Chương 24 : Ginny ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eve : chap này khá nhạt :( có lẽ tôi nên dành nhiều thời gian hơn để cải thiện khả năng viết văn của mình

Rose uể oải tắm rửa,làn sương ấm áp toả ra khắp phòng làm cô thoải mái duỗi người

Phải,tắm thật sự giúp đỡ cô xả bớt áp lực.

Đang đi ngang qua gương thì Rose giật mình la lên " Cái...? "

Thân hình này...

Khuôn mặt này...

Mái tóc này...

Không tệ !

Đúng là không uổng công Rose cô giữ dáng - Rose tự hào hất mái tóc bạch kim còn đang ướt của mình

Rose xoay người qua lại,phát hiện...chỗ kia của mình đã nhú lên

Thật sự là...cảm giác được dậy thì một lần nữa,nhưng là ở trong cơ thể này cũng không tệ...

Dù sao đi nữa,cũng không thể không thừa nhận là cô hiện tại rất ưa nhìn !

Nghĩ đến đấy mặt Rose lại phủ một tầng sương hồng,ai nha,cô cũng biết thẹn thùng đó chứ ?

Rose sau đó tâm trạng liền rất tốt mà đi xuống phụ giúp Molly một tay

- Bác Molly,bác cần con giúp một tay không
ạ ? - Rose hỏi với tông giọng mà đối với cô là thiếu-nữ-trong-sáng-gương-mẫu.

- Ôi...ta không cần đâu Rose ạ,con cứ thoải mái nghỉ dưỡng ở nhà ta đi nhé !

- Thế Harry và Ron đâu rồi bác nhỉ? Thật kì lạ vì mọi người đều đã biến mất - Rose nhìn xung quanh

- Harry đã cùng Ron đi bắt những con ma lùm rồi,thật tội cho thằng bé,nhìn dáng người ốm nhom ! - Molly nuối tiếc nhìn ra vườn

Rose tinh ý hận ra trong mắt Molly có tia tự hào về cô rồi nhìn qua Ginny.

Ginny...trời ạ,nhìn con bé thật xanh xao và ủ rũ,tay thì gọt trái cây một cách lơ đễnh

Rose giật mình nhìn con ngươi chỉ-có-duy-nhất vẻ chán ghét của Molly

Chuyện gì đã xảy ra thế này? Cô...cô nhìn không nhầm đó chứ?

Molly...không thích Ginny sao? Nhưng là tại sao?

Xuyên đến thế giới song song đã lâu nhưng quá nhiều sự thay đổi như vậy là không thể chấp nhận được !

Là chuyện gì...là chuyện gì đã khiến Ginny bị thiên vị trong nhà?

Tay Rose nắm chặt váy,vội cúi đầu chào Molly rồi nhanh chóng chạy lên phòng

" Thật bất công...đáng chết...mẹ kiếp ! "

Rose nhanh tay rút đũa phép ếm một bùa cách âm trước khi đá chiếc cửa và đấm mạnh lên nó.

Chết tiệt...lần đầu tiên kể từ lúc xuyên không cô muốn chửi thề thật nhiều như vậy.

Molly bà bị làm sao vậy chứ? Ginny con bé là con của bà đấy !

Rose thất vọng ôm mặt từ từ ngồi xuống sát chiếc cửa khi không thể tìm được một câu trả lời cho chính mình.

Rốt cuộc...đã có chuyện gì xảy ra với gia đình Weasley ?

Ough...thật khó chịu.

Rose sờ những vệt máu trên mu bàn tay một cách thờ ơ,ha,kiếp trước khi hưởng những đòn roi của cha mẹ còn đau hơn một vết thương cỏn con này.

Ồ? Sau một thời gian dài cô cũng đã biết nghĩ cho cha mẹ mình rồi sao ?

- Cha mẹ...không biết có buồn khi mình ra đi hay không ?

Rose tuyệt vọng thì thầm,đôi mắt không tự chủ loé sáng.

ngồi đến phát chán cô mới chịu bước vào phòng tắm rửa lại vết máu đã hơi khô trên tay

Chỉ khi vừa nhìn lên gương Rose mới la lên ôm lấy đôi mắt đang phát ra thứ ánh sáng xanh kì lạ

Cô đang bị gì thế này ?

" Này...mau mau trở lại bình thường đi chứ ! "

Rose chớp mắt liên tục đến khi hai con ngươi trở lại bình thường mới thở phào một hơi.

Chắc là do mình chưa kiểm soát được khả năng đặc biệt này của gia tộc Royale thôi...

Phải không ?

Rose đỡ trán cố vứt phăng những suy nghĩ về việc vừa nãy mà phất đũa phép cho một thần chú chữa lành lên tay mình

Thấy vết thương đã từ từ mọc da non rồi biến mất hẳn,Rose mới vứt chiếc đũa phép đáng thương lên giường

Rose chợt nhớ ra điều gì đó,vội lục lọi va li không gian của mình

À há,đây rồi !

Rose nhẹ nhàng nâng niu hộp đũa phép màu đen toả đầy sát khí lên,vân vê đường hoạ tiết bên ngoài.

Thật đặc biệt...nó cứ như đang thu hút cô mau mở nó ra vậy...

Không nghĩ nhiều,Rose lập tức cầm lấy cây đũa phép nãy giờ nằm lăn lóc trên giường,giải từng bùa khoá

Mấy cái bùa khoá,muốn làm khó cô ? Không dễ đâu.

Rose phút chốc lấy lại được hứng thú,mở tung chiếc nơ đỏ mà đối với cô là thứ làm cho chiếc hộp này trở nên kém sang.

- Đây rồi...

Khoé môi hài lòng cong lên,nụ cười của Rose giờ đây nhìn chẳng khác gì đang mưu tính.

Phải rồi,còn những quyển sách của Tom đưa cô nữa.

Rose chợt nhớ ra,chiết tâm trí thuật của mình cũng không hề tệ,tại sao lúc đó lại không sử dụng với Molly để biết được bà ấy nghĩ gì về Ginny?

Đồ ngu ngốc nhà ngươi Rose !

Rose tự gõ trán chính mình rồi thở dài xoay xoay cây đũa trong tay

Chợt một giọng không phân nam nữ thủ thỉ bên tai Rose làm cô rùng mình bừng tỉnh

" Ngươi đã có được ta,vậy...tại sao ngươi không thử xem ta làm được gì nhỉ,nhóc hậu duệ ? "

Ừ,phải ! Chính là nó !

Rose tay một lần nữa lục tung chiếc vali của mình,rút ra một chồng sách cũ kĩ,ngoài bìa chỉ mang duy nhất dòng chữ viết tay

thuộc sở hữu của Tom Marvolo Riddle.

Miệng Rose đọc lên trước khi mở những trang đầu tiên.

Những quyển sách này tuy không quá dày nhưng lại chứa hàng đống những câu thần chú và công thức độc dược mà Rose chưa từng biết trước đây

Nghĩ đến đấy Rose lại cười tủm tỉm,khi về cô sẽ phải cảm ơn Tom mất thôi vì nhìn xem,toàn những quyển sách bổ ích cho cô !

Rose bắt đầu chăm chú đọc từng dòng chữ toát lên vẻ mạnh mẽ và bí ẩn của chủ nhân

Quả thực là có cực nhiều câu thần chú nay đã bị lãng quên,nhưng thứ cô quan tâm nhất là câu thần chú rinascita còn có nghĩa là thần chú hồi sinh.

Rose không thể tin câu thần chú hồi sinh lại tồn tại,lịch sử của thế giới phép thuật thì ra có nhiều điều thú vị hơn cô nghĩ.

Khoé môi cong một đường dài,Rose vội triệu hồi rồi đặt bẫy chuột ở khắp ngóc ngách trong phòng

Cô biết cô ác đó chứ,nhưng dù sao...việc của Tom cô vẫn nhất định phải hoàn thành tốt.

Phía cửa sổ chợt vang lên tiếng cạch như tiếng va chạm của một vật nào đó

Rose nhướn mày hứng thú quan sát một khoảng không ngoài cửa sổ

Bùa tan ảo ảnh ? không tệ nhưng để cô đánh hơi được thì còn non lắm

Tuy cô vẫn chưa điêu luyện trong việc thực hành loạn bùa này,nhưng ít ra đối với một người có kinh nghiệm sẽ rất dễ dàng phát hiện.

Lạ thật...cô không cảm thấy kẻ này có ác ý đối với mình

Vậy đến đây có mục đích gì ?

Đợi một lúc lâu vẫn chưa thấy động tĩnh gì,Rose đảo mắt nhẹ giọng

- Ra đây đi.

Môi Rose khẽ cong một đường nhỏ khi nghe thấy tiếng thở dài nhỏ cùng bóng dáng dần hiện ra của người kia

- James? - Rose khiêu mi nhìn người trước mặt,không sợ bị bộ pháp thuật tóm được đang sử dụng phép thuật sao ?

Cậu ta đang làm gì ở đây ? - Đầu Rose hiện ra hàng nghìn dấu chấm hỏi,chiếm phần lớn trong số chúng là dòng chữ " Phiền phức "

- Cậu làm—

- Tôi đến đón cậu trở về,Rose.

"Huh?" là từ tuôn ra từ miệng Rose,cô khó hiểu nhíu mày - Mình còn chưa thử nghiệm mấy câu chú trong sách Tom đã đưa,tại sao lại đến đón mình về ?

- Tại sao ?

Rose nhíu mày sâu,mắt dán chặt vào khuôn mặt đầy vẻ lúng túng của người trước mặt,trên người sát khí toả ra ngày càng dày đặc tựa như một vị nữ vương quyền lực đang chuẩn bị trừng phạt nô lệ.

- Cậu...

Rose sắp mất kiên nhẫn,lòng đầy vẻ khó chịu nhưng bên ngoài mặt vẫn như cũ nhìn James

- Tôi...tôi ơ... - James thở dốc không biết nói gì cho phải,chỉ biết vừa nhìn,hơi thở càng không ổn định vì ma pháp từ người Rose

- Hửm––? - Rose một lần nữa nhướn mày,môi cười xảo trá ghé sát tai đến bên James

Nói đi,nữ vương đang lắng nghe ngươi đây,kẻ-phạm-tội. - Rose càng nghĩ khoé môi càng cong lên

James bị doạ sợ cúi gằm mặt không nói được gì,chỉ biết lúc có lúc không ngửi được mùi nước hoa gỗ đàn hương nhè nhẹ từ cô.

- Bỏ đi,nhàm chán quá.

Chỉ vì việc này mà mình mất hẳn hứng đọc sách của Tom,James Lestrange là một kẻ phiền phức hay thích phá đám hay sao ?

Rose bĩu môi nằm lên giường,xua tay

- Thật xin lỗi,nhưng tôi nhớ là tôi chưa hề có nhu cầu và kêu ai đó đưa về cả,nếu không có việc gì thì xin phép không tiễn nhé. - Rose lạnh giọng,giả vờ ngủ say.

- Tôi...ừm...khi...khi nào về nếu cần cậu có thể gọi tôi...

Rose không nói gì,đến lúc James đã độn thổ mất mới từ từ ngồi dậy nhìn vào khoảng không nơi James vừa đứng ban nãy

- Gọi cậu ? - Rose cười khẩy

Cậu ta nghĩ cậu ta là gì trong lòng mình vậy chứ ? Ngốc thật. - Rose lắc đầu,tay đưa lên vuốt nhẹ mái tóc đã hơi rối của mình

Trời ạ,chỉ mới một buổi sáng mà đã nhiều chuyện như thế này ?!

Rose mệt mỏi day day thái dương,thôi nào,cô còn chưa được ăn sáng !

"Cốc cốc"

Ai vậy? - Rose lơ đễnh mở chiếc cửa gỗ cũ nát

Vừa lọt mắt là đôi mắt nâu đầy vẻ buồn bã của Ginny làm Rose đứng hình

- Mẹ...mẹ bảo em gọi chị xuống ăn... - Ginny ngượng ngùng nói vấp,cô bé vốn không quen việc bị người khác nhìn chòng chọc như vậy

Nhận ra mình đã thất lễ Rose mới cười nhẹ

- Chị sẽ xuống ngay.

Ginny gật đầu không nói gì thêm mà chạy mất tăm hơi.

Trong phút chốc,nụ cười trên môi Rose nhanh chóng biến thành một cái mím chặt

Đôi chân của Ginny trông thật yếu ớt và gầy gò,tựa như chỉ cần chạm nhẹ liền có thể gãy ra vậy.

Khoan đã...nếu cô để ý không nhầm thì...trên chân con bé có một hình vẽ ?!

Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?!

Càng nghĩ Rose càng cảm thấy hận Molly,ồ,đơn nhiên xen lẫn trong đó là tò mò về cái kí hiệu phức tạp kia.

cái hình mạ vàng đó,cô nhớ là mình chưa từng đọc qua trong truyện,vậy thì nó ở đâu ra ?

F*ck ! Đùa cô đấy à ?

Đúng là lũ phản bội thuần huyết ngu ngốc. - miệng cô lầm bầm

Rose dậm chân,cầm cây đũa phép một cách mạnh bạo rồi cho mình một bùa làm đẹp tạo kiểu cho mái tóc và làn da trắng đến nhợt nhạt của mình.

Theo bản tính kiếp này của cô,thì cô đáng ra không nên lo chuyện bao đồng.

Nhưng ai quan tâm cơ chứ ?

Molly Weasley...dù cho có sao đi nữa,tôi cũng sẽ tìm ra mọi chuyện.

Cả kí hiệu,cả việc xảy ra với Ginny,tất-cả-mọi-thứ.

Mọi chuyện...càng thú vị rồi đây.

------------------------End--------------------------

Tôi trở lại rồi đây,lâu rồi chưa gặp.

Dạo này cứ thấy buồn đủ thứ nên cũng chả buồn viết truyện,xin lỗi vì sự bất tiện này nha.

Anyway,tôi sẽ cố gắng tìm cách nào đó để mình vui vẻ trở lại và có thể mang những ngày tháng đầy nắng trở lại cho truyện của mình :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro