Chương 25 : khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một ngày lại trôi qua,Rose vẫn dạy Harry Bế quan bí thuật - cũng may lần này cậu bé cứu thế đã làm tốt hơn lần trước rất nhiều

Nhưng chỉ vì hôm nay đã chứng kiến Ginny không nhận được sự công bằng từ Molly Weasley,cùng sự vô tâm đến quá đáng của "đám quái vật tóc đỏ anh" mà làm cục tức trong Rose to vô cùng

Vì vậy nên...cậu bé cứu thế đáng thương Harry đã phải hứng chịu cơn thịnh nộ từ Rosesaline Royale mà không rõ lý do càng làm trái tim thiếu nam của cậu tổn thương sâu sắc.

Rose nằm trên chiếc giường cũ kĩ thỉnh thoảng lại phát ra tiếng kêu cọt kẹt càng nghĩ lại càng cảm thấy hối lỗi đến khủng khiếp.

Vò đầu bứt tai hành hạ mái tóc của mình một hồi lâu,Rose mới cảm thấy có chút chán nản nhìn qua Ginny nằm bên cạnh,tiếp theo đó là Hermoine.

Tội nghiệp con bé thật... - Hàng lông mày Rose nhíu nhẹ,trong đầu vô thức hiện lên hình ảnh một người nam người nữ trung niên.

"Mẹ..." Rose,à không,bây giờ là Chu Hàn Băng sau một thời gian dài,miệng lại nói ra ngôn ngữ mẹ đẻ - một thứ đã bị cô đóng băng từ trong tiềm thức.

Cô nhận ra,khi đó mình đã quá trẻ con mới suy nghĩ như vậy.

Không hiểu được tại sao khi đó lại có thể đi đố kị với một đứa trẻ còn chưa biết gì,hơn nữa lại là em trai ruột của mình nữa ?

Hàng kí ức dần dần trôi về,có vui,cũng có buồn - như nhắc nhở cô về quãng thời gian tươi đẹp nhưng lại mang tông màu tối tăm đến mức làm người ta khó thở.

Rose thở dài ảo não đỡ trán,làm ơn đi tác giả đại nhân,đừng để cô buồn như thế này nữa được không ?

Eve : 🌚

Rose vô thức rút chiếc đồng hồ đút túi bạc mặt sau còn được khắc chữ R tinh xảo ra

2 giờ rồi...

Ough...làm ơn đi Rose...nếu mày không ngủ mặt mày sẽ ngay lập tức mọc mụn đấy !

Rose nằm suy nghĩ cả đêm,cuối cùng cũng cắn răng mà ngủ.

- Rose bồ dậy đi !

" Hở..." Rose ngái ngủ nhíu chặt mày vùi đầu vào đống chăn mặc cho Hermoine đang cố hết sức kéo nó ra

Đùa...Rose so với Hermoine còn khoẻ hơn rất nhiều đó ?

Hermoine sau khi nhận ra kéo được Rose khỏi chiếc giường là bất khả thi mới ngồi thụp xuống thở hồng hộc rồi dồn hết sức la to

- Rosesaline Royale bồ dậy ngay cho tôi !!!

- Từ từ...có gì bồ bình tĩnh đi...

Rose dụi dụi đôi mắt mang quầng thâm đậm của mình,rên rỉ một cách chán ghét - làm ơn đi,gần sáng cô mới ngủ được đó !

- TẠI SAO TRONG PHÒNG LẠI CÓ ĐẦY BẪY CHUỘT VẬY HẢ?!

đệt...

Rose nhăn nhó di di hai thái dương,nói sao đây? Mình đang thử nghiệm phép thuật trên những con chuột?

- Ờ thì...mình có việc riêng ấy mà...

- Việc riêng? Việc gì mà cậu lại cần đến những con chuột?

- Đoán xem?

Rose đột nhiên thấy tụt mood,đành mặt lạnh ngồi dậy vuốt lại mái tóc đã rối của mình

- Thật sự là hết nói nổi với bồ...tí nữa nhớ xuống ăn sáng đấy nhé !

- Ừm.

Mắt Rose vẫn dán chặt vào bóng lưng Hermoine cho đến khi con nhỏ biến mất sau cánh cửa.

Ăn sáng ? Làm gì ? Để nhìn thấy Ginny bị đối đãi không ra gì ?

Một lũ người ngu ngốc.

Hừm...đột nhiên lại muốn đi mua đồ ?

Rose chẹp miệng,đi thì đi.

Nghĩ rồi cô lập tức bước vào phòng vệ sinh cá nhân.

Để xem mình còn bao nhiêu tiền ?

Rose đắn đo nhìn túi tiền nhỏ còn sót lại một ít sau khi mua đồ ở Hẻm Xéo.

Thôi kệ...có gì thì mua đó vậy.

Rose bắt đầu mặc vào một chiếc váy màu đen,điểm nhấn là chiếc nơ ôm sát eo sau đó tiện tay cài chiếc túi bên hông

Khoác lên mình chiếc áo choàng màu đen tuyền cô mới an tâm phủi đi những hạt bụi vô hình đồng thời chỉnh đốn lại cho trang phục trở nên chỉn chu hơn

Xong xuôi bóng dáng màu đen của Rose bắt đầu lượn lờ như một bóng ma trong căn nhà Weasley,đến cả tác giả còn sợ chứ nói gì ai đó sắp xuất hiện?

- ÁAAAAA MAAAAA !!!

" Hm? "

đấy là từ duy nhất Rose có thể thốt ra trước khi bị ai đó xô ngã chúi xuống đất

- Shit...đau đấy?!

- Rose??

Rose trừng mắt nhìn người trước mặt mình,thầm chửi rủa " Weasley ngu ngốc vẫn hoàn ngu ngốc "

- Xin...xin lỗi nhé,mình nhìn nhầm... - Ron vừa trưng biểu cảm hối lỗi vừa lẩm bẩm trong miệng từ xin lỗi

- Ồ,ừ,không sao.

Rose đứng dậy phủi bụi trên người rồi xoa xoa phần đầu bị va xuống đất,aiz...đau chết đi được?

Sau đó Rose nhân lúc Ron còn đang không để ý liếc một cái sắc lẻm rồi quay đi bước nhanh xuống cầu thang

Thật là tốn thời gian !

Rose cắn môi,bước chân cũng nhanh hơn trên cái sàn nhà gỗ cũ kĩ,tựa như có có thể sập bất cứ lúc nào mỗi khi cô đi qua

- Rose,con định đi đâu vậy?

- Không phải chuy...ồ,chào bác Molly.Con đang định đến Hẻm Xéo mua một vài thứ đồ,thưa bác. - Hơn nữa còn gặp một người rất quan trọng...

Rose sau đó tỏ vẻ rất vội vàng mà vờ rút đồng hồ ra xem

- Vậy sao? Nhưng con vẫn chưa ăn sáng mà?

- Ôi chuyện đó để sau đi bác,ấy chết,trễ mất rồi,cho cháu mượn bột Floo nhé.Nó ở đâu vậy thưa bác?

- À ừ–ở ngay trong chiếc thùng bên cạnh lò đấy Rose.

Molly vừa kết thúc câu cũng là lúc Rose quay phắt đi chùm chiếc mũ choàng đầu đen lên

Tay Rose bốc một nắm bột Floo,thở một hơi sâu rồi bước vào lò sưởi bụi bặm

Merlin,căn nhà này còn tệ hơn nhà cô gấp ngàn tỉ lần !

Thật bẩn thỉu.

Rose nhăn mặt,thầm nghĩ có lẽ mình nên ra khỏi đây trước khi quá muộn

- Hẻm Xéo !

" Bụp ! " Rose thở phào một hơi trước khi loạng choạng đến suýt té ngã ra ngoài,cái JJ ! Cô đã dùng bột Floo di chuyển khá nhiều lần rồi mà? Sao cái cảm giác chóng mặt ấy không buông tha cho cô đi cơ chứ?

" m* nó "
Rose chửi thầm lắc nhẹ đầu bước ra khỏi lò

- ouch

Rose lại ôm đầu lùi lại vì va vào người khác,này,cô bắt đầu tức rồi đấy nhé?

- Đi đứng không nhìn đường à tên mù kia?

- Có mi mới không nhìn đường đấy ranh con.Bây giờ thì mau quỳ xuống xin lỗi cậu chủ Avery vì hành vi vô học của mi đi !

- Nhóc con ? Không phải là do con mắt của ông dùng để trưng nên mới không nhìn thấy tôi sao?

Rose nâng mặt nhìn tên trung niên trước mắt,tay nắm chặt đũa phép trong túi tàng hình trực chờ có thể rút ra bất cứ lúc nào

- Mi–

- Đủ rồi Vales,thật xin lỗi,là do tôi không nhìn đường.

- Ồ,biết nhận lỗi rồi sa—LẠI LÀ MI?!

Tiếng của Rose vang to làm tất thảy mọi người đều quay lại nhìn - Lúc này Rose mới nhìn xung quanh,cảm giác nhục nhã vì mất hình tượng và vô lễ bắt đầu trào dâng làm cô muốn khóc đến nơi

- Xin lỗi.Là do tôi thất thố,cậu Avery không để ý chứ?

- Đơn nhiên rồi,cô...?

- là Rosesaline Royale,cậu Avery đây...nhiều lần "trùng hợp" gặp ( thật ra là đẩy ngã ) tôi như vậy mà còn không nhớ sao?

Giọng điệu Rose lúc này lại mang phần mỉa mai,đôi mắt còn châm chọc nhìn thẳng vào người trước mặt

- Này–

Chưa kịp chớp mắt đã nghe tiếng cười khẩy nhẹ cùng hình ảnh Rose như một bóng ma lượn hẳn vào dòng người đông đúc ở Hẻm Xéo,Daniel Avery,à không,là Deniral ( đọc là đen - nờ hoặc nơ - ròu ) Avery mang một biểu cảm vô tội đến không thể vô tội hơn hết nhìn tên lính đi bên cạnh mình rồi lại nhìn hướng Rose đi

Ông anh của cậu gây ra chuyện gì rồi hả?

Mẹ kiếp thật,tại sao kẻ bị chửi lại là cậu mà không phải hắn ta cơ ?

Deniral thầm chửi rủa người anh của mình,sau đó mang một biểu cảm không hề tốt chút nào mà mua đồ

Tuyệt,quý cô Ro-yale.Cám ơn vì đã phá hỏng tâm trạng cả ngày của TÔI !

• * •

Rose rẽ vào Cái Vạc Lủng rồi thở phào một hơi dựa lưng vào tường,Merlin...mệt chết đi được !

- Rose !

- Ai vậy...D-Draco?!

Miệng Rose mấp máy trước khi bị một cái ôm thật chặt choàng lên người

Ấm...ấm quá...

Đã bao lâu rồi...Rose mới được ôm ấy nhỉ?

Kể từ khi chuyện kia xảy ra...

Kể từ lúc cái thứ đó xảy ra...

Nàng công chúa tóc bạch kim kiêu sa lộng lẫy của chúng ta - Rosesaline Royale đã không bao giờ nhận được cái thứ gọi là tình cảm từ cha hay mẹ của nàng ta nữa

Tại sao vậy nhỉ?Vì nàng là người ngoài sao?

" Rose,cả mẹ và ta đều yêu con. "

" Ôi Rose bé nhỏ,ta yêu con rất nhiều,dù ra sao đi nữa,con vẫn là máu mủ,là đứa con gái độc nhất vô nhị của nhà Royale,nên nhớ điều đó. "

" Rose..."

Giả dối,tất cả những lời nói ngọt ngào đó đều là giả dối !

Cứ tưởng sẽ có được một gia đình hạnh phúc,ít nhất là còn hơn kiếp trước của mình,nhưng hãy nhìn xem,đây chính là cuộc sống của đứa-trẻ-tiên-tri.

- Rose...Rose...sao em lại khóc vậy?

- Hả? Em khóc?

Rose buông Draco khi nhận ra nước mũi của mình đang có dấu hiệu chảy ra

Rose sụt sịt,quẹt đi viên ngọc nhỏ bên má rồi cất lên cái giọng nay đã khàn vì khóc

- Không vì gì cả,Draco.

- Ồ? Rosesaline Royale đang nhớ anh đó sao?

Nụ cười nhếch cùng cái nháy mắt đểu cáng của Draco làm Rose nhoẻn miệng

- Cứ cho là vậy đi,Rosesaline Royale nhớ anh đấy.

Rose làm lại y nguyên khuôn mặt vừa nãy của Draco rồi cả hai cùng bật cười khanh khách

phải nói là đã từ lâu cả Malfoy và Royale nhỏ chưa được nở một nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng của chúng đấy...

Hai đứa trẻ cứ cười tươi mà không biết thứ tình cảm trong người của cả hai đã lớn lên,tạo thành một điều mà sau này đến cả chúng còn không ngờ được

Từ giờ trở đi,một tình yêu,hai trái tim - gắn kết mãi mãi không buông rời.

Liệu...tình yêu của chúng...có thể trở thành ngọn đèn thắp sáng cho toàn thế gian,

Hay là một mở đầu cho cả một thời kì đen tối ?

----------------------| End |----------------------
   Xin lỗi vì ra chap lâu nha,mới thế mà đã sắp thi học kì một rồi? Cuộc sống của tôi gần đây cũng không đâu vào đâu cả,và cũng xin lỗi cả về văn vở của tôi.
Một ngày tốt lành,các bạn của tôi.
Evelyn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro