Chương 26 : vì tôi có em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vậy Rose này,em định khi nào thì mới trở về? " Draco bấy giờ mới giương mắt lên nhìn Rose,người còn mải chìm đắm trong đống suy nghĩ miên man của mình.

"...Huh...em? cũng chưa biết,nhưng có vẻ là sẽ sớm thôi,vì em phát hiện ở đó quá náo nhiệt và-ờ,anh biết đấy,có vẻ nơi đó không thích hợp với em thì phải. "

Rose nhìn ngắm mũi dày của mình va chạm với những viên đá nhỏ,một lúc sau mới ngước lên nhìn ý muốn Draco tiếp câu,đôi đồng tử nhanh chóng chuyển qua thất vọng vì chỉ nhận được cái gật gù chầm chậm của Draco

Thôi nào,hôm nay là một ngày tốt,đừng quá nhạy cảm Rose ạ.

" À mà,gần đây ở nhà ra sao rồi?Tom không làm khó gì anh đó chứ? " Rose cắn nhẹ môi cố tìm chủ đề nói chuyện,thật không hiểu nổi tại sao không khí lại im lặng ngột ngạt như vậy.

" Hả? À không,ông ta không quá xấu xa như anh nghĩ " hơn nữa,còn là người giúp tôi được gặp em.

" Ừm...vậy còn hai người kia? " Rose chăm chú vừa đi vừa nhìn vào các cửa hàng xung quanh

" Ý em là hai tên nhà Lestrange và anh họ em? Có vẻ là ổn,anh thấy cả hai tên đều im bặt không hó hé lời nào kể từ lúc em đi,em nói xem,lý do là vì gì đây ? " Draco bắt đầu hơi nhăn mặt khi nhắc đến hai người mình không ưa,à không,là ghét nhất.

" Oh? Lý do là gì? không phải là do anh không tiếp xúc nên mới không hiểu họ sao? " Rose nhíu mày quay qua nhìn Draco,phát hiện có vẻ anh lại cao và nhìn khác hơn lúc mình vừa đi một ít ?

" Đơn nhiên là không ! Em thật sự không đoán ra được sao? " Draco khịt mũi khinh thường rồi quay mặt đi

" Ôi ôi,thôi được rồi Malfoy nhỏ bé,dù họ có làm gì đi nữa,cậu vẫn là tốt nhất,được chưa nào? " Rose tiện tay nhéo nhẹ má chàng phù thuỷ tóc bạch kim làm cậu ta hừ lạnh quay đi,không hiểu sao lúc đó tai lại hồng hồng lên...

Rose nhoẻn miệng,mắt lại lập lờ ý buồn.

Mới thế đã nhanh như vậy rồi?

Cô hướng mắt lên nhìn bầu trời,mặt cũng không rõ đang nghĩ gì.

Xin Merlin...ngài có thể...giữ nguyên mọi thứ yên bình được không ?

Rose lại cụp đôi mắt vì chạm mặt với nắng mà dần ánh xanh,lòng thầm cầu nguyện ngăn không cho chính mình được ôm Draco một cái thật chặt một lần nữa.

Draco vẫn như thế,gương mặt sắc xảo đến mức làm người ta cứ ngỡ là thần tiên,nay trở lại làm cậu phù thuỷ nhà Malfoy trong chiếc áo màu đen được đích tay Narcissa Malfoy chọn

Vẫn là chiếc huy hiệu nhà Malfoy,vẫn là mái tóc mềm mại làm Rose luôn thích được chạm vào,vẫn là khuôn mặt ấy.

Vẫn là người.

" Này Draco Malfoy,mãi mới có dịp gặp nhau,vậy mà bây giờ anh lại im lặng như thế là sao ? "

Rose nhíu mày gắt gỏng - lạy Satan dưới địa ngục,nếu không phải do có Draco,thì từ nãy giờ Rose đã mua được bao nhiêu thứ rồi đấy?

" H-hả? em..."

" Sao vậy? Bộ em rất tệ hả? Bộ em là người xa lạ à? Hay là gì nữa ? Có thể đối với anh 3-4 ngày qua chỉ trôi qua rất BÌNH THƯỜNG,nhưng đối với em à? Chỉ cần làm thứ gì đó trong vài phút,đã cảm giác như 1 ngày vậy,anh có biết không Draco ? "

" Anh..."

" Không nói được gì luôn hả Draco? Thật luôn đấy hả? Anh không thể nói gì ngoài những câu hỏi mà em tưởng chừng chỉ anh mới là người duy nhất biết rõ câu trả lời à? Có vấn đề gì với anh? Hay có vấn đề gì với em vậy ? "

Tôi...không biết...

Mặt Draco ngày càng cúi xuống,nó lại đến nữa rồi...cái thứ linh cảm chết tiệt đó đã quay trở lại rồi...

tựa những cánh bướm bay lượn trong lòng anh,chúng dày vò anh,làm anh lúng túng,làm anh run rẩy,làm anh sợ hãi khi phải nhìn vào đôi mắt kia...

Cảm giác đó đã thành công ngoạn mục trong việc làm Draco Malfoy-người luôn được biết đến với hình tượng cao ngạo,tự kiêu và luôn cho rằng mình là hoàn hảo đánh mất vẻ bình tĩnh của mình.

Trán Draco đã ứa mồ hôi lạnh,và ồ,chắc chắn,mắt của cậu ta cũng muốn làm thế.

Đây là lần đầu...hay là bao nhiêu lần?Cậu ta đã ngừng đếm từ lâu rồi,Draco Malfoy cảm thấy thật khủng khiếp,như thể cậu ta có thể phát điên bất cứ lúc nào vì người trước mặt vậy.

" Chẳng lẽ em không xứng đáng hả? Chẳng lẽ em không đáng để anh quan tâm à? Bộ anh nghĩ em không quan tâm đến anh sao? "

Cậu ta sợ lắm,sợ vào một ngày nào đó,lỡ như–lỡ như một ngày nào đó ngoài kia,người duy nhất và chỉ duy nhất sau gia đình mà cậu ta trân trọng,đột nhiên tuột mất khỏi vòng tay của cậu ta...thì làm sao đây ?

Lỡ như...không...Draco Malfoy chắc như đinh đóng cột,anh đã cảm giác được ngày ấy đang đến gần,chỉ là không biết khi nào mọi chuyện mới xảy ra mà thôi...

Nhưng nếu như chúng chỉ là dự cảm của anh thì sao?

Nếu như...nếu như...

" Draco? Draco anh có làm sao không?! "

Rồi trong một nốt nhạc,đôi mắt dần mờ và tối đen đi của Draco bất ngờ mở to,hàng mi run nhè nhẹ theo từng nhịp thở nặng nề toát ra từ khuôn mặt trắng bệch đến tội nghiệp kia

Tiềm thức của Draco cuối cùng cũng bừng tỉnh khỏi những hình ảnh khủng khiếp kia,để lại là bóng người nhỏ bé tội nghiệp đang run rẩy trước cái ôm chặt tràn ngập mùi đàn hương của người không bao giờ có thể quen thuộc hơn.

    - Draco Malfoy -

Tôi đã rất sợ sệt,như em thấy đấy.

Tôi đã nghĩ rằng em vẫn sẽ tiếp tục trách móc tôi,ý tôi là–em hoàn toàn có quyền làm điều ấy,bởi vì tôi đáng bị vậy

Tôi đáng lẽ ra đã phải nói chuyện với em.

Đáng lẽ phải hỏi em nhiều thật nhiều câu hỏi đang hiện hữu trong đầu

Đáng lẽ ra tôi phải ôm em thật chặt,vì cái ôm vừa nãy không đủ để làm tôi thoả mãn sau từng ấy giờ không được gặp em

Tôi nhớ em lắm đấy...em biết không ?

Đáng ra...đáng ra tôi đã phải nắm chặt tay em,đan cả 10 ngón tay vào những kẽ hở nho nhỏ của bàn tay cũng nho nhỏ của em.

Nhưng tôi đã không làm thế,vì tôi lo em sẽ không thoải mái.

Tôi cứ ngỡ mọi việc rồi sẽ càng ngày càng tồi tệ hơn,tôi sẽ ngã ra nền gạch lạnh lẽo và dơ bẩn của Hẻm Xéo kia,bất tỉnh - hoặc chết,xem ra đằng nào cũng không được nhỉ?

Và,wow,thật đáng ngạc nhiên,vì em của tôi,chính em,chính cái ôm ấy,chính hơi ấm ấy đã truyền lại sự sống cho từ tận sâu trong linh hồn tôi,Rosesaline ạ.

Rosesaline.

Bông hồng của tôi.

Tôi quả thật cảm thấy có chút không quen,vì mọi khi tôi đều gọi em là Rose,và đối với tôi,em là Rose.Và chỉ duy nhất là Rose mà thôi.

Nhưng mọi chuyện chẳng còn quan trọng nữa rồi,vì bây giờ,tôi đã có em.

Em đang ở đây,

Ở ngay trước mặt tôi.

mọi nỗi lo âu buồn phiền của tôi đều biến mất,

vì tôi có Rosesaline Royale...

•*•

'Bụp !'

Tiếng nổ nhỏ nhưng lại nặng nề của phép Độn Thổ vang lên,chưa đến 1 giây,bóng dáng hai đứa trẻ thoạt nhìn như 13,14 tuổi ( vì chiều cao của chúng ) liền đã biến mất tăm trong sự ngạc nhiên của mọi người xung quanh

Một đứa trẻ mà lại sử dụng được phép Độn Thổ cho cả hai người,đúng là tuổi trẻ thì tài cao,nhỉ?

Nhưng điều người ta quan tâm đó là,đoán xem ai sắp tới sẽ phải nhận thư của bộ nào ?

Và nếu như các bạn chưa biết,

Thì từ xa xa,từ lâu đã có bóng người đen đứng nhìn được một lúc rồi lại nép vào vách tường.

'Bang' , bóng người đó tức giận đấm vào nền gạch cũ kĩ và bẩn thỉu của chiếc tường,làm chỗ bị tay người đó tác động lên xuất hiện một vết nứt lớn,thoạt nhìn cứ như bức tường có thể đổ xuống bất cứ lúc nào.

" chết tiệt. "

Thầm chửi rủa trong miệng,bóng đen sau đó cũng biến mất.

Ồ,ai vậy nhỉ ?

------------------------còn tiếp------------------------

Chào mọi người,tôi đã trở lại sau một vài chuyện không vui.

Ngày tốt lành nhé!

cập nhật . 2/4/2020

evelyn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro