chương 27 : Just you and me.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Bụp '

"Laura! Davie! Mary! Giúp tôi với!" Rose run rẩy đỡ lấy Draco - chất giọng hoảng hốt của cô vang khắp căn nhà to lớn làm lũ gia tinh vội vàng xuất hiện sau tiếng ' bụp ' tiếp theo.

"Mau,mau đỡ cậu ấy vào phòng,chuẩn bị khăn,nước và 1 ly nước ấm cho tôi,anh ấy phát sốt rồi,còn nữa–vui lòng báo cho cha mẹ tôi và ông bà Malfoy."

"Vâng thưa cô." Rose lo lắng nhìn con gia tinh đang dùng bùa trôi nổi đưa Draco vào phòng,hai gia tinh còn lại đã biến mất để làm việc của mình,chỉ còn Rose dưới lầu.

"Chuyện gì vậy?" Levi và cả James đều chạy xuống,mặt cả hai sau đó lặng thinh khi thấy Draco nằm bất động đang được đưa lên lầu.

"Như hai người thấy,anh ấy bị ngất xỉu ngay trước mặt tôi.Giờ thì xin phép,tôi còn rất nhiều việc phải làm." Rose cắn răng đi theo Draco và gia tinh,lòng thầm cầu nguyện Draco sẽ không sao.

Những gì vừa xảy ra khi nãy vẫn đang làm tim cô đập mạnh và nhanh chưa từng có,cứ như một tấm lò xo sẵn sàng bật tung khỏi lồng ngực cô bất cứ lúc nào.Chiếc đầu đau nhức với đầy những suy nghĩ luẩn quẩn hỗn loạn,hơi thở không thông,đôi tay run rẩy,những bước đi vội vàng như chạy hẳn là cũng đủ để nói rằng cô đang rất lo lắng đi?

Mẹ kiếp Draco,anh không thể nào xảy ra chuyện gì được.

Bởi vì em thề với Chúa Draco,chính Rosesaline này sẽ không cho chúng xảy ra.

tay Rose nắm chặt,mặc cho móng tay mình đang bấu dần vào da thịt mà nhìn gương mặt đã dần chuyển sang trắng bệnh của Draco Malfoy.

Bình tĩnh nào,chỉ là Draco bị sốt thôi... - Rose hít sâu điều hoà lại cảm xúc,đến khi các cơ mặt đã giãn lỏng hơn mới bước đi nhanh hơn để đuổi kịp gia tinh kia.

CMN Rosesaline,tại sao mình lại làm quá lên vậy nhỉ?

Rose xoa xoa thái dương tự hỏi bản thân mình có cần phải nghỉ ngơi nhiều thêm hay không ?

Draco được đặt lên giường.gia tinh vừa nãy đã đi chuẩn bị,chỉ còn Rose ngồi bên cạnh.

có phải Draco đã bị kiệt sức vì chuyện gì mà sốt hay không?Hay căng thẳng?Hay là gì?

Rose ôm đầu vuốt vuốt mái tóc mình yêu thích,mắt vẫn không rời người trên giường.

"Draco!" Draco bật dạy giật mình mở mắt,thằng nhóc tóc vàng thở hổn hển nhìn xung quanh tìm kiếm tiếng động ấy.

"Draco!"  tiếng nói đó lại vang lên,Draco nhăn mày cố định hình mình đang ở đâu

"màu đen?" đứng dậy,tay Draco mò mẫm khắp nơi,bây giờ trong đầu anh chỉ có hai từ mà thôi,đũa phép.

chết tiệt...

Draco cắn răng đi từ từ mò theo xung quanh,ít nhất cũng phải có thứ gì đó-trực giác anh thì thầm.

"DRACO!"

'BÙM'

Draco trợn lớn mắt,đồng tử cố với theo bóng dáng của cô bé vừa đẩy mình.

chuyện...chuyện gì vậy?

Dòng chữ vừa hiện lên trong đầu cũng là lúc thân mình bị va chạm mạnh với dòng nước.

Tai Draco ù đi,mắt cũng mờ dần.Anh dãy dụa khi phát hiện mình đang chìm dần,chìm dần,sâu xuống đáy biển sâu...

"Kh-ông..." Khi mắt Draco đã gần như là nhắm tịt,anh chỉ nhớ là khi đó có đã có bóng người,phải,có bóng người...

chắc chắn là một bóng người...

- * -

'tích tắc...tích tắc'

Rose mơ màng nhìn vào khoảng không,vẫn kiên trì chờ đợi vị bác sĩ đang kiểm tra tình trạng của Draco.

"Rosesaline tiểu thư."

"..." không có tiếng đáp lại,bây giờ thì hồn phách Rose ở đâu,có trời mới biết.

"Rosesaline tiểu thư?" Vị bác sĩ kiên trì gọi lại,nhìn thoáng qua đôi mắt như trên mây của Rose cũng thầm hiểu cô đang đắm chìm trong trí tưởng tượng của mình.

"À? Tôi đây.Anh ấy sao rồi bác sĩ?" Rose bây giờ mới giật mình ngồi thẳng lưng lại,mày còn chưa hết nhăn nhìn người trên giường.

"Cậu Malfoy đang bị sốt.Tôi đã kê thuốc đầy đủ cho cậu ấy,hãy thường xuyên giữ ấm và để cậu ấy nghỉ ngơi.Tôi xin phép."

"À...vâng.Cám ơn ông.Davie,phiền ông tiễn ông ấy về."

Tiếng vâng của gia tinh cũng không thể làm Rose quan tâm nữa.Bây giờ mắt cô chỉ đang tập trung vào Draco Malfoy.

Chắc là đang đánh một giấc dài thật dài,ngon thật ngon nhỉ nhóc thối?

Rose chọc chọc chóp mũi Draco,ôm trán than vãn: "bản thân cũng hơn 20 rồi...sao nhiều khi lại cứ như một đứa trẻ con vậy nhỉ?"

Thật không muốn nghĩ nữa...

Rose thở dài hết hứng chăm cho Draco,sau khi giao việc cho gia tinh môi mấp máy "mau khoẻ." rồi về phòng đọc sách.

Nói thật ra thì khi cô chưa qua đây Rose không hề thích sách.Không-hề-thích.Nhưng mà qua đây thì lại không có điện thoại,cho nên cũng phải miễn cưỡng đọc sách.

Ờ thì,ai quan tâm đâu? Sao lại nói chuyện một mình vậy nhỉ Rose?

Đột nhiên muốn cáu làm mặt Rose nhăn đến không thể thẳng được nữa,cô xoa thái dương,người ngã nhoài lên giường êm.

ngủ trước vậy?

Ừ,ngủ thôi.

Chưa đến dòng suy nghĩ thứ 3,cô ngủ mất rồi.

"Chị..."

"Chị hai..."

"Quay lại với em đi mà..."

"Băng Băng..."

"12 năm rồi,có thể đừng để bọn anh chờ nữa được không?"

"Không!" Rose bật dậy,sợ hãi thở dốc ôm hai bên tai vẫn còn đang văng vẳng những giọng nói ấy.

"Không...không không không!" Rose ôm đầu vò tóc,không,chuyện này là không thể xảy ra...

Không lẽ...?

mặt Rose trắng toát như vừa thấy ma,cả hai tay đều nắm chặt đến rỉ máu.

Không phải đâu nhỉ...chắc là mơ thôi.Ừ,không sao mà,ừ,phải vậy....

Đúng thế,chỉ là mơ thôi.

- * -

' lách cách '

Tiếng dao nĩa va chạm là thứ duy nhất Rose có thể nghe lúc này.

Ai cũng im lặng,cô cũng vậy.

Cô thậm chí còn hận không thể xử lí đồ ăn trong đĩa cho nhanh.

Thật khó chịu.

' Cạch! '

"Tôi đã ăn xong,ngài Tom ngủ ngon.Hai người cũng vậy."

Rose như cái xác không hồn mà làm mọi thứ một cách máy móc,đầu vẫn không ngừng nghĩ ngợi về những giọng nói kia.

Chết tiệt Merlin,nếu như cô phát hiện những thứ như bây giờ chỉ là một giấc mơ chứ không phải những giọng nói kia,thì cô thề!!!

cô thề...

Chết tiệt...

"Những giọng nói kia?" giọng của Tom làm Rose giật nảy mình

CMN!

"Có gì không ổn sao?"

"Không,không có gì.Tôi cần không khí." Hết câu Rose liền chạy như bay ra trang viên,bỏ một Tom Riddle còn đang phân vân ở trong.

Chuyện gì vậy chứ?Tại sao đang yên bình,thì cô lại mơ thấy chúng? Băng Băng? Tên của cô mà...

Chị hai...

em trai?

Rose trừng mắt như nghĩ ra thứ gì đó...không lẽ...không phải là cô vẫn còn sống ở bên kia đó chứ?

Haha...không thể nào,đó là chuyện vô lý...

ĐÓ LÀ CHUYỆN VÔ LÝ!

Draco...

Rose nghĩ mình đang sắp phát điên,nhưng bây giờ,cô lại thấy mình nhớ Draco.

Vậy là hết hả ?

Vậy là khi cô - ở bên kia sống dậy,hay tỉnh dậy gì đó,là cô sẽ quay trở lại sao?

À,thì ra là thế.

"Vậy là tất cả đều là mơ sao" Rose hơi thất vọng mà ngồi xuống mặt đất,mắt đặt lên những vì sao trên nền trời đen kịt xứ Anh.

kể cả anh sao,Draco Malfoy?

Rose không hiểu sao cảm thấy hơi lạnh mà ôm lấy mình.

nàng công chúa Rosesaline thức tỉnh rồi,thì ra nàng ta không phải là đang ở vương quốc thần tiên mà nàng ta hằng mong ước,mọi thứ chỉ đều là giả mà thôi...

Khịt nhẹ chiếc mũi đang thấy cay cay của mình,Rose thầm nghĩ

Nếu như bây giờ tôi có một điều ước,thì chắc là tôi sẽ ước được ở bên người kia đến lúc cuối cùng...

"Rose?"

Rose quay lại,bất ngờ mà nhìn cậu trai tóc vàng đang đứng đằng sau.

"...Draco?"

Không nói gì,chúng ta ôm chặt lấy nhau.

Không một lời,chúng ta sưởi ấm lẫn nhau.

Chỉ người và em,giữa thế giới đen tối này.

Chỉ em và chàng,là ánh sáng của nhau.

– * –
tôi trở lại rồi đây,mọi người nhớ giữ sức khoẻ,đeo khẩu trang khi ra ngoài,rửa tay thường xuyên và tránh những nơi đông người!
mong là dịch bệnh sẽ nhanh qua.
một ngày tốt lành.
evelyn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro