Chương 10: Trước tựu trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Những chiếc xe băng băng trên con đường tối ở London, xe của Malfoy như một bóng ma, nó có thể tự động hoà nhập và đi xuyên qua những chiếc xe trên đường phố. Chiếc xe xanh cũ mèm nhà Weasley thì lại hoàn toàn khác, nó đi xiêu vẹo, luồn lách đủ kiểu, nếu nó không biết bay, Harry còn cho rằng nó là một cái xe cũ bình thường của dân Muggle.

Đúng vậy, bỗng nhiên nó bay vèo lên và vượt mặt được xe nhà Malfoy.

Nhưng sau đó xe nhà Malfoy mất tăm ở cuối con đường, như nó đã chui tọt vào tấm rèm che nào đó bí ẩn.

"..." Anh em nhà Weasley khó chịu với cái độ thể hiện của nhà Malfoy, ước gì bọn họ được thể hiện một lần phong cách sang xịn mịn đó như vậy.

Đầu của Tatsuma chen vào cửa kính xe, từ trên trần, hai mắt hắn trắng dã, miệng đầy nước ố: "Ọc ọc ọc... có thể... có thể đi chậm lại sao?"

"..."

Với một cái nảy nhẹ, họ chạm mặt đất an toàn. Họ phải đáp xuống cạnh một nhà để xe xập xệ trong một cái sân nhỏ. Và lần đầu tiên, Harry nhìn thấy ngôi nhà của Ron.

Trông có vẻ như ngày xưa nó từng là một cái chuồng heo bằng đá rất lớn, nhưng sau được thêm vô chỗ này một phòng, chỗ kia một gian, cho đến khi thành nhiều tầng và xiêu vẹo như thể phải được chống đỡ bằng phép màu (mà, Harry tự nhủ, "dám thế lắm!"). Trên mái ngói đỏ nhô lên bốn hay năm cái ống khói. Một cái bảng cắm lệch trên mặt đất gần cổng ghi chữ: THE BURROW. Ngổn ngang trước cửa cái là những chiếc giày ống cao su và một cái vạc rất ư cũ kỹ. Trong sân có nhiều con gà nâu mập mạp đang bươi mổ.

Bà Weasley đang ở trong nhà nấu đồ ăn đêm nay, bà chui đầu ra cửa sổ và nói: "Vào ngay!"

Bước vào nhà, Harry nhìn thấy đầu tiên là cảnh anh Gin đang mặc tạp dề hình trái dâu... chăm chú làm một cái bánh kem cỡ bự.

Harry thầm nghĩ: "Chẳng lẽ là làm tặng cho mình?"

Gintoki cũng không phải lần đầu tiên tới nhà Weasley, chẳng qua là không thường xuyên như Shinsuke mà thôi, hắn cũng có nhà được không!

Bà Weasley chẳng hề coi hắn là người ngoài, vừa bước vào cửa đã được giao nhiệm vụ đêm nay, "Hãy làm gì đó thật ý nghĩa."

Và Gintoki lựa chọn vào bếp trổ tài "người đàn ông của gia đình", "nam thần trong lòng của chị em phụ nữ".

Draco ở đây không dám phun ra nọc độc, ngồi đó ôm ngực một lát lại thấy nhàm chán, lại tò mò ngồi bên cạnh Gintoki, xin làm thử.

Trái ngược với các gia tộc phù thuỷ đề cao thuần chủng, nhà Weasley đặc biệt thích nghiên cứu Muggle, nên họ sẽ tự tay làm một bữa tiệc cho giống một Muggle hơn là làm phép.

Gintoki cho hắn khuấy bột, thằng nhỏ lần đầu làm nhưng nó có đầu óc, cũng không tệ lắm.

Shinsuke thì ngồi trên ghế nhận lấy tách trà từ trong tay Dobby, thưởng thức.

Gintoki nhìn không ưa gì mấy, gào khàn cả họng hỏi bà Molly còn gì để làm, bà ấy nói hãy bưng chén dĩa bày lên bàn.

Shinsuke đang muốn đứng lên thì Dobby vội vàng nói với giọng cao: "Cậu chủ! Hãy để cho Dobby phục vụ cậu chủ!"

Gintoki gào lên: "Mày phục vụ thì phục vụ đi! Nhưng hắn phải làm việc! Lúc hắn bưng bê đồ vật thì ở một bên quạt gió là được chứ gì?! Đừng để cậu chủ mày gắn mác "thằng công tử bột lêu lỏng vô tích sự" nữa! Hãy để cho nó có không gian phát triển bản thân! Mày không thấy nó quá lùn sao?! Hãy cho nó cao lớn hơn!"

Bà Molly luôn muốn có một gia tinh trong nhà, nhưng ngoài mấy con ma cũ trên gác xếp, hay mấy con ma lùm ma bụi trong vườn phá hoại cây cối thì nhà Weasley lại không tài nào có một con gia tinh.

Dobby e sợ nhìn Shinsuke, xin sự giúp đỡ từ hắn.

"Không sao cả, những việc này ta làm được." Shinsuke đứng lên, đâu ra đó đi xuống bếp và lấy xuống chén dĩa từ trong ngăn tủ trên cao.

Nơi hắn đứng như một bữa tiệc trà của quý tộc, cách hắn lau chén dĩa cũng khiến người ta say mê.

Dobby và bà Molly chính là hai kẻ đó, mê trai đầu thai không hết.

"..." Gintoki.

"..." Draco.

Gintoki mặt vô biểu tình nhìn thằng nhỏ đầu tóc trau chuốt bóng lưỡng bên cạnh, "Sao không qua đó chiếm spotlight của anh mày đi? Ở lại đây làm gì vướng tay vướng chân Gin?"

"... Sẽ bị lu mờ, ngồi đây ổn hơn." Draco cự tuyệt.

"..." Gintoki: Ý nó là ý gì?! Mày tưởng mày chiếm được ưu thế gì với Gin này?!

Gintoki chợt nói: "Nói trước, cho dù có góp một tay thì cái bánh này cũng sẽ là của một mình Gin! Gin sẽ không chia sẻ!"

"..." Draco: Ơ? Không phải cho thằng Harry sao?!

Gintoki ứm ừm lắc lắc cây khuếch kem: "Muốn ăn phải lăn vào bếp! Gin là công bằng!"

"..."

Nên lúc anh em Weasley trở về thì mọi thứ đã đủ cả.

"Về trễ quá, lát nữa phạt mấy đứa ra sân dọn cho má lũ ma lùm ma bụi!"

Percy cuối cùng cũng đã xuống lầu, kèm theo cô em gái nhỏ nhất nhà. Ông Arthur Weasley, bố bọn trẻ, cũng trở về nhà sau một ngày ở Bộ Phép Thuật, nơi ông ấy làm là cái sở chán nhất, cái sở mà chẳng phù thuỷ nào ham thích, SỞ DÙNG SAI CHẾ TÁC CỦA MUGGLE, cái sở chuyên lo về các thứ của dân Muggle chế tạo mà bị đem phù phép, phòng khi những thứ đó lọt vô nhà hay chợ của một Muggle nào đó.

Đầy đủ cả, sau một bữa ăn, Gintok tuỳ tiện lấy một cuốn sách gần đó, cứ tưởng là tạp chí gì.

"Hướng dẫn xử lý bọn phá hại vườn của Gilderoy Lockhart"

Tên bìa cuốn sách, Gintoki mặt vô biểu tình nhìn bìa trước có một tấm hình to tướng của một phù thủy rất đẹp trai với mái tóc vàng dợn sóng và đôi mắt sáng xanh lơ. Như thông thường trong thế giới phù thủy, người trong những tấm hình cử động được, thằng tóc vàng này cứ nháy mắt một cách trơ trẽn với mọi người.

"Thằng nào đây?" Gintoki bày ra vẻ mặt khó ngửi hỏi.

"Không biết đọc sao? Gilderoy Lockhart." Shinsuke khinh bỉ hắn.

"Trông không giống một đống đại tiện lắm sao?! Vàng khè óng ánh! Thật kinh tởm!"

"..."

Gintoki bị bà Molly tát vào sọ não, giọng bà ấy như một con cọp đang gầm: "Ông ấy tuyệt vời! Thằng nhãi con! Hãy học tập vẻ lịch thiệp của ông ấy!"

Katsura nói nhỏ vào tai Gintoki: "Bả mê ổng! Cẩn thận đi Gintoki, hẹn nhau ở sau vườn nói xấu ổng đi."

"..."

Tưởng là học sinh trung học chắc! Phải đợi giờ ra chơi ngồi tụ tập ở sân trường nói xấu!

Đâu phải một mình bà Molly mê ổng, gần như phụ nữ nào cũng mê ổng.

Gintoki quăng cuốn sách đi không thương tiếc, "Là một thằng cha tóc vàng rực như cứt, gu thẩm mỹ của nữ nhân bây giờ đều bị làm sao vậy? Ỏng ẹo như thằng đó nhất định chẳng làm được gì nên cơm nên cháo, linh hồn cong queo ẻo ọt, bẻ một cái là gãy!"

Và Gintoki đã bị bắt đi ra ngoài vườn bắt ma lùm ma bụi chung với bọn Katsura.

Hang Sóc hoà mình với thiên nhiên khi xung quanh nhà đều là đám cỏ dại cao ngút, cây hoa uốn éo mọc tứa lưa trên bức tường, có cả cái ao đầy nhái.

Tất cả nằm bẹp trên thảm cỏ xanh, nhìn bầu trời đầy sao.

Harry vui sướng hơn bao giờ hết, giờ khắc này hắn thấy... hắn là đứa bé hạnh phúc hẳn hoi, hắn không còn thấy tủi thân hay ấm ức chút nào nữa, hắn đã thấy trọn vẹn.

Sinh nhật tuyệt vời lắm, Harry.

Thật kỳ quái khi hôm nay lại có mưa sao băng, nhưng cảnh tượng đó đã diễn ra trước mắt.

Tròng mắt xám nhạt của Draco chiếu rọi ra vẻ đẹp bình dị lại lộng lẫy của đêm nay, nó khác hoàn toàn những gì hắn nghĩ.

Nó đẹp nhất hắn từng thấy.

Hơn những ánh đèn trang hoàng rực rỡ, những căn phòng to rộng, những hành lang dài không có cuối, những nơi đó sao mà tối tăm và buồn bã quá.

Hắn thậm chí không "nhận được tự do" như Dobby.

Hãy giành lấy tự do, Draco Malfoy.

Dù trở thành một đứa trẻ không nghe lời, hắn cũng không thể thua một con gia tinh.

...

Cuộc sống ở trang trại Hang Sóc khác xa một trời một vực cuộc sống ở Privet Drive. Gia đình Dursley thích mọi thứ ngăn nắp và trật tự; còn cái nhà của gia đình Weasley thì nổ tung với đủ thứ chuyện lạ và chuyện bất ngờ.

Harry đã giật thót mình khi lần đầu tiên nhìn vào tấm gương đặt trên mặt lò sưởi trong nhà bếp. Cái gương quát nó:

"Bỏ áo vô thùng, đồ bê bối!"

"Chải cái đầu quăn đó thẳng thóm đi! Đồ tóc bạc xoăn tự nhiên!"

"Uy!!!"

Gintoki là người không thể chấp nhận nổi cái nhà này. Không những vì cái gương vô duyên nhiều chuyện, mà còn có con ma xó trên tầng thượng hay tru lên hay quẳng ống nước xuống bất cứ khi nào nó cảm thấy đời tĩnh lặng quá.

Để tránh Gintoki ở nhà làm rối mấy cây đũa phép, ông già hắn đã tống cổ hắn tới Hang Sóc để tránh xa khách hàng sắp nhập học Hogwarts của ổng năm nay.

Katsura đã thay xong áo mũ chỉnh tề, tóc dài đen tuyền như nước chảy vắt một bên vai, tư thế đi thì thẳng lối, cả người toát ra hào quang nhàn nhạt sạch sẽ dưới ánh nắng bình minh đang nhô lên chiếu vào từ khung cửa sổ. Hắn đi tới trước gương và chào lễ phép: "Chào ngài, Gương thần."

Và bọn họ thấy Katsura cực kỳ chính trực nói: "Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai có tóc đẹp được dường như ta?"

Gương còn chưa trả lời, Gintoki đã xông qua đạp Katsura túi bụi.

"Gintoki! Cậu đây là thẹn quá thành giận, ghen ghét!"

"Ai thèm ghen ghét!!! Gin muốn đánh nhất chính là đầu cậu!!! Zura!!!"

"Không phải Zura, là hoàng hậu độc ác!"

Có thể thấy, bất cứ những gì quái dị, đối với Katsura đều là chuyện nhỏ, hắn tiếp thu được hết, à không, hắn còn quái dị hơn.

"..." Harry nhìn Katsura mặt mũi chảy máu ngồi vào bàn ăn sáng.

Ông Arthur hỏi: "Con sao vậy Kotaro?"

Anh Percy ân cần lấy khăn đưa qua cho hắn.

Katsura tỏ ra rộng lượng mà không nói Gintoki đã đánh hắn, chỉ nói: "Một con quái vật trắng lông quăn xù gớm ghiếc đã tấn công con sáng nay, con đã tiêu diệt nó, gia đình cứ yên tâm! Nơi này vẫn còn an toàn!"

"..." Gintoki cắn đứt muỗng.

"..." Harry.

Mấy người khác nghe cho vui thôi, hoàn toàn không tin là có con quái vật nào lông quăn xù gớm ghiếc ngoài Gintoki ra.

Harry cảm thấy mình được chào đón rất nồng nhiệt và thân thiện ở đây.

Ông Arthur thảo luận về mấy vấn đề của dân Muggle, như cách họ xài điện thoại di động.

Katsura nói: "Thứ đấy rất tiện dụng, lúc nguy cấp có thể gọi điện báo nguy. Ví dụ trong trường hợp bị bắt cóc, sau khi đánh bọn bắt cóc, chúng ta có thể báo ngay cho xe cấp cứu đến kịp thời, cứu được một mạng người."

"..."

Katsura nhai củ cà rốt, nâng một ngón tay nói thêm: "Quan trọng nhất là tránh khỏi kiện cáo, dù sao cũng là phòng vệ chính đáng, xã hội bây giờ đầy rẫy nguy hiểm, sở hở là đi tù ngay."

Ông Arthur gật gù cảm thán tính tiện dụng của thứ này.

"..." Harry: Nghe có gì đó không đúng lắm, mà không biết không đúng chỗ nào, hắn nghẹt thở quá.

Gintoki đã giúp hắn giải đáp: "Rồi rốt cuộc là ai gặp nguy hiểm a uy!!! Ai đó bắt nó giùm cái!"

"..." Mọi người.

Harry nói cho ông Arthur công dụng khác, thường xuyên và bình thường hơn của chiếc điện thoại, "Nó có chức năng chụp ảnh, chỉ cần nhấn nút, "tách", chúng ta có thể lưu trữ những tấm hình kỷ niệm, tất nhiên là hình thì không chuyển động được."

"Hấp dẫn thật! Tài tình thật! Quả thật dân Muggle đã tìm ra bao nhiêu cách để sống mà không cần tới pháp thuật." Ông Arthur không tưởng tượng ra tại sao họ lại làm được một thứ như vậy mà không cần tới chút phép thuật nào.

Katsura ôm ngực, gật gù: "Chuẩn đấy. Chụp hình xác thật là là một bước tiến lớn của nhân loại. Thử nghĩ xem, vô tình bắt gặp chồng đang ngoại tình với cô thư ký nóng bỏng, nhanh tay chụp lại khoảnh khắc họ hun nhau trên xe, thế là hết đường chối cãi rồi nhé, thằng tồi, chuẩn bị ra hầu toà đi. Thứ này đúng là không thể thiếu để bảo vệ hạnh phúc hôn nhân."

"..."

"..."

"..."

Còn hạnh phúc con mẹ gì nữa đâu!

Bà Molly trầm mặc một lát, nói: "Ăn lẹ đi Kotaro, sắp tới giờ xuất phát."

Bọn họ phải đón tàu Tốc hành Hogwarts như thông lệ, ở nhà ga Ngã Tư Vua vào ngày một tháng chín. Có cả một danh mục sách mới cần cho niên học sắp tới. Vì vậy trước khi chào đón năm học mới, tất cả phải chuẩn bị sẵn sàng.

Harry nhận được thư từ Hogwarts.

Học sinh năm thứ hai cần có:

Sách Thần Chú Căn Bản, lớp 2, của Miranda Goshawk

Giải Lao Với Nữ Thần Báo Tử của Gilderoy Lockhart

Lang Thang Với Ma Xó của Gilderoy Lockhart

Nghỉ Lễ Với Phù Thủy của Gilderoy Lockhart

Ngao Du Với Quỷ Khổng Lồ của Gilderoy Lockhart

Hành Trình Với Ma Cà Rồng của Gilderoy Lockhart

Lang Thang Với Người Sói của Gilderoy Lockhart

Một Năm Với Người Tuyết Quạu Quọ của Gilderoy Lockhart.

Gintoki ngồi đọc xong mớ sách với cái tên óng ánh quen thuộc, mặt trầm xuống.

"Thật sự năm nay phải đọc sách của thằng cha ẻo lả này sao?! Gin có thể nghỉ học không?"

Gintoki lại bị gõ đầu.

Katsura thở dài: "Đã bảo cậu là ra sau vườn rồi. Mà thằng cha đó dầu mỡ thật, đáng lẽ ra phụ nữ họ nên thích những kiểu đàn ông đứng đắn chứ."

"... Dù kiểu nào thì nó cũng không liên quan tới cậu đâu, sức hút của cậu là để dành cho mấy thằng già hư hỏng hoặc mấy tay ăn chơi tìm đến sự kích thích, chẳng có phụ nữ nào thích thằng con trai tóc mượt hơn mình, da đẹp hơn mình, nề nếp hơn mình, lải nhải lụ mụ hơn mình! Họ sẽ phát điên lên và đòi chia tay."

"Cậu lộn xộn và ở dơ, Gintoki, cũng chẳng có nữ nhân nào chịu đựng được cậu quá ba tháng với sự nghèo đói, dáng vẻ mềm mụp vô tích sự và chẳng chút tiến tới nào của cậu. Họ cần tiền."

Cả hai ngồi nói với nhau qua lại về vấn đề gì đó... vượt quá tầm hiểu biết của một đứa trẻ ở độ tuổi này.

"..." Cả nhà Weasley.

Percy ho nhẹ một cái, kéo Katsura đứng lên, sờ đầu hắn: "Thôi dừng lại, cả hai em đều còn nhỏ lắm để nghĩ về những chuyện này."

Gintoki không đồng ý: "Nhỏ?! Nhỏ chỗ nào! Ngươi nói!"

"..."

Cần nói thẳng ra sao?

Đầu tiên là phải đến Hẻm Xéo để mua những thứ cần thiết cho năm học này. Nhà Weasley sẽ đến đó bằng bột floo.

Nó dùng để di chuyển từ cái lò sưởi này sang cái lò sưởi khác.

"Harry, nhìn tụi này làm trước nghe."

Fred lấy một nhúm bột lấp lánh ra khỏi chậu hoa, bước tới đứng cạnh lò sưởi, quăng nhúm bột vô lửa.

Tiếng ầm ầm vang lên, ngọn lửa chuyển màu xanh ngọc bích, bốc cao qua khỏi đầu Fred. Bấy giờ Fred bước thẳng vào cụm lửa, hô lên: "Hẻm Xéo!" và lập tức biến mất.

Mọi người vỗ tay.

... Thật ra là Katsura vỗ tay trước, sau đó mọi người bị lây bệnh ngu, vỗ tay theo.

"..." Gintoki cảm thấy mình lạc đàn, hắn quá thông minh.

"..." Harry cũng vỗ tay trong vô thức, trợn mắt há mồm và... hơi sợ.

Tới hắn thì sao?! Hắn có làm được không?!

Katsura vỗ vai Harry, mỉm cười như ngày đầu gặp gỡ, một nụ cười bắt đi trái tim thiếu nam, tươi tắn và hiền hoà: "Thả lỏng nào, Potter thiếu gia."

Thơm như mùi hoa đón ánh nắng vờn quanh chóp mũi.

Mặt Harry lại đỏ bừng.

Gintoki đập lên đầu hắn một cái, lạnh tanh nói: "Nhớ lại những gì hắn làm sáng nay đi!"

"..." Harry Potter: Ờ ha, không thể bị lừa! Tỉnh táo lại Harry!

Bị Gintoki gõ đầu một cái lấy lại sự tự tin, Harry là người tiếp theo tiến lên sử dụng bột Floo.

"Hẻm Xéo!"

Thành công tốt đẹp.

...

Ở Hẻm Xéo đụng độ nhà Malfoy, bọn họ cũng đến tiệm Phú Quý và Cơ Hàn để mua mớ sách được đề cập trong thư trường.

Lucius cùng hai quý tử nhà hắn vào đây, cả nhà mặt lạnh lùng, chỉ có Draco hơi chút gì đó "chưa đạt chuẩn".

Quan hệ của lũ trẻ thì trở nên tốt đẹp, nhưng người lớn thì vẫn căng lắm, nhất là với cái miệng "lành tính" của Lucius Malfoy. Để tránh sự cố phát sinh, Katsura chủ động tiến lên chào hỏi vị này.

"Chào Malfoy tiên sinh."

Lucius thoáng gật đầu, "Chào thiên tài nhà Weasley, dạo này vẫn đứng đầu trường chứ? Shinsuke nếu có thể vượt xa ngươi, đó thật là niềm vinh hạnh rất lớn của nhà này, đáng tiếc, nó lại không có nhu cầu này lắm."

Katsura không biết có nghe ra là hắn đang xỉa xói không, vẫn tự nhiên sờ cằm mà đáp lời: "Xác thật, Shinsuke chỉ tập trung học Nghệ thuật Hắc ám, không giỏi toàn diện như ta, điều này cũng khó tránh khỏi làm ngài thất vọng về cậu ấy, Lucius tiên sinh. Nhưng đừng quá lo lắng, ta sẽ đốc thúc Shinsuke tiến bộ, dù sao thì đôi lúc ta cũng nhận ra ở trên cao một mình quá cô độc."

"..." Lucius mặt đen.

"..." Shinsuke mặt đen.

"..." Draco.

Nhà Weasley ở phía sau vỗ tay, hả hê lắm.

Lucius mắng: "Không biết điều Weasley!"

"Không phải không biết điều, là Katsura. Lucius tiên sinh, ngài không nghĩ tới lỡ đâu có một ngày ta sẽ lên làm thủ trưởng của ngài, ta lại ghi thù hôm nay thì làm sao bây giờ? Mặc dù ta sẽ không làm thế đâu, thù riêng và công việc sẽ không lẫn lộn, nhưng không ai nói trước được điều gì!" Katsura nhăn mày, nghiêm túc khuyên Lucius cẩn thận hơn mới được, đời này không phải ai cũng tốt tính.

"..."

"Phốc." Draco.

"..."

"..."

Lucius nạt thằng con: "Cười gì!"

"Xin lỗi, phụ thân... phốc."

"..."

"Hahaha! Ngài Malfoy! Ngài phải hành sự cẩn thận hơn!" Anh em song sinh đập tay với nhau.

Ông Arthur e hèm một tiếng, "Đúng đó, ông Lucius, dù sao mấy đứa nhỏ nhà ngài cũng đáng yêu, đừng để bản thân làm xấu mối quan hệ của chúng ta hiện giờ."

"Quan hệ? Quan hệ gì?" Lucius lạnh lùng hỏi.

Harry thấy Draco nhìn qua mình, lại ngay lập tức ngoảnh mặt đi, đành phải nói: "Là bạn. Chúng cháu là bạn."

... Ron bĩu môi, gật đầu.

"... Ồ, giỏi lắm Tiểu Long, làm bạn được với chúa cứu thế. Ta tự hào về con." Lucius hơi mỉa mai, nhưng đó là chất giọng đặc trưng của hắn, không ai để trong lòng nữa, cười đủ rồi.

Gintoki đã mua xong sách, lảo đảo trở ra, trực tiếp ở cửa nôn.

"..." Mọi người.

Gintoki lau nước ố nói: "Cái thằng vàng cứt ở bên trong! Trời ạ! Nó còn bắt Gin xin chữ ký nó! Xin về chùi đít sao?! Nó tưởng nhà Gin thiếu giấy chùi đít sao?! Tưởng tóc vàng là ngầu sao?!"

"... Thằng vàng cứt? Mày đang nói ai?" Shinsuke dò hỏi.

"Lock... Locka!" Gintoki nhức đầu quá, xếp hàng để được mua sách của thằng hề.

"..."

Katsura khoanh tay đính chính nói: "Là Gilderoy Lockhart! Gilderoy Lockhart!"

Shinsuke mới nhớ ra đó là thằng nào, người viết mấy cuốn sách nhà trường yêu cầu năm nay.

"Ổng còn nói rằng tháng chín này sẽ đến Hogwarts dạy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám! Nhà trường đã hết kinh phí để mời một giáo viên giỏi rồi sao!!! Đưa một thằng đực rựa cứ ba phút đá lông nheo một lần vào trường là có ý gì?! Dạy ra một đám đĩ sao?!" Gintoki vẫn còn phát điên, lại đỡ tường ói.

"..." Mọi người.

Ngươi rốt cuộc ghét hắn tới cỡ nào vậy? Lý do sâu xa là gì?!

Shinsuke cũng trầm xuống.

Môn học hắn thích nhất, giờ xác thật chỉ muốn trốn học cho xong.

Ginny và bà Molly cũng trở ra với đống sách mua được.

Lucius tiến tới, tuỳ tay cầm lấy một cuốn sách cũ trong cái vạc của Ginny, nhìn cái bìa, rồi thả nó lại vào cái vạc cho cô bé.

"Giữ cho kỹ đi, đây xác thật là những cuốn tốt nhất các ngươi mua được."

Gintoki ói mờ mắt, căm tức nhìn mái tóc bạch kim trau chuốt của Lucius, hận thù đã lây sang cả tóc màu bạch kim.

Hắn đi qua lấy một cuốn sách trong vạc vừa bị bỏ vào, "Ngươi thì biết cái gì? Đây là mớ giấy chùi đít thôi. Chúng ta tiến vào trong tiệm này mua giấy chùi đít thôi, với mấy thứ các ngươi coi là quý giá, cung cấp tri thức vô bờ, đối với Gin chỉ là giấy chùi đít!"

Ginny tròn mắt một chút, sau đó gật đầu: "Anh Gin nói đúng, đó là giấy chùi đít của ảnh."

Gintoki mắt cũng không chớp một cái, tuỳ tay xé ra một tờ nào đó, lấy ra lau miệng.

"..." Lucius.

"..." Mọi người: Chùi đít chứ đâu phải chùi miệng.

Chỉ có Lucius sắc mặt có chút... biến sắc, quái quái.

Nhìn thấy Gintoki bỏ quyển sách vào trong ngực, Lucius không nói gì nữa, hừ lạnh rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro