Chương 11: Đồng hồ cát quay ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lại một năm học khó đoán trước ở Hogwarts, vận mệnh đã bắt đầu chuyển bánh từ khi Harry Potter nhập học.

Gintoki dạo gần đây luôn thấy cơ thể rất khó chịu, giống như bị bón lâu ngày, cứ giữ trong bụng không giải phóng được, muốn phát tiết thì lại không biết phát tiết từ đâu, cạo đầu Zura sao?! Hay cạo đầu ông thầy Lucka?!

Đúng vậy, Lucka đã đến trường giảng dạy, không có gì bất ngờ xảy ra, nam sinh thì ngán ổng, nữ sinh thì mê ổng như bị bỏ bùa.

Gintoki cảm thấy trừ khi hắn cong bẩm sinh, nếu không sẽ không mê một thằng cha dầu mỡ thích ưỡn ẹo tạo dáng.

Sự thật đã chứng minh, hắn chỉ có cái đầu quăn là bẩm sinh, linh hồn hắn luôn thẳng tắp, hoàn toàn không có hứng thú gì với nam nhân.

Gintoki đã khó chịu trong người mấy ngày, cuối cùng thì hắn bị bệnh.

Hắn tới phòng Giang giáo sư dưỡng bệnh thay vì tới phòng sức khoẻ.

Vì hắn cảm thấy hắn có tâm bệnh.

Giang Trừng đi vào phòng nhìn em học sinh ngoan ngoãn nằm trên ghế dài lót nệm, như đang tự hỏi gì đó thâm ảo, mặt Gintoki đờ đẫn ngờ nghệch hệt như... Mao Mao.

Nói ra nhất định hắn sẽ nhảy dựng lên, Giang Trừng quyết định để trong lòng cười trộm.

"Thấy thế nào?" Đưa bàn tay đặt lên trán hắn, Giang Trừng xác nhận lại một chuyện.

Gintoki không có bệnh gì cả, chẳng lẽ tên này lấy cớ để gặp hắn?

Giang Trừng híp mắt, cảm thấy có chút không tin.

Dù không tới nỗi là vô tâm, nhưng quan hệ của bọn họ đều trải qua một thời gian dài, còn không tới nỗi mới xa nhau vài tháng đã nhớ phát điên phát khùng, mắc bệnh tương tư được.

Nghĩ tới thôi hắn cũng ớn óc.

Tình cảm của hắn là cái gì đó mềm mại hơn nhiều, giống như... nuôi chó.

"... Gin cảm thấy ngươi đang nghĩ cái gì đó rất thất lễ, Giang giáo sư. Thu hồi ý nghĩ đó đi, Gin đang rất tức giận! Gin cảm giác hiện giờ mình đang mắc bệnh chó dại, rất muốn cắn người." Gintoki mạc danh nổi nóng.

"Cắn đi." Giang giáo sư kéo ngắn khoảng cách, đưa mặt lại gần, muốn cắn gì tuỳ hắn.

"... Gin không khách khí."

Và sau đó hắn cắn thật.

Y như một con chó.

Giang Trừng lúc đầu còn thấy kích thích, lúc sau nhận ra Gintoki có gì đó không được bình thường, môi bị cắn nát bét, Gintoki lúc bình thường còn sẽ biết liếm, giờ thì trở nên hung ác lạ lùng.

Giang Trừng nhíu mày, hung hăng đẩy hắn ngã xuống, ở lúc hắn trở tay không kịp cúi đầu cắn ngược lại đối phương một hồi, gắt gao giữ lấy sau ót, đè, ấn, không cho dời đi.

"..."

Gintoki tìm lại chút thần trí, cả người tê tê dại dại, hơi mờ mịt.

Giang Trừng thả hắn ra.

"... Chúng ta đang làm gì? Vượt quá giới hạn rồi sao? Thầy trò gì thế này? Gin có thể khiến ngươi vô tù, Giang giáo sư."

"Ai bảo ngươi đưa miệng lại đây trước? Tố cáo ta nếu ngươi thích."

"..."

Giang Trừng đứng lên, thở dài: "Dạo gần đây ngươi có tiếp xúc với ai, hay vật gì kỳ lạ?"

"Ý ngươi là Gin bị yểm bùa gì đó sao? Ai đó đã nguyền rủa Gin sao?"

"Cũng có thể. Phép thuật này nhất định rất mạnh mới không khiến ai nhận ra thay đổi con người ngươi, ngươi cần phải suy nghĩ thật kỹ, tìm ra nó."

"... Khó quá, hoàn toàn không nghĩ ra được." Gintoki nằm liệt tay chân.

"..." Giang Trừng.

Giang Trừng không còn cách nào khác, phải tự mình ra tay... với học trò của mình, lột đồ hắn.

"Uy uy!!! Đang làm gì!!! Gin kêu lên đó!!! Gin sẽ kêu lên đó!!!" Gintoki làm ra một bộ thề sống thề chết bảo vệ trinh tiết, trong khi hắn tự cởi quần.

"... Câm miệng."

"Làm gì có ai bị cưỡng gian mà câm miệng, lỡ ai đó tiến vào họ còn nghĩ là Gin tự nguyện mất. Gin là trong sạch trong vụ này." Gintoki đã tự giải nút áo, vứt những gì trên người xuống đất.

... Một quyển sách rơi ra.

Sách?

Gintoki mà lại mang sách bên mình?!

Giang Trừng cúi xuống nhặt nó lên, hỏi: "Đây là sách gì?"

"Sách gì? Đó là giấy chùi đít." Gintoki thấy Giang Trừng không có ý định cưỡng gian mình, hơi thất vọng, chỉ còn mỗi cái quần lót dâu tây ngồi trên ghế dài móc mũi.

"..." Giang Trừng cự tuyệt muốn hiểu Gintoki nghĩ gì.

Hắn cầm quyển sách này, mang nó ngồi vào bàn, dùng bút viết lên trang giấy.

Bên trong, ngoài một số trang bị Gintoki xé xuống, chẳng có chút chữ nghĩa gì, đều là trang giấy trắng. Vậy mới càng có vấn đề, nhất định nó đã được phù phép.

Giang Trừng cầm lấy bút lông ngỗng, chấm mực, viết một dòng lên trang giấy:

"Ai sở hữu ngươi?"

Dòng chữ lẳng lặng biến mất, thay vào đó, một dòng chữ khác thình lình xuất hiện, đáp lời.

"Chủ nhân của nó là ta, Tom Riddle"

Tom,

Riddle.

Mặt Giang Trừng lập tức trầm xuống, nặng nề.

Cái tên này, không ai dám nhắc tới.

Khác với Gintoki đến thế giới này quá trễ, hắn đến đây từ rất sớm, hắn... đã thấy được Tom Riddle.

Giang Trừng không phải một Tử thần thực tử, điều này lại không khiến hắn cảm thấy vui mừng, ngược lại, đây là chuyện hắn cảm thấy nhục nhã nhất khi đến thế giới này.

Lúc này, trên trang giấy trắng lại hiện ra dòng chữ khác, bút lực mạnh mẽ hơn, thể hiện hắn đang không vui:

"Hãy giải thích những thứ ngươi gửi cho ta"

Gintoki gửi gì cho tên này?

Giang Trừng hỏi.

Gintoki nhớ lại.

Hình như là...

Gintoki hôm đó khá xui xẻo, Katsura đã dặn hắn hôm nay phải thật cẩn trọng trong mọi việc, làm mọi thứ đều phải có sự chuẩn bị, tốt nhất là hãy tắt thở.

Đối với lời khuyên đóng hòm giả chết của Katsura, Gintoki lựa chọn không tin chuyện tâm linh hay ma quỷ, mặc dù mấy con ma đang vờn quanh hắn.

Sau đó, Gintoki trốn trong toilet.

Ngồi một lát, Gintoki cũng có chút cảm giác này kia, hắn quyết định thả hồn.

Và rồi, chuyện tâm linh đã diễn ra, Gintoki quên mất phải mang giấy.

"..."

Loay hoay một lát, Gintoki lấy từ trong ngực ra... một quyển sách.

... Gintoki kể tới đây, mặt Giang Trừng bắt đầu trở nên khó tả.

Quá đúng lúc, đúng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, Gintoki đã hành động theo bản năng, xé một tờ làm giấy chùi đít.

Thế nhưng để Gintoki bất ngờ là, tờ giấy vừa bị hắn xé xuống cầm trên tay... bỗng nhiên sạch sẽ không một vết bẩn nào trở lại?! C*t đã biến mất!

Gì? Chẳng lẽ đây là giấy chùi đít vĩnh cửu sao? Có thể sử dụng đi sử dụng lại cả đời? Quá hữu dụng! Ai phát minh ra thứ này quả thật là thiên tài!

"..." Giang Trừng.

"..." Joy3 nghe hắn tường thuật lại.

Nếu quả thật bọn họ suy đoán không sai, thì...

Ngươi khiến hắn rách toạt một nơi nào đó, làm đau và vấy bẩn hắn, Gintoki.

Ngươi tội ác tày trời!!!

Katsura cầm quyển nhật ký trên tay, sờ sờ nó vài cái, lòng bàn tay toát ra ánh huỳnh quang, "Trên nó có một nguồn năng lượng hắc ám, vì vậy khiến người giữ nó trở nên tiêu cực. Hiện giờ... chúng ta phải làm một phép thử."

"Thử gì?" Gintoki nhướn mày.

"Gintoki, cậu trước, viết gì đó cho hắn đi." Katsura nhường ghế cho Gintoki ngồi vào bàn.

"Ờ được."

Thấy Katsura nghiêm túc, Gintoki ngoan ngoãn chấp bút lên viết một chữ: Alo?

"..."

"..."

"..."

Chữ Alo ngu xuẩn kia biến mất.

Cái hiện lên là: ?

Không sai, Tom Riddle đã lười tới mức chỉ xoá chữ Alo và chừa lại dấu chấm hỏi.

"Rõ ràng, thái độ của hắn là: Không muốn nói nhiều." Katsura phân tích như thật, chống hai tay lên bàn nghiên cứu tâm lý của Tom Riddle khi xoá chữ Alo.

"..."

"..."

"..."

"Có thể thấy hắn không muốn chấp những thằng ngu." Katsura kết luận.

Gintoki mặt vô biểu tình đấm vào mặt hắn.

"Nói ai ngu hả! Vừa rồi là thử xem phản ứng của hắn thôi! Giờ mới thật nè!" Gintoki xắn tay áo!

Gintoki sột soạt viết: "Muốn mạnh lên không? Tom."

"..."

"..."

"..."

Có cùng loại năng lượng với Death Note.

Tom đã trả lời: "Có lẽ ngươi không biết ta là ai."

Tatsuma nói: "Ý hắn là cậu ngu đấy, Gintoki, ai chẳng biết hắn là ai."

"..." Gintoki.

Katsura đẩy Gintoki ra, cho Shinsuke ngồi xuống bàn, nhét bút lông chim vào tay hắn, "Viết gì đi."

Shinsuke cũng không từ chối, ít ra hắn thấy mình sẽ không vớ vẩn như Gintoki.

"Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?"

"Tuổi tác là bí mật lớn nhất của nam nhân."

"..." Joy4: Thằng này.

Mùi tán gái nồng nặc này là ý gì?!

Gintoki ôm miệng nói: "Gin đi ói một lát, chịu hết nổi rồi."

"... Đợi chúng ta đi cùng."

Qua một ngày, bọn họ phát hiện đối phó với Tom Riddle không thể dùng biện pháp thông thường.

"Hắn đã điếm, chúng ta chỉ có thể điếm hơn mới may ra chiến thắng." Katsura.

"Trà xanh chứ gì? Gin này mình đầy kinh nghiệm! Gin sẽ khiến cho hắn thân bại danh liệt!" Gintoki.

"Ahahahaha, thế... phải có ngực sao?" Tatsuma ngưng cười, tự bóp ngực mình, đầy cơ ngực.

"..." Shinsuke từ chối nhập bọn.

Katsura ôm ngực phủ định: "Không cần, chúng ta không gặp mặt nhau, chỉ cần tạo cho hắn cảm giác chúng ta là nữ nhân là được."

"..."

Sao vừa nghe giống đang lừa gạt tình cảm vậy?

Shinsuke lạnh lùng bác bỏ ý tưởng này, đẩy bọn họ vào vực sâu tuyệt vọng.

"Nữ nhân nào lại xé giấy chùi đ*t?"

Tom Riddle còn nhắn lại đã chứng minh là tâm lý thừa nhận của hắn cao cường, là khách làng chơi.

Katsura thở dài, "Đừng bi quan, ấn tượng đầu tiên tuy tệ, nhưng tạo điểm nhấn không phải sao? Hắn đã nhớ mùi c*t của Gintoki."

"..."

"..."

"..."

Bi quan! Rất bi quan!!!

Hoàn toàn không có lối thoát!

Không biết vì cái gì, Katsura, Gintoki, Tatsuma đều đưa ánh mắt đặt lên người Shinsuke, đánh giá hắn.

Katsura lý trí nói: "Tuy ta đã gạ gẫm một thằng đàn ông vừa già vừa xấu tính, hắn hư thật nhưng kỳ thật con người bên trong hắn là ngoan. Nên đối với loại như Tom Riddle, ta chịu thua."

Đối với điểm này Gintoki chấp nhận, thề với trời, chưa thấy thằng "đàn ông" nào "lành tính" hơn vị kia, tuyệt đối cùng Tom Riddle đầy mùi hormone khác nhau một trời một vực, cái này quá khó với Zura.

Gintoki cũng cho thấy quan điểm: "Gin cũng chịu thua, Gin sẽ ói ra mật mất."

"..." Mọi người: Thôi ngươi không cần trình bày đâu.

Tatsuma: "Ahahahahaha... không cứng được."

"..."

Shinsuke đầu đầy gân xanh hỏi: "Thế tụi mày thấy tao được?"

"Không được sao?" Joy3 bình tĩnh hỏi lại hắn.

"..."

Gintoki khó được vẻ mặt hiền lành chỉnh sửa cổ áo lại cho Shinsuke, vỗ vai hắn: "Cố lên đi! Cái giọng của thằng Tom ấy chỉ có thể để thằng đuỹ như mày ra tay! Lấy độc trị độc! Hãy chinh phục hắn bằng giày cao gót của mày!"

"..." Shinsuke đạp lên mặt hắn.

Katsura cũng đi qua vỗ vai Shinsuke: "Đây là một cơ hội rất tốt, Shinsuke, nếu chúng ta tìm ra được lỗ hổng gì từ cuốn nhật ký này, cậu biết nó có ý nghĩa gì không?"

Cả đám im lặng.

Một ý tưởng nảy lên trong đầu bọn họ, vô cùng điên rồ và dã tâm chồng chất.

Cặp mắt màu lục bảo sa sầm, Shinsuke không nói hai lời ngồi xuống trước quyển nhật ký, bắt đầu câu thông với "Tom Riddle".

Thật ra bọn họ đều đã có một suy đoán, cuốn nhật ký này bị phù phép, bên trong nó có chứa ký ức hoặc linh hồn gì đó của Tom Riddle.

Nhưng, đó không phải thứ bọn họ muốn, chỉ dừng lại ở đó.

Một thứ gì đó còn đáng sợ hơn, khiến cả giới phù thuỷ lật lại trang cũ.

Quay ngược đồng hồ cát.

Mọi thứ luôn hoạt động theo đúng những gì đã diễn ra.

Nguyên tắc của thời gian.

...

Katsura đi tới thư viện tìm kiếm một đống sách về thời gian, một cái gì đó đột phá.

Trong khoảng thời gian này, quá trình trò truyện vẫn luôn diễn ra, vì sự ảnh hưởng tiêu cực của cuốn nhật ký, bốn người bọn họ thay phiên nhau giữ lấy nó.

Katsura là một phù thuỷ thiên tài, điều này luôn khiến cả trường trầm trồ với mấy trò chơi nổi của hắn, nhưng giờ đây, nó thật sự hữu dụng.

"Mặc dù chưa tìm ra cái chúng ta cần, nhưng có sự lựa chọn thay thế nó một thời gian, nhất là giai đoạn đầu. Chúng ta... sẽ thật sự nói chuyện với Tom Riddle thông qua quyển nhật ký."

"Người thật? Ý cậu là thời điểm nào?" Tatsuma trượt xuống kính râm.

"Không biết cụ thể thời điểm, nhưng có lẽ là thời điểm hắn bắt đầu viết cuốn nhật ký này. Điều này rất khó khăn, nó đòi hỏi các cậu phải tập trung, mỗi ngày chỉ có thể là mười phút." Katsura thần sắc rất ngưng trọng.

"Mười phút? Quá nhiều rồi! Nói gì với một thằng đàn ông cơ chứ." Gintoki xua xua tay.

"Mười phút này tương đương với thể lực cậu làm mười hiệp."

"..."

"..."

"..."

Cứ trong một phút bị dập tơi bời một lần???

Gintoki vẻ mặt tái nhợt, ngã xuống đất.

Mặt hai người còn lại cũng không đẹp.

Bọn họ còn quá trẻ.

Chỉ mười phút mà thôi đã tốn sức như vậy?! Tới cuối năm bọn họ chỉ còn cái xác khô quắt!

"Chuyện này không nên để người khác biết được. Các cậu biết đấy, chúng ta trải qua rất nhiều chuyện, chịu đựng cảm giác bị dòng thời gian đè ép là cảm giác rất kinh khủng, nếu không kiên định sẽ chết. Chỉ có chúng ta thôi, không có người khác."

Đây là một hoạt động hoàn toàn bí mật.

Katsura mỉm cười: "Tất nhiên, đây là biện pháp tạm thời thôi, mình sẽ tìm ra cách khác."

"Có điểm đột phá đã là không tồi, Zura." Shinsuke không tỏ ý kiến gì, dù sao hắn cũng không sợ.

Gintoki thì cảm thấy hắn phải ăn uống tẩm bổ gì đó nhiều hơn, ăn nhiều đồ ngọt hơn, từ đêm nay hắn sẽ ăn khuya.

Tatsuma thì rất tò mò Katsura tìm ra cách này ở đâu.

"Hermione đã cho mình một gợi ý, con bé có một cái Xoay Thời Gian."

Tatsuma hai mắt dưới kính râm hiện lên tinh quang, hắn biết vật này.

Katsura có ý tưởng thôi, và dùng phép thuật của mình để thực hiện, nhưng nếu có vật dẫn thì sẽ đỡ đi phần nào, hoặc ít đi rủi ro phải chịu tác động vào tâm trí.

Thế là mấy ngày gần đây, Tatsuma và Katsura ghé vào cùng nhau nghiên cứu, trong khi Gintoki và Shinsuke... tẩm bổ mình, tối cùng nhau gạ trai.

Mở đầu, lần đầu tiên chính thức chat online cùng chúa tể hắc ám tương lai, Gintoki vẫn là một câu cũ:

"Muốn mạnh lên không? Tom."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro