Chương 27: Tên của ngươi, dòng họ của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cho con chó đen dẫn đường, Gintoki đi bên cạnh con mèo giả, dùng cặp mắt chán đời của hắn liếc ngang, dò hỏi: "Chúng ta đang đi đâu vậy?"

"Mèo thì làm gì?" Còn mèo giả hỏi ngược lại hắn.

"Nằm kêu meo meo? Chờ đợi lũ nhân loại ngu muội cưng nựng phụng dưỡng?" Gintoki chỉ nghĩ được tới đây.

"Bắt chuột." Không trông cậy vào Gintoki sẽ trả lời đúng ý mình, con mèo giả cho ra đáp án.

"..." Gintoki dừng chân lại.

Tại sao?!! Chúng ta là người mà!!! Sao không giao nhiệm vụ đó cho mấy con mèo thứ thiệt?!

Như đoán ra hắn nghĩ gì, con chó dẫn đầu ngoái đầu lại nói: "Chuyện không đơn giản như nhóc nghĩ."

Gintoki tiến lên phía trước, đi cạnh con chó, hỏi: "Thế chuyện là gì?"

"Ta đến đây để trả thù tên phản bội bạn bè! Tên đó cũng giống ta, là một Hoá thú sư! Một con chuột chui nhủi hèn hạ!!!"

Con mèo giả thêm vào: "Họ là những Hoá thú sư chưa đăng ký."

Hoá thú sư là những phù thuỷ có thể tuỳ ý biến hình thành một con thú nhất định. Dưới lốt thú, họ vẫn giữ được hầu hết khả năng suy nghĩ của con người, cùng với nhận thức rõ ràng về bản thân và trí nhớ đầy đủ. Họ cũng sống được theo tuổi thọ của người bình thường, kể cả khi ở dạng thú trong thời gian dài. Tuy nhiên, cảm xúc và cảm nhận lại bị tối giản hoá; mặt khác, họ lại có thêm các ham muốn của thú, chẳng hạn như thèm các loại đồ ăn giống như loài vật mà họ đội lốt hay vì thức ăn của con người.

Những Hoá thú sư không đăng ký ở Ban đăng kiểm khi bị phát hiện có thể phải lĩnh án tù trong Ngục Azkaban.

"Thế hai anh em nhà ngươi cấu kết với nhau à? Ngươi thả hắn ra cho hắn đi báo thù?! Rồi ai vô tội?! Mấy chuyện này càng về sau càng có tội!!! Trả thù xong thì vẫn vào ngục tiếp! Lần này là cả hai thằng! Gin sẽ không đứng ra biện hộ cho ai cả! Đừng tưởng lôi Gin vào là có thể mua chuộc Gin! Gin làm chứng phán tụi mày có tội!" Gintoki lờ đờ chỉ trích ngay một bên, như một thẩm phán cứng rắn, muốn đưa tất cả ra ánh sáng còn mình thì về ngủ.

Cuối cùng thì vẫn ở trong tù ăn năn thôi, ai về nhà nấy đi.

"Tội gì thì sau này tính sau, ta chẳng sợ. Giết kẻ phản bội đó đã! Ta đã phải sống trong ngục Azkaban 12 năm vì nó! Bạn bè thân thiết của ta cũng chết vì nó!!!"

Con chó làm lơ hắn, đắm mình trong nôn nóng thù hận.

Dừng một lát, hắn nhìn qua con mèo giả bên cạnh: "Mà không ngờ đấy, anh đồng ý chuyện này nhanh như vậy. Giờ thì em hiểu rồi, anh muốn tới Hogwarts. Thả luôn cả Bellatrix để nhận được sự "trông coi" từ Bộ."

"..." Gintoki đi bên cạnh chậm chân, sốc óc mèo.

TẠI SAO VẬY?!

WHY?!

Zura cũng đếch đoán ra được đâu, nhất định còn đang đau lòng người yêu bị Bộ nghi ngờ mà báng bổ Bộ, biết đâu nó đòi lật đổ luôn Bộ Phép Thuật hiện tại.

"Bellatrix là mụ điên nguy hiểm, anh biết thả mụ ta ra sẽ xảy ra chuyện gì không? Anh vẫn làm vậy? Em không biết anh trai mình có thể vì tình yêu làm ra mấy chuyện xấu xa ích kỷ đến mức này." Sirius Black vẫn luôn tôn trọng hắn, ít nhất là tới bây giờ.

Hắn ôn hoà trả lời: "Ta chỉ biết cô ta rất si tình với Chúa tể hắc ám, thế chưa đủ thả cô ta ra sao? Cô ta sẽ đi tìm hắn ngay khi được thả ra."

"..." Gintoki và Sirius lần này đều đồng loạt dừng chân lại, đồng loạt xoay mặt qua nhìn con mèo trầm ổn đi phía sau.

... Cả hai đi qua giữ hắn lại, giơ chi trước của hắn lên.

"Giở nách lên coi thâm không?" Gintoki nói.

"..."

Mưu sâu kế hiểm, ảnh tự mình hiểu lấy mới chọn vào Slytherin.

"Nhóc chị dâu của ta là nhà Ravenclaw phải không? Có vẻ hợp đấy, chắc sẽ không thua anh." Sirius không biết gì nhiều về chuyện hai người họ, còn chẳng biết họ quen nhau bằng cách nào, mới được chính thức gặp mặt gần đây, nhưng hắn không xía mũi vào chuyện tình cảm của anh trai làm gì, thích đứa con nít ba tuổi thì chịu khó nuôi nó lớn, không phải vấn đề gì ghê gớm.

Huống chi người ta đủ tuổi đưa về nhà rồi, không kém.

Hắn chỉ cười nhạo thôi, trước đây hắn bỏ nhà đi thì bị nói lông bông mấy năm, mấy năm sau nghe anh trai mình cũng bị gia đình cầm chổi đuổi đi, hắn đã hả dạ biết chừng nào khi nghe tin này.

Theo những gì hắn hiểu về anh trai, ảnh là người coi trọng sự hoàn mỹ của bản thân, như cái cách hắn luôn mặc những bộ đồ trắng không có bất cứ vết bẩn nào, chẳng có bất cứ mối quan hệ lãng mạn nào với bất cứ cô nào hay anh chàng nào trước đây, đặt lợi ích gia tộc lên hàng đầu, là đứa con nhà Black cực kỳ tự hào.

Bởi càng tự hào thì càng đặt nhiều hy vọng, để rồi họ triệt để tuyệt vọng khi hắn đã không chọn thì thôi, chọn rồi mà ai cấm cản hắn cũng hất đổ tất cả bỏ đi không khác gì Sirius Black nổi loạn này.

Bọn họ là anh em! Ha ha! Là anh em! Sao mà khác nhau được!

Giờ thì hay rồi, chẳng còn lời nào để nói, ai rồi cũng có lúc náo loạn, mấy đứa tưởng chừng sẽ không làm loạn mới là mấy đứa sẽ phá banh tất cả.

"Bellatrix cũng rất giỏi Bế quan Bí thuật, anh có chắc mình khống chế được cô ta sao?"

"Không khó."

Gintoki đi bên cạnh cả hai âm thầm nhấm nuốt thông tin này, dù sao hắn biết sau này mình hoặc ba đứa kia sẽ bị con mụ này đánh ghen, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, có chuẩn bị vẫn hơn.

Gintoki giả bộ tò mò cục cưng hỏi: "Thế mụ giỏi Chiết tâm Trí thuật sao? Hay là giỏi cái gì khác?"

Bellatrix giỏi Bế quan Bí thuật? Zura và thằng Shinsuke đều giỏi Chiết tâm Trí thuật và Bế quan Bí thuật. Tom Riddle chính là bị Zura đọc tâm trí mới biết được hắn muốn đến nhà Gaunt, kết hợp với kỹ thuật tiên tri ảo lòi của mình, cho Tom Riddle thấy được cái muốn thấy, cho bọn họ có thời gian chuẩn bị, mặc dù thời gian cũng rất cấp bách.

Sirius cười vui sướng: "Chắc mụ đẹp."

Thật lòng thì Sirius chẳng quan tâm gì ả cả, chỉ biết là gen nhà Black vượt trội, Bellatrix thì càng không kém, ở bên cạnh Voldemort không những do tài năng mà còn do đẹp.

"... Có hình sao?"

Con mèo trắng bình tĩnh hỏi: "Gin, ngươi rất tò mò về cô ta sao?"

"À không, không! Gin tuyệt đối không thích nữ nhân đã có chồng! Đừng sợ hãi! Gin sẽ bảo với Zura cô ta đã già rụng răng! Ngươi tuyệt đối còn có hy vọng!" Gintoki đánh lạc hướng tư duy.

"..."

"..."

Bellatrix Lestrange, đã có một đời chồng, hiện giờ đang yêu và theo đuổi Voldemort bất chấp.

Quả nhiên ai đó hết hứng tra hỏi hắn, Gintoki thoát nạn.

"..." Sirius cảm thấy có gì đó hơi bất ổn.

Có gì đó đang lung lay, nhân phẩm sao?

"Thế các ngươi tìm con chuột đó bằng cách nào?"

"Nó trốn đâu trong trường này thôi, nghe tin ta trốn khỏi Azkaban thì chắc đang quéo đuôi ở một góc tối nào đó sợ hãi! Nhưng chẳng có gì là bí mật cả! Chúng ta sẽ lấy Bản đồ Đạo Tặc trên tay thằng bé Harry mượn một lát, nó vừa được cặp song sinh nhà chị dâu tặng cho, chắc thằng bé thích thú lắm, đó là đồ vật mà Bộ Tứ Đạo Tặc lừng danh để lại, rơi vào tay nó đúng là cha truyền con nối."

Sirius nói với giọng ngạo mạn và khoe khoang.

Gintoki chán ngắt hỏi: "Bộ Tứ gì? Cướp biển vùng Caribe sao?"

"Chúng ta là bọn quậy phá nhất trường!"

"Có gì đáng khen sao!!!" Gintoki quát lớn.

Sirius nói: "Dám chắc khó ai qua được Bộ Tứ tụi ta!"

Con mèo trắng tinh không nói gì, không muốn dập tắt niềm vui của em trai, cho hắn ảo tưởng tiếp về quá khứ đi.

Gintoki hoàn toàn không quan tâm thằng nào quậy nhất trường, bộ ba bộ bốn bộ năm gì cả, đêm nay hắn phải về dạy thằng Tom đây, tìm ra con chuột đó lẹ đi!

"Tấm bản đồ đó được phù phép, nó hiện tất cả các lối đi ở trường này, kể cả những ai đang di chuyển, nó ghi chú cả tên người đó nên chúng ta không thể thản nhiên tiếp cận thằng nhỏ được đâu, chúng ta sẽ bại lộ ngay tức khắc."

Gintoki lắc đuôi: "Thế về ngủ được chưa? Gin thua trước, chuyện còn lại giao cho các ngươi."

"..." Sirius đầy máu phiêu lưu bị hắn dập tắt.

Sirius hỏi con mèo còn lại: "Anh mang hắn theo làm gì?"

"Em không phải muốn lấy tấm bản đồ đó sao? Hắn giữ thứ có thể giúp em lấy tấm bản đồ đó trước mặt Harry Potter mà không tiết lộ mình là ai."

"Gì?" Sirius.

"Hả?!" Gintoki.

"?????" Cả hai.

Sirius cười cười: "Anh đùa à? Không thế được."

Hoàng tử Black cũng cười cười, "Chuyện Lupin là người sói, các em đã không giấu được."

Trước ánh mắt giật mình của Sirius, anh trai hắn ổn thoả nói: "Năm đó vào mỗi đêm trăng tròn mấy em đều bí mật đi ra ngoài mà không muốn ai phát hiện, để bảo vệ bí mật này vĩnh viễn, tấm bản đồ Đạo Tặc đã ra đời, nhưng cùng với nó, để đào ra bí mật này, một chiếc áo choàng có khả năng khắc chế tấm bản đồ đó cũng xuất hiện."

"..."

Gintoki nghe tới hai chữ "áo choàng", trong đầu lập tức hiện ra cái áo choàng tím bạc mà Giang Trừng hay mặc, hiện giờ do hắn bảo quản, lấy làm chăn đắp để trong phòng họp chung của bốn người.

Sirius nghẹn một lát, thật sự phục bản tính đào sâu chuyện người khác của nhà Slytherin.

"Thế giờ nó đâu nhóc?" Sirius không ngại dùng đồ của "kẻ thù".

Gintoki trầm mặc một lát, nói: "Ở trong căn phòng mà anh trai ngươi vừa khiến cho nó trở thành khó kiếm khó vào nhất Hogwarts—— Phòng ngủ trưa cúp tiết của Gin."

"..." Sirius Black.

"..." Hoàng tử Black.

Hoàng tử Black trấn an dư luận: "Còn có một cách để gọi ra tấm áo choàng đó, bất kể nơi nào, đó là giải ra câu đố, câu đố rất đơn giản: Tên của ngươi, dòng họ của ta, gọi tên áo choàng ta đầy đủ."

Ngân Giang Cẩm,

Mãn nguyệt dạ hành.

(Dòng sông có óng ánh bạc trên áo gấm,

Trăng tròn đi đêm.)

...

P/S: Nói chung câu đố này vào lúc anh Gin chưa sinh ra thì nó là không có lời giải, anh Đế hack game không nói tới.

Áo choàng giống với nhẫn Tử điện, chỉ hiện ra với người được chủ nhân trao lại, nên anh Đế dù biết cách gọi ra cũng không tự gọi ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro