Chương 3: Cưỡi chổi phải có thiên phú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ở trong toa tàu làm quen thêm một cô bé bác học đại tài tên là Hermione, không thuộc gia tộc nào danh giá, cô bé là một phù thuỳ gốc Muggle.

Bước vào Hogwarts, Harry lại gặp được cậu bé tóc bạch kim nhợt nhạt cùng anh trai của cậu ta, tóc tím.

Ron vừa nhìn thấy Shinsuke đã lễ phép chào hỏi hắn, vốn lúc đầu còn định quơ tay chào thân thiện nhưng chợt nhớ ra trước mặt hắn là nhà Malfoy.

Draco biết tỏng anh mình thường đến nhà Weasley, phụ thân hắn lúc đầu cũng đã mở miệng dò hỏi với ý đồ ngăn cản, nhưng qua vài lần, đến cả anh Zura đều đến nhà chơi và dạy hắn không ít pháp thuật, ông mới không nói gì nữa, và đồng ý cho mối quan hệ này ngầm diễn ra.

Đối với điều này, Shinsuke cũng không lấy làm lạ, thậm chí còn khinh thường, nói rằng: "Khi lợi ích diễn ra trước mắt hắn, ngươi sẽ thấy hắn mềm lòng và tử tế đến thế nào. Thằng em ngu xuẩn."

Cảm thấy anh trai coi thường mình và luôn chạy qua Weasley, thành thật mà nói Draco Malfoy cũng không có ấn tượng gì tốt đẹp với nhà này, anh Zura hắn miễn cưỡng có thể chấp nhận, vì ảnh giỏi thật.

Thế cho nên Ron và Draco không mấy ưa nhau, gặp nhau không phun nọc độc hay ói oẹ tại chỗ đã là phước lành.

Shinsuke không chú ý tới Harry là ai, hờ hững dẫn đầu đoàn rắn nhỏ đi vào trường, Draco đang muốn qua đó kéo chúa cứu thế về nhà mình cũng đành ngậm ngùi theo đuôi huynh trưởng.

Thằng nhỏ lầm bầm: "Không mở rộng quan hệ sao? Phụ thân sẽ rất thất vọng về chuyện này."

Shinsuke liếc mắt xuống nhìn cái đầu vàng nhạt của nó, "Nếu miệng ngươi có thể phun ra được lời hay, thì hãy tiến tới, bằng mọi giá dành lấy vinh quang cho gia tộc. Nếu không, ta nghĩ ngươi chỉ nên ngậm miệng lại."

"..."

"Phốc." Ron lỡ cười.

"... Mày cười tao đấy à? Thằng tóc đỏ mặt đầy tàn nhang nhà Weasley khốn khiếp!" Draco.

"... Phốc." Harry cũng lỡ cười.

Xác thật là nó nên ngậm miệng lại.

Katsura đi tới và nói: "Không phải thằng tóc đỏ mặt đầy tàn nhang nhà Weasley khốn khiếp, là Ron Weasley khốn khiếp."

"... Anh, sao lại là khốn khiếp?" Ron vẻ mặt như ăn phải con ruồi.

"Không phải khốn khiếp, là Katsura."

"..." Mọi người quyết định đi ngang qua, không dừng lại bên cạnh Katsura giây nào nữa.

Hermione đi ngang qua Ron và Harry, thực nghiêm túc hỏi: "Anh ấy không bị gì chứ?" chỉ chỉ đầu.

Ron lại càng không vui, cãi lại gắt: "Có ai bị gì mà có thể vào Ravenclaw! Ngôi nhà thông thái nhất chứ?!"

Giọng Katsura vẫn ổn định truyền tới: "Không phải bị gì, là Katsura!"

Ron và Harry đồng loạt đập tay vào trán, Hermione trợn trắng mắt.

Gintoki cước bộ thong thả tiến lại đây, đập tay lên đầu hắn chúi nhủi, "Đừng làm bọn trẻ mất hết hy vọng vào cái trường tàn tạ đầy rẫy mấy thằng khùng này nữa! Quá đủ rồi! Cậu đang làm mất mặt Hogwarts đó Zura! Chẳng mấy chốc sẽ có bài báo kiểu như: "Hogwarts tẩy não học sinh bằng những trò con bò"; "Ngôi trường độc tài đào tạo những con người hoang tưởng"; "Tội ác của Hogwarts"; "Hogwarts mưu đồ giết chết một thế hệ phù thuỷ trẻ tuổi"; "Ngày mai của giới phù thuỷ đang chết dần chết mòn"! Đúng là bất hạnh cho cái trường này khi được điều hành bởi một lão già lẩm cẩm tỏ ra nhí nhảnh như mấy bà mụ đang độ tuổi hồi xuân và chịu đựng những học sinh trong đầu toàn những ý tưởng huỷ diệt hoặc cái tên của nó."

"Không phải Zura, là Katsura." Katsura.

Shinsuke liếc qua, hầm hầm tiến tới: "Mày đang nói ai?"

"Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-lùn." Gintoki.

Tatsuma nhảy ra ngăn cản thì bị hai thằng bạn cho ăn đấm trật cằm, điển hình cho câu trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết.

Giọng thầy hiệu trưởng Albus Dumbledore vang lên, rộng khắp: "Lũ chết tiệt! Hãy biến đi! Hãy cút ra khỏi trường!"

Gintoki quát lên: "Làm gì có ông thầy nào côn đồ như thế với học sinh của mình?!"

Katsura đi qua kiềm chế hắn tỏ ra hung dữ, khuyên nhủ: "Bình tĩnh đi Gintoki chết tiệt, đó là nhân cách thứ hai của ổng! Lão côn đồ đó đáng trách nhưng cũng có chỗ đáng thương!"

"... Im đi Zura chết tiệt!"

Dumbledore: "Nhà Ravenclaw bị trừ 20 điểm, không có lý do. Các nhà khác bị trừ 10 điểm, không có lý do."

Mọi người: Ai cũng biết lý do.

Tatsuma mặt đầy máu đi qua giảng hoà: "Dừng lại đi Kintoki chết tiệt và Zura chết tiệt! Các cậu đang làm chúng học sinh sợ hãi đó!"

Nhìn lại, một đám học sinh năm nhất trợn mắt há mồm nhìn bọn họ, tất cả vòng quanh bọn họ, đều chuẩn xác cách bọn họ hai mét, không dám tiến tới.

"..." Ron.

"..." Harry.

"... Đây là cách bọn họ nổi tiếng sao?" Hermione nuốt nước miếng hỏi Ron, kẻ vừa ở trên toa tàu khoe khoang chiến tích của anh cậu ta suốt một chặn đường. Còn đối với cô bé, họ chỉ là mới vào đã bị trừ điểm thảm thương, mang thương tích về cho đội nhà.

"... Mình cũng mới biết." Ron xẹp lép.

Cặp song sinh nhà Weasley tiến lại gần vỗ vai em trai, "Bất ngờ chưa?! Họ là những huyền thoại!"

Harry lặp lại: "Huyền thoại?"

Thật chứ? Bằng cách nào?!

"Ờ, huyền thoại đấy, huyền thoại phá hoại." Cặp song sinh nói với giọng thích thú và tự hào.

"..."

"Bọn anh chỉ cho nổ bồn cầu! Bọn họ đã từng cho nổ nguyên trường! Thật tuyệt vời làm sao! Chúng ta sẽ nỗ lực, đúng không Fred?!"

Fred hào hứng: "Tất nhiên rồi! Lần tới chúng ta sẽ cho nổ phòng thầy hiệu trưởng đáng kính!"

"..." Bộ ba: Và từ đó... không còn từ đó nữa, bỏ ngay cái ý định nguy hiểm đó đi! Có lẽ thầy Dumbledore thật sự côn đồ!

Mở màn cho màn chào đón các học sinh mới là bài hát của chiếc mũ phân loại. Cái nón vặn vẹo, một miếng toạt gần vành nón mở ra như một cái miệng, và cái nón bắt đầu hát:

Ờ này ta dẫu không xinh
Nhưng mà chớ xét ngoại hình
Xét về thông minh, sắc xảo
Đố nón nào qua mặt ta
Các người cứ đội nón hoa
Mũ cối, mũ nồi tuỳ thích
Không sao, ta đây chấp hết
Nón ta: phân loại Hogwarts

Những điều giấu chẳng nói ra
Ta đọc được từ trong óc
Hãy chải đầu và vuốt tóc
Đặt lên, ta nói cho nghe
Người nào vô Gryffindor
Cái lò luyện trang dũng cảm
Người nào vô Hufflepuff
Nơi đào tạo kẻ kiêng trung
Khó khăn chẳng khiến ngại ngùng
Đáng tin, đúng người chín trực
Ai vào Ravenclaw được
Nơi đào luyện trí tinh nhanh?
Vừa ham học lại chân thành
Hoặc Slytherin cũng thế
Dạy cho ta đa mưu túc trí
Làm sai miễn đạt mục tiêu
Hãy đội lên! Hãy đội nào!
Đừng sợ sệt, nghe ta nói
Nghe ta nói, ta phân loại
Ngươi là ai, ở nhà nào
Hãy bình tĩnh, đội lên nào
Trong vành nón như tay ấm.

Kết thúc bài hát của chiếc nón, cả sảnh đường nổ tung trong tiếng vỗ tay. Cái nón nghiêng mình chào bốn phương tám hướng rồi đứng yên.

Giọng của Gintoki vang lên: "Sao vẫn là cái nón lão niên si ngốc này?! Đã mấy năm rồi! Gin đã phản ánh nó mấy năm rồi! Nhà trường không nghe một chút ý kiến nào của học sinh sao! Ngôi trường độc tài!"

"..." Các học sinh vây quanh.

"..." Nón.

"..." Các giáo sư.

Gintoki vừa quay đầu qua, hồn ma Nick Suýt Mất Đầu đang ngồi bên cạnh hắn.

"Áaaaaaaaaaaaa!!!!" Gintoki thè lưỡi ra hét thảm thiết.

"Áaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!" Các học sinh năm nhất giật mình, đồng loạt hét lên thảm thiết theo.

"..." Các giáo sư.

Cả Đại Sảnh Đường bỗng chốc trở nên kinh dị như vừa có một vụ án mạng xảy ra.

Katsura ngồi điềm tĩnh bên nhà Ravenclaw nhìn sang và nói: "Vẫn còn chưa quen sao Gintoki?"

Đáp lại hắn là tiếng quát lớn: "Tại sao có thể quen được!!!"

Tatsuma lắc đầu: "Các hồn ma là bạn của chúng ta."

Nick Suýt Mất Đầu và mấy hồn ma khác bu quanh gật đầu, "Xác thật, ta đã coi các ngươi là bạn."

Gintoki: "Lạy chúa! Không ai hỏi ý kiến của Gin này một chút nào sao?! Gin không đồng ý!!! Gin không muốn làm bạn với ma!!!"

"Trật tự, hoặc ai gây rối lập tức đưa vào rừng cấm!"

Một vị giáo sư lên tiếng.

Các học sinh đưa mắt qua nhìn vị giáo sư này, hắn đứng cạnh một vị giáo sư đen nhánh khác, khoác trên mình một cái áo choàng quét đất dài, màu tím pha lẫn ánh bạc quyền quý, hắn có một dung mạo thượng thừa và một cặp mắt lạnh lẽo khó gần, cùng vị giáo sư đứng bên cạnh hắn có thái độ không khác gì nhau.

Harry nhìn một cái, bị vị giáo sư đen như một con dơi kia bắt được, khiến hắn tím tái tay chân, dường như bị một con rắn chú ý đến.

"Hai người đó là ai vậy? Người vừa ra tiếng và người đứng bên cạnh hắn." Harry hỏi.

Ron đứng gần đó giúp hắn giải đáp, "Có nghe về họ. Người vừa lên tiếng là Giang giáo sư, bên cạnh là Snape giáo sư. Họ là anh em. Đều là những bậc thầy về Nghệ thuật Hắc ám của trường. Tuy nhiên giáo sư Snape lại bị phân dạy môn Độc Dược, còn vị còn lại thường chu du khắp nơi, về lại Hogwarts có khả năng sẽ dạy chúng ta môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. À, cả hai thầy ấy đều không dễ tính chút nào cả, rất dễ bị mất điểm, bất cứ một lý do gì."

"Ta đã bảo giữ im lặng, câm miệng! Hy vọng đừng khiến ta phải nhắc lại một lần nào nữa."

Giang giáo sư trực tiếp nhìn về phía bọn họ, như hận không thể yểm bùa khiến miệng bọn họ bị khoá kéo lại.

Severus Snape đứng cạnh cười lạnh nhìn đám tiểu quái thú bị doạ mất vía.

"..." Ron và Harry liếc nhìn nhau, lập tức nghiêm!

Gintoki ngồi phía dưới đại sảnh phun tào: "Đã nói đây là ngôi trường độc tài! Nó không hề có ái!"

Giang Trừng lạnh lạnh trừng hắn một cái, nhưng không nói thêm gì.

Có một sự thiên vị không hề nhẹ đến từ nhà Slytherin dành cho một ngoại lệ duy nhất của nhà Gryffindor.

Nhưng hiển nhiên có người không nghĩ vậy.

Severus Snape: "Gryffindor, trừ 2 điểm."

"..."

Các học sinh mặt xám mày tro, mới ngày đầu đã ầm ầm ầm bị trừ điểm tới tối tăm mặt mày.

Các sư tử đỏ an ủi nhau: "Ít ra chúng ta hơn nhà Ravenclaw!"

"..." Mọi người: Ngoài ý muốn không thể an ủi được.

"..." Ravenclaw nội tâm cũng rất tuyệt vọng.

Slytherin cười khẩy đắc ý, lêu lêu lêu.

Hufflepuff lấy Tatsuma cầm đầu cười ahahahahaha.

Katsura an ủi các chú chim nhỏ: "Đừng nản lòng trước thất bại, đời còn nhiều điều khiến chúng ta tuyệt vọng hơn nữa phải đối mặt! Điểm số không thể quyết định được gì."

"..." Năm nhất nhìn nhau khó hiểu. Người từng trải nhìn bọn nhỏ trìu mến.

Nhà Ravenclaw lại không quan tâm tới điểm số? Bọn họ đâu phải Hufflepuff!

"Biết đâu được ngày nào đó, bọn chúng đều bị thiên thạch giáng xuống đè chết, chỉ còn lại chúng ta may mắn sống sót." Katsura bình thản nói ra những lời ám chỉ nguyền rủa.

"..."

Không, quả nhiên là rất quan tâm.

Sau khi bị trấn áp, quá trình phân loại diễn ra thật êm đềm, Ron Weasley như các anh trai tóc đỏ khác của mình, phân vào Gryffindor, Harry Potter và Hermione đều vào Gryffindor.

Percy bắt tay nồng nhiệt chào đón Harry vào mái nhà sư tử dũng mãnh, hai anh em song sinh nhà Weasley hô to: "Chúng ta có Harry Potter rồi! Có Harry Potter rồi!"

Các nhà khác khe khẽ nói nhỏ, Katsura và Tatsuma thò đầu ra nói chuyện với nhau như mấy nữ sinh trung học, "Nhìn nhà đó huênh hoang kìa, chắc có chút khiêm tốn nào cả, thật lỗ mãng!"

Tatsuma gật gù đồng ý: "Thắng không kiêu bại không nản, đó mới nên là tố chất của người vĩ đại đúng không Zura?"

"Sai rồi, không phải Zura là Katsura!"

"..."

Gintoki mắt cá chết nhìn hai người bọn họ, nắm tay phải của Harry giơ lên cao làm ra tư thế của người thắng, kéo hắn bước thẳng lên bàn ăn và đứng đó. Đại Sảnh Đường lộng lẫy nháy mắt tối sầm, ánh đèn sân khấu chiếu xuống người bọn họ, Harry giật mình nhắm mắt lại, nghe tiếng vỗ tay rầm rộ từ khắp nơi truyền vào tai, mở mắt ra đã chứng kiến tất cả các nhà đều đang chào đón hắn.

Không chỉ riêng Gryffindor, Hogwarts là mái nhà chung của phù thuỷ.

Draco ngồi khoanh tay bĩu môi thì thấy anh trai đưa đến trước mặt hắn một hộp quà nhỏ, giọng anh trai hắn truyền vào tai, mang một sức hút gì đó đầy ma lực, "Chúc mừng trở thành tân sinh. Tiểu Long."

Dumbledore ngồi trên cao gật đầu, đây là lý do bốn thằng nhóc đó trở thành "ngoại lệ".

Ngăn cách vô hình giữa các nhà luôn tồn tại ở Hogwarts, sự thiên vị và thiếu công bằng tồn tại mà ngay cả hắn cũng mắc phải.

Bốn nhà vốn nên là bạn, hắn cảm thấy việc phân loại đôi lúc diễn ra quá sớm, nhưng đó là một truyền thống, vạn bất đắc dĩ sẽ không sửa đổi.

Một người dẫn dắt tốt sẽ khiến lũ trẻ yêu quý nhau, nhìn thấy được mặt đáng yêu của những nhà khác.

Muốn làm được việc này, bản thân mỗi nhà phải có ít nhất một người kết nối.

Và hắn đã tìm ra, lũ chết tiệt!

...

Năm đầu tiên học ở Hogwarts, Katsura đã đến phòng hiệu trưởng gặp Dumbledore và đề ra một kiến nghị hay ho.

Đối với một thằng nhóc xinh xắn luôn nghiêm chỉnh như một ông cụ non, Dumbledore đã ngồi nghe hắn bày tỏ về sự bức xúc của mình:

"Shinsuke và Gintoki đã đấu đá nhau trong môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, nhưng lúc đó thì em đang ở ngoài cửa và đợi rất lâu thưa giáo sư!"

"Đứa bé ngoan, con sẽ được học nó với nhà Hufflepuff. Hãy kiên nhẫn chờ đợi, cánh cửa của trí tuệ không bao giờ đóng lại."

"Không phải đứa bé ngoan, là Katsura! Em đã đợi cả ngày hôm đó để được vào lớp!"

"... Ý ta là con hãy đợi đến lượt mình vào một ngày khác." Dumbledore phát hiện mấy triết lý sâu xa của mình không vào được đầu của Katsura (và ba đứa còn lại), hắn đã cố tấn công nó, nhưng đều thất bại, não của đứa bé này có một rào chắn kiên cố. Nói dễ hiểu hơn, lũ khó dạy.

"Tại sao không phải cùng lúc?"

"Quá nhiều học sinh trong một lớp học nhỏ sẽ khiến các giáo sư cảm thấy mệt mỏi, tiểu Zura."

"Không phải tiểu Zura, là Katsura! Thầy không thấy việc phân chia như thế sẽ khiến các học sinh ngăn cách nhau sao? Gryffindor luôn đối đầu với Slytherin, đụng chạm nhau khá nhiều hơn những nhà khác, thế mà họ lại học cùng nhau nhiều nhất, điều này sẽ khiến mối quan hệ giữa họ trở nên càng tệ hơn thưa giáo sư."

"Ồ, ta đã nhìn lầm, một tấm lòng vĩ đại, một cái nhìn rộng lớn, ở đây có một phù thuỷ còn hơn cả ta."

Dumbledore hài lòng.

"À, có thể cho ta biết, vì sao con lại gấp không chờ nổi đến vậy? Ta biết con luôn có lòng kiên nhẫn nhiều hơn ai hết."

"Anh Percy đã bị Slytherin chơi khăm, đừng để em tìm ra là ai! Chúng phải được dạy bảo thích đáng! Ngay lập tức mà không phải đợi đến khi hoàng hôn buông xuống, bao hận thù trong em đã vơi đi phần nào sau khi đi toilet một chuyến." Katsura thở dài, vì sự mềm yếu của mình mà rầu rĩ.

"..."

Ba cái đầu thò ra từ cửa ngã ngửa.

Thù hận dễ trôi quá đó, Percy sẽ khóc! Có thằng em như này thà dìm chết trong toilet còn hơn!!!

Cho nên đến tiết học Bay đầu tiên, lần đầu tiên bốn nhà tề tụ, nhìn nhau với ánh mắt giết người.

Hufflepuff: Ăn bổng, xem kịch vui, tuyệt đối chỉ cười chứ không tham gia!

Katsura: "Cuối cùng cũng phải gặp nhau trên chiến trường, đúng là ý trời."

"... Thôi đủ rồi! Đừng nghĩ Gin không biết mày đã đề nghị chuyện này diễn ra!" Gintoki vạch trần lời nói dối của hắn.

"Ân oán gì thì tao cũng chả sợ, đến đúng lúc lắm, một trong chúng mày, ai là người đã uống hết Yakult của tao?" Shinsuke quét một lượt ba thằng, không có thằng nào tránh khỏi hiềm nghi cả, nhưng tất nhiên, hiềm nghi lớn nhất vẫn là Gintoki.

Percy đã biết lý do Katsura đòi diễn tập chung với các nhà (Katsura nói), không cảm động là giả, hắn càng thêm yêu quý đứa em này.

Tatsuma lên tiếng: "Ai đạt được điểm cao nhất trong môn này, người đó sẽ được quyền thực thi công lý!"

"Đồng ý."

"Đồng ý."

"Đồng ý."

Vì vậy, đến khi giáo sư Hooch đến dạy môn bay, thấy chính là cảnh tượng điều chỉnh quân ngũ của bốn nhà, tuyệt đối là nghiêm chỉnh nhất từ trước đến giờ!

Cứ nghĩ bốn nhà hội tụ sẽ như một đàn ong mật, hoặc như một lũ ruồi, không ngờ tới cho chúng học chung với nhau lại mang đến hiệu quả không ngờ, chúng khống chế lẫn nhau!

"Tốt lắm! Giờ thì im lặng và nghe kỹ."

Bà ấy nghiêm mặt lại, bà có mái tóc xám ngắn và đôi mắt vàng rực như mắt chim ưng.

Bên chân mỗi học sinh đều đang nằm một cây chổi.

"Tay phải ướm lên cán chổi và hô: LÊN!"

Shinsuke làm một phát ăn ngay, cán chổi nằm gọn trong lòng bàn tay hắn.

Trái ngược lại, Gintoki đã quát lên mười tiếng "LÊN!" liên tục nhưng chổi chẳng ơi hỡi gì, nằm im ắng bất động.

Gintoki moi mũi báo với giáo sư: "Nó chết rồi."

"..." Mọi người.

Bà Hooch nhìn chằm chằm thằng nhóc tóc bạc trắng này, dạy dỗ: "Phải đặt tình cảm của mình vào và hô!"

Gintoki: "Phải có tình cảm gì với một cây chổi?! Thích quét nhà sao! Gin từ chối làm việc nhà!"

Bà Hooch trên trán nhảy gân xanh và chỉ vào Katsura đang làm mẫu, "Nhìn xem!"

Bên đó, Katsura không những gọi được chổi bay vào tay, mà cây chổi còn ngoan ngoãn làm theo từng hiệu lệnh của hắn, như: "ĐỨNG LÊN!"

Hắn huýt còi và cây chổi dựng đứng lên thật!

"NẰM NGỬA!"

Cây chổi ngã ra đất, nằm lăn lại.

"KÊU MỘT TIẾNG!"

Lần này cây chổi im re, Katsura thất vọng đi đến trước mặt bà Hooch và cúi đầu nhìn nhận bản thân: "Xin lỗi giáo sư, em đã không thuần phục được nó."

"..." Bà Hooch: Không, tin đi, sẽ không ai làm được hơn nữa.

"..." Các học sinh khác: Tha.

"... Đang huấn luyện chó sao? Đòi hỏi gì nữa ở một cây chổi! Tha nó đi!" Gintoki đầu chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh.

Katsura đi tới bên cạnh Gintoki và chia sẻ bí quyết: "Cậu không hiểu gì hết Gintoki, cậu phải nghĩ rằng cây chổi chính là người thân của mình, nó là đứa em gái vừa mới sinh ra của cậu, yêu thương và muốn dành hết tất cả điều tốt đẹp cho Cinderella!"

"..." Gintoki.

"..." Bà Hooch.

"..." Các học sinh khác.

Học chung với Kotaro Katsura Weasley là một áp lực cực đại! Tối sẽ gặp ác mộng mất!

"... Giáo sư! Gin có thể đưa hắn tới phòng y tế sao? Đầu óc của hắn có thể đã va vào đâu đó!" Gintoki giơ tay phát biểu.

"..." Mọi người.

Vì Katsura quá... trình độ không thể với tới nổi, bà Hooch đành chỉ sang Shinsuke, vừa chỉ tới đã thấy Gintoki khinh khỉnh ra mặt, "Từ chối học một thằng lùn!"

"Hãy giữ thái độ đúng mực, trò Gin, nói bạn bè như thế là hành vi thật đáng trách."

Cuối cùng Gintoki đã được Tatsuma dạy thành công, cả lớp vỗ tay khi thấy Gintoki không bị chổi thọc vào đít hay quét vào mông.

"... Đừng nhìn Gin bằng ánh mắt bao dung thiểu năng trí tuệ đó nữa! Đó là sỉ nhục a uy!!!" Gintoki mặt xám mày tro mới cầm được cán chổi trong tay.

Vì Tatsuma thực hiện tốt, phong cách không kiêu ngạo không xiểm nịnh, lại không quá lố, bà Hooch quyết định điểm mặt hắn lên thực hiện bước tiếp theo.

Trèo lên cán chổi, và ngồi ổn định.

Gintoki và Shinsuke dẫn đầu đoàn quân hai nhà nhìn mà học tập, đánh giá Tatsuma.

Khi cây chổi đã ổn định bay lên một hai thước theo yêu cầu của giáo sư Hooch. Vẻ mặt của Tatsuma càng điềm tĩnh hơn.

Khắp nơi ồ lên, trầm trồ khen ngợi.

Bà Hooch cũng hài lòng, một học sinh không quá đà, nếu để cho trò Shinsuke làm mẫu, có lẽ hiện giờ nó đã bay lung tung khiến bà đau đầu, còn nếu để Kotaro làm mẫu... chuyện này không đoán trước được, còn để trò Gin làm mẫu... nhất định chỉ có thương vong, nên trò Tatsuma thật sự đáng giá tuyên dương.

"5 điểm cho nhà Hufflepuff!"

Các Hufflepuff ùa lên hào hứng!

Gintoki cùng Shinsuke chậc cưỡi, "Cũng không tệ."

Vừa dứt câu, vốn đang ngồi ổn định bay trên cán chổi, Tatsuma ọc ọc ọc phun lên mặt hai thằng bạn cầm đầu, cản cũng cản không kịp.

"..."

"..."

"..."

"..." Katsura há to miệng phía sau.

Tatsuma mặt mày bơ phờ hốc hác lau đi nước ói bên miệng, nói: "Thật xin lỗi, tớ... bị say chổi."

"..." Gintoki và Shinsuke mặt đã không nỡ nhìn.

Katsura giơ tay phát biểu: "Ai đó hãy đưa bọn họ tới phòng y tế, Tatsuma cần thuốc chống say chổi, Gintoki và Shinsuke cần rửa mặt và thay đồ."

"... Em cũng đi cùng đi, Kotaro, em hãy điều khiển trí tưởng tượng của mình chính đáng hơn." Bà Hooch.

Katsura đã hiểu, gật đầu.

"Chúng sẽ phục vụ vì Hogwarts thưa giáo sư! Cinderella! Alexander! Napoleone! Nghiêm! Hãy tiến tới và đưa bọn họ đến phòng y tế một cách chính đáng! Đúng quy chuẩn! Hãy nhớ kỹ! Các ngươi là chổi thôi!"

Ba cây chổi đứng lên!

Sau đó, dưới ánh mắt chứng kiến của các phù thuỷ, Gintoki, Shinsuke và Tatsuma bị "quét" tới phòng y tế.

"..." Các giáo sư khác đứng bên cửa lâu đài nhìn.

Rõ ràng có vấn đề là đứa con nuôi nhà Weasley mà không phải là mấy cây chổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro