Chương 36: Lời nguyền của môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nà ní? Ý cậu là hắn biết hết chuyện chúng ta lừa hắn! Hắn dám lừa tớ!"

Katsura mặt như con mực.

Gintoki phun tào: "Nghe thế nào cũng giống chúng ta gieo nhân nào gặt quả đó! Mà không quan trọng, cứ coi như là chúng ta luôn đúng, vậy nếu cậu ngăn cản hắn gặp Tom thì quá tốt, Zura! Tất cả trông cậy vào cậu!" Gintoki vỗ vỗ vai bạn thân, tràn đầy tin tưởng.

"Không phải Zura! Là Katsura! Sao tớ lại phải làm như vậy?!" Katsura khoanh tay không chịu, hắn cảm thấy Tom Riddle phải gặp Hoàng tử Black mới vừa.

Muốn bất tử chứ gì? Cho mày biết bất tử "vui" cỡ nào! - Katsura ác độc nghĩ.

"Còn phải hỏi sao?! Với tính của tên đó, hắn biết hết bài tẩy của Tom mà không có chuẩn bị trước sao?! Ngoài chuyện quyển nhật ký, còn lại hắn đã đoán được hết! Trong khi chúng ta chẳng biết gì về hắn ngoài kích thước d**ng v*t!"

Hoàn toàn không chú ý đến chuyện tại sao Gintoki lại biết kích thước, Katsura gật gù, không sai, hắn cùng Hoàng tử Black gặp nhau ở nhà, chỉ ăn cơm mà thôi, năng lực đối phương thì cả hai hoàn toàn không biết gì.

Không đúng, là hắn quên hỏi!

Cũng không đúng, là thằng đó không tự khai báo! Đáng giận! Dám lừa hắn! Thằng tồi!

"Hắn chẳng biết gì cả đâu, hắn là đồ ngu thôi! Yên tâm đi Gintoki, chuyện này chỉ có chúng ta biết, hắn có đoán mò tới đâu cũng chẳng chứng minh được, giả ngu chúng ta sẽ bất bại." Katsura quyết định hạ bệ tên kia để lấy lại vị thế cho mình.

"Riêng cậu thì không cần giả đâu, hãy làm chính mình." Gintoki hạ bệ Katsura để mọi người nghĩ hắn thông minh.

Tatsuma vỗ vai cả hai, đợi hai người quay đầu lại thì chỉ tay về hướng Shinsuke, bọn họ nhìn qua thì phát hiện hắn không nói được nên viết một dòng chữ đỏ tươi trên tường:

—— Tự sinh tự diệt

"..."

Tatsuma cười nói: "Theo ý tớ thì chúng ta nên vào tù một chuyến. Biết đâu Tom không rơi vào bẫy, hắn đang bẫy... chúng ta."

Giọng Tatsuma trở nên thâm trầm.

"... Ồ!" Gintoki.

"... À." Katsura.

Bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng!

Gintoki và Katsura ra vẻ thông suốt.

Tatsuma cười to: "Vậy nên đi tay không mà đến thì kỳ lắm, chúng ta phải chuẩn bị quà!"

"... Ồ! Ý đồ của nó là bòn tiền Gin sao?!" Gintoki giật mình.

"Không, ai biết cậu đều đoán ra là cậu không có tiền." Tatsuma cười ha ha, lắc đầu.

"Ra vậy! Hắn muốn biết chúng ta có còn quan tâm hắn hay không à?!" Katsura sờ cằm, phán xanh rờn.

Voldemort bỗng trở nên màu hường.

"..." Shinsuke.

Ra được kết luận này cũng đủ tài năng.

Shinsuke biết tỏng về độ ngu thì ba thằng này bằng nhau, nên hắn câm lặng không đưa ra ý kiến để hạ thấp trình độ của bản thân.

Nhưng... kỳ thật cũng không phải không có khả năng này.

Tom Riddle... thật sự muốn chứng minh cái gì?! Hắn không ngu để nhảy thẳng vào cái hố. Hắn không đối đầu với Dumbledore và Hoàng tử Black mấy chục năm nay, không lý do gì bây giờ hắn lại mạo hiểm với linh hồn không trọn vẹn, tự tìm cái chết.

Nhưng nếu vậy thì quá cảm tính... không giống với Voldemort, kẻ chỉ biết đến lợi ích của bản thân.

Trên tay Shinsuke xuất hiện quyển nhật ký, hắn nhìn hàng chữ xuất hiện trên trang giấy:

—— Ta đã đề nghị làm giáo viên môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám.

Dòng chữ biến mất, rất nhanh chóng, một dòng khác lại hiện ra:

—— Bọn họ đã từ chối, ta không thể sao? 

—— Ta muốn biết lý do, lão già Dumbledore luôn tự cho là hiểu rõ ta, lão chẳng hiểu gì cả, lão chỉ đang áp đặt ý nghĩ tồi tệ của lão lên người ta, lão chẳng ưa ta, mà giờ lão đã là Hiệu trưởng.

Shinsuke bắt đầu cảm thấy Tom Riddle thật sự đang tìm kiếm sự bảo hộ từ bọn họ, hắn đang làm nũng, thật kỳ quái, hắn không thích dỗ đàn ông, một thằng nhóc cũng vậy.

Hắn đáp lời: Tuỳ ngươi.

Dòng chữ hiện lên: Là ngươi, người duy nhất sẽ không ngăn cản ta làm điều xấu.

"..." Shinsuke.

Hắn chỉ không làm điều thừa mà thôi.

Vứt quyển nhật ký cho Gintoki trả lời, Gintoki nhìn thấy dòng này thì không hiểu Tom Riddle lại đang muốn làm gì...

Gintoki: Lại giết người sao Tom? Hứa với Gin là không có lần sau đâu? Nỗ lực làm 1/4 người tốt khó đến vậy sao? Chỉ cần làm cho tóc họ quăn là đủ rồi! Nó đã ác tới mức khiến ngươi xém nữa trở thành người xấu hoàn toàn!

"..."

—— Đó là sân si, không phải người tốt.

Katsura giật lại quyển nhật ký.

Katsura: Mẹ nè con! Mẹ đã dặn con bao nhiêu lần rồi, đừng đấm vào mặt thằng hàng xóm, cha nó không phải dạng người lương thiện, cánh tay ổng đầy hình xăm trổ!

"..."

—— Đang nói cái gì?

"Không biết mà còn không hỏi là biểu hiện của ngu và cố chấp, hai cậu tệ hơn, hai thứ đó đã trộn lại thành ngu cố chấp." Tatsuma lấy lại, hỏi Tom: Chuyện gì đã xảy ra?

Định luật của ba thằng là: Khi có hai thằng ngu thì thằng còn lại sẽ có tư duy thẳng thóm.

Tom Riddle lặp lại câu chuyện một cách ngắn gọn nhất.

—— Ta muốn đóng góp nhưng bị phủ định chỉ vì không ưa ta.

Gintoki thở dài, viết: Người tốt đúng là không dễ, uốn tóc đi Tom, mọi người sẽ nhanh chóng bị thuyết phục.

"..."

Đây là chuyện tóc có thể quyết định sao?!

Katsura thì bức xúc lắm, giật lại viết: Nguyền rủa chúng!

Gintoki nạt nộ giật lại: "Đâu phải ai cũng khủng bố giống cậu!"

Tom Riddle đáp lại: Tốt, ta thích ý này, ngươi có ý kiến gì?

Shinsuke nhìn qua đây, vì biết Tom Riddle đang nói tới chuyện gì nên hắn biết ý nghĩa của đoạn đối thoại tiếp theo.

Lời nguyền một năm của Hogwarts có được hoá giải hay không, đều dựa vào tụi nó.

Thôi xong cái trường rồi.

Katsura giảng: Lời nguyền đen tối nhất là lời nguyền có cách giải.

Gintoki sờ cằm: "Ví dụ như ai muốn cởi bỏ sẽ bị táo bón cả đời?"

—— Cách giải duy nhất lại là phá huỷ hậu môn của hắn sao? 

Tatsuma cảm thấy quá độc ác, lời nguyền đó quả thật quá mức ghê rợn, hắn cười a ha ha ha ha nói: "Đừng thế, ví dụ như để ai đó tóc quăn cả đời đi!"

"Quá! Quá độc ác!" Gintoki đại kinh thất sắc.

Shinsuke muốn nói, hắn muốn chốt phương án này, nhưng cổ họng hắn không phát ra tiếng.

Katsura phủ định.

"Thế thì đơn giản cho Gintoki chịu đã được rồi sao? Nếu ai biết được bí mật này họ sẽ bắt Gintoki làm vật hy sinh!"

Thì cũng có sao đâu!

Gintoki xanh mặt vì chuyện đầu hắn sắp quăn gấp đôi.

Shinsuke viết lên tường, "Tao đồng ý cách đó."

Katsura lại lơ hắn, nhắm mắt lại tự quyết định.

"Người xứng đáng giải được lời nguyền đen tối nhất phải là người có năng lực đáng được ta thừa nhận! Hãy để người đó đội quần cởi truồng chạy quanh hú hét và nói to: Ta là một thằng cổ hủ!"

Gintoki quát: "Mày có thừa nhận người ta đâu! Mày chỉ đang kiếm cách sỉ nhục nó thôi! Éo ai giải đâu! Đây đúng là lời nguyền vĩnh cửu!"

Cây bút "thư ký" trên không trung tự động viết lên quyển nhật ký.

"..." Shinsuke.

Tom Riddle sẽ không thực sự làm vậy, thằng đó tới giờ vẫn bình thường.

... Chắc vậy.

...

Nhưng nếu lỡ như là thật, thì Dumbledore vì không thể đội quần cởi truồng chạy quanh hú hét và nói to: Ta là một thằng cổ hủ - mà để Hogwarts hứng chịu lời nguyền "không ai giải được".

Ông ta không thể huỷ mặt mũi của mình để cứu trường, điều này sẽ khiến ông ta lên đầu trang báo với tên gọi "KẺ ÍCH KỶ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro