Chương 37: Chuyến thăm tù bất đắc dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinsuke viết ra giấy một hàng chữ: Lừa tên kia đi, Zura.

Katsura nhíu mày, cũng viết lại vào tờ giấy đó, phản bác không chịu: Không phải Zura, là Katsura.

"Cái đó không quan trọng!" Gintoki vò tờ giấy vứt!

Tatsuma nói: "Tớ cảm thấy thắc mắc vì sao cậu ấy lại phải viết giống Shinsuke."

"Tôn trọng người khuyết tật, các cậu không biết gì cả." Katsura nói thấm thía.

"..." Shinsuke: Mày đếch tôn trọng tao đâu.

Tatsuma vỗ vai Katsura: "Rồi cậu đồng ý không? Lừa vị ấy của cậu lần này nữa thôi!"

Gintoki phun tào: "Sao chỉ có lần này nữa thôi? Đừng có lập lag! Không thấy chúng ta cũng là nạn nhân sao?! Rốt cuộc ai là gà ai là thóc?! Gin cũng rất muốn biết!"

Ba thằng lại quần nhau, Shinsuke làm người khuyết tật chỉ có thể viết: Harry Potter.

"Đúng, Harry Potter! Cách đây không lâu chúng ta còn nói với hắn sẽ không về phe Voldemort, giờ thì sao?! Gin bắt đầu có thể tiên tri! Gin thấy chúng ta đang ngồi tù a trời ạ!!! Thế giới nào cũng phải ngồi tù sao?! Tại sao một người lương thiện như Gin lại ngồi tù hết lần này tới lần khác?!!" Gintoki thực sự không hiểu tại sao hắn lại đứng ở vị trí này.

"Không phải đang giúp Voldemort, mà chúng ta không thể để Voldemort rơi vào tay Hoàng tử Black, bí mật của chúng ta sẽ bại lộ, chúng ta sẽ không thể vào quyển nhật ký lần nào nữa." Katsura nói.

Khi Hoàng tử Black đã bắt đầu nghi ngờ hắn, đây sẽ phải là một trận đôi co, không bên nào chịu nhả ra, Katsura có lý do để giấu hắn, hắn cũng có lý do chính đáng để không nể tình.

Hoàng tử Black ghét bị lừa dối, nhưng là Katsura thì hắn bất đắc dĩ phải nhịn, nhưng nhất định cũng không chịu để yên tiếp tục bị lừa, hắn sẽ có đề phòng, cũng sẽ chơi lại một vố.

Giờ chỉ để xem ai lừa ai càng thâm.

Không thua được.

Katsura đầu óc sáng suốt lên, mặt mày trầm lặng xuống, bình tĩnh nói: "Tớ có ý này, dù rất tồi... nhưng là cách duy nhất."

Gintoki: "Đừng ra vẻ bất đắc dĩ nữa! Cậu luôn tồi! Đây nhất định không phải là lần cuối cùng! Lần cuối cùng thì có nghĩa là chúng ta không còn sống để lừa nữa!"

Katsura nói: "Tớ phải công nhận là hắn rất khó chơi, nhưng hắn có điểm yếu." Khoanh tay lại, Katsura bình thản thốt: "Chỉ cần tớ bị thương, hắn sẽ không suy nghĩ được gì nữa, càng sẽ không đề phòng hay có biện pháp gì."

"..."

Cả phòng im lặng.

Sau đó, Gintoki mặt vô biểu tình phán: "Quá tồi!"

Tatsuma không cười, căng mặt nói: "Quá tồi!"

"..." Shinsuke khuyết tật ngôn ngữ.

"Miễn không phải bị thương thật là được." Katsura vẫn biết dỗ vị ấy khó cỡ nào, tốt nhất là chơi vừa phải.

"Cụ thể thì là..."

...

Voldemort bỗng xuất hiện ở Hogwarts.

Người phát hiện ra và chiến đấu với Chúa tể Hắc ám lại chính là Katsura, điều này dẫn tới chuyện hắn bị thương nặng, mọi người nhìn thấy hắn được Hoàng tử Black bế vào bệnh thất, trên mặt ngài ấy rất tối tăm.

Giang Trừng đi ngang qua nhóm Gintoki đang đứng một bên, trước cửa phòng bệnh.

"Voldemort thật sự xuất hiện?" Giang Trừng không tin là Voldemort xuất hiện mà Katsura lại dính chưởng, thường thì tên đó làm gì dính vào mấy chuyện xui này, hoạ may chỉ có Gintoki nằm cấp cứu.

Trong khi đó tên rắc rối này vẫn còn mốc mặt ở đây, bình an vô sự, chuyện rất bất thường.

"... Siêu dễ đoán sao? Nhưng có công hiệu rõ ràng." Gintoki chậc lưỡi.

Tatsuma thở dài: "Thế nhưng có một người sẽ không đoán, tớ bắt đầu cảm thấy có lỗi."

Gintoki an ủi hắn: "Không cần cậu xin lỗi đâu, Zura tự sẽ giải quyết."

Ron và mọi người cũng nghe tin, chạy tới với vẻ mặt lo sốt vó, Harry cũng là một trong số đó. Có rất nhiều người vì lo lắng mà đến, cũng có rất nhiều người nghe tin Voldemort xuất hiện mà sợ hãi tụ tập ở đây bàn tán, đa phần đều không muốn tin hắn đã trở lại.

Dumbledore cũng tới, ông ở trước cửa phòng mà không tiến vào, hỏi Gintoki: "Em ấy không sao chứ?"

"Ông biết rõ nhất mà nhỉ?" Gintoki dửng dưng đáp lại.

Dumbledore vẫn luôn biết bốn đứa học sinh khó dạy này không như biểu hiện chỉ có "thiên phú" như bên ngoài, lũ nhóc đều là những phù thuỷ đại tài hiếm gặp, một trong số đó, Kotaro Weasley còn rất giống hắn hồi trẻ, hoặc có thể đã đạt được trình độ của hắn bây giờ.

"Thầy hy vọng là em ấy không sao." Dumbledore giải tán các học sinh vây quanh, trấn an tất cả.

"Chuyện này còn cần trò Weasley hồi phục mới có thể khẳng định! Đừng làm lẫn nhau sợ hãi! Hãy trở về nghỉ ngơi! Thế lực đen tối đã bị đuổi khỏi trường, nơi này đã khôi phục an toàn."

Draco lại chú ý tới, anh Shinsuke không xuất hiện ở nơi này, có lẽ là ảnh còn chưa biết tin, đang nghỉ ngơi ở đâu đó, mấy hôm nay ảnh có vẻ mệt mỏi.

Cặp song sinh rất muốn vào trong phòng, nhưng không cần mở cửa thì ai nấy bên ngoài cũng có thể cảm nhận được áp lực từ bên trong, rất đáng sợ, nó khiến tất cả chùn bước.

Fred vẫn quyết tâm tiến lên gõ cửa, nói vào bên trong: "Kotaro, em ổn chứ?"

"..."

Gintoki và Tatsuma đứng hai bên, sắc mặt đều rất kỳ quái.

Tatsuma vẻ mặt nghiêm trọng, nói với mấy anh em nhà Weasley cùng bọn nhỏ đang muốn biết tình hình, "Zura... hiện tại không nói chuyện được, nhưng có thể yên tâm, Hoàng tử Black đang điều trị cho hắn, anh ta là một bác sĩ giỏi."

Gintoki đấm tường, bộ dạng đau khổ... vì nhịn cười.

Ai mà ngờ được, ngươi đang ở bên trong phòng được "điều trị" lại chính là... Shinsuke!

Không sai, lại là Thuốc Đa Dịch plus!

Nó lại xuất hiện!

Thật sự rất muốn biết bên trong đang xảy ra chuyện gì!

Bị ép hôn chứ? Bị cưỡng hiếp chứ?

Phốc!

Gintoki lại tiếp tục đấm tường thùm thụp, như thể thật sự rất đau khổ tự trách.

"..." Bọn nhỏ bị áp lực đè nén trên người hắn làm trầm mặc, đều khó thở, sợ rằng Katsura thật sự sẽ chết.

Ron chịu không nổi nữa muốn vọt vào bên trong, bị Tatsuma túm lại, kiềm chế.

"Đừng vào đó, sẽ ảnh hưởng đến bác sĩ!"

Bên trong phòng, Shinsuke thật sự cũng đang nỗ lực kiếm chế tính tình của mình, giả cho giống Katsura nhất.

Dù trái tính, nhưng dù sao cũng là "thanh mai trúc mã", Shinsuke vẫn hiểu thấu Katsura sẽ thế nào.

Huống chi hắn chỉ đóng vai bệnh nhân mà thôi, hắn cũng xác thật bị thương nặng, vốn loại thương thế do bị nguyền rủa này không thể chữa lành dứt điểm, nhưng... Hoàng tử Black có thể. Vấn đề là không có cách giải thích vết thương này từ đâu mà ra, sẽ càng khiến sự tình bại lộ.

Nhưng nếu đổi kịch bản lại một chút, hợp thức hoá vết thương này do chính Voldemort tạo ra, Katsura lại là người bị thương, Hoàng tử Black dù đầu óc có minh mẫn lý trí cỡ nào cũng không tránh khỏi bối rối, lo lắng quá mức mà không chú ý tới vấn đề.

Shinsuke lúc đầu tính đến chuyện mất trí nhớ để qua mặt, nhưng ngẫm lại thì... quá tào lao. Nên hắn đành giả ngất cả đoạn đường.

Zura trước nay không phải dạng người lạnh lẽo khó gần như vẻ mặt ít nói ít cười thường ngày, hắn đối xử với người thân cận luôn tỏ ra rất thân thiết nhường nhịn, điều này quá khó khăn với Shinsuke, hắn chẳng muốn thân cận với ai cả.

Nếu không phải vết thương trong nội tạng khiến tâm trạng Hoàng tử Black xấu tệ, lạnh lẽo không nói lời nào giúp hắn điều trị, không có tâm tình động tay động chân, Shinsuke hoài nghi hắn không giả được nổi nữa.

Nhưng... vẫn phải có hành động gì đó làm cho giống, tên kia sẽ không để tâm trạng Hoàng tử Black luôn chìm nghỉm, hắn luôn chiếu cố đến cảm xúc của người khác.

Vươn tay, Shinsuke mặt vô biểu tình chạm đến bên má phải của Hoàng tử Black, hạ giọng nói: "Đừng sợ."

"..."

Đáng lẽ ra gương mặt Katsura phải nhu hoà hơn một chút, nhưng cảm tạ tên đó cũng thường xuyên mặt vô biểu tình.

Nhưng có lẽ vì cổ họng bị rách, lời này phun ra cũng rất khó khăn và khó nghe.

Chuyện tồi tệ hơn đã xuất hiện.

Shinsuke trầm mặc nhìn giọt nước rơi lên mu bàn tay.

... Thế nhưng khóc.

Dù tên này mặt mày vẫn lãnh đạm, nhưng "Katsura" chủ động đụng vào một chút đã khiến hắn khó lòng chịu nổi, trên gương mặt cương cứng xuất hiện khe nứt.

Nước mắt thuận lý thành chương, rõ ràng là phản xạ có điều kiện.

Quá tồi, Zura.

"..."

Shinsuke quyết định nhắm mắt lại nằm trên giường, không có động tác gì nữa, dường như vì đau đớn mà nhăn mày, hắn sợ chuyện xảy ra tiếp theo.

Rốt cuộc là thằng nào nghĩ ra phương án này?!

Cả ba thằng kia!

Nhưng chỉ cần hắn diễn đạt, không những mọi suy đoán không có chứng cứ của Hoàng tử Black tan thành mây khói, mà bệnh tình của hắn cũng sẽ giải quyết.

Dù sao năm học này cũng sắp kết thúc, hắn không thể về nhà với bộ dạng hiện tại, sẽ bị Lucius Malfoy phát hiện.

Bàn tay lạnh ngắt đang nắm chặt bàn tay hắn, Shinsuke không biết tại sao mình lại bình tĩnh được, thậm chí có chút buồn cười.

Chỉ có người như vậy, mới để tên cứng đầu đó chịu thua.

"Ta thật sự không có việc gì."

Đúng vậy, Katsura không có việc gì, người bị gì là hắn.

Hoàng tử Black nhìn người trên giường, cảm nhận được vết thương bị cắt xẻ lặp đi lặp lại trong nội tạng đang lành lặn, không có dấu hiệu tái diễn, mới có nụ cười.

"Voldemort mạnh hơn những gì anh nghĩ, lời nguyền rất khó giải quyết, nó sẽ lại xuất hiện, nhưng cách một khoảng thời gian, trăng tròn thế nào?"

"Katsura" gật đầu.

Hiển nhiên, không thể dễ dàng phá bỏ lời nguyền do chính bốn người bọn họ lập ra, Hoàng tử Black làm được tới cỡ này đã là kết quả không tồi.

Trăng tròn...

"Những hôm ấy anh sẽ ở bên em."

"..." Shinsuke.

Bắt đầu có dự cảm không lành.

Chẳng lẽ sau này cứ mỗi đêm trăng tròn hắn lại phải giả làm Zura để điều trị?

Shinsuke nhớ ra một chuyện, lạnh mặt rút tay về, vung đũa phép thuộc về Katsura viết trên không trung: "... Ngươi làm được mà không làm?"

Hoàng tử Black chỉ cười nói: "Không nguyện ý sao?"

"Rất đau! Ai mà nguyện ý!"

Shinsuke bắt chước động tác bực bội của Katsura, một thoáng nhíu mi, động tác này hắn làm cực giống, vì hắn nhìn động tác này từ nhỏ đến lớn.

Katsura từ nhỏ đã thích lên lớp, vừa lúc, hắn lại là thằng có vấn đề nhất, nên cũng là thằng bị Katsura càm ràm nhiều nhất.

Quan trọng hơn là hắn không thích nhìn Katsura dễ chịu, hắn luôn chẳng thèm nghe nên Katsura thường xuyên nhíu mày khó chịu.

Lời này vừa ra, Hoàng tử Black thu liễm nụ cười trên mặt.

"Anh đùa thôi, chờ thêm lát nữa."

Hắn thoáng cúi đầu, dường như muốn an ủi... Shinsuke giật cả mình, da gà nổi lên, hai mắt thoáng hiện lãnh quang, giơ chân liền đạp lên mặt Hoàng tử Black... nhưng chỉ đạp trúng lồng ngực cứng rắn, cổ chân đã bị tóm lấy gọn ghẽ.

"..."

Chính Shinsuke cũng cảm thấy dáng điệu này gợi tình, chân dài mảnh khảnh của Katsura còn mang vớ trắng!

M*!

Nghĩ kiểu nào cũng cảm thấy phản ứng của Katsura sẽ làm tên này cảm thấy có hứng thú, kiểu nào cũng thành dục cự còn nghênh.

Còn làm không giống thì lộ tẩy!

Trong đầu loé lên cái gì, Shinsuke nhổm người lên, không nói hai lời vung tay cho Hoàng tử Black một bạt tai trời giáng, ngoảnh đầu đi, nhắm mắt lại.

Hắn khàn khàn nói: "Chuyên tâm đi."

"..."

Hoàng tử Black cũng đột nhiên bị ăn tát mà... im lặng thực hiện giải nguyền, hiển nhiên không phải bị phũ lần đầu tiên.

Shinsuke mừng vì Katsura độc ác, dỗi bướng một chút cũng không bị nghi ngờ.

...

Cùng lúc đó, ngục Azkaban.

Voldemort trong hình dạng của Bellatrix ngồi bên trong góc tối, dáng vẻ "cô ta" thản nhiên như đang chờ đợi điều gì, không giống với bộ dạng điên rồ thường xuyên.

Tiếng gõ lên thanh sắt bên tai làm hắn chú ý tới.

Vừa ngẩng đầu lên, trước mắt hắn đã là một người mặc áo trùm.

"Lâu rồi không gặp." Voldemort nói chuyện.

Người tới kéo xuống mũ đen, là gương mặt nhạt nhẽo muộn sầu của Tom Riddle, người vừa đánh trọng thương "Katsura".

Đường nét trên mặt "Tom Riddle" bỗng chốc trở nên dịu xuống, về lại bộ dáng ban đầu——Katsura quăng cho hắn một viên đá, ôm cánh tay: "Quà đưa ngươi, mau rời khỏi đây."

Chộp lấy viên đá chẳng có ý nghĩa gì trong tay, Voldemort trầm mặc một lát, không có động tác gì.

Hắn cảm thấy có gì đó không đúng, thái độ của Katsura khi gặp lại hắn giống như vốn chẳng có chuyện gì xảy ra.

Hắn không bị Katsura tràn trề thất vọng, dùng mọi thủ đoạn nguyền rủa mà chết.

Ba người kia... cũng còn tồn tại.

Voldemort hỏi: "Các ngươi cùng Hoàng tử Black có quan hệ gì?"

"Liên quan gì tới ngươi, ta bảo đi mau!"

Người đang đứng xoay mòng thành vòng xoáy đen, một giám ngục bay gần đó chậm rì rì lượn tới, bên trong chính là ngục thất tối đen... không một bóng người.

Dường như cảm nhận được hơi thở gần đó, giám ngục chuyển hướng về phía ngược lại.

Chẳng có gì.

...

Một đoạn đối thoại im lặng diễn ra... giữa hai vị giám ngục lượn lang thang.

"Bellatrix đang ở đâu?"

"Trên người cô ta có vấn đề, trên cổ có dấu vết tựa lời nguyền độc đoán, không thể tự ý thoát khỏi Azkaban nếu không muốn chết."

Hành động tự nhiên, lời thoại cũng tự nhiên, cả hai lướt qua vô số tù nhân điên khùng ở Azkaban.

Katsura suy tư một lát, trên cổ?

"Còn liên hệ được với cô ta sao? Hỏi cô ta đó có phải là một cái vòng hằn lên cổ?"

"Đúng thế."

"Nó là chú gông, ngươi vào đây làm gì? Ý định cứu Bellatrix?"

"Ta luôn ham muốn Azkaban, nó đáng lẽ là một thế lực lớn thuộc về ta, nhưng Hoàng tử Black lại được bọn giám ngục mê luyến, ta đến đây chỉ để xem cách hắn vận hành Azkaban. Dựa vào chú gông ngươi nói sao?"

"Không phải, Bellatrix là trường hợp đặc biệt, hắn muốn bắt ngươi thôi."

"Vậy còn ngươi đến đây để làm gì? Cứu ta? Cứu sau khi đã giết ta sao?"

"Ta chưa giết ngươi."

Katsura bình tĩnh, ít nhất bây giờ, hắn còn chưa giết Tom Riddle, tương lai thì không chắc.

"Quả thật, ta còn sống, ta sống với bộ dạng chẳng khác gì lũ ma vất vưởng đều là do các ngươi, những Tử Thần ta tin tưởng nhất BAN TẶNG!"

"Đừng chỉ biết trách móc người khác, Tom."

"Đừng gọi ta bằng cái tên đó nữa! Thật bẩn thỉu! Ta đáng lẽ ra không nên để các ngươi gọi ta là Tom!"

"Mario, im lặng đi."

"..."

Katsura làm lơ hắn, chỉ lo tự mình nói: "Như ta đã nói, hắn có chú gông, một khi đã bị nó tròng vào cổ, dù có là Chúa tể Hắc ám, ngươi chỉ có thể làm chó của hắn, cho nên hành động đến tận địa bàn của hắn nộp mạng của ngươi làm ta rất có ý kiến! Đồ ngu!"

Voldemort thoáng sờ đến túi áo, nơi viên đá cứng ngắc vô giá trị còn đó, thật lòng chính Voldemort cũng không biết vì cái gì mình thành đồ ngu.

Hắn chỉ biết là... một khắc cuối cùng khi cảm nhận được cái chết đang kéo xuống, hắn không cảm thấy sợ hãi, hắn chỉ... nhìn chằm chằm vào người đang nguyền rủa mình.

... Người kia cũng chết rồi.

Bốn người bọn họ đều không còn ai.

Từng người từng người một.

Cảm giác ngay lúc đó là gì?

...

Katsura cảm thấy bàn tay đang phủ dưới lớp áo choàng chạm đến một mảng lạnh lẽo của da người, bị hắn kéo qua, thực hiện một cái ôm đầy nghi thức.

Trong hình dạng của giám ngục, dưới lớp mũ choàng xơ xác là gương mặt người trắng đến tái, cằm nhọn góc cạnh làm người ta cảm thấy hắn thật gầy gò yếu ớt.

Voldemort nghĩ tới, có lẽ lúc đó hắn muốn được ôm, hắn cảm thấy thật lạnh.

Hắn nhớ cảm giác nóng bức khó chịu khi được bọn họ chạm đến.

...

"Tuy lời này đến trễ, nhưng thật lòng vui mừng vì các ngươi còn sống, những Tử Thần của ta."

Thoáng nghiêng đầu, để lại bên má Katsura một nụ hôn lễ tiết, trân trọng, đầy hối tiếc.

Katsura trầm mặc, không nói cho hắn sự thật.

Tương lai... bọn họ sẽ chết.

Chết ở quá khứ của hắn.





[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro