Chương 53: Thi bằng lái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gõ gõ cửa, Giang Trừng không mong ai đáp lời, vặn nắm cửa bước vào phòng, nhìn thấy Gintoki cởi trần nằm sấp trên giường ngủ úp mặt lên gối chảy nước miếng.

Nhướng mày, Giang Trừng vươn chân dài của mình lên cao... đá đá người đang nằm trên giường.

"Z z z z z..." Gintoki nhất quyết không tỉnh.

Giang Trừng dùng chân lật hắn lại, thấy hắn dang rộng tay chân nằm ình trên giường như một miếng dán chuột.

Mà không, thế chẳng khác nào hắn chính là con chuột đó.

"Dậy đi, ta có chuyện muốn nói với ngươi, Gintoki."

"... Z z z z z z."

Giang Trừng bình thản dùng ánh mắt soi mói của mình rà quét hắn, cảm thán một chuyện là Gintoki vẫn rất trắng, có thể là do chỉ nằm nhà chẳng làm gì, nói hắn là ma cà rồng cũng có người tin là thật.

Mà đám ma cà rồng không đẹp lắm đâu, hắn từng gặp rồi, da của bọn chúng trắng bệch như xác trôi, nhìn phát ớn, nhìn vào cặp mắt được cho là quyến rũ của chúng chỉ làm hắn thấy rợn người.

Thế nhưng có một chuyện làm Giang Trừng chú ý tới, trong khi hắn phải tập luyện mỗi ngày để có một cơ thể săn chắc, rắn rỏi, bảo trì cơ bắp, Gintoki đã làm gì? Uống sữa bò sao?!

Càng chú ý thì tầm mắt hắn lại càng quét xuống, từ trên gương mặt đang ngái ngủ, xuống dưới hầu kết, lại trượt xuống xương quai xanh, lại xuống cơ ngực, rồi cơ bụng...

Mẹ nó đẹp.

Cảm thấy còn nhìn nữa thì hắn không nên nộp đơn dạy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, hắn nên dạy đạo đức!

Khi nhìn thấy một bà già đang muốn qua đường, sẽ làm gì?

Đỡ bà già qua đường, hoặc đẩy ngã.

Đầu gối chạm lên trên đệm giường, giường chùng xuống một tảng, người lại áp lên cơ thể vừa trắng vừa săn chắc hoàn thiện phát hờn của ai đó, chống cánh tay, từ trên nhìn xuống.

Một cái đùi của Giang Trừng không khách khí chặn ở giữa hai chân Gintoki, nâng lên, dùng cơ đùi tách hai chân hắn ra, một tay đỡ lấy một cẳng chân, vuốt ve.

"..."

Gintoki mở to mắt nhìn lên trần nhà, chán đời nói: "Rốt cuộc nhịn không được rồi sao? Giáo sư? Hay muốn nhân lúc Gin bất tỉnh làm càn? Cái nào cũng thật tệ nha."

Gintoki thoáng chống đầu, không ngồi dậy, mà vẫn nằm đó với dáng vẻ... hết sức gọi mời. Huyết đồng thoáng chảy qua ý cười, nâng mí mắt luôn suy sụp ủ rũ của hắn lên... lười biếng mà thách thức.

"Làm bậy là Gin kêu lên đó."

"..."

Giang Trừng mu bàn tay nổi gân xanh, duỗi tay bóp chặt cằm hắn, cười gằn một tiếng, để sát vào, cùng huyết đồng va chạm: "Ồ, vậy ngươi kêu rên cho ta nghe xem, to đến mức độ nào."

Không do dự bỏ xuống một cái bùa cách âm, Giang Trừng đè cổ hắn xuống giường, nổi điên hôn ngấu lên môi người đối diện.

Mẹ nó hắn nhịn lâu rồi!

Nhịn nữa hắn chính là Hoàng tử Black!

Trên môi truyền tới cảm giác lạnh bạc mỏng manh quen thuộc, mùi vị đàn ông cùng hương sen tràn vào mũi, Gintoki không chê cái cảm giác bị chó đực động dục gặm cắn này chút nào, ngược lại còn thấy không tệ.

Mà con chó điên lên cơn dại này cần được điều giáo lại chút!

'Lạch cạch'

Giang Trừng cảm giác cổ tay đang bóp chặt lấy cổ họng của Gintoki truyền đến xúc cảm lạnh lẽo của kim loại, rất quen thuộc, lông mày thoáng nhăn, hiện lên vẻ dữ tợn, lạnh lẽo quét mắt nhìn, trên tay lại làm động tác siết chặt hơn, dù hơi nổi điên nhưng môi mút không dừng lại một khắc nào, càng thêm mê mẩn, trong miệng liên tục nuốt vào nước bọt của hắn.

Cổ tay cả hai, mỗi người một bên, bị còng lại.

Gintoki đúng là đồ đ*!

Thấp giọng mắng một tiếng, Giang Trừng không tin là cái còng này có thể khiến Gintoki xoay người cưỡi hắn!

Gintoki nâng mắt, chẳng ra sao nói: "Ồ, ngươi nghĩ nhiều quá, giáo sư. Gin chỉ muốn chúng ta không tách rời."

"..."

Lồng ngực đột nhiên nổ tung, Giang giáo sư cúi thấp đầu, chôn sâu ở bên tai người thương từ kiếp này sang kiếp khác, chạm tới mớ tóc bạc hỗn độn.

"Gintoki... Ta... nhớ ngươi."

"..."

Lần này đến phiên Gintoki thu hồi nụ cười, không hiểu sao lại muốn khóc vì lời này.

Chuyện gì thế? Không phải đang gạ tình nhau sao?! Thành ra tỏ tình thầm kín thế này không hay đâu! Gin bắt đầu ngại rồi đó a uy!!!

Cả phòng đột nhiên an tĩnh đến đáng sợ.

"..."

"..."

Tang thương đột nhiên ập đến!!! Thật sự quá đột ngột!!! Gin quá sợ hãi!!!

Không thể làm không khí vui lên sao?! Làm gì đây?! Làm gì đó đi! Ai đó nói gì đó thật cầm thú đi! Thật mất nhân tính đi! Càng đồi truỵ càng tốt! Dùng đồi truỵ xua đuổi nhân văn đi!

Gintoki ho vài cái lấy hơi, "Này, giáo sư... ngươi, à... ngươi có lời muốn nói à? Nói trước đi, mời!"

"... Không có gì." Giang Trừng mặt trầm xuống.

"..."

Gintoki mắt cá chết: "Không có gì thì ngươi tới đây làm gì?!"

"Ta tới kêu ngươi dậy, ta dạy ngươi học được Độn Thổ, ngươi đã đủ 17 tuổi, tốt nhất là trước khi nhập học ngươi phải có giấy phép." Giang Trừng dùng tay còn lại chưa bị còng, chống bên tai hắn ngồi dậy, thả chân xuống giường sửa sang lại quần áo, nặng nề nói ra lý do xâm nhập phòng ngủ của trai tơ.

"..."

Giang Trừng nhìn cổ tay của cả hai, cười... thấm vào ruột gan phèo phổi, buốt tim người: "Cũng hay, ngươi không chạy đi đâu được nữa, ngoan ngoãn theo ta đi lấy bằng Độn Thổ, không lấy được, làm mất mặt ta thì đừng trách!"

"..."

Nghiêm túc sao cha nội?! 

Gintoki đã tuyệt vọng rồi.

...

Snape nhìn thấy cảnh hai người một trước một sau ra khỏi phòng, trên tay cả hai còn có một cái còng liên kết, mặt ổng như uống phải một thùng nước đái dơi.

"Bọn bây làm gì vậy?! Nhớ tù? Hay tụi bây mất trí hết?"

Gintoki kéo ghế ra ngồi xuống bàn, mặt mũi lờ đờ trả lời hắn: "Mất trí hết."

"..." Snape.

Gintoki lắc lắc ly nước lọc như một ly rượu mạnh, u buồn nói: "Gin... chán sống lắm rồi."

"..." Snape: Thằng nhỏ bị gì vậy?

Dù ghét cay ghét đắng Gryffindor, nhưng Severus Snape không thừa nhận cũng không được, hắn lại thấy Gintoki hợp nhãn.

... Hoặc hắn bị tăng nhãn áp.

Snape đưa mắt nhìn thằng em ngồi kế bên Gintoki, giữa hai người tồn tại một mối liên hệ chặt chẽ... nhưng đầy tù tội.

"Mày phang nó rồi? Nhìn nó như bị mất đời trai. Có làm gì thì cút xa khỏi cái nhà này, khuất mắt tao." Snape phán lạnh lùng.

"..." Gintoki vừa mới uống ngụm nước đầu tiên, phụt một cái phun như tưới tiêu lên mặt Severus Snape.

"..." Giang Trừng.

Giang Trừng cũng không biết cảm giác tồi tệ này là gì, nhưng hắn lúc này chỉ muốn chạy.

Và cái còng phát huy công dụng thật.

Gintoki cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu, hắn hối hận vô cùng! Vô cùng hối hận!

Mẹ ơi! Ai nói với hắn tại sao lại thế này! Từ tình yêu nhàm chán của người trưởng thành biến thành vị thành niên lần đầu nắm tay nhau ngại ngùng sao?!

Uy! Lớn hết rồi! Gin lớn rồi!

Gin già lắm rồi! Cứu mạng!

Gintoki không tỏ ra ngây thơ và dễ thương nổi nữa, hắn thật sự rất tang thương.

Vì cái gì... chỉ bằng một câu nói, cả hai đã đi tới bước đường này?

Sấm rền trên đỉnh đầu cả hai thằng, mây đen cuồn cuộn.

"..." Snape: Khùng điên!

...

Nghe được Giang Trừng nói muốn dạy cho Gintoki môn Độn thổ, lấy bằng trong nay mai từ Ban Giao thông Pháp thuật, không phải mua bằng hay tạo bằng giả, mặt của giáo sư Snape của chúng ta càng ghê tởm hơn, lần này thì trong thùng nước đái dơi có cả mấy con ruồi bơi lội lổm ngổm.

Snape vô cảm nhắc lại cho Giang giáo sư nhớ, Gintoki là một học sinh "xuất sắc" cỡ nào.

"Trong một nhóm bạn, ai cũng đầy tài năng, nó vô năng. Mày còn mong muốn cứu nó sao? Uống thuốc độc và đưa nó đầu thai là cách nhanh nhất chúng ta có, thằng em ngu dốt của ta ơi! Mày lú lẫn chứ tao thì vẫn tỉnh táo để cho mày biết sự thật!" Snape đặt cái 'rầm' trước mặt cả hai một lọ thuốc màu tím, đang phun bong bóng, chất thì đặc sệt.

"..." Gintoki mắt cá chết.

"..." Giang Trừng rút trừu khoé miệng.

Cuối cùng, dưới ánh mắt khinh thị của Severus Snape, Gintoki đã thành công đi xuyên qua Ai Cập Kim tự tháp trong nháy mắt!

... Với nửa người trên, còn cái mông thì ở lại nhà.

Mặt đối mặt với một cái xác ướp, Gintoki mồ hôi lạnh chảy đầy đầu, hú hét trong vô vọng.

Giang Trừng và Snape nhìn mông hắn nguẩy qua nguẩy lại, đạp đá lung tung thì biết...

"Ngươi nói đúng, hắn nên uống thuốc độc." Giang Trừng mặt vô biểu tình, nhấc chân... đạp một phát lên mông Gintoki, đá nửa cơ thể còn lại của hắn qua Ai Cập.

"..." Snape: Khoan, ngươi biết hắn ở đâu mà đón sao?

Gintoki khóc thét trong lăng mộ, nước mắt nước mũi ôm chân co ro một góc, móc điện thoại ra... cầu cứu bạn bè.

Katsura: "Cậu đang ở đâu?"

"Kim tự tháp! Zura! Cứu Gin!!!"

"Không phải Zura, là Katsura. Nghe này Gintoki, có rất nhiều Kim Tự Tháp ở Ai Cập, cậu nói thế bố biết."

"..."

"Mà bằng cách nào cậu qua được đó chứ Gintoki?"

"... Nói ra cậu nhất định phải tin, Gin độn thổ thành công." Gintoki gửi gắm hy vọng mong manh vào thằng bạn vốn cũng... tính ra người làm hại hắn táng gia bại sản, bị ông già từ mặt, chính là nó!

Trời ơi Gin lại đi cầu cứu hung thủ gián tiếp gây ra tất cả mọi chuyện!

Thuốc độc đâu! Thuốc độc! Gin cần một lô một lốc thuốc độc để tự sát!

Đầu bên kia, Katsura im lặng một lát, trầm tư.

Gintoki muốn đi thi lấy giấy phép Độn thổ à?... Sao không rủ hắn?!

"Thật ích kỷ, Gintoki, cậu muốn âm thầm chứng minh điều gì?! Chúng ta không nên song hành sao?!" Katsura vừa buồn vừa thất vọng lắm.

"?" Gintoki.

Tút... tút... tút...

"Uy! Zura???!!!! Zuraaaaaaaa!"

Gintoki đầu đầy gân xanh, bẻ điện thoại ngay lúc... Shinsuke Malfoy chấp nhận trò chuyện.

"..." Gintoki mặt mày hốc hác, già đi 1000 tuổi trong tích tắc.

Ở lúc hắn tuyệt vọng nhất, một cái đèn pin chiếu ánh sáng dội vào mặt hắn, giọng cười đặc trưng của Tatsuma vang vọng lăng mộ.

"A ha ha ha ha ha! Kintoki! Trùng hợp ghê, cậu cũng tới đây tìm kho báu sao?"

"..."

Gintoki: Rồi tại sao mày lại ở đây tìm kho báu!!!

Mà không! Khoan đã! Ở đây có kho báu sao?!

Cơ hội làm giàu của hắn đã tới rồi sao?!

Chẳng lẽ đây là ý trời?! Ông trời rốt cuộc cũng rủ lòng thương Gin, đen tình đỏ bạc sao?!

Tatsuma vươn tay kéo Gintoki đứng lên, hỏi một câu rất quen: "Mà bằng cách nào cậu vào được đây, Kintoki?"

"... Cậu thi lấy giấy phép Độn thổ chưa?"

"Chưa, tớ bị say độn thổ, tớ đi bằng trực thăng tới đây."

Nhắc tới trực thăng, Tatsuma cúi gập người xuống, ói như suối.

"..." Gintoki: Rồi mày đi trực thăng cũng có tốt hơn tý nào đâu!

Tia hy vọng bắt đầu hẹp dần rồi, chỉ còn le lói thôi!!!

Tatsuma lấy bản đồ lau miệng, vứt tờ giấy sang một bên, nói: "Gặp cậu ở đây cũng tốt, chúng ta cùng nhau ra khỏi đây đi! Trong này giường ngủ không được êm lắm, hình như du lịch ở đây không phát triển, chất lượng dịch vụ rất kém."

"Cậu ngủ ở đâu vậy?" Gintoki có dự cảm bất hảo.

Tatsuma chỉ vào cái mộ phía sau lưng hắn, cười ahahaha nói: "Nó đó. Trong đó hơi lạnh, a ha ha ha ha."

"..."

Đột nhiên cảm thấy, thằng này cũng là... đi lạc qua đây.

Ánh sáng ngúm tắt.

Dẹp mẹ cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro