Chương 79: Thử thách thật sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng họp.

Giang Trừng nhấc bổng Gintoki đang bị trói bỏ lên đùi, không có biểu cảm gì, không phân biệt được là đang tức giận hay bình tĩnh, giúp hắn cởi trói, nhàn nhạt hỏi: "Ngươi có liên quan gì tới một đồ vật bị ám? Cụ thể là một vỏ sò bị vứt dưới Hồ Đen."

"Nói điên nói khùng gì vậy giáo sư? Ngươi đang kiếm chuyện để trừng phạt Gin nữa chứ gì? Thôi những thủ đoạn mờ ám đó đi! Muốn làm gì thì quang minh chính đại làm! Đừng giả vờ hỏi mấy thứ Gin không hiểu để hại não Gin!" Gintoki trong đầu không hề có cái gì vỏ cái gì sò, thiếu kiên nhẫn nói.

"..." Giang Trừng híp mắt nhìn chằm chằm Gintoki.

Không nói dối, vậy tại sao "Gintoki" lại hô ứng với đồ vật đó?

"Trong hồ có vỏ sò thì có gì bất ngờ sao?" Gintoki không quan tâm mấy, nói tiếp:

"Mà ngươi nghĩ nhiều quá rồi Giáo sư, nếu thật sự có nguy hiểm gì tiềm ẩn thì lão già Dumbledore sẽ biến thành nàng tiên cá nhảy xuống cứu các học sinh, dù hơi mất nết nhưng ổng thuộc phe chính diện! Tin nhân thiết của ổng đi!"

Giang Trừng nói: "Nếu đây là nguy hiểm mà chính ông ta cũng không ngờ tới? Ngươi đoán đúng, có một con nửa rồng nửa rắn ở bên dưới, mang bộ dáng của Shinsuke Malfoy, và dường như nó đang kêu gọi ngươi cứu nó khỏi đám người cá."

"???" Gintoki.

Có chuyện gì mà Gin bỏ lỡ sao?!

"Chờ chút!" Gintoki lật nệm lót lên, moi ra một chiếc điện thoại, ở trước mặt Giang Trừng coi tin nhắn.

Giang Trừng nhìn thoáng qua, đều là Katsura spam những thứ vớ vẩn, ví dụ như chụp một bức hình ly sữa và đăng dòng trạng thái: Uống để da dẻ thêm hồng hào 👍

Tatsuma thả ha ha bên dưới.

Shinsuke thả like.

Gintoki tuỳ tay thả phẫn nộ.

"..."

Gintoki nghiêm túc xem một lượt, sắc mặt... dần dần nghiêm trọng.

"Giáo sư, ngươi nói lại Gin nghe xem, dưới Hồ Đen có gì? Vỏ ốc?"

"Vỏ sò."

"Shinsuke Malfoy sống ở dưới? Hắn cuối cùng cũng bị đuổi ra khỏi nhà rồi sao?!"

"Dù có bị đuổi thì hắn cũng không sống dưới nước."

Gintoki đứng lên, xoa xoa cổ tay còn hằn vết trói.

"Đi thôi, giáo sư."

Gintoki đã quyết định.

"Ngươi tính làm gì?" Giang Trừng nhăn mày.

"Đái vào hồ, không phải thằng Shinsuke sống dưới nước sao?"

"... Đừng đái bậy." Giang Trừng thật sự không giỏi phun tào.

"Đó là đái đúng nơi quy định đó Giáo sư."

"Có ai quy định ngươi đái lên đầu người khác sao hả?!"

"Gin tự quy định mình phải làm thế! Nhất là với thằng Shinsuke!"

"..."

Đâu ra mấy cái quy định vớ vẫn v*i!

Nhưng tất nhiên là Giang Trừng không có ý định cho hắn đi, nếu không thì công sức hắn nhốt Gintoki ở trong phòng mấy ngày là vì cái gì? Trò hề chắc?!

"Ngươi không được đi đâu cả, nghe lời ta ở lại đây, hoặc là ta trói ngươi ở lại đây." Giang Trừng đè hắn ngồi yên vị trên đùi, mặt lạnh.

Gintoki nhìn hắn, nói: "Không phải có giáo sư đi cùng sao? Gin sẽ không xảy ra chuyện." Vừa nói xong, Gintoki đã tự động ói.

"..." Giang Trừng mặt giăng đầy mây đen.

Lời này nói ra, đừng nói là Giang Trừng, chính Gintoki cũng không tin, dù sao cậu ấm nếu xếp top thực lực thì là nhân vật nói mạnh thì mạnh, mà tới lúc quan trọng thì nhất định sẽ hộc máu.

Bảng xếp hạng sức mạnh tổng thể hiện tại như sau:

No.1: Voldemort (ver skin SSS)

No.2: Hoàng tử Black/Dumbledore/Grindelwald

No.3: Bốn người bọn họ

No.4: Tom Marvolo Riddle

...

Giang giáo sư có lẽ là hạng 5 nếu...

Gintoki trong đầu có chủ ý, cười hạ tiện nâng bàn tay của Giang giáo sư lên trước mặt, nói:

"Giáo sư thân ái, ngươi có nghĩ tới chuyện nên đổi hình thái Thần hộ mệnh của mình như những đôi tình lữ thông thường không?"

Có những thứ không nên đánh giá lẻ tẻ đâu.

Bảng xếp hạng lập tức đổi thành:

No.1: Voldemort x Joy4

No.3: Hoàng tử Black x Katsura/Grindelwald x Dumbledore

No.3: Tom x Joy4

No.4: Joy4

No.5: Giang Trừng x Gintoki

...

Dù chỉ là No.5 thôi, nhưng hiện tại các đội hình còn lại chưa thành lập, hoặc đã mất dấu.

"Chúng ta hãy bảo hộ nhau đi! Cậu ấm!" Gintoki nghiêm túc nói với hắn điều này.

Hắn không thể không đi, hắn biết dưới Hồ Đen chính là Trường Sinh Linh Giá.

Giang Trừng trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn đồng ý, hắn biết Gintoki đúng, vung vẫy đũa phép thật mạnh trên không trung, nhấn nhá đầy đủ:

"Expecto Patronum!"

Tiếng nói trầm thấp rơi xuống, Giang Trừng có cảm giác được căn phòng thoáng chốc tối sầm. Hoá ra không phải nó tối đi, mà có thứ gì đó sáng hơn đang toả ra từng tí, con chó bên cạnh hắn 'phựt' cái đã biến mất trong vài tích tắc vừa xuất hiện, li ti những hạt sáng màu trắng bạc mờ ảo đang từ phía sau hắn bay ra, bên má truyền tới cảm giác ngứa, thì ra... một cái đuôi lông xù xù đang ngoắt lại, phẩy phẩy khều khều cằm hắn.

Giang Trừng nghiêng đầu, nhìn thấy một con hồ ly mang hình dạng một hồn sáng đang nằm ngang trên đôi vai, đôi mắt của nó... đột ngột có màu đỏ tươi, cơ thể thình thịch nhảy lên cảm giác đang sống.

Nó hiện ra dưới dạng một con thú thật sự, đây là... thứ mà cả giới phù thuỷ hiện tại, chỉ có Hoàng tử Black sở hữu.

Giang Trừng mạc danh cảm thấy.

Dù tới trễ nhưng Gintoki đúng là có chuẩn bị nhẫn kim cương.

Con hồ ly vây quanh cổ hắn, cuộn tròn như một cái khăn choàng lông, tròng mắt hồ ly hẹp dài còn có chút lười biếng quen thuộc.

"Đây là... ngươi?" Sờ sờ đầu con hồ ly, Giang Trừng yêu thích không buông tay.

Trước đây nhìn Hoàng tử Black suốt ngày ôm một con rắn trắng lớn vuốt như đang sờ mông, ngoài ý muốn cảm thấy nhức mắt, hiện tại hắn có chút hiểu ra vì sao.

Xác thật hơn thần hộ mệnh cũ của hắn, đáng yêu hơn.

"Không, nó đại diện cho Gin thôi, đừng có đòi chịch nó!" Gintoki thành tâm cảnh báo trước, xã hội loạn lạc, giờ chẳng nên tin thằng nào tâm lý bình thường cả.

"..." Giang Trừng mặt đen.

...

Biệt thự Trắng.

Tatsuma đang ngủ thì bỗng nhiên mở mắt, một bóng đen trùm xuống người hắn.

Hoàng tử Black đang đứng trước giường, nhìn hắn.

"..." Tatsuma đầu chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh cực bự.

Vào! Vào từ lúc nào!

Theo bản năng, Tatsuma tin rằng Katsura nếu chỉ so về bùa phép thì không thua con nào thằng nào, nên... hắn giữ im lặng.

Quả nhiên, Hoàng tử Black nhìn trên giường một lát, chuyển mắt... đột nhiên cúi người xuống, giở chiếc mền đang rũ xuống chắn ngang tầm mắt, nhìn dưới gầm giường.

Không có ai. Hắn lại tiếp tục đi vòng quanh căn phòng này một lát. Tới trước bức màn lớn, 'xoạt' dứt khoát kéo rèm ra, không có ai núp phía sau.

Cuối cùng, hắn còn cẩn thận kiểm tra phía sau cánh cửa phòng đang dán sát vách tường, cũng có thể có ai ở lúc hắn không chú ý lách vào.

"..." Tatsuma nín thở, mồ hôi tuôn ra ướt áo.

Có thể là Hoàng tử Black đã nhận ra có một căn phòng bị Zura giấu đi, đã giải nguyền thành công, nhưng Zura tính nhiều hơn một tầng, bỏ tới tận hai lớp bùa bảo vệ.

Bùa đánh lừa thị giác.

Cho tới tận khi hắn rời khỏi phòng, cánh cửa bình yên đóng lại, Tatsuma vẫn không dám thở mạnh, sợ hắn bất chợt quay trở lại kiểm tra lần nữa, đánh úp trở tay không kịp.

... Hắn vẫn nên tìm chỗ nào khác thì hơn, nơi này không an toàn chút nào! Hù hắn ra bệnh tim mất!

Nửa đêm không tiếng động tiến vào phòng hắn, Tatsuma cảm giác như hắn vừa cùng kẻ sát nhân hàng loạt gặp thoáng qua.

Zura! Cậu ổn không đó?! Thả tín hiệu cầu cứu nếu cần thiết! Dù không cứu cậu thì tụi này cũng sẽ phù hộ cậu!

Sự thật đã chứng minh, có thể cho chắc mà tạo tới hai lớp bùa phòng hộ, cái sau so với cái trước càng mạnh, càng hoàn mỹ để tạo ra nghi ngờ và tự xoá sạch nghi ngờ, chứng tỏ Zura đã quen với việc sống trong địa ngục, cậu ấy chơi với ma quỷ.

Mấy chuyện đòi hỏi thần kinh thép này, xác thật chỉ có Zura chịu nổi!

Hắn trốn đường nào ra khỏi đây bây giờ? 

Ra khỏi căn phòng này mới là vào tròng!

Tatsuma... thức trắng nguyên đêm đó để chờ Zura xuất hiện mang hắn ra khỏi đây, đưa hắn tới phòng họp ở Hogwarts cũng được, nó vẫn an toàn hơn so với chỗ này!

Nơi này có quỷ trêu!

...

Ánh trăng phủ xuống mặt hồ nước đen không hề phản chiếu ra bóng dáng người. Gintoki lạnh lẽo đi theo Giang Trừng tìm tới Hồ Đen, run lập cập nói: "Giáo sư, vậy làm cách nào chúng ta bơi được dưới đó?"

Giang Trừng vứt cho hắn một cái chai màu xanh biếc.

"Uống. Thứ này có tác dụng trong một giờ. Vượt qua thì ngươi sẽ chìm chết dưới đó nếu không biết bơi."

"Không phải có ngươi sao?" Gintoki nhận lấy nốc cả chai xuống bụng, dốc dốc chai xuống cổ họng, sợ thiếu giọt nào thì hiệu quả sẽ giảm bớt hoặc mới 59 phút hắn đã tắt thở.

Thở được dưới nước mà không cần đeo một cái bong bóng ngu ngốc trên đầu, cũng không cần mọc ra những thứ quái dị, không tồi, về tính thẩm mỹ thì mười điểm!

Gintoki bị Giang Trừng nắm tay phải lôi theo, vì dù hắn có thở được thì hắn vẫy tay vẫy chân cũng bơi không nhanh, Giang Trừng vừa vào nước thì chẳng khác nào người cá, bơi lội kiện tướng.

Bên dưới đang xảy ra hỗn chiến, cư dân người cá đang ráo riết tản ra khắp nơi, tay cầm những cây lao nhọn hoắt, nhe hàm răng vàng chi chít truy tìm xung quanh, đâm vào những cụm cỏ xanh rêu dài cả thước, dường như chúng đang rất giận dữ, đang muốn bắt ai đó.

Không lẽ là Tom?

Gintoki nghĩ là Tom Riddle đã làm gì đó chọc giận đám người cá, tạo ra hỗn loạn.

Giang Trừng chợt kéo Gintoki đang nghĩ nhập thần vào một tảng đá lồi lõm khủng lồ bám kín rong rêu, né tránh một đội quân người cá đang đi ngang qua.

Tất nhiên là bọn họ không muốn cùng đám người cá xung đột.

Lặng im một lúc lâu chờ đợi lũ người cá đi hết, Gintoki đưa mắt, chú ý tới cách đó không xa, dù rất mỏng, nhưng có một sợi chỉ đỏ đang trôi lềnh bềnh, khó mà phát hiện được.

Đó... là máu?

Không biết vì cái gì, Gintoki đột nhiên cảm thấy không xong, có gì đó trong lòng hắn trầm xuống, nặng nề.

'Cậu ấm, chúng ta qua đó, đừng để ý đến chúng, ngươi cho cả đám đó lú hết là được.'

Ọc ra một chuỗi không có thanh âm, Gintoki lại không có tâm trạng tìm cách giao tiếp.

Gintoki thả tay Giang Trừng ra, tự quơ quào tiến lại gần một hốc đá to như một lớp vỏ trứng bị bể, có thể nhét vừa một người...

"... Ngươi!"

Đồng tử trợn to, kinh ngạc, Gintoki nhìn thấy Shinsuke đang ở bên trong, những tia máu nhỏ dài từ cơ thể hắn tua tủa ra, tan vào trong nước, sắc mặt hắn cũng trắng bệch.

Vươn tay kéo tay hắn ra khỏi đây, Shinsuke không nói lời nào, chỉ giật lại tay Gintoki, viết vào lòng bàn tay hắn từng chữ.

Đi

tìm

Tom

Đi tìm Tom Riddle? Tình trạng hiện tại của Shinsuke liên quan tới hắn?

Giang Trừng cũng đã tiến lại gần, nhăn mày, cũng có chút lo lắng cho Shinsuke, dù sao người này trước nay chưa bao giờ trông yếu ớt như vậy.

Giang Trừng vươn tay đỡ lấy hắn, Shinsuke không từ chối, chỉ lẳng lặng nhìn về một hướng.

Ai cũng biết là đi bên đó, Gintoki cũng có cảm giác bên đó có thứ gì đang kêu gọi mình, mặc dù nó rất mỏng manh.

'Trái tim ta chìm sâu trong quá khứ đã nát...'

Shinsuke thì nghe được rất rõ ràng tiếng hát, và dường như hắn biết, thứ đang phong ấn trong vỏ sò đó, là một phần nhỏ bé linh hồn hắn khi chết, thứ mà Katsura đã chắt chiu giữ lại được, đưa vào trong vỏ sò mà hắn đã vứt.

Ngoài hắn ra, người biết vỏ sò đó được vứt ở đâu, tới thời điểm hiện tại chỉ có cậu ấy.

Trên đường đi, bọn họ bị đám người cá phát hiện, chúng muốn lao tới nhưng chợt khó hiểu nhìn nhau, chỉ vào Shinsuke nói xì xào, sau đó tránh sang một bên, không tiến lên.

'Mày làm chúa tể ở đây hả Shinsuke?'

Gintoki liếc sang dò hỏi.

Shinsuke dù không nhìn hắn cũng biết thừa là hắn đang nói móc nói mỉa gì mình, chẳng thèm cãi.

Tốc độ hiện tại quá chậm, Giang Trừng suy nghĩ một chút, vươn tay... thế Gintoki đỡ lấy Shinsuke Malfoy vòng qua lưng, ý đồ muốn cõng hắn.

"..." Shinsuke.

Chê cười thật.

Nhưng đành chịu, hắn đang cần nhanh chóng, không phải ở đây du hí long cung.

Không khách khí, Shinsuke biết cơ thể mình không chịu đựng được lâu nữa, gục ở sau lưng Giang Trừng.

Giang Trừng mặt lạnh căm, tốc độ vẫy chân dưới nước tăng lên đáng kể, bỏ Gintoki ở lại một đoạn, may mà hắn ứng biến kịp thời... vươn tay ra nắm cổ chân Giang Trừng, vẫy qua vẫy lại dưới nước như một cọng rong, rào rạt lướt qua từng nơi.

"..." Đám người cá hai mặt nhìn nhau, bụm miệng cười, lại nói nhỏ với nhau.

Lúc bọn họ đến nơi, thấy chính là cảnh tượng Tom Riddle đang tấn công dữ dội một vòng kết giới trong suốt vây quanh 'Shinsuke Malfoy' đang ngồi trên tảng đá.

Đám người cá xung quanh đang cố sức chống lại Tom Riddle, nhưng hắn quá mạnh, hắn không tiếc làm bọn họ bị thương, dần dần đã khiến cư dân người cá sợ hãi không dám tiến tới, trông đợi vào 'Shinsuke Malfoy' sẽ tự giữ được lấy mình.

'Đừng làm ta đau hơn nữa... trái tim ta đã nát tan...'

Tiếng hát vẫn như cũ truyền ra, 'Shinsuke' bên trong đã buồn bã cụp xuống mi mắt.

Gintoki mặc dù rất muốn phun tào là sao Shinsuke Malfoy lại có bộ dáng nàng tiên cá sắp biến thành bọt biển, thê thê thảm thảm này, nhưng hắn càng biết là Tom Riddle đang làm sai!

Mẹ nó thằng ngu!

Tự nhiên biết bơi, Gintoki là người đầu tiên bơi tới trước mặt Tom Riddle đấm cho hắn một cái ọc ra bong bóng.

"Gin?"

Tom Riddle có chút kinh ngạc, sau đó nói.

Giọng hắn hoá thành những bong bóng như được bao bởi lớp thuỷ tinh trong suốt nhưng mềm mềm dẻo dẻo, chúng thoát ra khỏi miệng hắn, lơ lửng một lát rồi tự động ở bên tai Gintoki vỡ ra!

Gintoki nghe được.

Gintoki chỉ về phía sau, Tom Riddle quay đầu lại, vừa lúc Giang Trừng cũng đang thả Shinsuke xuống. Chỉ thấy hắn nhắm nghiền mắt, bồng bềnh rơi xuống như một cọng lông vũ lướt chậm, tơ máu từ khắp nơi trong cơ thể túa ra nhạt dần, như những sợi chỉ đỏ đâm trồi lên từ người hắn, lẫn vào nền nước.

Tom Riddle đột nhiên hiểu ra, hành vi công kích của mình vào 'vỏ sò' bên kia, là một sai lầm.

Thảo nào đã qua một giờ, hắn vẫn không thấy Shinsuke xuống tìm hắn, là... Shinsuke bị hắn vô tình làm bị thương, không thể tới được đây.

Tom Riddle nâng tay đỡ lấy Shinsuke đang rơi, tiếp hắn nằm ngang trên hai cánh tay.

"Xin lỗi, ta chỉ nghĩ tới nó giả làm ngươi, dùng ảo cảnh để đánh lừa ta."

Đáng lẽ ra... dù là ảo cảnh, ta cũng không nên ra tay.

Ta... không biết trân trọng.

Tom Riddle tối tăm tự ghét bỏ chính mình.

'Shinsuke Malfoy' đang buồn bã bên kia đột nhiên mở bừng mắt, từ đâu lấy ra một cây đàn.

Tiếng hát chứa đầy thù hận vang lên.

'Hãy hứng chịu cơn giận của ta... lũ thô lỗ...'

Đàn vừa động dây, một luồn sóng âm khủng lồ tầng tầng lớp lớp công kích về phía bọn họ, tất cả đều bất ngờ rơi vào vòng lặp sóng, xoay mòng mòng trong nước, nội tạng bị chấn nát.

"..." Gintoki lỗ tai chảy máu, lại còn phun ra một đống cát.

Đậu má!

Hết buồn tới hận!

Tom Riddle theo bản năng ôm chặt Shinsuke, đưa lưng về phía sóng âm công kích, hứng trọn một đòn.

Nhìn Shinsuke còn yên bình nằm trong ngực, chỉ là hơi nhăn mày, đột nhiên hắn cảm thấy đáng giá.

Đám người cá đang núp khắp nơi thấy tình hình này, giơ cao cây lao một cách hào hứng, như thể chúng đã giành được chiến thắng!

Gintoki nhìn về phía Giang Trừng, Giang Trừng cũng đang nhìn hắn, cả hai đồng loạt gật đầu.

Tom Riddle nhìn về phía bọn họ: "Các ngươi tính làm gì?"

Tiếp theo đã có câu trả lời.

Giang Trừng vì không để cho bọn họ hứng chịu sóng âm trực diện, tấn công từ một hướng khác, lần này một con hồ ly dùng hai đuôi của mình để bịt lại lỗ tai cho hắn, tròng mắt màu đỏ của nó đăm đăm nhìn về phía 'Shinsuke Malfoy'.

'Shinsuke Malfoy' dường như ngừng đàn trong giây lát, Giang Trừng chợt nhận ra, nhưng không dùng đũa phép tấn công nó, mà hắn nhanh chóng thừa cơ hội nó hạ xuống kết giới, bơi mạnh tiến vào vòng an toàn.

 "Ngươi muốn mang đi ta sao?"

Nó hỏi.

"Ừ." Giang Trừng hạ chân xuống cát, đi tới gần nó.

"Nhưng ngươi không phải chủ nhân của ta! Hãy cút đi!"

Bất ngờ! Nó ngước mặt lên, cặp mắt xanh như ngọc lục bảo thoáng mở to, ánh lên dữ tợn.

Con hồ ly bên cạnh Giang Trừng xù lông, chín cái đuôi dựng đứng, mắt đỏ tràn đầy cảnh cáo.

Nhưng có lẽ là.... cũng như mối quan hệ của Shinsuke và Gintoki ngoài đời, một đứa khiêu khích thì đứa kia sẽ đáp trả, không có nhân nhượng.

Cái đuôi của 'Shinsuke' hất mạnh, rẽ nước đập sóng đánh lên sườn bên của Giang Trừng, khiến hắn lăn vài vòng ra bên ngoài, tầng kết giới lại bao trùm lần nữa.

Gintoki vội tiến lại gần đỡ hắn.

Hơi có chút khó giải quyết, rốt cuộc muốn giải lời nguyền thì phải làm gì?!

Đánh không xong, chẳng lẽ hôn chắc?!

"..." Gintoki đột nhiên tỉnh táo lại, cầm lấy vai Giang Trừng lắc lắc.

"?" Giang Trừng nhíu mày, nửa trên cơ thể bị đuôi của con giao đó quất trúng, đã tê rần.

Gintoki dùng tay viết dưới cát.

'Lời nguyền của Zura'

Ý gì?

Lời nguyền của Katsura thì có ý nghĩa gì? Mà tại sao lại là lời nguyền của hắn?

Biết đây không phải là lúc hỏi, mà là lúc cần phải suy nghĩ, Giang Trừng lập tức hiểu tại sao bọn họ không thể dùng vũ lực với 'Shinsuke Malfoy'.

Vì là Katsura!

Katsura sẽ không đơn giản cho bọn họ sử dụng bạo lực giải quyết vấn đề, mà hắn cần cảm động trời xanh!

V*i!

Gintoki cũng chửi tục, đột nhiên phát hiện để Katsura là người sống cuối cùng là đang tự mình hại mình.

Lúc này, Shinsuke Malfoy tỉnh.

Tom Riddle hỏi han tỉ mỉ: "Hiện tại cảm thấy thế nào? Còn đau ở đâu? Ta sẽ không tự ý làm việc nữa."

Shinsuke liếc mắt sang 'vỏ sò' bên kia, bùa bảo vệ của hắn thì hắn biết cách giải trừ, nhưng... làm sao để Tom Riddle lấy được phần linh hồn bên trong thì không biết.

Mà thôi, mang nó ra khỏi đây trước.

Shinsuke hé miệng, đang tính nói chuyện, Tom Riddle rất tự nhiên áp tai đến bên môi hắn, để hắn có thể truyền lời mà không cố sức.

Trong nước, tất nhiên là hắn áp rất kín.

Cả khuôn môi mỏng của Shinsuke đều vỏn vẹn chạm lên vành tai hắn, như đang hôn.

"..." Shinsuke nhíu mày, sắc mặt lạnh lẽo, hắn không gay.

Đẩy Tom Riddle ra, không muốn nói gì nữa, Shinsuke quyết định tự giải quyết.

Chủ nhân mà vỏ sò nhắc đến, không ai khác trên đời này, chỉ có một mình hắn.

Nó đang đợi hắn tới lấy đi.

Shinsuke lết từng bước tới kết giới bao quanh.

Tom Riddle bị hắn hất ra thì hơi thất vọng, nhưng sợ hắn lại xảy ra chuyện, đi theo giữ tay hắn lại trước khi hắn chạm vào kết giới.

"Không sao, thả ra đi, ta vào đó lấy nó ra."

Khép mở miệng, không phát ra tiếng động, nhưng Tom Riddle hiểu, bỗng phát hiện... hoá ra không cần nói ra tiếng thì hắn cũng có thể đọc khẩu hình.

"..." Tom Riddle: Bảo sao lúc nãy bị đẩy ra, vốn không cần thiết, hắn cũng quên mất chính mình có thể làm được gì.

Cảm giác lo lắng... khiến hắn trở nên ngu dại và tầm thường.

Shinsuke đưa bàn tay đâm xuyên qua kết giới.

Katsura tạo ra lời nguyền để phong ấn linh hồn thôi, người bảo vệ vỏ sò chính là hắn, không ai ngoài hắn có thể đem nó ra khỏi nơi này.

Tiến vào bên trong dễ dàng mà không bị công kích, Shinsuke cúi xuống nhặt sợi dây chuyền vỏ sò này lên.

Không ngờ... mới vứt mà đã phải cầm lại.

Tròng vào cổ, 'Shinsuke' cũng theo đó biến mất.

Gintoki đột nhiên xanh mặt, ôm cổ họng, phồng má lên.

Giang Trừng giật mình, đã qua một giờ!

Không chút chần chừ kéo Gintoki bơi lên trên, Gintoki sắc mặt ngày càng tái xanh, cuối cùng chịu không nổi nữa, phun ra một chuỗi bong bóng.

Đang bơi ở phía trên kéo hắn đi, Giang Trừng có quyết định, giật hắn lên ngang tầm mắt, giữ lấy hai bên má của hắn, áp môi lên độ khí.

Gintoki ngừng giãy, cả cơ thể thả lỏng... hút được một mớ không khí để sống còn, sau đó... lại chứng nào tật nấy muốn đè đầu Giang Trừng xuống để mượn thế ngoi lên.

"..." Giang Trừng: Tiện nhân!

Shinsuke nhìn theo bọn họ, lắc đầu.

Giờ thì... 

Nhìn xung quanh đã bị một đám người cá bao vây, hiển nhiên bọn chúng cho rằng Shinsuke chính là chúa tể bảo vệ hồ nước này, bọn chúng phải giữ hắn ở lại.

Tom Riddle đã không còn muốn xảy ra tranh chấp gây thương vong gì nữa, tất cả đều có thể dẫn đến sai lầm, cất đi đũa phép, thay thế Shinsuke đứng ra nói chuyện với thủ lĩnh người cá.

Hắn biết nói tiếng người cá, thái độ thân thiện, diện mạo xuất sắc, kết hợp với mị lực tự thân cùng mị thuật thêm vào, ngay lập tức thuyết phục được đám người cá thả bọn họ đi, sẵn tiện lôi kéo người cá về phe mình, trở thành một thế lực ủng hộ hắn.

"..." Shinsuke nghéo môi, hơi cười: Không thừa nhận cũng không được, học trò này giỏi.

Có nhân tính, vậy càng không còn gì để nói.







Minh hoạ hiện thân của mấy anh:

Nguồn X: NakaGGGGGG







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro