Chương 86: Lại bốc hoả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cuối cùng thì Katsura cũng men theo ánh sáng, bò lên được cuống họng của Gintoki, chộp được đầu đũa cho Hoàng tử Black lôi ra một con Katsura ướt nhẹp.

"..." Giang Trừng vuốt lưng cho Gintoki quỳ một bên nôn ói vào gốc cây, bị móc họng nãy giờ thì ai mà chịu được.

Hoàng tử Black giơ cây đũa lên trước mặt, Katsura treo tòn ten bên trên, nhễ nhại, đẹp thì có đẹp, dễ thương cũng có dễ thương, nhưng mà... loại nước dính bên trên thì hoàn toàn không để ai có cảm tưởng gì được nữa.

"..." Hoàng tử Black cũng không biết phải nói gì bây giờ, hắn cạn lời.

Suy sút ngồi xuống ghế, Hoàng tử Black đặt Katsura lên bàn, còn hắn... chống trán.

"..." Giang Trừng: Đột nhiên cảm thấy hạnh phúc.

Gintoki sau khi ói xong rồi thì khoẻ khoắn trở lại, muốn hỏi tội Zura thì chợt nhận ra không khí trong phòng... rất áp lực nặng nề.

Bầu không khí này là do Hoàng tử Black một thân một mình dựng lên, âm u không khác gì người bị móc họng là hắn, bị đá bụng là hắn.

Có cần đau khổ vậy không?!

"..." Giang Trừng tới bây giờ vẫn cảm giác chính mình bình thường nhất. Dù lúc đầu hắn hơi bất ngờ đỡ không được, nhưng lúc sau hắn đã chấp nhận, trong khi người lúc đầu có vẻ bình tĩnh... lúc sau lại bị đả kích trầm trọng.

Thống nhất cái đi! Rốt cuộc là ngươi quen hay chưa quen! Để mọi người hiểu rõ về ngươi chút đi!

"Này... cho Gin nói cái được chứ?" Gintoki chầm chậm giơ tay phát biểu.

"Nói đi." Hoàng tử Black từ dưới bàn tay liếc mắt nhìn hắn, mệt mỏi nói.

"Có thể cho Gin đấm Zura sao?"

Hoàng tử Black còn chưa trả lời, Katsura vẫn còn ngồi khoanh chân im ắng trên bàn vắt tóc đã ngẩng đầu nhìn về phía hắn hỏi: "Cho nói cái được chứ?"

"... Cứ nói." Không nhìn người bên cạnh, Hoàng tử Black hoàn toàn che trán khuất tầm mắt.

"Không phải Zura là Katsura!"

"..."

Mặc dù biết trước, nhưng cũng trầm cảm lắm.

Dù thế, nhưng hắn vẫn không cho Gintoki đụng gì tới Katsura, để mặc y lêu lêu Gintoki, khiến Gintoki đầu đầy gân xanh, nắm đấm bốc hoả.

"Được rồi." Hoàng tử Black bóc Katsura lên, thấy y hơi khó chịu nhăn mày, khoanh tay phồng má, dỗi.

"... Đi tắm. Em muốn làm gì, để anh làm."

Katsura giật mình, gõ đầu: "Ấy chết! Chúng ta quên Tatsuma rồi!"

"..."

Gì mà chúng ta?! Là ngươi thôi!

Gintoki lại mặc cái áo choàng, lần này hắn đưa băng keo đen cho Hoàng tử Black, liếc nhìn về phía Katsura, đầy ý chỉ.

—— Giải quyết con vợ mày trước đi! Nó rắc rối vãi!

Hoàng tử Black tiếp nhận, vẻ mặt bình tĩnh kéo băng keo ra một khoảng ước chừng một gang tay.

Katsura ngẩng đầu lên, hỏi:

"Tính làm gì đó?"

Katsura bị hắn dùng một ngón tay đè xuống, ấn ở trên bụng, bắt nằm bẹp trên bàn không cho cựa quậy, dán băng kéo ngang người, một nửa diện tích cơ thể dán chặt với mặt bàn, dính cứng ngắc.

Giải quyết xong một con Zura.

Hoàng tử Black có thể tự tàng hình mà không cần áo choàng. Hắn nắm cổ áo Gintoki đi xuyên tường, tới thẳng nhà vệ sinh, nghe Gintoki nói lại kế hoạch bắt chẹt Rita Skeeter.

Chỉ còn Giang Trừng ở lại với Katsura.

"..." Giang giáo sư đột nhiên cảm thấy... hắn lại bị bỏ, đầu lại đeo nón.

Katsura nhúc nhích qua lại nhưng không thành công, cơ thể nhỏ xíu nên tiếng nói cũng nhỏ xíu, "Giang Trừng! Cứu ta với!"

"... Tự làm tự chịu đi, ngươi chui vào người hắn làm gì!"

"Hắn muốn tấn công Tatsuma!"

"... Không, người tấn công người khác là ngươi còn gì?!" Giang Trừng trầm lắng ngồi xuống bàn giáo viên thuộc về mình, những ngón tay đan vào nhau đặt trước cằm.

"Nhưng hình như ta đã biết mánh khoé của bà ta rồi, trong lúc ta đóng giả làm một con bọ, ta đã cùng một con bọ khác gặp nhau, ta tính lại chào hỏi nó thì nó hung hăng đả thương ta, ta nghĩ đó là tay sai xấu xa của Rita Skeeter!"

"... Sao ngươi không nghĩ bà ta cũng như ngươi, biến thành một con bọ trái phép đi quanh trường?"

"Không phải bọ trái phép, là Katsura! Ta có nỗi khổ riêng mới phải làm thế!" Katsura lại thử chống cự, nhưng không thành công.

"Thả ta ra đi Giang Trừng!"

"Ngươi ở yên đó đi, phiền!"

"Không phải phiền! Là Katsura!"

Giang Trừng để ý tới Katsura vẫn còn ướt nhẹp... thay hắn cảm thấy khó chịu.

"Ta có thể cho ngươi thoát, nhưng ngươi tắm và trở lại đây. À không, không cần, ta không yên tâm ngươi." Giang Trừng gảy đũa phép, ly nước trên bàn tự động rót rồi dịch chuyển tới bên cạnh Katsura, băng keo dính trên người hắn cũng bị lột ra, Katsura bò lên miệng ly rồi nhảy xuống bơi vài đường bên trong.

Giang Trừng giúp hắn thay nước, đổi một ly mới.

Bơi vài lần như vậy, rốt cuộc Katsura cũng có vẻ sạch sẽ trở lại.

Đồng thời, hắn cũng hăng hái trở lại, bò trên miệng ly kêu gọi toàn quốc kháng chiến.

"Đi không Giang Trừng? Chúng ta đi bắt Rita Skeeter trước bọn họ và giành chiến thắng! Ở đời không phải cứ có năng lực là có tất cả, còn phải dựa vào may mắn!"

"..."

May mắn chỗ nào? Là ngươi tông bậy tông bạ khắp nơi thì có.

Nhưng mà.

"Đi."

...

Gintoki và Hoàng tử Black tới nơi chỉ để nhìn Tatsuma hút bồn cầu vì nghĩ rằng mình đã lỡ xối nước nhấn bạn mình xuống hố phân.

"... Biết vì sao chưa? Vì sao Gin làm như vậy." Gintoki kể khổ.

"... Thông cảm." Hoàng tử Black hai tay đặt sau lưng, không hiểu vì sao mình bỏ bê công việc để tới đây nhìn cảnh này.

Chợt, Hoàng tử Black có cảm giác bị nhìn trộm, thoáng đặt tay lên bả vai Gintoki, ở lúc hắn nghi hoặc quay đầu qua nhìn, chỉ về một hướng.

Gintoki mắt đỏ sáng loáng, theo ngón tay hắn nhìn thấy được... vẻ mặt hóng hớt soi mói của Rita Skeeter trong hình dáng một con bọ cánh cứng.

Hoàng tử Black đặt ngón trỏ lên môi ý bảo Gintoki im lặng, đừng vọng động.

Đang lúc hắn tính ra tay, tay hắn vừa dời khỏi vai Gintoki, Gintoki đã nhảy lên tóm!

Một con bọ khác lấy một tốc độ khủng khiếp vọt tới, đâm vào trán Gintoki, chỉ nghe một tiếng đụng độ lớn mà đáng lẽ ra không có khả năng phát sinh giữa người và bọ, Gintoki lệch quỹ đạo đập đầu vào bồn rửa, choáng váng.

"..." Giang Trừng bước vào.

"..." Hoàng tử Black nhìn toàn bộ quá trình xảy ra tai nạn.

Gintoki ôm đầu bò dậy, quát lớn: "Mau! Bắt lấy mụ ta trước bọn họ!"

Katsura trong hình dáng con bọ chao đảo lượn trên không trung sau cuộc đụng độ vừa rồi, vo ve một lát rồi nằm xuống một bên khác, im re, nhưng mạc danh Giang Trừng hiểu là hắn để lại di ngôn cuối cùng: Còn lại giao cho ngươi, ta thăng đây.

"..."

Cả Hoàng tử Black và Giang Trừng đều đột ngột bùng nổ một lớp pháp trường hắc ám, nhắm thẳng tới con bọ cánh cứng đang đậu ở góc tường trên cao.

Rita Skeeter lo sợ nhìn Tổng giám ngục Azkaban đột nhiên xuất hiện ở đây.

Khí tức hắc ám nồng đậm tản ra từ người hắn, phủ đầy chiến ý, điềm tĩnh cao ngạo như một đầu sư tử.

Đồng dạng, mặt mày lạnh tanh, Tử Điện roẹt xung quanh Giang Trừng, rít lên như một con mãng xà.

Mấy chốc nhà vệ sinh đã trở thành cuộc chiến nơi hoang dã, Rita thậm chí nghĩ tới cảnh sinh tồn đẫm máu, mà vừa lúc, cô ta chính là con mồi của thú dữ.

Hoàng tử Black đứng tại chỗ, tay phải nắm thành đấm, giữ lấy cổ tay trái đặt sau lưng, thanh đạm mở miệng: "Vây!"

Rất đơn giản một chữ, xung quanh Giang Trừng bừng lên một vòng tròn lửa màu xanh, không nóng, nó lạnh tê buốt, khí lạnh đâm thẳng từ lòng bàn chân lên như một nhát dao.

Giang Trừng nhíu chặt lông mày, biết rõ thực lực cách biệt... nhưng không!

"Mở rộng!"

Đũa thần hướng về phía vòng lửa bắn phép.

Vòng lửa cá chết lưới rách nới rộng ra, lan đến dưới chân Hoàng tử Black, hắn thong thả di dời bước chân, chủ động tránh được ngọn lửa, bước vào bên trong, cùng Giang Trừng đấu tay đôi.

Để xem ai không chịu được bước ra khỏi vòng trước.

Mỗi một cú chẻ bổ tới, cánh tay hứng đòn, Giang Trừng đều cảm giác nguyên cánh tay chịu dư chấn không nhẹ, tay hắn ta như đúc gang thép.

Toàn thân Giang Trừng đều hoạt động, chân trái vừa dứt đùi phải lại nâng lên, mỗi cú đá tung ra đều hiểm độc, động tác sắc bén nhanh đến khó nhìn. Hắn nhảy lên, tung một cú định đá vào huyệt thái dương của Hoàng tử Black, nhưng đối phương dịch chân đã né được, hắn đánh vào khoảng không, chuẩn bị đáp đất.

Ngay khoảnh khắc này, Hoàng tử Black nắm lấy cổ chân Giang Trừng, ném lên không trung.

Giang Trừng bị ném ngã xuống đất, chịu đựng đau đớn đứng dậy, cắn răng siết chặt nắm tay, tung quyền! Chân đá!

Nhưng Hoàng tử Black không xê dịch, một quyền như bổ đá đánh vào bả vai đối phương, vô hiệu hoá nửa người trên, bẻ vai hắn sang đây, thuận tay ngăn chân Giang Trừng, dứt khoát gõ lên đầu gối, để cho cẳng chân của hắn cũng tê liệt.

"..." Rita Skeeter: Rõ ràng là tới đây bắt ta, ta lại hoàn toàn không cảm nhận được tầm quan trọng của chính mình.

"Thua đi, bước ra khỏi vòng lửa." Hoàng tử Black nói.

Giang Trừng nói: "Chúng ta sẽ thắng."

Đánh không thắng, nhưng chọc giận thắng.

"..."

Vòng lửa có nháy mắt chập choạng, cho thấy Hoàng tử Black thật sự bị tác động bởi lời này.

Rõ ràng, điểm yếu của Hoàng tử Black là tâm lý.

Nhưng rất nhanh, chẳng mấy chốc, vòng lửa cháy hực lên khó chịu! Hắn nổi giận! Ghen bốc hoả! Cặp mắt tràn ra sương lạnh.

"..." Giang Trừng: Ta chưa ghen thì thôi, ngươi ghen cái chó gì! Là ai mang Gintoki đi trước! Ngươi hỏi ý kiến ta sao?!

Gintoki vẫn còn sống, chỉ hơi u đầu thôi, chẳng ngần ngại gì cổ vũ đồng đội: "Bên này cũng có chúng ta! Chúng ta! Đừng nản lòng thoái chí! Ngươi có Gin mà!"

... Giang Trừng cay nghiệt nhìn thoáng qua Gintoki, thấy hắn nhe răng cười, dựng ngón giữa.

"..."

Hiển nhiên, Gintoki cũng ghen, người ta không nói thôi chứ thấy Giang Trừng xuất hiện với Katsura, đồng nghĩa với chuyện Giang Trừng lại mềm lòng thả Katsura tung tăng nhảy nhót.

Hắn và Hoàng tử Black phải thắng!

Thắng!

Thắngggg!!!

...

"Tèn tén ten! Lưới săn bắt côn trùng!"

Tatsuma tiến tới, chụp lên người con bọ một cái lưới! Bắt gọn ơ!

"..."

"..."

"..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro