Chương 87: Ai của ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tatsuma bắt được con bọ... là Katsura.

"..." Rita Skeeter.

"..." Hoàng tử Black.

"..." Giang giáo sư.

"..." Gintoki mắt cá chết.

Biết ngay mà! Làm đéo gì có thằng nào xài được!

Tatsuma sờ sau đầu cười ha ha ha, "Ahahaha! Bắt được cậu rồi nhé! Từ giờ cậu không được quyền chui vào họng mình nữa!"

Tatsuma rất nghiêm túc nói điều này, vì từ sáng tới giờ hắn không cười được, bức bối vãi.

"..."

"..."

"..."

"..."

Toàn thể mọi người ở đây đều mệt quá.

Hoàng tử Black càng choáng váng đầu óc hơn khi thấy Katsura bị đánh bẹp trong cái lưới, muốn đi lên giải cứu nhưng cảm thấy thế quá ngu, không phù hợp.

Giang Trừng là người đi lên, cốc vào đầu Tatsuma, nghiến răng nạt: "Ngươi muốn đập chết hắn chắc?!"

"..." Gintoki/Tatsuma.

Ai chết cơ? Zura sao?! Có đánh mạnh gấp một trăm lần như vậy hắn cũng không chết! Tin đi!

Gintoki ngồi bẹp dưới đất, mặt vô biểu tình chỉ chỉ cục u trên trán, lên án: "Giáo sư! Ngươi nhìn đi! Mở to con mắt hẹp hòi của ngươi lên mà coi! Đây mà là con bọ có thể bị một cái lưới đánh bại sao?! Nó tông Gin u đầu!"

"..." Hoàng tử Black cũng không biết nói gì để đỡ, vì xác thật, Gintoki mới giống người bị hại.

"..." Giang Trừng.

Hoàng tử Black đi lên, vươn tay, thoáng cong lưng cúi người... Gintoki thuận thế đưa tay cho hắn kéo đứng lên.

Hai bên đều rất tự nhiên.

Tatsuma và Rita Skeeter (đậu trên đầu tường) đứng ở giữa: ???

Rita trong đầu đã hiện lên vô số kịch bản máu chó để viết báo, đảm bảo bùng nổ! Tin sốt dẻo! Gin Ollivander giở thủ thuật trơ tráo để qua mặt kỳ thi Tam Phép Thuật, nhờ người thi hộ, dựa vào quan hệ với Hoàng tử Black, ông hoàng không ngai, nắm giữ quyền lực ngầm của giới phù thuỷ để che mắt chân tướng, thu mua ban giám khảo, lên giường với các giáo sư để qua môn, được hưởng đặc quyền to lớn mà không ai hiểu được vì sao, có thể chính lão khọm già Dumbledore cũng là một trong những người giữ mối quan hệ mờ ám đó với cậu ta.

Hôm nay, vào thời khắc lịch sử, sự mập mờ táo tợn của cậu ta đã bị vạch trần ở nhà vệ sinh tầng hai trường Hogwarts!

Hoàng tử Black và Giáo sư đã từng phụ trách dạy môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí, hiện đang cùng Moody Mắt-điên đồng thời đảm nhận bộ môn Phòng chống Nghệ Thuật Hắc ám ở Hogwarts, là người rất yêu động vật, đã chạm mặt nhau một cách không ngờ tới. Như là định mệnh, giữa họ đã phát sinh hiềm khích, tại chỗ ẩu đả, đánh nhau túi bụi, trâu bò đánh nhau và một con bọ vô tội vạ lây đã hy sinh. Gin Ollivander ra vẻ đáng thương để được họ thấu hiểu, hèn hạ mong rằng cả hai có thể vì yêu hắn mà bỏ qua tất cả, cùng về bên nhau sống hạnh phúc, và tất nhiên cậu ta vẫn sẽ nhận được những đặc quyền, những khoản tiền chu cấp hàng tháng kếch xù.

Vào lúc này, con bọ dính trong mắt lưới thoáng đập cánh, tiếng động đó rất khẽ, nhưng vẫn bị mọi người chú ý tới.

"..." Rita Skeeter: Con bọ vô nghĩa này thậm chí được chú ý hơn ta.

Giang Trừng có nghiên cứu, nên nhận ra nó bị gãy cánh, vươn tay ý bảo Tatsuma đưa đây.

Tatsuma bóc con bọ ra khỏi mắt lưới, đưa vào lòng bàn tay hắn.

Tự nhiên, con bọ biến thành người.

Rất bất chợt, quá mượt, một phép biến không thể mượt hơn.

Katsura nằm êm trong ngực Giang giáo sư, một cánh tay buông thỏng xuống, đầu dựa bờ vai hắn. 

"..." Gintoki hai mắt đen ngòm.

"..." Hoàng tử Black xém chút đứng không vững, vì hắn bị Gintoki siết chặt cánh tay, tay cả hai đều bạo gân xanh.

"..." Rita Skeeter: Kotaro Weasley?! Khoan! Từ từ! Mối quan hệ này phải được sắp xếp từ từ!

Tatsuma đầu chấm hỏi, nói: "Ahahaha, sao thế? Mọi người tới đây để i* à? Táo bón tập thể? Ahahaha! Vào đi, chúng ta có thể cùng lúc cởi truồng tâm sự với nhau!"

"..."

"..."

"..."

Tatsuma cảm thấy không khí bất thường, hình như đã hiểu ra vấn đề, đứng ở giữa chủ trì nói: "Hai bên trao đổi đi, ai đang cầm cái gì thì đổi cho người đối diện!"

"Đếch!" Giang Trừng cười gằn, ác liệt đưa mắt nói: Ngươi tự qua đây!

"Đếch!" Gintoki mắt đỏ đầy ý lạnh, hờ hững đáp trả trong im lặng: Gin này không phải chó!

"..." Hoàng tử Black bị Gintoki bóp mạnh hơn.

"..." Katsura nhíu mày, cơ ngực căng cứng phập phồng vì điên tiết của Giang Trừng làm hắn mơ thấy mấy con mèo có cơ bắp cuồn cuộn, gớm chết đi được.

Hoàng tử Black không muốn vô nghĩa nữa, định đưa tay lên để nhận lại Katsura.

Gintoki nắm cổ tay hắn lại, nói: "Đừng thả tay Gin ra."

"..."

"..."

Vì là Gintoki gợi ý, nên Hoàng tử Black đích thật đứng lại, cho Gintoki mặt mũi.

Giờ tới phiên Giang giáo sư hai mắt bốc hoả, vô thức siết Katsura áp mặt lên ngực đến mức biến hình.

Katsura cau có, đột nhiên quát lên! Ở lúc mọi người không kịp phòng ngừa, mắt tròn mắt dẹt nhìn hắn nổi điên vung tay lên đấm cho Giang Trừng một cái thật mạnh!

'Thụp!'

Giang Trừng run rẩy, tay ôm có chút không vững nữa, khoé miệng... chảy ra tơ máu.

"Mèo bố đâu!? Sao tụi vô lương tâm chúng mày dám thiến chúng nó?! Trời tru!" Katsura nói mớ.

"..."

"..."

"..."

Hoàng tử Black xoa xoa huyệt thái dương, nhún vai, như thể... thế đấy, ai muốn nhận thì thử đi, mời.

Giang Trừng không phải lần đầu tiên bị bạo hành, nhưng... hắn cố không để thua được, hy vọng Katsura có thể hợp tác một chút.

Trước mặt Hoàng tử Black và Gintoki, hắn bất đắc dĩ nói: "Ngủ đi!"

Katsura chợt mở mắt to ra... khoé miệng chảy nước miếng, ngủ sâu thật.

"..."

"..."

"..."

Gintoki vuốt mặt hỏi Hoàng tử Black: "Bình thường làm sao chịu được?"

"..." Giang Trừng đang cố thừa nhận cũng muốn nghe, hắn muốn thả xuống Katsura rơi tự do lắm rồi!

"..." Tatsuma/Rita.

"Ngất thì ngủ rất bình thường. Hắn mệt thì sẽ không có sức." Hoàng tử Black mỉm cười giải đáp. Bộ dáng rất tự tin, như chuyện này chỉ có hắn làm được. Phải biết là Katsura nhìn mảnh khảnh thế nhưng thể lực rất trâu bò... muốn để hắn ngất thì phải trâu bò gấp bội, còn không thì ăn hành.

"..."

"..."

"..."

Tatsuma lại mở lời: "Giờ... đổi được chưa?"

"..." Giang Trừng muốn chủ động trả, hắn chịu không nổi nữa.

Nhưng Gintoki lại trước Hoàng tử Black một bước, vươn tay ra tiếp. Bộ dáng luôn ung dung của Hoàng tử Black tất nhiên sẽ không nhanh bằng hắn.

"..." Rita Skeeter quay cuồng trong bát quái, quên mất còn phải chạy, mụ muốn sống chết ở đây để biết được toàn bộ bí mật đằng sau hào quang rực rỡ!

Điều rất tồi tệ là... Katsura rơi vào ngực Gintoki thì ngoan lạ, dụi dụi lên ngực hắn, meo meo như biến thành một con mèo.

"..." Giang Trừng.

"..." Hoàng tử Black dập tắt nụ cười trên môi, hoàn toàn lãnh.

Tatsuma bắt đầu chảy mồ hôi thật rồi, đứng ra giải thích: "Ahahaha... kỳ thực... bọn họ có mùi giống nhau! Là đồng loại! Đúng chứ, Kintoki?!"

Gintoki một tay giữ cố định Katsura, một tay... bẻ khớp xương cánh tay lại cho hắn, 'rắc' một tiếng điêu luyện, đâu vào đó.

... Quá chói, đây là đồng loại sao?

... Hoàng tử Black và Giang giáo sư đều bị nhức mắt.

Katsura nhắm mắt... vươn tay đáp lên trán Gintoki, cục u trên trán hắn cũng được xoa dịu trong màu phép hiền hoà.

"..."

"..."

Tatsuma đứng ra công bố: "Triệt để thua. Về thôi, còn mẹ gì nữa đâu mà tranh với đấu."

"..."

"..."

Hoàng tử Black và Giang giáo sư... nhìn thoáng qua nhau, đều trong mắt đối phương thấy bất chấp phải được!

Tiến lên! Giật lại!

—— Của ta!



... Chương này đá hai anh công ra chuồng gà.

Mặc dù bản dịch như cái quần, nhưng ngu tiếng nhật thì chịu, húp được miếng nào hay miếng đó:

Chọi oi dễ thương qué ////

"Khi ở gần tôi, anh ấy bị mắc kẹt trong quá khứ. Tôi muốn anh ấy sống trong khoảnh khắc này."

"Chưa từng một lần - tôi coi em như quá khứ."

Thật lòng mà nói, ta thấy Katsura-san moe vãi chưởng, nên có anh Đế còn cưng anh hơn anh Gin nhiều (anh Đế xứng đáng nhận được một Katsura moe), anh Gin chỉ được mỗi cái làm ngừ ta cảm động = = Thấy ghét dễ sợ.

Đọc thì thấy phê lòi nhưng nếu là người được hưởng... như mơ :)

Tông chụ dui được nhất thời = = Hoặc ở lúc nào đó mình éo biết Gin sẽ thể hiện tình cảm thật lòng, độc giả thì cảm động rơi nước mắt, quắn quéo quắn quéo, chứ người được hưởng... đổ bệnh nằm liệt giường (để ý giờ đỡ rồi, chứ ngày xưa Tông chủ hay bệnh lắm :) cho nên ai thấy anh Đế hợp với Gin thì không, đó là sự kết hợp quá tệ =))) Đó là sự kết hợp trên chiến trường - vì họ quá mạnh, Song Bạch - Bạch Y Hoạ Thế (Bạch Vô Tướng) và Bạch Dạ Xoa.

Anh Đế siêu cấp nhạy cảm, cần một người rất tâm lý bên cạnh, ngạo kiều như Gin thì chính là đá chọi trứng 🦶🦶🦶

Trong khi chỉ cần ở bên cạnh Katsura một ngày, lắng nghe trái tim đa sầu của ảnh, bạn sẽ lập tức bị anh ta cảm động nước mắt lưng tròng =))) ảnh bị nhiễm phim tình cảm 8h tối chắc luôn =)))

Gintoki sẽ trả giá bằng một tình yêu thầm lặng, chẳng ai ngoài anh ta biết anh ta yêu bạn đến mức nào.

Katsura sẽ trả giá bằng một tình yêu thầm kín, ai cũng biết anh ta yêu bạn nhiều đến mức nào =))

Chỉ có anh ta nghĩ không ai biết :)))

Họ giống nhau khúc đầu, nhưng khúc sau khác.

Nhưng dựa theo chị em phụ nữ có trái tim mong manh dễ vỡ, một câu nói của anh Gin cũng đủ đổ rồi.

Vì có thể bạn không biết anh ta yêu bạn hay không, nhiều hay ít, có quan trọng hơn người khác không, nhưng bạn biết ảnh đã chịu đựng quá nhiều thứ, những gì bạn muốn hỏi không còn quan trọng nữa, mọi thứ không bằng Sakata Gintoki.

Và đó là lý do Tông chủ yêu màu tím, thích thủy chung, ghét sự giả dối của chúng ta đổ :))) Lỡ nghe một lời nói "xuýt" dối rồi cố tin tới giờ = = Lão tổ thất hứa với ảnh, nhưng anh Gin hứa là sẽ làm, như chuyện ảnh hứa với thầy, hứa với Takasugi, sau đó... giữ lời với cả hai (sad). Hoặc như chuyện ảnh chịu trách nhiệm với... một lúc 6 người.

Tông chủ không chờ người hứa với mình thực hiện lời hứa, ảnh chỉ muốn người đó đừng quên lời hứa của mình với ảnh mà thôi. 

Nhưng nguyên tác ảnh nhận lại được một sự phủ định mang ý nghĩa "từ nay không còn liên quan gì nữa".

Cả Tông chủ và Đế quân đều ghét câu: "Thật xin lỗi, ta thất hứa."

Tông chủ thì không có tư cách trách hay oán.

Đế quân thì... trách từ đầu tới cuối, chê ra mặt =))) quá trời cái nết ổng =)))

(Mà cũng có thể là do anh Đế không được ai cho kim đan, ảnh thật sự tự gồng mình chứ không nhờ ơn nhờ phước của ai, nên ổng trách sâu trách đậm, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa là toàn bộ chúng sinh, đánh phủ đầu tất cả luôn, cho tắt nắng =))) Xin lỗi? Khỏi!

=> Katsura hiểu cảm giác của Giang Trừng nên anh mới tới trọng chấn Vân Mộng Giang thị, nhét cứt vào mũ Tiên Đốc của Kim Quang Dao - cánh tay trái đắc lực của Ôn Ngân, đả kích Tiết Dương và Nguỵ Vô Tiện - bi trái và bi phải của Ôn Ngân, khiến họ thừa sống thiếu chết, hạ bệ mặt trời Ôn thị cho ngang hàng với các gia tộc khác, cho Giang Tông chủ gầm một tiếng là có chỗ nổ :)) rầm rộ trong hàng ngũ tiên môn nhưng thấp cổ bé họng trong nhà :)))

Tông chủ cũng muốn bảo vệ người mình thương, không phải cho người khác xía vào chuỵện nhà hắn :))) Katsura khác, ảnh... cũng thích chó =)) Mà công nhận là Katsura luôn cho người khác cảm giác rất dễ chịu, bất kể hành động của anh có ngông cuồng cỡ nào.

...

Ở đời sẽ có một Sakata Gintoki:

Vì một Kagura mà sẵn sàng đánh bại Alien và người anh trai yato cuồng bạo để đem lại nụ cười hạnh phúc cho Kagura.

Sẽ có một người sẵn sàng vì Shinpachi mà quỳ xuống bỏ lòng tự trọng, sĩ diện xin shisengunmi và gia tộc yagyu bảo vệ chị em nhà Shinpachi và Otae.

Sẽ có một người vì Sadaharu mà không nỡ ra tay đánh nó hay làm nó đau cho dù nó có biến thành thần khuyển.

Sẽ có một người vì mẹ Otose mà ra tay với những người làm tổn thương bà.

Có một người khi thấy phụ nữ khóc, lấy tay và lời nói lau nước mắt họ.

Sẽ có một người vì một cựu mỹ nhân yoshiwara mà lật đổ mạc phủ và cựu tướng quân.

Sẽ có một người âm thầm hành động mặc cho họ nói gì anh, anh vẫn im lặng chịu đựng.

Sẽ có một người vì một đứa nhóc mới quen mà ra tay giải phóng yoshiwara cho dù đó là người yato, kẻ mạnh nhất.

Sẽ có một người không nỡ bỏ mặc ai đó, cho dù đó là người máy.

Sẽ có một Gintoki luôn giúp đỡ bạn bè

Có một chàng trai cho dù nghèo đi chăng nữa nếu có lỗi với phụ nữ, anh sẽ chịu trách nhiệm.

Sakata Gintoki là như vậy.

Tự tay anh Đế đưa Niou chầu trời, bỏ qua việc ghen cáu với Chúa tể để đi giết người cắt tóc vợ anh.

Ghen tính sau, vì thể nào vợ cũng dỗ bằng cách chia cho anh cái trứng trong chén.

Làm mình làm mẩy vậy thôi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro