Phiên ngoại: Biệt thự Trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong lúc này, ở một nơi khác, Katsura đang cùng Hoàng tử Black đi mua sắm.

Biệt thự White, nơi Hoàng tử Black sẽ dọn dẹp và sửa sang lại. Khi hắn bị ba má đuổi ra khỏi nhà, hắn đã từng ở đó một thời gian, cả dinh thự lớn chỉ có giường, cửa sổ soi trăng với những bức màn và màu trắng đơn bạc bao quanh.

Mặc dù hắn là một quý ông biết cách sinh hoạt, nhưng từ khi tiếp nhận công việc ở Azkaban, số lần hắn trở về nơi đó càng ít dần, cũng không có tâm tư chăm chút cuộc sống riêng tư.

Số 12 quảng trường Grimmauld là nơi tổ tiên các đời nhà Black tâm đắc, nhưng hắn càng thích màu trắng.

Nếu mọi người hỏi tại sao bọn họ lại có thời gian rảnh rỗi để đi dạo chơi thì... 

—— Hắn bỏ bê công việc.

Katsura bỏ vào trong xe đẩy những dụng cụ cá nhân mà không một phù thuỷ đại tài nào cần đến, như khăn lông, bàn chải đánh răng, nước xúc miệng, sữa tắm... 

"Chọn cái này đi."

Hoàng tử Black để vào xe đẩy một chai sữa tắm có mùi hương ngọt ngào của nho và sữa.

Katsura hơi nhíu mày, nhìn về phía hắn.

Hoàng tử Black mỉm cười không chút ngại ngùng nào.

"Từ lúc nào?"

"Cái gì từ lúc nào?"

"Anh đã như vậy từ lúc nào? Thích đàn ông ấy."

"..."

Hoàng tử Black nói: "Em không phải đàn ông sao?"

"Không phải đàn ông, là Katsura!" Đây là cách hắn giải đáp thắc mắc.

"... Sao cũng được, nhưng anh mua cái này cho em sử dụng."

"Bậy nào, đằng đây không thích đàn ông."

"..."

—— Thế hắn là cái gì? Không phải đàn ông sao?!

Hơi nhức nhức cái đầu, nhưng Hoàng tử Black kiên nhẫn hỏi ngược lại, "Thế anh là gì của em?"

"Hỏi gì ngu vậy? Không trả lời mấy câu ngu nhá."

"..." Hoàng tử Black lặp lại lần nữa: "Là gì của em?!"

"Nếu nhất quyết phải trả lời thì tất nhiên là bạn trai."

"Chồng."

"Bạn trai thôi, cái gì ra cái đấy, chưa ký thì chưa có danh phận gì hợp pháp cả." Katsura nghiêm túc đáp.

"..." Hoàng tử Black phát hiện chỉ có mình hắn nghĩ nhiều, được đưa nhẫn nhưng chưa chắc đã nên vợ nên chồng, có một số người vẫn ngoại tình như thường vì không có pháp luật ràng buộc.

À không, có một số người khi có pháp luật ràng buộc thì càng thích ngoại tình.

Mà không, vấn đề nằm ở cái chai sữa tắm, đi xa rồi.

Thấy Katsura bỏ chai sữa tắm lại, không có ý định nghe lời hắn, Hoàng tử Black lấy chai đó bỏ vào.

Trong vô số chai nhãn hiệu và mùi hương y hệt, hắn chỉ lấy đúng chai vừa bị từ chối.

"..." Katsura.

Katsura bình tĩnh, kiên trì đặt nó lại lên kệ.

Hoàng tử Black cũng mặt trầm, liếc mắt nhìn xuống người bên cạnh, kiên quyết bỏ nó vào giỏ hàng.

"...  💢"

"...  💢"

"Cái thái độ gì đấy?"

"... Không có gì, anh thích tắm mùi này."

"Ra là thế, thích những thứ như thế này cũng không có gì đáng xấu hổ cả! Cứ sống là chính mình, em sẽ không cười anh đâu!" Katsura bừng tỉnh, lập tức thay đổi thái độ, bỏ vào giỏ một lúc hai chai vì mua hai tặng một cặp ly sứ hình con vịt lai cánh cụt cute.

"..." Hoàng tử Black nhìn cái ly này hồi lâu, tưởng tượng mình cầm nó uống nước... ở nhà chắc không ai thấy.

Dù sao hắn cũng không có ý định cho ai đến nhà chơi.

Cho đến khi nhìn thấy Katsura chuẩn bị mua một bộ chăn đệm có hình giống vậy, mặt Hoàng tử Black mới bắt đầu nứt nẻ.

"Tại sao lại có thứ này ở đây?!" 

Gương mặt hoàn mỹ đã không còn giữ được trên mặt hắn nữa, vốn chỉ nghĩ là trùng hợp, hiện giờ thì hắn thấy đâu đâu cũng là con quái vật đáng ghét này!

"Không phải thứ này, là Elizabeth! Rất cute phải không? Tất cả là nhờ công Tatsuma cả đấy! Cậu ấy đã quảng bá hình ảnh của Elizabeth khắp mọi nơi, phù thuỷ hay dân Muggle đều biết đến Elizabeth, thật là một ý tưởng táo bạo!" Vẻ mặt Katsura dường như rất tâm đắc vì thứ này.

"..."

Hoàng tử Black nặng nề hỏi: "Em sẽ không có ý định... mua hết chúng chứ?"

"Anh không thích sao?"

"... Không thích."

"Vậy chúng ta chia phòng ngủ là được." Katsura giải quyết vấn đề êm đẹp.

"... Trông cũng không tệ lắm." Cắn răng cho con quái vật đó vào phòng mình, Hoàng tử Black sắc mặt âm trầm thấy rõ.

"Nhìn mặt anh không vui lắm đâu, đừng cố tỏ ra thân thiện nữa, không thích thì cứ nói là không thích." Katsura ra vẻ lý giải, rất thông cảm.

"Đúng thật không thích, nhưng anh càng không thích chia phòng."

"Thế thích giường thế nào?"

"Toàn trắng."

"Nhà tang sao?"

"..."

Hoàng tử Black an tĩnh giây lát, sau đó bỗng cười, nói: "Thế này. Em tắm sữa tắm anh chọn, anh sẽ ngủ trên giường em chọn."

Katsura đưa mắt nhìn hắn với vẻ rất ư là trầm... tư.

"Thằng biến thái." Kết luận.

"..."

"Thôi được rồi, chấp nhận!"

Vì thế quá trình tiếp theo bọn họ có sự thoả thuận.

"Em lấy cái này."

"Anh lấy cái này."

"Cái này."

"Vậy cái này."

...

Tới khu lựa đồ, Katsura nhìn thoáng qua cái đồng hồ đắt tiền trên cổ tay hắn, đưa mắt nhìn bộ âu phục trắng phẳng phiu, dưới ánh sáng trưng bày rực rỡ hẳn lên, dường như đang bí ẩn lấp loá màu của vầng trăng lạnh, rất vừa lòng, nhờ nhân viên đóng gói nó lại.

Hoàng tử Blạck nói nhỏ với hắn, rời đi một lát, lúc trở về cầm trên tay một chiếc khăn choàng tinh giản, kết hợp giữa hai màu trắng và đen trang nhã, rất có nét cổ điển.

Hắn hơi thấp đầu, quàng chiếc khăn lên cổ y, sẵn tiện trộm lấy một nụ hôn.

Chiếc khăn chỉ quấn một vòng, bàn tay hắn lướt qua da thịt trên cổ, vuốt gò má nâng lên, để nụ hôn bất chợt này thêm sâu sắc.

Không quá lâu, hắn kết thúc bằng một câu giải thích: "Quần áo của em quá đơn giản, quàng khăn để tô điểm thêm một chút."

"Thế hôn làm gì?"

"Chỉ vì tư tâm."

...

Katsura ngồi vào ghế phụ, dần thả lỏng, ngả lưng vào ghế khoanh tay, im lặng nhìn về phía trước. Đèn đường xuyên thấu qua cửa kính xe, thoạt sáng thoạt tối hắt lên gương mặt bình đạm, khăn choàng cổ khiến vẻ nam tính pha lẫn dịu dàng trong hắn lắng đọng lại, không nói gì cũng không khiến không khí chìm xuống, chỉ có bình yên thầm lặng.

Đối với Hoàng tử Black mà nói, không gì tốt hơn có người bồi bạn, mà người đó lại là Katsura.

Khác hẳn với sở thích toàn trắng của mình, chiếc xe này có màu đen của quyền lực.

"Lại đổi xe?" Katsura đã chú ý tới.

"... Ừ." Hoàng tử Black đánh tay lái qua một khúc cua.

"Tên là gì?"

"Dạ Yến."

"Ồ, nghe thật oách."

Katsura khen ngợi.

"Mà nhiêu tiền đấy?"

"..."

Cái này không phải có tiền là mua được.

Katsura thở dài, cằn nhằn nói: "Anh phải tiết kiệm hơn, đừng có sống phung phí. Lỡ như sau này bị bệnh ung thư thì còn có tiền chạy chữa."

"..."

Càng nghe càng giống trù ẻo hắn chết sớm.

Hoàng tử Black quyết định không để Katsura biết hắn có bao nhiêu xe, nếu không nhất định "tình nhân" của hắn sẽ bị bán để mua bảo hiểm.

Biệt thự White, bùa phép ếm lên nó để bảo toàn bí mật là một cái đài phun nước tráng lệ, Apollo - vị thần Mặt trời chìm đắm trong làn nước phun lộng lẫy, đầu đội vòng nguyệt quế, trong tư thái kiêu hãnh chất đầy vinh quang chói lọi. Chiếc xe không một chút tạm dừng, đâm xuyên qua màn trăng trắng, canh chuẩn từng giây, khi kim dài ở tháp đồng hồ London điểm đúng giờ, phát ra những tiếng "bong".

"Nó không có địa chỉ. Cách duy nhất để tìm ra nó là đi đúng giờ."

Một toà lâu đài hiện ra sau làn nước phủ dưới ánh trăng mờ huyền ảo.

Chủ đạo là màu trắng nhưng không phải cái gì cũng màu trắng, phẩm vị của Hoàng tử Black rất tốt, trang nhã sang trọng, toàn thể rất hiện đại, chỉ có phòng sinh hoạt của hắn là được đơn giản hoá, không có nhiều cảm giác ấm áp.

Katsura vừa vào bên trong đã đặt lên thảm nhà cặp dép lê... bông xù.

"..."

Tiếp theo là cắm hoa, rồi nghiêm chỉnh đặt hai chiếc cốc được khuyến mãi lên bàn.

"... Anh đi tắm đây."

Katsura gật đầu tỏ vẻ đã biết.

Biết thừa là Katsura không hiểu ý mình, Hoàng tử Black sâu xa nhìn thoáng qua thân ảnh bận rộn của y trong bếp, không lấy bất cứ món gì theo, lên lầu tắm rửa.

Ở lúc Hoàng tử Black rời đi, một thứ đã lâu rồi mới xuất hiện, lẳng lặng nằm trên bàn.

Katsura nhìn thấy quyển nhật ký, khen ngợi: "Thông minh lắm, biết canh chuẩn thời cơ đấy."

Quyển nhật ký "xoành xoạch" cười.

Nó càng ngày càng "lém lỉnh".

Katsura lật ra xem, là Tom để lại lời nhắn.

Hắn chuẩn bị đi làm thêm? Dạo này hăng hái tiến về phía trước vậy sao?

Katsura nói vài câu ủng hộ việc làm này của hắn.

Tom Riddle mở lời, mong muốn bọn họ có thể tham gia hoạt động lần này, cùng hắn làm việc tại một cửa hàng đồ cổ, tiệm Borgin và Burkes, có rất nhiều thứ thú vị bên trong cửa hàng.

Đang tính trả lời, sau lưng Katsura có một bóng người đang đứng lù lù.

"Đang làm gì?"

Cơ thể trần trụi ướt nhẹp của hắn dán lên phần lưng, thấm ướt lớp áo sơ mi mỏng dính.

Hoàng tử Black liếc mắt xuống, thông qua hõm vai của Katsura nhìn thấy... y đang lau bàn.

Quyển nhật ký biến thành cái khăn dưới tay Katsura chảy mồ hôi, khăn tự ướt.

"Dơ sao?" Hoàng tử Black hỏi.

"Không có, uống nước làm đổ vài giọt lên bàn."

Katsura trấn định giải thích, sau đó nhăn mày nói: "Sao không mang khăn tắm theo?"

"Quên mất."

Katsura dời tay khỏi "chiếc khăn lau bàn", kéo Hoàng tử Black ra khỏi bếp, đi lên lầu tìm khăn lau người.

Chiếc khăn trên bàn cũng theo đó, không dư một giây, biến mất.

Mà lúc này Hoàng tử Black cũng không có tâm tư đi nghi kỵ hay quan tâm gì tới nó.

Katsura dắt hắn vào phòng, hắn ngồi trên giường nhìn y mở tủ quần áo tìm khăn lông cùng máy sấy tóc.

Hoàng tử Black sẽ không nhắc nhở Katsura, y là một phù thuỷ.

Ngu ngơ vậy dễ thương hơn.

Katsura cuối cùng cũng tìm ra khăn tắm, quay người nhìn thấy người đàn ông không mảnh vải che thân ngồi trên giường, đột nhiên cảm thấy... dẹp mẹ đi, thằng này lừa hắn.

Tức giận vứt khăn tắm vào đúng vị trí cần che, Katsura lạnh lùng nói: "Tự lau đi."

"Lại đây lau cho anh đi, giờ em cũng không ra khỏi phòng được, à... nơi này không thể độn thổ, không có cách nào rời khỏi đây, trừ khi anh cho phép." Hoàng tử Black ung dung nhìn Katsura.

Cảnh tượng này quen ghê.

"..."

Katsura nghe không thể độn thổ, hơi giật mình, vậy quyển nhật ký... không phải chỉ có thể vào mà không ra được chứ? Nó ở đâu rồi?!

ĐMM Hoàng tử Black!

Mặt đen thui, Katsura hít sâu để không nổi cáu tại chỗ, để lộ sự tồn tại của quyển nhật ký xấu số.

Hoàng tử Black vứt cái khăn lại cho Katsura, còn biết điều đứng lên cho hắn có thể lau toàn thân.

Katsura nghiêm túc hỏi: "Chỉ cần lau thôi?"

"Chỉ cần lau khô."

"Vậy được rồi, lại gần đây."

Hoàng tử Black tiến tới, cho Katsura thận trọng lau người hắn như lau chùi một pho tượng sống.

"..."

Một lúc sau.

"Xong rồi! Thả bố ra thằng khốn nạn!" Katsura lau mồ hôi trên trán, chuẩn bị được thả ra phải đi tìm quyển nhật ký bị thất lạc quanh ngôi nhà.

Hoàng tử Black... cười hoà nhã: "Còn một chỗ chưa lau."

"..."

Katsura đầu đầy dấu thập, cách một lớp khăn lông, cầm lấy nó.

Tiếng thở trong phòng bắt đầu trở nên dồn dập nặng nề.

Bàn tay bao quanh chiếc khăn chà xát vài cái, Katsura vứt nó xuống đất.

"Xong rồi nhé?"

"Chưa xong."

Hoàng tử Black đẩy hắn ngã xuống giường, nằm đè lên, cúi đầu xuống: "Còn chưa khô đâu."

"..."

Sao mà khô được?! Thứ đó càng lau càng ướt!

Katsura trầm lặng... dùng tay chống lên ngực hắn, điềm tĩnh nói: "Anh sẽ bị má em đánh chết, liệu hồn mà leo xuống đi."

"..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro