Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chiếp."

Ai để ý ngươi a!

Mặc kệ Sara dỗ thế nào Harry cũng đều không nghe, cho đến khi gia tinh đưa bữa khuya tới. Lúc này gia tinh chuyên dụng của Gryffindor cũng bưng tới một bát sữa, xem ra nó rất rõ trạng thái hiện tại của cậu chủ nhỏ nhà mình trừ uống sữa cái khác đều không thể.

"Thưa ngài Slytherin, hiện tại cậu chủ nhỏ chỉ có thể uống cái này."

Đặt sữa trước mặt Harry, gia tinh dùng cặp mắt to nhìn cậu.

"Nga, Lala thật may mắn. Tổ tiên của Lala đã từng phục vụ chủ nhân Mathew (*), không nghĩ tới Lala cũng có thể giống như tổ tiên được phục vụ chủ nhân Harry."

Gia tinh Gryffindor hưng phấn đâm thẳng vào tường, cuối cùng biến mất trong ký túc xá của Sara.

(*)米 修 (raw) - mǐ xiū (pinyin) - Mathew (QT): vì đang ở Anh nên tên nhân vật này tui đành tạm để thành Mathew, bạn nào dịch được tên gốc góp ý nhé

Mathew chính là gia chủ đời thứ hai của gia tộc Potter, cũng là một Potter khác trừ Harry thức tỉnh huyết thống Phượng hoàng. Hiển nhiên Lala là từ bút ký tổ tiên lưu lại mà biết cách chăm sóc Tiểu Phượng hoàng, cho nên mới chuẩn bị sữa ấm.

"Chiếp?"

Cậu chỉ có thể uống sữa sao? Harry cũng bất chấp bản thân còn đang giận Sara, nhìn mấy món được gia tinh Slytherin đặt lên bàn ăn. Trên bàn là một bát cháo thịt nạc và hai đĩa món ăn nhẹ thanh đạm, mùi hương kia làm Harry chảy nước miếng. Ô ~~ cậu không cần uống sữa, cậu muốn ăn cháo ăn đồ ăn.

"A, xem ra đêm nay Harry không có lộc ăn rồi."

Sara cười rạng rỡ, bưng lên bát cháo thịt nạc mà Harry thèm chảy nước miếng ưu nhã ăn. Động tác kia quả thật là kiểu mẫu trong các quý tộc, Harry dám lấy mạng chim ra thề, cho dù là gia chủ Malfoy cũng không tao nhã như hắn.

"Thật ngon."

"Chiếp chiếp chiếp, chiếp chiếp ~~"

Harry không vui, nhảy loạn quanh bàn. Dù sao cũng không để Sara ăn, nếu cậu ăn không được người khác cũng đừng muốn ăn. Harry biến ngây thơ, mà Sara cũng cố ý đùa cậu. Dùng muỗng nhỏ múc một thìa đưa đến trước mặt Harry, chờ cậu thò cái miệng nhỏ muốn ăn lại nhanh chóng quay trở lại đút vào miệng mình.

"Chiếp!"

Harry nổi giận, nhưng vì mặt mũi cậu không muốn chờ nữa. Vì thế không quan tâm bản thân còn đứng ở trên bàn lập tức nhảy xuống, khoảng cách có đến hơn một mét.

"Harry!!!"

Sara mặt trắng bệch, vội vàng đón được Harry. Ngay cả quần áo bị cháo chảy ra từ cái bát bị đụng nghiêng làm bẩn cũng không chú ý tới, hắn chỉ lo kiểm tra Tiểu Phượng hoàng trong lòng.

Quay đầu, không để ý tới cái tên xấu xa này. Đôi mắt nhỏ vàng kim của Harry chảy ra hai giọt nước mắt, tí tách rơi vào lòng bàn tay của Sara. Cảm giác tủi thân không thể tả được, Sara thật sự là rất xấu.

"Thật xin lỗi, là ta không tốt. Ngươi đừng khóc, nước mắt Phượng hoàng rất trân quý."

Sara quả thật áy náy, chọc trẻ con khóc thật không phải là phong cách của Xà Tổ hắn. Nhưng vừa nghĩ đến dáng vẻ xù lông của tiểu Harry hắn liền cảm thấy thú vị, cho nên chọc cậu tạc mao hắn liền cảm giác có ý tứ, cho nên vô ý làm quá mức.

Ta càng muốn khóc a, Harry càng nghĩ càng thương tâm. Nước mắt như không cần bỏ tiền mua liều mạng rơi xuống, thật không rõ sao Tiểu Phượng hoàng nhỏ xíu lại có nhiều nước mắt như vậy.

"Được rồi, ta sai rồi. Cho ta giải thích có được không? Harry, hiện tại ngươi không thể ăn cháo, chờ ngươi biến trở về hình người ta sẽ bảo Lala làm riêng cho ngươi có được không?"

Vì dỗ dành Tiểu Phượng hoàng, ngay cả chứng khiết phích Sara cũng không phát tác. Quần áo trên người vẫn còn dính cháo, từ ngực chảy xuống chân.

Vậy ngươi cũng không thể chọc ta a! Harry dùng cánh nhỏ che mặt mình, thuận tiện che cả mắt. Thật mất mặt, cậu vậy mà lại khóc. Nghĩ đến mình tốt xấu gì cũng là người sắp ba mươi, còn khóc như con nít thật không có mặt mũi.

"Đến, chúng ta uống sữa. Không phải vừa rồi ngươi đói bụng sao, uống sữa rồi ngủ sớm một chút, hôm nay khẳng định mệt muốn chết rồi đi!"

Sara cũng không phải là không biết dỗ người đang khóc, ít nhất lúc dỗ Harry cực kỳ tự nhiên. Giọng nói dịu dàng đến chảy nước, động tác cũng nhẹ nhàng, dường như đang ôm trân bảo của thế giới.

"Chiếp!"

Đừng cho là ta dễ dàng tha thứ ngươi như vậy, chỉ là ta hôm nay mệt mỏi, ngày mai lại nói. Harry trợn trắng mắt, chỉ là cậu quên bây giờ mình chỉ là Tiểu Phượng hoàng, muốn trợn trắng mắt cỡ nào cũng đều trợn ra màu vàng kim.

"Biết, chờ ngươi biến trở về muốn ta làm gì cũng được. Đến, cẩn thận một chút, đừng để sặc."

Sara vừa nói xong Harry liền bị sặc, nhìn Tiểu Phượng hoàng không ngừng ho khan Sara hết chỗ nói rồi. Thẳng đến khi Harry uống sữa xong bị hắn an trí kế bên gối đầu của mình, Sara mới bắt đầu để ý cháo trên người hắn.

Một bùa vệ sinh đem chất bẩn trên quần áo thanh lý sạch sẽ, sau đó lại gọi gia tinh dọn dẹp bàn và cháo chảy trên đất, cuối cùng đổi một bộ quần áo khác. Tuy rằng bùa vệ sinh có thể xóa sạch chất bẩn, nhưng Sara vẫn cảm giác được mùi cháo thịt nạc. Đối với người có tính sạch sẽ mà nói, một chút vết bẩn cũng khó có thể chịu đựng.

******

Sau khi Harry biến thành Tiểu Phượng hoàng ngủ không thành thật chút nào, không phải đá văng chăn nhỏ ra thì là lăn xuống gối đầu. Làm hại Sara bởi vì lo lắng mà cả buổi tối không ngủ ngon, ngày kế tiếp thức dậy trên mặt là hai quầng thâm thật lớn làm Harry cười lăn lộn trên gối đầu.

"Vật nhỏ thật không có lương tâm. Ngươi cho rằng là ai khiến ta thành như vậy?"

Uống xong một lọ dược Vinh quang, sau đó lại thêm một bùa mê hoặc mới xoay người đối mặt Harry.

"Chiếp chiếp chiếp ~~"

Tiểu Phượng hoàng ở trên gối đầu lăn tới lăn lui, kêu đến vui vẻ. Nhìn dáng vẻ của cậu như đang ca hát chúc mừng Sara chỉ biết dở khóc dở cười.

"Harry ~~"

Bất đắc dĩ kêu một tiếng, thế nhưng hiển nhiên Sara chịu tội Harry cảm thấy rất sung sướng. Ai bảo hắn ngày hôm qua chọc mình, Harry cũng là Tiểu Phượng hoàng rất mang thù.

"Chiếp chiếp."

Harry vẫy cánh nhỏ, đáng tiếc không biết là vì cậu quá nhỏ hay là thân thể rất béo, vẫy như thế nào cũng không bay được.

"Ha ha ha ~~"

Sara cười to, ngươi có thể tưởng được một bé chim béo cố gắng muốn bay nhưng làm thế nào cũng không bay được là tình cảnh như thế nào sao? Hắn nhịn không được, dù cho Harry còn chưa hết giận hắn chuyện hôm qua hắn cũng muốn cười.

Harry nghe được tiếng Sara cười toàn bộ thân thể liền hóa đá, sau một lúc lâu phục hồi tinh thần liền cúi thấp đầu. Ô ~~ cậu quên trong phòng còn có Sara, để hắn nhìn thấy một mặt dọa người như vậy thật mắc cỡ.

Sara thấy rằng hôm nay mình cười còn nhiều hơn so với một năm trước kia, hậu bối của Goddy không giống hắn cũng không giống bất cứ người nào trong gia tộc Potter. Nhưng một thiếu niên mà theo hắn vẫn y hệt như trẻ con này lại khiến hắn cảm thấy vui vẻ từ tận đáy lòng. Từ sau khi hắn thành niên thì không còn mở lòng cười lớn tiếng giống hôm nay như vậy, trong lúc nhất thời cả người đều cảm thấy thoải mái.

"Mau ra đây, ngươi muốn làm nghẹn chết bản thân sao?"

Cười thì cười, nhưng Sara vẫn chú ý tới Tiểu Phượng hoàng sắp làm ngộp chết bản thân.

"Chiêm chiếp."

Không đâu, rất xấu hổ.

"Ra đi, ta không cười."

Sara thu lại nụ cười trên mặt, nghiêm túc nói với Harry đang đem đầu chôn trong gối.

"Chiếp?"

Thật sự?

"Thật, mau ra đây."

Một người một chim vậy mà nói chuyện không có chút chướng ngại, chuyện này thật không khoa học. Được rồi, Harry nhận được cam đoan rốt cuộc cũng lấy đầu mình ra, một lần nữa hít thở không khí trong lành. Vừa rồi thiếu chút nữa ngộp chết cậu.

"Hôm nay là ngày nghỉ, ngươi muốn theo ta ra ngoài đi dạo hay muốn ở lại trong ký túc xá?"

Sara ôm lấy Harry, cầm khăn ấm gia tinh chuẩn bị lau mặt chùi miệng lau vuốt nhỏ cho cậu, còn giúp cậu dùng nước sạch súc miệng.

"Chiêm chiếp."

Đi ra ngoài, đương nhiên là muốn đi ra ngoài. Bị nhốt trong ký túc xá không có gì vui, Tiểu Phượng hoàng sau khi biến nhỏ phá lệ thích náo nhiệt, nhảy nhảy trên bả vai Sara.

"Được rồi, trước tiên chúng ta đi ăn bữa sáng."

Sara cũng hiểu mang theo tiểu Harry mới có thể yên tâm, ai biết cậu một mình ở trong ký túc xá có thể gặp chuyện không may gì hay không.

"Chiếp."

Đồng ý. Harry quên mất bản thân chỉ có thể uống sữa, vui vẻ cùng Sara đi đến đại sảnh.

Dọc theo đường đi Harry và Sara nhận được ánh mắt nhiệt tình của mọi người, đặc biệt là Harry. Nếu không phải mấy thiếu nam thiếu nữ bị ánh mắt lạnh lùng của Sara dọa lui thì hiện tại cậu đã nằm trong tay bọn họ. Đặc biệt Pansy và Hermione, hai người bình thường đều có quan hệ tốt với Harry, nhìn thấy cậu biến thành bộ dáng Tiểu Phượng hoàng làm sao có thể nhịn được.

Tối hôm qua hưng phấn cả đêm, hôm nay từ sáng sớm hai người họ đã chờ bên trong phòng nghỉ chung. Hermione là được Pansy mang vào, vị tiểu thư Vạn Sự Thông Ravenclaw này thật sự là bị dáng vẻ nho nhỏ đáng yêu của Harry chọt trúng tim, cho nên sáng sớm không màng đến sách vở trực tiếp đến hầm chờ. Bất quá cái mặt lạnh của Sara dùng rất tốt, hai người vừa vươn tay ra thì bị hắn trừng đến rụt trở về.

Ô, Sara thật hung dữ a! Không phải sờ hắn, Harry cũng không có phản đối, dựa vào cái gì không để các cô sờ.

Này, bây giờ Harry có thể phản đối sao? Draco và Blaise đầy đầu hắc tuyến nhìn hai người cô bạn, bộ dạng hiện tại của các cô rất giống với mấy dì quái đản mà nhóm Muggle nhóm thường nói.

"Chúng ta đi thôi!"

Tuy rằng Draco rất muốn cùng Harry trò chuyện, nhưng nhìn cậu như bây giờ không chừng cũng chẳng nói được tiếng người.

******

Đoàn người hướng tới đại sảnh mà đi, hôm nay mọi người không cần lên lớp nhưng cũng không thể ra ngoài. May mà hôm nay có thể nghỉ ngơi, đến đại sảnh chậm một chút vẫn có bữa sáng.

"Chiếp."

Thật bi thảm, cậu quên mất mình chỉ có thể uống sữa.

Harry uống sữa Sara để trên bàn cho cậu, vừa uống vừa cảm thán thật ra cậu cũng không thích uống sữa a!

Đang rối rắm nghĩ đến sữa, Harry không biết toàn bộ đại sảnh vốn đến đây ăn sáng giờ đều nhìn theo cậu. Đặc biệt là Snape, nhìn thấy cậu vẫn là dáng vẻ Tiểu Phượng hoàng thì biết chuyện ngày hôm qua làm cậu bị thương không nhẹ cho nên mới biến trở về hình dạng Phượng hoàng. Nghĩ đến tối hôm qua cả đêm nấu độc dược, đợi lát nữa anh đưa cho Harry đi. Đương nhiên lấy tính tình không được tự nhiên của Snape không có khả năng anh đưa đồ vật trước mặt mọi người, chỉ đành đợi đến lúc không có ai mà đưa.

"Severus, cậu Slyn chăm sóc Harry rất tốt."

Giáo sư McGonagall cực kỳ vui mừng, tối hôm qua nhớ tới Harry bà vô cùng lo lắng. Hôm nay sáng sớm bà đã chạy đến đại sảnh chờ, quả nhiên bà chờ được.

"Hừ, Gryffindor không biết tự lượng sức mới khiến bản thân rơi vào tình huống khó khăn như vậy, đầu óc của quỷ khổng lồ sẽ không bởi vì hắn trở thành người thừa kế học viện mà trở nên thông minh hơn."

Snape há mồm liền không có lời hay, dù anh cũng thật lo lắng cho Harry.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro