Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi, chúng ta đến phòng học Độc dược thôi."

Harry đứng lên, vội vàng bận rộn thu dọn sách vở bừa bộn của mình trên bàn. Đương nhiên nhiều sách như vậy không có khả năng mang theo hết, cho nên cậu trả từng quyển từng quyển về chỗ bọn nó nên ở. Đối với việc Harry ngay cả mí mắt cũng không cần nâng liền sử dụng phép thuật không âm thanh không đũa phép, mấy người Draco càng ngày càng bội phục. Cứu thế chủ chính là Cứu thế chủ, phép thuật cường đại khiến bọn họ thân là Slytherin phải mê muội.

Cầm sách độc dược, Harry kéo Sara đi trước dẫn đường. Draco và đám rắn nhỏ đi theo sau, cuối cùng là nhóm sư tử nhỏ. Trải qua hai tháng ở chung, mọi người đều biết đi cùng Harry không chỉ có thể đi đường tắt mà còn không cần lo bị lạc đường. Chỉ cần có chút đầu óc đều biết không đắc tội Harry mới tốt, đáng tiếc lại có người muốn khoe khoang một chút năng lực sinh sự của bản thân. Thấy không, y lại bắt đầu bài diễn thuyết chính nghĩa.

"Hừ, có gì đặc biệt hơn người, không phải vì nó là người thừa kế Gryffindor sao! Rõ ràng là rắn độc, vì sao không đi kế thừa học viện rắn độc lại cố tình chạy đến sư viện của chúng ta."

Ron chính là không muốn thấy Harry được mọi người sùng bái. Hiện tại không riêng gì người của xà viện mê luyến thực lực cường đại của cậu, ngay cả học sinh ba viện khác nhìn thấy Harry đều nhịn không được mà phát hoa si. Người có ma lực cường đại tự nhiên hấp dẫn ánh mắt mọi người xung quanh.

Chuyện này đối với Ron Weasley vốn rất muốn được mọi người chú ý mà nói là chuyện rất đáng ghét, bởi vì y cho rằng chỉ cần có Harry tồn tại mọi người sẽ không chú ý tới y. Cho nên y mới không ngừng phát ngôn chống đối Harry, như vậy chẳng những mọi người sẽ bị lời nói của y hấp dẫn, mà còn có thể dời đi si mê của mọi người đối với Harry.

"Ron, cậu đừng làm vậy."

Neville thật sự cảm thấy quá đủ, cậu chán việc luôn thay Ron thu thập cục diện rối rắm lắm rồi. Tuy rằng cậu không thông minh, thậm chí có thể nói là ngốc. Thế nhưng cậu biết, Cứu thế chủ Harry là người tốt. Lúc cậu phạm lỗi khi chế tác độc dược cậu ấy tình nguyện nhắc nhở cậu, lúc cậu không biết phải viết luận văn như thế nào cậu ấy cho cậu mượn quyển sách cậu cần. Harry tốt như vậy Ron căn bản không thể sánh được.

"Neville, ngay cả ngươi cũng muốn giúp nó sao?"

Kỳ thật Ron không có phát hiện, hiện tại trong học viện Gryffindor trừ Neville ra những người khác đều không nói chuyện với y. Cho dù có nể mặt các anh trai của y thì phần lớn cũng không muốn đi chung với cái tên Ron luôn chọc giận thủ tịch học viện này.

"Tớ không có nói giúp thủ tịch học viện mà là nói ra sự thật."

Neville bước đi nhanh lên bỏ Ron lại phía sau, hiện tại cậu không muốn nói chuyện với Ron. Bà nội từng nói phải đối xử tốt với Harry, con trai út nhà Weasley thì nên bảo trì khoảng cách một chút, y rất không có đầu óc, so với cậu còn ngốc hơn.

"Neville, ngươi đây là ý gì? Rõ ràng ngươi mới là Cứu thế chủ, nó chỉ là hàng giả."

Ron đứng ở cuối đoàn người giậm chân, nhìn Neville đi phía trước vứt bỏ mình. Y thật không rõ, vì sao mọi người đều bị tên Cứu thế chủ giả Potter kia lừa gạt. Rõ ràng giáo sư Dumbledore đã nói, Cứu thế chủ không chỉ có một người, Neville cũng là một tiểu phù thủy sinh ra vào cuối tháng bảy.

Ron vừa nói xong, đám Harry đang đi phía trước tất cả đều dừng chân. Trong nháy mắt Harry xoay người, những người phía sau soạt một tiếng tránh ra một lối đi vừa đủ cho một người, khiến cậu trực tiếp mặt đối mặt với Ron ở cuối.

"Ngươi vừa mới nói cái gì?"

Harry cũng không thèm để ý cái danh Cứu thế chủ gì, cái cậu để ý là thân phận Cứu thế chủ của cậu là dùng mạng của cha mẹ đổi lấy, cậu tuyệt đối không cho phép có người làm bẩn tình yêu của họ dành cho con trai mình.

"Ron! Ta không phải là Cứu thế chủ, vẫn luôn không phải! Mặc kệ ngươi biết được chuyện gì, bà nội cũng từng nói ta không phải Cứu thế chủ. Cứu thế chủ là Harry, là người thừa kế Gryffindor."

Neville dùng ánh mắt xin lỗi nhìn về phía Harry, cậu không hề nghĩ đến Ron sẽ đem thương lượng ngầm giữa Dumbledore và gia tộc Longbottom nói ra. Đương nhiên cậu càng không rõ, làm cách nào mà Ron biết được? Nghĩ đến bản thân hình như bị mất một lá thư do bà nội gửi đến, cậu vẫn nghĩ là mình quên mất đã cất ở đâu, hiện tại xem ra, người giữ thư chính là Ron.

"Mới không phải, ta đã hỏi hiệu trưởng Dumbledore. Cụ nói năm đó đứa trẻ sinh ra vào tháng bảy trừ nó còn có một người nữa là ngươi, ngươi cũng là Cứu thế chủ."

Ron không hiểu, vì sao Neville lại đẩy đi một cơ hội nổi tiếng như vậy. Nếu là y, khẳng định đã sớm nói cho mọi người. Người nhà của y cũng vì y mà ăn mừng, Cứu thế chủ chính là uy phong a.

"Dumbledore nói?"

Sara đặt một bàn tay trên vai Harry, một tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng cậu. Tóc Harry chậm rãi biến thành màu đỏ, làm Sara nghĩ đến tình trạng của Harry khi mới đi học. (editor: cái hôm bạn Har làm Ron bị thương trong phòng Độc dược ấy)

"Đừng tức giận, không đáng."

"Không sai, hiệu trưởng Dumbledore là Bạch phù thủy vĩ đại nhất, chuyện gì cụ cũng biết. Lời cụ nói chính là sự thật, các ngươi vẫn luôn bị con rắn độc khoác lớp da sư tử này lừa gạt."

Ron chỉ vào Harry, y căn bản không có chú ý ánh mắt của Harry đã bắt đầu biến thành màu vàng kim.

"Cậu Weasley, cản trở đường đi của giáo sư trở ngại giáo sư lên lớp trừ 10 điểm, vũ nhục bạn học phát tán lời đồn đãi trừ 50 điểm. Ta không biết ngươi nghe lời đồn đãi từ nơi nào, nhưng hiển nhiên lời ngươi tự cho là đúng là sai lầm. Đương nhiên ta cũng không hy vọng xa vời cái đầu chứa đầy sên kia của ngươi là bình thường, cho nên... Còn không nhanh chóng vào phòng học, chẳng lẽ muốn bị trừ điểm nữa sao?"

Giáo sư Snape không biết xuất hiện từ lúc nào, nhưng hiển nhiên là anh đã nghe được lời Ron nói. Không quản con trai nhỏ nhà Weasley vì anh xuất hiện trừ 60 điểm mà bị dọa đến thân thể run rẩy, anh đi đến trước mặt Harry, nhìn thấy cậu khuôn mặt tái nhợt cắn chặt môi dưới anh cực kỳ đau lòng. Thằng nhóc nhà Weasley đã phạm vào hai kiêng kị duy nhất của Snape, một là xúc phạm Lily, một cái khác chính là thương tổn đứa nhỏ mà anh thề sống chết muốn bảo vệ.

"Ron Weasley! Phát tán lời đồn gây bất lợi cho hiệu trưởng trừ 50 điểm."

Dumbledore! Lão ong mật nhà ngươi, ta sẽ không bỏ qua đơn giản như vậy đâu.

Mới một lát mà đã bị trừ 110 điểm, lần này Ron run rẩy còn lợi hại hơn. Y ghét Harry, thế nhưng y càng sợ lão dơi già Snape. Vì vừa mới đi học đã bị lão dơi già trừ điểm cho nên tới bây giờ nhóm sư tử Gryffindor vẫn còn chưa chịu tha thứ cho Ron.

"Ron Weasley, châm ngòi quan hệ bạn học trừ 40 điểm."

Nữ vương Sư tử không biết từ lúc nào cũng đến đây, 150 điểm treo cao trên đỉnh đầu Ron.

"Severus, đừng xúc động."

Giáo sư McGonagall nhận được tin tức Peeves truyền đến lập tức chạy lại đây, vừa lúc ngăn cản Snape muốn đi tìm Dumbledore. Bây giờ còn chưa phải lúc thích hợp để bọn họ xung đột với vị Bạch phù thủy vĩ đại nhất kia.

Hai vị giáo sư khủng bố nhất Hogwarts đều đang ở đây, Ron Weasley, ngươi không chết thì ai chết?

Harry nhắm hai mắt lại, đôi mắt cậu đã hoàn toàn biến thành màu vàng kim. Sara ôm cậu, dùng khí tức của mình trấn an cậu, không để ma lực của cậu bị mất khống chế. Ma lực của Harry quá mạnh mẽ, nếu toàn bộ đều bùng nổ, thì cho dù Hogwarts có hệ thống phòng ngự bảo hộ cũng phải bị hủy một nửa.

"Hừ!"

Hiển nhiên giáo sư đang tức giận căn bản không muốn nghĩ đến lão ong mật có thể bị chọc giận hay không, cho dù bản thân có bị lão chèn ép khiến anh phải vào Azkaban anh cũng không để ý.

"Sev, ngươi xem Harry. Thằng bé còn đang nhẫn nại, ngươi không nên khiến nó lo lắng."

Không hổ là giáo sư của Snape, biết nhược điểm của anh ở đâu. McGonagall không giống Dumbledore, lợi dụng sự áy náy của Snape mà bắt anh làm một vài chuyện đen tối. McGonagall chỉ quan tâm học sinh của mình, không quản là xà hay là sư tử.

Harry. Lý trí của Snape dần quay lại, anh nhìn về phía Harry đang nhắm mắt ở trong lòng Sara, sắc mặt tuy rằng tái nhợt nhưng đã không còn khủng bố như vừa rồi. Anh muốn đi qua lại bị Sara lắc đầu ngăn cản, hiện tại Harry cần yên tĩnh.

"Ron Weasley, cấm túc một tháng, Filch sẽ chừa chỗ cho ngươi."

Snape sẽ không để cho loại người này đi vào hầm làm chướng mắt mình, tài liệu độc dược của anh không phải ai cũng có thể xử lý.

"Tăng thêm một tháng nữa, hi vọng trong hai tháng cấm túc em Weasley sẽ hiểu được cái gì là tình bạn."

Giáo sư McGonagall đã hoàn toàn thất vọng với Ron, bà thật sự không thể tin được y là con trai của nhà Weasley. Mấy anh trai của y cho dù là Percy cũng không có cực đoan giống như y vậy.

Cấm túc mà dài thêm một chút là đến cuối học kỳ, nếu không phải cấm túc không thể kéo dài thêm, thì tin tưởng cấm túc học kỳ sau của Ron Weasley cũng được định xong.

Nghĩ đến hai tháng cấm túc Ron liền thấy bản thân như rơi vào địa ngục. Nhưng mặc kệ y không muốn đến mức nào, cấm túc là đã định.

******

Theo thời gian trôi qua, tháng 11 ngoại trừ việc thời tiết trở nên càng thêm rét lạnh thì còn là lúc bắt đầu mùa giải Quidditch được nhóm động vật nhỏ Hogwarts mong chờ nhất.

Quidditch được xếp vào thứ bảy, đời này Harry không có để lộ ra thiên phú bay của mình cho nên cũng không bị tuyển vào vị trí Tầm thủ của Gryffindor, tự nhiên sáng sớm không cần vì quá mức khẩn trương mà ăn không vô này nọ.

Ngủ đến tự nhiên tỉnh, Harry thông qua mật đạo tiến vào ký túc xá Slytherin. Vừa mở cửa liền thấy Sara đã sớm đợi ở phía bên kia, hắn kéo Harry vào, còn đem khăn trên cổ mình quàng lên cổ Harry.

"Sao lại quên mang khăn quàng cổ, bên ngoài trời rất lạnh."

"Ha ha, ta sợ ngươi đợi lâu."

Harry ngây ngô cười, gãi gãi tóc mình. Đầu tóc vốn chỉnh tề bị cào loạn khiến Sara vừa bực mình vừa buồn cười. Hắn kéo cậu đến trước bàn cầm lược nhẹ nhàng chải tóc cho cậu, lại lấy một sợi dây cột tóc màu vàng kim buộc tóc lại để lúc xem thi đấu không bị gió thổi loạn.

"Tóc Harry lại dài thêm một chút rồi."

Sara biết đây là do ma lực của Harry lại dung nhập thêm một ít. Ma lực của linh hồn và ma lực trong thân thể chậm rãi dung hợp, đợi đến khi toàn bộ dung hợp xong Harry có thể lấy một chọi hai đánh bại Voldemort và Dumbledore.

"Ừ, ma lực lại gia tăng."

Harry nhìn tay mình, đồng thời giường của Sara ở bên cạnh cũng chầm chậm bay lên. Hiện tại cậu sử dụng ma lực căn bản không cần niệm chú, mấy bùa sơ cấp như bùa trôi nổi thì ngay cả đũa phép cũng không cần dùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro