Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi, ngươi để nó xuống đi, không thì buổi tối ta không có chỗ ngủ mất."

Sara dùng một bùa Finite Incantatem (Thu hồi phép thuật) thả giường quay về mặt đất, đối với Harry tỉnh thoảng có chút bướng bỉnh vẫn rất bao dung.

"Hắc hắc, chơi rất vui nha."

Harry cười gượng hai tiếng, cậu phát hiện trước mặt Sara cậu càng ngày càng tùy ý. Không vì hắn là Xà Tổ mà tôn kính, mà là vì hắn là Sara cho nên thích gần gũi.

"Đi thôi!"

Sara bất đắc dĩ lắc đầu, dắt Harry ra khỏi phòng đi về hướng sân thi đấu Quidditch. Bọn hắn còn chưa tới gần đã nghe được âm thanh đinh tai nhức óc. Đó là âm thanh hưng phấn của các học sinh cổ vũ cho đội bóng nhà mình. Hôm nay Gryffindor thi đấu với Slytherin, sư xà hai viện lại một lần nữa quyết đấu. Không có Tầm thủ vĩ đại Harry, thắng thua rất khó nói.

"Bắt đầu từ đêm qua phòng nghỉ chung của Gryffindor chưa từng yên lặng. Mặc kệ được dạy dỗ thế nào, sư tử vẫn là sư tử, không có khả năng bắt bọn họ biến thành rắn. Đương nhiên ta cũng không nhất định muốn biến bọn họ thành quý tộc, chỉ là hi vọng ít nhất lúc ăn cơm bọn họ sẽ nghịch phá thức ăn thành đống hỗn độn, cũng không muốn bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện văng đầy nước miếng."

Harry xoa xoa mi tâm, từ sau khi trùng sinh đối với hoàn cảnh xung quanh cậu có yêu cầu nhất định phải yên tĩnh, mà Gryffindor và yên tĩnh là hai con đường song song.

"Ngươi không thể yêu cầu Gryffindor làm theo quy tắc của Slytherin, cho dù là ở niên đại của ta bọn họ cũng là một đám sư tử nhỏ cực kỳ hoạt bát."

Sara nhìn Harry có chút xanh xao, xem ra hôm qua bị làm phiền đến rất muộn.

"Đúng vậy đúng vậy, đương nhiên không thể. Chỉ là ta thích yên tĩnh, muốn được yên tĩnh. Nhưng đêm qua bị lôi kéo đến 12 giờ, bởi vì rất ồn mà đau đầu suốt một buổi tối không thể ngủ ngon."

Harry ai oán nói, tính cậu tuy rằng ngẫu nhiên sẽ đùa giỡn một chút nhưng cậu thật sự cực kỳ thích yên tĩnh.

"Cũng may mà đại đa số bọn họ vì thân phận của ta mà không dám làm quá, không thì còn gây rối nữa đấy!"

"Được rồi, nếu thật sự chống đỡ không nổi thì dựa vào vai ta ngủ một chút đi."

Sara đau lòng sờ sờ mặt Harry, đám tiểu sư tử kia đúng là thiếu đánh mà.

"Được. Bất quá ta cực kỳ hoài nghi trong hoàn cảnh tranh cãi ầm ĩ này ta có thể ngủ sao?"

"Ha ha, nếu mệt mỏi thì cho dù có ồn cũng có thể ngủ."

Sara đem áo choàng và khăn quàng cổ trên người Harry kéo chặt một chút, sân thi đấu Quidditch thật sự rất lạnh. Vốn nhiều người chen cùng một chỗ cũng không lạnh đến mức đó, nhưng là ai bảo khán đài xây rất cao, gió thổi đến rát cả mặt.

11 giờ, toàn bộ giáo sư học sinh đều đi tới khán đài xung quanh sân bóng Quidditch. Người bốn học viện phân ra rất rõ ràng, đám tiểu sư tử, tiểu xà, tiểu ưng và tiểu hoan phân ra ngồi theo học viện của bản thân, cùng bạn học bên cạnh trò chuyện rôm rả về Quidditch. Ví dụ như đề tài nhóm nữ sinh chú ý là bên trong đội bóng ai đẹp trai nhất, mà đám nam sinh chú ý là ai có kỹ thuật chơi bóng tốt nhất. Đương nhiên đám nam sinh cũng phát biểu cái nhìn đối với mấy tuyển thủ nữ ít ỏi trong đội bóng, có nam sinh hi vọng có thể theo đuổi các cô, trở thành bạn trai của một trong số họ.

"Harry, mau đến bên này."

Một học sinh Gryffindor đem Harry bên cạnh Sara tha đi, nếu không phải cậu ta chú ý tới thì Harry đã ngồi giữa đám rắn nhỏ rồi.

"Sara, đợi đến lúc kết thúc ta sẽ đi tìm ngươi."

Harry bị người ta kéo, vừa đi vừa quay đầu nói với Sara.

"Được."

Sara không từ chối, kỳ thật hắn càng vui lòng chờ đợi để đi tìm Harry. Người xung quanh sân bóng thật sự là nhiều lắm, vóc dáng Harry lại nhỏ nhắn, hắn sợ cậu bị người khác đụng ngã. Hơn nữa tầm mắt của Sara dừng ở trên người Quirrell, hôm nay Quirrell không động thủ thì tốt, nhưng nếu dám động thủ hắn tuyệt đối sẽ khiến Quirrell đẹp mặt.

"Harry! Ở đây!"

Neville vỗ vỗ chỗ ngồi giữa mình và Seamus, trong số các học sinh Gryffindor, Neville là người không sợ cậu nhất. Tuy rằng đầu óc Neville không thông minh lắm nhưng cậu có thể cảm giác được thiện ý của Harry đối với cậu. Cho nên cậu là một trong số ít học sinh trong Gryffindor trung thành ủng hộ Harry. Ngay cả bà nội cậu, lão phu nhân Longbottom, cũng cực kỳ ủng hộ cháu trai nhà mình thân cận với Cứu thế chủ.

Mặc kệ nói như thế nào Harry thật sự đã chăm sóc Neville, chuyện này đối với lão phu nhân Longbottom xem cháu trai còn quan trọng hơn mạng mình mà nói, sự gần gũi và chăm sóc trong vô thức của Harry đã chiếm được sự chấp nhận và tình cảm của bà.

Ngay cả ý tưởng muốn lấy Neville ra thay thế của Dumbledore cũng bị lão phu nhân dùng một bàn tay đập chết. Tuy rằng bà rất hi vọng cháu trai mình nổi danh, thế nhưng bà càng hiểu rõ cháu trai mình.

Neville không phải Squib, nhưng ma lực lại thấp hơn so với rất nhiều phù thủy nhỏ cùng tuổi. Để Neville làm Cứu thế chủ, Dumbledore ngại cháu trai bà chết không đủ mau sao? Lão phu nhân Longbottom rất lý trí, bà sẽ không nhảy vào cái hố này đâu. Hơn nữa điều khiến bà càng để ý là thân phận của Harry, người thừa kế của Gryffindor, có ai so với Harry càng danh chính ngôn thuận ngăn cản người thừa kế của Slytherin?

Cho nên nói, làm người thì nhất định phải biết tự hiểu lấy mình. Lão phu nhân Longbottom hiểu rõ cháu trai mình, cho nên thay cậu đưa ra lựa chọn tốt nhất. Mà Neville hiển nhiên cũng đồng ý với quyết định của bà nội mình, cậu cũng cho rằng so với mình, Harry càng giống Cứu thế chủ hơn.

"Neville, hôm nay không có quên chuyện gì đi?"

Harry tặng cho Neville một quyển sổ tay để cậu luôn mang theo bên người. Có chuyện gì liền viết vào sổ tay, sau đó mỗi khi bản thân có cảm giác quên chuyện gì thì lật sổ tay r, không có cách nào giúp bản thân không quên gì tốt hơn là viết vào trong sổ.

"Không có nha, cậu xem, lúc nào tớ cũng đem theo sổ tay nè!"

Trải qua sự cổ vũ của Harry, Neville càng tự tin hơn so với kiếp trước. Cũng chính vì loại tự tin này cho nên so với kiếp trước trí nhớ càng tốt hơn một chút. Chỉ cần cậu nhớ rõ mang theo sổ tay thì sẽ không quên bất cứ chuyện gì.

Harry ngồi bên cạnh Neville, gật đầu với Seamus rồi lấy ra một quyển sách đọc. Kỳ thật cậu không có yêu thích Quidditch như trong tưởng tượng, so với Quidditch cậu càng thích bay hơn. Tốc độ cao làm cậu cảm thấy hưng phấn kích thích, cảm giác gió thổi làm khuôn mặt đau đớn càng khiến cậu muốn ngừng mà không được. Cậu thích hưởng thụ cảm giác khi đang bay, bay đối với Harry mà nói càng như là bản năng. Cậu bây giờ còn chưa thể tự mình bay, cho nên chỉ có thể dùng chổi.

Lúc này cậu không có tham gia đội bóng, cho nên giáo sư McGonagall cũng không có đưa cho cậu cây chổi nào. Bất quá Harry cũng không cần, đợi đến ngày nghỉ trở lại trang viên Potter cậu sẽ có chổi bay đời mới nhất. Việc sản xuất chổi bay của gia tộc Potter đang tiến hành điều chỉnh, đợi đến ngày nghỉ kế tiếp, tin rằng toàn bộ Thế giới Phù thủy đều sẽ sôi trào hừng hực.

"Harry, thì ra cậu ở đây a!"

Hermione và Pansy tay nắm tay chạy đến chỗ Gryffindor, phía sau còn có Draco và Blaise đi cùng. Hiện tại bốn người này mỗi ngày đều chơi chung, mỗi lần Harry gặp được bọn họ đều là bốn người một nhóm.

"Sao các cậu không ngồi bên kia xem thi đấu?"

Harry ngẩng đầu, cầu thủ của hai viện đã bắt đầu bay lên không trung.

"Chúng tớ nghĩ cậu sẽ cùng Sara đến chỗ Slytherin, kết quả chỉ nhìn thấy một mình Sara cho nên chúng tớ tới đây tìm cậu."

Draco đánh giá đám sư tử Gryffindor, nhìn thấy tên tóc đỏ liền hừ lạnh một tiếng quay đầu. Một đám quỷ nghèo, con nuôi không nổi mà còn sinh nhiều như vậy.

"Xem thi đấu ở nơi nào chẳng giống nhau, các cậu đi về trước đi!"

Harry cười cười với bốn người bạn, còn huơ huơ quyển sách trên tay tỏ vẻ chính mình nói là xem thi đấu còn không bằng nói là đọc sách. Trong tay cậu là một quyển Thảo dược học, sau khi trùng sinh Harry phát hiện trụ cột của bản thân thật sự yếu kém vì thế hiện tại cậu có ý thức đọc nhiều sách cơ bản hơn một chút. Sara cũng biết cho nên đã liệt kê một ít sách để cậu mỗi ngày luân phiên xem.

Blaise liếc mắt đưa tình với vài vị nữ sinh Gryffindor xinh đẹp, nhìn thấy bọn họ nhiệt tình đáp lại trong lòng thầm khen ngợi. Học sinh Gryffindor đúng là hoạt bát, ngay cả nữ sinh cũng cởi mở hơn những nữ sinh nhà khác nhiều.

"Vậy thì bọn tớ đi nhé Harry, cậu nhớ ở đây chờ bọn tớ cùng đi ăn cơm trưa."

Harry cười gật gật đầu, rồi lại dúi đầu vào trong quyển "Thảo dược học cơ bản". Neville ngồi bên cạnh cậu cực kỳ bội phục Harry trong hoàn cảnh tranh cãi ầm ĩ như vậy còn có thể chuyên tâm đọc sách, nhưng rất nhanh cậu không còn sức chú ý Harry, bởi vì trận đấu trên sân hút đi lực chú ý của cậu.

Harry đọc sách đồng thời không ngừng chú ý Quirrell, phát hiện hắn vẫn luôn nhìn về hướng cậu. Xem ra đời này vẫn tránh không được chút sự cố cho đến khi Quidditch kết thúc. Lần đầu Harry cảm thấy cậu có thể chất hay gặp tai nạn vào ngày Halloween, thế nhưng Snape lại nói Harry Potter chính là tấm bia tai nạn, đặc biệt là thời điểm thi đấu Quidditch.

"Quaffle ngay lập tức bị Angelina Johnson của Gryffindor cướp được ... cô gái kia là truy thủ xuất sắc cỡ nào a, hơn nữa dáng người còn thật quyến rũ a ..."

"Jordan!"

"Em xin lỗi, giáo sư."

Nghe được âm thanh giới thiệu quen thuộc này Harry cười cười không lên tiếng. Phần giới thiệu của Jordan vẫn luôn ngoài dự đoán của mọi người và mang đặc sắc của hắn như vậy. Hơn nữa giáo sư McGonagall cũng luôn ngăn lại hành vi động kinh của hắn. Sau chiến giáo sư McGonagall từng nói vài năm Jordan làm bình luận viên kia tóc trắng trên đầu bà mọc lên rất nhiều.

Bất quá Harry cảm thấy đây cũng là một kỳ cảnh trong thi đấu Quidditch ở Hogwarts. Về sau học sinh đảm nhiệm vị trí bình luận viên không còn ai hoạt bát như Jordan. So với giải thích không có gì thú vị của họ Harry cho rằng giải thích của Jordan càng hấp dẫn hơn, tuy rằng hắn vẫn thật không nên thân.

"Làm phiền, làm phiền, nhường đường một chút."

Hagrid chen vào, bất quá hắn không dám ngồi bên cạnh Harry. Hagrid cao to cũng tự ý thức được, hắn cảm giác Harry cũng không phải người dễ gần gũi như vậy. Cho nên cho dù hắn không tán thành một ít hành vi của Harry nhưng hắn cũng không dám nhảy ra chỉ trích. Ngay cả Dumbledore mịt mờ nhắc nhở hắn cũng đều bởi vì hắn không dám tới gần Harry mà giả vờ nghe không hiểu.

Nếu Hagrid thật sự muốn làm người khuyên giải, Harry sẽ cực kỳ khó xử. Hagrid thật đơn thuần cho nên hắn luôn bị lợi dụng, mà Harry cũng hiểu rõ hắn tín nhiệm Dumbledore bao nhiêu. Nếu cậu tự mình khuyên bảo hắn, làm không tốt còn có thể bị Hagrid nhận định là cậu bị Voldemort bám vào.

Bất quá Neville có ấn tượng rất tốt đối với người đàn ông cao to này, đương nhiên Ron cũng vậy. Y cho rằng Hagrid rất ngầu, đặc biệt là hắn thường xuyên gửi một ít lông động vật và thực vật quý hiếm cho hai người bọn họ.

Tiểu kịch trường:

Sara: Harry là của ta.

Gryffindor tiểu sư tử: Cậu ấy là học sinh của sư viện.

Sara: Nhưng hắn là người yêu của ta.

Tiểu sư tử bại lui, ảm đạm rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro