Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Draco, về sau đừng vuốt keo lên tóc nữa, coi chừng sau này sẽ hói đầu."

Hermione thật lòng thật dạ nhắc nhở Draco. Mọi người nghe Hermione nói xong đều sửng sốt, sau đó nghĩ đến bộ dạng hói đầu của Draco liền không thể chịu nổi. Thật đáng sợ, Hermione. Cậu có chắc cậu không có thù hằn gì Draco chứ?

"Tất của Merlin, không thể nào! Hermione, cậu gạt tớ đúng không?"

Draco cực kỳ để ý hình tượng của bản thân, nghe Hermione nói như vậy khuôn mặt nhỏ lập tức trắng bệch.

"Tuyệt đối không có, cậu phải tin tưởng tớ."

Hermione lừa gạt Tiểu Long. Tuy rằng sự thật là có, nhưng không có khoa trương như lời cô nói. Nhiều lắm là mép tóc lùi về sau một chút, so với hói đầu vẫn có chút khác nhau.

"Sau này tớ sẽ không dùng nữa."

Draco, bị lừa thành công, xin thề. Đối với một Malfoy, tóc quả thật chính là dung mạo thứ hai. Đứng thứ nhất hiển nhiên là gương mặt, người nhà Malfoy đều có gương mặt xinh đẹp.

"Draco, nói thật, cậu xõa tóc ra dễ nhìn hơn trước kia."

Blaise thật thích Draco như vậy, bởi vì cảm giác dễ gần gũi hơn so với dáng vẻ ngạo kiều thường thấy.

"Đúng vậy."

Neville không biết nói gì hơn, nhưng cậu nhóc gật mạnh đầu tỏ vẻ đồng ý với lời Blaise nói. Cậu cũng hiểu được Draco như vầy tương đối tốt, tuy rằng cậu tìm hkông được từ nào để mô tả lý do.

"Ha ha ha, tớ đã nói mà! Đã sớm bảo cậu đừng có dùng keo xịt tóc, cậu còn nói thưởng thức của tớ có vấn đề."

Pansy cảm thấy đãi ngộ bất công cô nhận trước kia lập tức được đền bù.

"Hừ!"

Tuy rằng điều Pansy nói là sự thật, thế nhưng Draco không thèm thừa nhận. Cậu là nhóc con kiêu ngạo, cũng là Slytherin, lời cảm ơn gì đó cậu sẽ không nói đâu! Không được tự nhiên là tính nết chung của Slytherin bọn họ mà.

******

"Phụt!"

Harry vừa xuống lầu liền thấy được tình cảnh thú vị như vậy, nhịn không được cười ra tiếng. Sara đứng sau lưng cậu, thấy cậu vui vẻ trong lòng hắn cũng liền vui vẻ.

"Harry?!"

Mọi người vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Harry đang dựa vào lan can cầu thang cười to, Draco bị cậu cười đến đỏ mặt.

"Các bạn thân mến, các cậu nên nghỉ ngơi."

Harry vung đũa phép lên, thời gian lập tức hiện ra.

"22:25"

"A ~ đã trễ thế này rồi sao, thời gian trôi qua thật nhanh."

Hermione thật không nghĩ tới, cô vốn dự định đọc nốt phần còn lại của quyển sách kia, hiện tại chỉ có thể đợi đến ngày mai. Nhưng buổi tối chắc chắn cô sẽ vì nhớ nhung nội dung trong sách mà không ngủ được.

"Lúc chơi đùa thời gian trôi qua rất nhanh nha!"

Harry dùng bùa Trôi nổi, làm bản thân trực tiếp phiêu từ lầu hai đến đại sảnh. Hành vi bốc đồng như vậy khiến Sara lắc lắc đầu. So với một Harry không có sức sống thì một Tiểu Phượng hoàng nghịch ngợm vẫn tốt hơn.

"Harry, tớ biết sự vụ gia tộc cậu cần xử lý rất nhiều, thế nhưng cũng mong cậu đừng thức quá muộn."

Hermione nói xong lôi kéo Pansy rời đi, Pansy còn quay đầu vẫy vẫy tay với Harry. Hai vị nữ sinh tiêu sái như vậy, quả thật có thể so với nam sinh. Làm nam sĩ nhỏ tuổi, nhóm Harry tỏ vẻ không thể trêu vào.

"Các cậu còn chưa đi nghỉ ngơi?"

Nữ sinh đã đi rồi mà mấy vị nam sinh vẫn còn dây dưa.

"Đi liền!"

Ba người hướng về căn phòng được an bài cho bản thân mà chạy, nụ cười trên mặt Harry cảm giác thật nguy hiểm nha! Nếu bọn họ nói là muốn ở lại chơi thêm một chút, phỏng chừng Harry sẽ tự mình động thủ làm cho bọn họ nằm ngay đơ trên giường thẳng đến sáng mai mới có thể tỉnh lại.

"Ngươi đuổi bọn họ xong, còn bản thân thì không nghỉ ngơi sao?"

Sara đứng sau lưng Harry uy hiếp, làm Harry sợ tới mức chạy nhanh như chớp.

"Ta đi liền!"

Đợi đến khi không còn nhìn thấy bóng người, Sara mới vừa lòng gật gật đầu. Hắn nói nha, trẻ con phải ngủ sớm dậy sớm thân thể mới khỏe mạnh. Giống như Harry mấy ngày trước bận rộn đến rạng sáng cũng không phải là chuyện mà trẻ con nên làm.

Trở lại phòng Harry mới thở ra, Sara bật mode nghiêm khắc thật đáng sợ. Lần trước bởi vì Harry bận rộn đến tối muộn nên ngủ ở thư phòng vài giờ, kết quả ngày hôm sau cậu liền bị Sara coi như bao cát mà đánh, vì thế ngày thứ ba phải nằm trên giường cả ngày mới có thể khôi phục lại. Cho nên nói, chọc ai chứ đừng chọc Sara, bởi vì hắn giận lên thật sự rất là khủng khiếp a! Đây là kinh nghiệm Harry dùng máu đổi được, cho nên hiện tại cậu cực kỳ nghe lời Sara.

******

Ngày hôm sau Lucius và Narcissa hai mắt đỏ ké ngồi đối diện Harry, bọn họ đặt quyển sách hôm trước lên bàn.

"Đọc xong rồi?"

Harry không cần đoán cũng biết, chắc chắn hai người thức suốt đêm đọc sách, kết quả một đêm không ngủ hai mắt mới biến thành màu đỏ hồng như mắt thỏ. Bất quá bọn họ ngay cả bùa mê hoặc cũng không dùng liền đến tìm cậu, hiển nhiên là sốt ruột.

"Bên trong đều là sự thật?"

Tối hôm qua Narcissa thật sự sợ hãi. Phù thủy bọn họ một lần chỉ có thể giết một người, kết quả một lần Muggle có thể giết chết đến mấy chục ngàn người, thậm chí có khả năng còn nhiều hơn.

"Đúng vậy, em không cần phải lừa anh chị."

Lời Harry nói là lời thật, Lucius và Narcissa đều biết. Chỉ là về mặt tâm lý cần thời gian để thay đổi, đặc biệt là nhìn giới thiệu về văn hóa và khoa học kỹ thuật của Muggle bên trong sách, bọn họ rất khó tưởng tượng được, thì ra Muggle đã đi xa hơn bọn họ.

"Kỳ thật đây cũng không phải là chuyện khó chấp nhận. Hiện tại gia tộc Potter đang tiến cử các sản phẩm Muggle đã qua thay đổi, khiến nó càng phù hợp với nhu cầu của phù thủy chúng ta hơn. Anh rể, anh có muốn gia nhập không?"

"Cậu buông được phần lợi ích phải chia sao?"

Lucius là quý tộc, nhưng hắn là quý tộc giảo hoạt. Đối với chuyện có thể kiếm ra tiền hắn luôn luôn không từ chối, nếu không từ khi hắn kế nhiệm mấy cái kho vàng tăng thêm của gia tộc Malfoy trong Gringotts từ đâu ra? Còn không phải là do Lucius dùng thực lực và ánh mắt hơn người của mình kiếm về.

"Làm người không thể quá tham lam, tiền là thứ vĩnh viễn kiếm không đủ."

Harry lắc đầu, tiền nhiều hơn là chuyện tốt, nhưng vì tiền mà bán cả mạng thì không phải là chuyện tốt gì. Nghĩ đến những văn kiện mà bản thân xử lý cả ngày vẫn không xong, nghĩ đến sản nghiệp gia tộc là cậu lại đau đầu. Có đôi khi gia đại nghiệp đại cũng không nhất định là chuyện tốt, nhất là khi cậu trở thành gia chủ, còn là gia chủ một gia tộc 'một thành viên' là chuyện cực kỳ khó chịu.

"Anh đồng ý, lợi nhuận cậu sáu anh bốn."

Đây là lần đầu tiên Lucius nhượng bộ về mặt lợi ích, trừ việc Harry là người nhà của hắn, còn bởi vì Harry hào phóng.

"Tính năm năm đi!"

Chênh lệch lợi ích khiến sẽ khiến quan hệ về sau không dễ xử lý. Cho dù cậu và Lucius không so đo, nhưng con cái của cậu và đời sau của Malfoy thì không chắc.

"Harry, chị biết em muốn chiếu cố gia tộc của anh chị, nhưng anh chị cũng không hi vọng em chịu thiệt."

Narcissa nắm tay Harry, đối với em trai này cô càng ngày càng thích. Chỉ là không biết cậu đã ăn bao nhiêu khổ mới trưởng thành sớm như hôm nay. Một đứa nhỏ 12 tuổi cõng trên lưng tương lai của giới Phép thuật và hưng suy của cả gia tộc Potter.

"Chị họ, anh rể, tin tưởng em sẽ không ăn thiệt. Hơn nữa em còn phải đi học, không có bao nhiêu thời gian xử lý đâu. Về sau còn phải làm phiền anh rể vất vả chút, em thì đợi tiền lời được phân."

Harry lắc lắc đầu, nhìn Sara mỉm cười. Ăn ý giữa hai người khiến trong lòng Narcissa chợt lóe gì đó, nhưng vì biến mất quá nhanh mà cô không nắm bắt được.

"Được rồi, Harry. Có thể nói đến vấn đề chính chưa?"

Sara nhắc nhở cậu đừng quên chính sự.

"Nga, thiếu chút nữa quên. Chị, còn nhớ rõ ngày hôm qua em có nói qua có chuyện cần chị giúp sao?"

"Còn nhớ, Harry."

Narcissa ưu nhã gật đầu, nhìn chồng một chút nghiêm túc trả lời.

"Chìa khóa kho vàng nhà Lestrange có phải đang ở chỗ chị không?"

"Đúng vậy."

"Đây chính là nguyên nhân em nhờ chị giúp đỡ. Trong kho vàng nhà Lestrange có một cúp vàng, thứ kia chính là cúp vàng Hufflepuff, cũng là một trường sinh linh giá. Em muốn tiêu hủy nó, cho nên cần chị mang nó ra khỏi kho vàng."

Harry nghiêm túc nhìn Narcissa, ánh mắt đó nói cho bọn họ biết Harry không có nói dối. Thời điểm hai người nghe đến cúp vàng Hufflepuff thì có chút kinh ngạc, nhưng bọn họ thông minh không có ngắt lời Harry nói.

"Cũng là trường sinh linh giá?"

Narcissa thật muốn ngất xỉu. Đến tột cùng Voldemort đã chế tạo bao nhiêu trường sinh linh giá chứ?

"Trường sinh linh giá tổng cộng có mấy cái?"

Một thanh âm đột nhiên hỏi, Narcissa sửng sốt một chút mới phát giác không phải là giọng của mình. Cô còn tưởng là bản thân hỏi ra miệng, nhìn lại mới biết thì ra là chồng của cô, Lucius.

"Đừng nóng vội, đợi em nói tiếp đã. Chị, chị nhớ kỹ không được dùng tay không chạm vào vật kia. Đây là một cặp bao tay da rồng được em và Sara làm phép thuật bảo vệ để tránh cho chị bị trường sinh linh giá gây thương tích."

Trường sinh linh giá sẽ mê hoặc con người, Harry không thể mạo hiểm.

"Được, chị đã hiểu. Chị sẽ nhanh chóng trở về, mọi người chờ tin tức của chị."

Narcissa trực tiếp đáp ứng, hơn nữa còn lập tức đi lấy. Lấy ra sớm một ngày bọn họ đối phó người điên kia mới càng thêm nắm chắc. Voldemort lừa gạt gia tộc Black và gia tộc Malfoy, Narcissa tuyệt đối không tôn kính hắn. Còn có Regulus, em họ của cô chết rất oan ức.

"Vâng, khi trở về em còn có việc muốn nói cho anh chị."

Harry đưa bao tay da rồng cho Narcissa, còn đưa thêm một trâm cài ngực có thể bảo vệ cô.

******

Sau khi Narcissa rời đi, Harry và Lucius bắt đầu thương lượng cụ thể về chuyện mở rộng vật phẩm Muggle đã qua cải tiến ở Thế giới phép thuật. Có gia chủ gia tộc Malfoy hỗ trợ, Harry cảm thấy vấn đề gặp phải trước kia giờ đã không còn là vấn đề. Với cậu là chuyện đau đầu, nhưng vào tay Lucius liền dễ dàng bị giải quyết. Thật thoải mái, không giống như lúc trước đã làm khó Harry.

"Không công bằng, sao đến tay anh lại đơn giản đến vậy chứ?"

Harry nằm sấp trên bàn, rất không quý tộc oán giận.

"Ha ha, có lẽ là vì anh có kinh nghiệm phong phú hơn cậu đi!"

Hơn nữa so với gia tộc Potter đã yên tĩnh gần trăm năm thì trong giới quý tộc lời nói của gia tộc Malfoy càng có phân lượng. Tuy Harry là Cứu thế chủ, nhưng các quý tộc đều biết người giết chết Chúa tể hắc ám cũng không phải là cậu, mà là cha mẹ cậu.

"Harry, ngươi mới 12 tuổi, chuyện này không cần phải gấp gáp học. Chờ sau khi ngươi thành niên lại cùng ngài Malfoy học cũng không muộn."

Sara an ủi vỗ đầu Harry đang uể oải, bộ dáng Tiểu Phượng hoàng không có tinh lực nhìn qua rất chói mắt.

"Cậu Slyn nói rất đúng, cậu không cần sốt ruột, Harry. Cậu xem Tiểu Long đi, hiện tại trừ học tập thì nó còn chưa tiếp xúc sự vụ gia tộc đâu!"

Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng Lucius lại nghĩ, đợi đến sau khi quay về trang viên Malfoy hắn sẽ để Draco bắt đầu xử lý sự vụ gia tộc. So với Tiểu Long Harry còn nhỏ hơn đã bắt đầu xử lý sự vụ gia tộc, Tiểu Long cũng không thể thua kém quá nhiều.

(Editor: Lão bản đọc xong đoạn này liền chạy lên Google search thử, DOB của Har là 31/7/1980, còn Dra là 5/6/1980, tức là Har nhỏ hơn Dra chỉ khoảng 2 tháng thôi, chú Luc làm quá lên hà, lần này Dra thảm rồi! Haiz)

Hơn nữa Lucius tin tưởng, có hắn ở một bên giúp đỡ thì so với Harry, con hắn sẽ có khởi đầu mạnh hơn nhiều. Ít nhất Tiểu Long sẽ không vì tìm không thấy chỗ xuống tay mà không biết làm sao. Hai bên đối lập, Lucius càng nhận ra Tiểu Long chính là đóa hoa trong nhà ấm, mà Harry trải qua kinh lịch và tôi luyện, nhất định sẽ trở thành phù thủy còn tài giỏi hơn cả Dumbledore. Nghĩ đến huyết thống của Harry, Lucius liền hưng phấn không thôi. Thần điểu Phượng hoàng chính là em vợ của hắn nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro