Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bella, phải khiến ả tự chạy ra khỏi Azkaban. Như vậy thì tù nhân vượt ngục như ả dù có bị giết chết cũng không có ai nghi ngờ. Harry vì giết ả mà chấp nhận thả chủ hồn. Harry thật sự căm hận Bella, thậm chí chấp nhận bỏ qua cho chủ hồn thêm lần nữa.

Ron bị ném văng, từ trước tới nay đây là lần đầu tiên giáo sư ra tay với học sinh. Đương nhiên không tính Lockhart và Quirrell, mạch não của họ có vấn đề.

******

Đương nhiên chuyện xảy ra trong trường tạo ra oanh động rất lớn, cha mẹ Ron cũng bị mời đến. Ron chỉ bị thương nhẹ, uống xong mấy bình độc dược chuyện gì cũng không có, Sara ra tay vẫn rất chừng mực. Tuy Molly và Arthur có chút giận hắn động thủ với con mình, nhưng khi Harry đứng bên phía Sara, bọn họ đều im lặng. Hơn nữa có cặp song sinh làm chứng, chứng minh là Ron nói mấy lời quá đáng cho nên mới dẫn tới Xà Tổ động thủ.

Thân phận của Harry có chút đặc thù, cho dù là Molly thì ngoại trừ mắng con trai nhỏ của mình vài tiếng cũng không dám tìm Cứu thế chủ yêu cầu bồi thường cái gì. Arthur đối mặt với Harry có chút không thẳng lưng được. Peter trốn trong nhà ông mười mấy năm, cha đỡ đầu của Cứu thế chủ Sirius cũng ngốc trong Azkaban mười mấy năm. Lần này vì Lucius liên hợp với các quý tộc âm thầm tạo áp lực cho nên Peter mới có thể bị phán nhận lấy nụ hôn của Giám ngục với tốc độ kinh người.

"Harry, chuyện Peter chú rất xin lỗi."

"Không cần đâu, hắn cũng đã nhận được hình phạt mà hắn đáng phải nhận. Nhớ nói rõ cho con trai út của chú, không có lần tiếp theo, có lần nữa cháu sẽ bắt y lăn ra khỏi trường. Cháu lấy thân phận người thừa kế học viện cảnh cáo y lần cuối cùng. Cháu không muốn nhẫn nhịn y nữa, hai người nhất định phải nhớ rõ nói cho y. Cha mẹ cháu không phải là người y có thể chỉ trích, ai đều có thể nhưng nhà Weasley không thể. Cầm Galleon trong kho vàng nhà người ta, lại tùy tiện sỉ nhục mắng chửi con trai người ta, đây chính là gia giáo nhà Weasley sao?"

Một lời nói ra làm đám người Arthur không dám ngẩng đầu lên. Cho đến lúc này con của họ mới biết được, thì ra từ trước tới nay nhà Weasley đều dựa vào kho vàng gia tộc Potter mà sống qua ngày.

Tiền là do Dumbledore lấy ra, chìa khóa ở trên tay cụ. Harry vẫn luôn biết, biết từ kiếp trước. Chỉ là vì không muốn buông tha chút ấm áp kia nên mới giả câm vờ điếc, không thì với phần tiền lương không cao kia của Arthur làm sao có thể nuôi sống một đám người.

Lúc Harry rời đi cuối cùng cũng nhìn thoáng qua hai vợ chồng kiếp trước đã cho cậu mái nhà ấm áp, có cái gì đó trong lòng cậu lặng lẽ biến mất. (Editor: 有什么东西从他的心里悄悄的溜走 - câu này tui không rõ lắm, cao nhân nào đi ngang chỉ điểm giúp)

******

"Sao vậy?"

Từ đầu tới đuôi Xà Tổ đều không có nói một câu, chỉ lạnh lùng quan sát. Khí thế của hắn khiến mọi người, bao gồm cả Dumbledore, không dám đối mặt chất vấn hắn vì sao ra tay với học sinh, nhưng trong lòng đều hiểu rõ là do Ron nói với Harry một ít lời quá đáng. Harry còn chưa kịp trả lời, họ liền bị mấy người Hermione ngăn cản.

"Harry, cậu không nên để Xà Tổ động thủ. Nếu cậu lên tiếng, chắc chắn ngài ấy sẽ bỏ qua cho Ron."

Lòng chính nghĩa của Hermione xông ra. Cô cảm thấy làm giáo sư không nên động tay với học sinh.

"Hermione!"

Pansy đột nhiên lên tiếng quát bảo cô ngừng lại, nhưng xem bộ dáng của cô tựa hồ muốn có một đáp án. Pansy có chút thất vọng. Hermione quả thật rất thông minh, nhưng cô lại có chút tự tin quá mức. Việc này bọn họ vốn không nên can dự vào nhưng Hermione cho rằng Xà Tổ không đúng cho nên cô ra mặt, hoàn toàn không nghĩ đến nguyên nhân là từ trên người con trai út nhà Weasley.

"Hermione, tớ sẽ không làm như vậy. Sara cũng là vì tớ, hắn không sai, hơn nữa tớ không thể tha thứ cho một người luôn đối đầu với mình, luôn nói lời bậy bạ về cha mẹ mình. Hi vọng cậu có thể đứng trên lập trường của tớ mà ngẫm lại, chuyện Ron Weasley làm có thể tha thứ được hay không?"

Harry nói xong, kéo theo Sara trực tiếp mở ra một mật đạo rời đi, hai người vừa vào cửa mật đạo liền đóng lại.

"Tớ không phải có ý này, chỉ là..."

"Chỉ là cái gì? Hermione, tớ thật sự không hề nghĩ đến cậu sẽ lỗ mãng như thế. Hành vi của cậu có chỗ nào giống một Ravenclaw cẩn thận, quả thật chính là một con sư tử ngu xuẩn."

Pansy nói xong tức giận rời đi, Draco và vài vị nam sinh cũng chỉ nhìn cô một chút rồi theo đuôi Pansy quay đi, ngay cả Neville cũng như thế. Hermione không nghĩ ra vì sao mọi người đều cho là cô sai.

"Tớ chỉ cảm thấy làm giáo sư không nên ra tay với học sinh."

Hermione đem lời nói hết, chỉ là lúc này đã không còn ai nghe cô nói.

******

"Chúng ta cứ bỏ cậu ấy lại như vậy sẽ tốt sao?"

Neville có chút lo lắng. Hermione không ngốc giống như cậu, nếu chui vào sừng trâu sẽ không tốt.

"Yên tâm đi, Hermione không sao đâu, chỉ là đầu óc cậu ấy nhất thời nghĩ không ra thôi. Đợi cậu ấy suy nghĩ cẩn thận sẽ biết hành vi hôm nay của cậu ấy lỗ mãng bao nhiêu."

Blaise an ủi vỗ vỗ bả vai Neville. Trước kia còn cảm thấy Neville có chút ngốc, phản ứng cũng có chút chậm. Thế nhưng ở chung lâu mới biết được, người ta đây là đại trí giả ngu(*). Có lẽ đạo lý lớn cậu ấy không hiểu lắm nhưng trong lòng Neville có kiên trì của bản thân, cho dù Ron thường xuyên nói xấu Harry bên tai Neville cũng chưa từng thay đổi thái độ đối với Harry. Cậu ấy kiên định đứng sau lưng Harry, chẳng sợ bị người khác nói thành theo đuôi cũng không lay đổ được.

(*) Thành ngữ "Đại trí nhược ngu, đại dũng nhược khiếp": Kẻ tài trí giả như ngu dốt, kẻ dũng mãnh giả như khiếp sợ.

"Harry chắc chắn rất buồn, cậu ấy đối xử với Hermione luôn rất tốt."

Neville không hiểu, vì sao ở mặt này Hermione lại dị thường kiên trì. Không phải lời nói của cậu ấy không đúng, giáo sư quả thật không nên ra tay với học sinh, chỉ là Hermione đã quên người bị Xà Tổ đánh là ai, lòng đồng tình của cậu ấy không nên dùng trên người một kẻ vong ơn. Harry nhiều lần nhường nhịn Ron, giáo sư học sinh toàn trường đều xem ở trong mắt. Lần này Xà Tổ ra tay dạy dỗ Ron chỉ là bắt y chịu chút nỗi khổ da thịt, uống mấy lọ độc dược liền có thể giải quyết, căn bản không có nghiêm trọng như Hermione nghĩ.

Hơn nữa Xà Tổ là ai a? Ngài sao có thể không có chừng mực. Neville đọc báo chí mấy ngày nay, bên trên đều là các loại câu từ ca ngợi Xà Tổ. Đối với sự trở về của ngài mọi người đều cực kỳ vui mừng, đương nhiên cũng có rất nhiều người lo lắng. Bởi vì bọn họ sợ Xà Tổ sẽ ủng hộ Voldemort, vậy thì tương lai của Thế giới phép thuật rất đáng để lo lắng. Nếu Xà Tổ chống lưng cho Voldemort, mọi người sẽ không thể không suy xét ý tưởng của hắn. Địa vị của bốn đầu sỏ ở Thế giới phép thuật một chút cũng không thua Merlin. Vừa nhắc tới trường học sẽ nghĩ ngay đến Hogwarts, vừa nghĩ đến Hogwarts liền nghĩ đến bốn đầu sỏ.

Phản ứng của bốn học viện đối với Xà Tổ không giống nhau. Gryffindor là nửa sùng bái nửa kính sợ. Hufflepuff là cực kỳ hiếu kì. Ravenclaw có tinh thần nghiên cứu nhất, bọn họ thậm chí còn đưa ra đề tài nghiên cứu 'Vì sao qua một ngàn năm Xà Tổ vẫn còn sống'. Chỉ có Slytherin là vui vẻ nhất, bởi vì bọn họ tận mắt gặp được vị Đại sư Phép thuật Hắc ám vĩ đại - Xà Tổ.

******

"Ngươi đau lòng sao?"

Sara đi theo Harry đến tòa tháp cao nhất, hai người ngồi trên đó nhìn xuống Hogwarts.

"Không, ta không có. Trong lòng ta hiểu rất rõ, cho dù Hermione đến Ravenclaw thì Gryffindor chính nghĩa trong xương cốt cậu ấy vẫn không có biến mất. Khách quan mà nói, kỳ thật Hermione rất Gryffindor, kiếp trước ta đã biết. Chỉ là đời này ta hi vọng cậu ấy có thể tìm được một nơi yên tĩnh một mình đọc sách, Hơn nữa không có đoạn trên xe lửa kia, dưới sự hấp dẫn của sách cậu ấy sẽ vào Ravenclaw, ta đã sớm dự kiến. Kiếp trước ngay từ đầu tính tình của Hermione cũng không phải rất tốt. Ron ghét cậu ấy khoa tay múa chân, vì thế mới năm nhất hai người đã có mâu thuẫn, tuy rằng cuối cùng hòa hảo nhưng thường thường vẫn sẽ bùng nổ một chút."

"Kiếp trước cậu ấy là người yêu của Ron, nhưng vì ta mà cậu ấy lựa chọn chia tay. Cuối cùng chết dưới Avada của thành viên Hội Phượng hoàng do Ron lãnh đạo."

Harry hiểu tính cách của Hermione, sau khi trải qua bảy năm chiến đấu với chủ hồn tiêu diệt trường sinh linh giá Hermione mới từ từ trở thành vị quân sư trí thông minh siêu quần ở hậu phương.

"Vậy sao ngươi lại ỉu xìu? Hiện tại Hermione mới 12 tuổi, còn chưa biến thành người chị đáng tin cậy trong trí nhớ của ngươi, ngươi cần cho cô bé thời gian trưởng thành. Hiện tại Hermione thông minh thì thông minh, nhưng trưởng thành thì còn chưa đủ. Chỉ có trải qua vài lần vấp ngã vậy mới từ lượng biến chuyển thành chất biến."

(Editor: cái lượng biến chất biến là QT đấy ạ, edit không có xạo xạo đâu, cảm tưởng như cuốn Mác đập vào mặt vậy -.-!!!)

"Ha ha, ngươi nói đúng. Hermione mới 12 tuổi, dù sao cũng phải đợi cậu ấy lớn lên."

Harry cảm thấy bản thân tự chui vào sừng trâu, nhịn không được so sánh với Hermione kiếp trước.

"Hi vọng trải qua chuyện lần này cậu ấy sẽ trưởng thành một ít."

Harry cũng không phải cố ý muốn làm khó Hermione, chỉ là cậu không chịu nổi ánh mắt chỉ trích cô ấy.

"Cô bé thông minh như vậy, chắc chắn sẽ."

Sara an ủi Harry, chỉ hi vọng lần này thời gian sẽ không lâu lắm. Nếu làm Harry đau lòng hắn sẽ không quản kiếp trước Hermione có phải vì Harry mà chết hay không đâu!

******

Có đôi khi quá thông minh mới dễ dàng để tâm vào chuyện vụn vặt, Harry như thế, Hermione tự nhiên cũng vậy.

Hermione ngồi ở bên hồ, có thế nào cô cũng nghĩ không ra vì sao mọi người đều cho rằng cô sai. Rõ ràng Xà Tổ ra tay với học sinh, hành vi như vậy không phải nên ngăn cản sao? Hermione nghĩ đến nát óc cũng nghĩ không ra. Cô áp đặt pháp luật của Muggle vào Thế giới phù thủy đương nhiên không thể hòa hợp được, huống chi đối với Thế giới phép thuật Xà Tổ có ý nghĩa đặc thù.

Biết vì sao Voldemort có thể kêu gọi nhiều Slytherin như vậy không? Là vì hắn nói mình là hậu duệ của Xà Tổ, Slytherin mới có thể hưởng ứng. Cho nên nói Thế giới phép thuật tuyệt đối sùng bái bốn đầu sỏ, cho dù là Dumbledore cũng vô phương so sánh với bọn họ, kể cả khi cụ là Bạch phù thủy vĩ đại nhất trăm năm qua.

Slytherin coi trọng truyền thừa, đối với gia tộc và người nhà tuyệt đối bảo vệ. Hành vi của Ron xúc phạm đến cấm kỵ của Sara. Y dùng lời nói xúc phạm Harry, cho nên y phải nhận lấy trừng phạt của Xà Tổ. Thế giới phù thủy kỳ thật là một thế giới thực tế, ai có thực lực thì nghe theo kẻ đó. Voldemort cũng như thế, mà Dumbledore cũng như thế. Nếu thực lực của bọn họ không đủ mạnh, ai sẽ nghe theo đây?

Xà Tổ và Harry. Một là người sáng lập, một là Cứu thế chủ kiêm người thừa kế. Ma lực của họ đều rất cường đại, đây là nhóm người nào đó từng trải qua xác nhận. Cho nên hai người họ hợp tác tương đương với song kiếm hợp bích. Ai có thực lực không cần biết, riêng Xà Tổ thì không cần phải nói, còn Harry thì lúc 1 tuổi đã đánh bại được Chúa tể hắc ám. Tuy rằng nhận thức này có chút não tàn thế nhưng từ lần ma lực bạo động hồi khai giảng năm nhất, Harry tuyệt đối được cho là một vị phù thủy mạnh mẽ và có thực lực.

Nếu nói không có Harry, Xà Tổ dù có xuất hiện cũng không có khả năng được mọi người chấp nhận. Dù sao cũng chưa có ai từng thấy Xà Tổ, ở trong trường thậm chí còn không có bức họa của hắn. Nhưng Harry chứng thực thân phận của hắn, lấy thân phận người thừa kế học viện của cậu làm nhân chứng cho Sara. Điều này không nói dối được, dù sao hồn ma trong Hogwarts cũng thừa nhận Xà Tổ.

Ngay cả Dumbledore cũng không thể phản bác. Cụ có thể nói từ sau khi Xà Tổ trở về, Hogwarts đã không còn đáp lại cụ sao? Trước kia cụ có thể dùng thân phận hiệu trưởng ra lệnh cho Hogwarts, hiện tại quyền lợi của cụ giống như bị thu hồi trở về. Ngay cả mấy bức họa trong Hogwarts cũng không nghe lời cụ nữa, có chuyện gì muốn hỏi một chút cũng không nói hết cho cụ như lúc trước. Thậm chí còn có bức họa dứt khoát phớt lờ, nghe được cũng làm như không nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro