Chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế nhưng Harry, ngươi phải biết người ta không muốn thương tổn nhất chính là ngươi."

Khiến Xà Tổ nghiêm túc trừ phi có ai động tay với Harry, nếu không thì Xà Tổ sẽ không nghiêm túc, bởi vì một khi hắn nghiêm túc thì đối phương chỉ có một con đường chết. Cho nên lúc đánh nhau với Harry hắn sẽ tránh đi chỗ yếu hại của Harry. Nếu không cẩn thận làm cậu bị thương, người đau lòng nhất vẫn là Sara.

"Ta biết, thân ái."

Harry ôm lấy eo Sara, cậu đương nhiên biết Sara yêu thương cậu bao nhiêu. Bình thường lúc huấn luyện khó tránh khỏi sẽ nhận lấy một chút thương tích, lúc đó Sara cũng rất tự trách, tuy rằng tiếp theo hắn vẫn sẽ làm như vậy. Bởi vì hắn biết chỉ có huấn luyện nghiêm khắc thì khi Harry đối mặt với kẻ thù xác suất bị thương hay tử vong mới có thể giảm xuống.

"Đây không phải lỗi của ngươi, hơn nữa ta cũng muốn ngươi nghiêm túc huấn luyện ta."

Bàn tay Harry nhẹ nhàng vỗ lưng Sara, trấn an người yêu lớn tuổi. (Editor: lớn tuổi (≧▽≦)/~┴┴)

Mối quan hệ của hai người càng ngày càng tốt đẹp, bất quá bởi vì thân thể Harry còn nhỏ nên Sara chỉ có thể ngẫu nhiên hôn hôn sau đó hai người ôm nhau ngủ. Tình yêu không phải chỉ có hưởng thụ thể xác mà còn cần tâm hồn giao hòa. Sara không phải loại người chỉ lo bản thân vui vẻ, hắn càng hi vọng cùng Harry tự nhiên nước chảy thành sông. Hơn nữa Harry còn nhỏ, hắn làm vậy sẽ ảnh hưởng đến Harry phát dục. Sara thương Harry quả thật so với mạng mình còn quan trọng hơn, làm sao có thể làm chuyện không tốt với Harry. Đối với điểm này dù là giáo sư và Sirius không vừa mắt Xà Tổ cũng không có ý kiến gì.

Chút tự chủ ấy Xà Tổ vẫn phải có, tuy ngẫu nhiên bởi vì thất thố mà không thể không chạy vào phòng tắm tắm nước lạnh khiến Harry cười đến rớt xuống giường, thế nhưng dù sao thì bây giờ Harry vẫn chưa cần lo lắng đến vấn đề trinh tiết. Mỗi lần như thế Sara đều hôn Harry đến mức toàn thân cậu nhũn ra mới thôi.

Tuy vậy cuộc sống yên tĩnh hòa bình thế này lại bị một điều lệnh từ Bộ Phép thuật phá vỡ, sau khi Xà Tổ nghe được điều lệnh kia thậm chí tức giận đến mức tạc nổ cả một phòng học.

******

"Điều tra viên cao cấp?!"

Trong tay Harry chính là giấy ủy quyền của Umbridge, không biết đời này có phải vì cậu và Sara hay không mà mụ ta xuất hiện sớm hơn kiếp trước hai năm.

"Đúng vậy, có người đến Bộ Phép thuật phê bình Hogwarts có hành vi trái phép cho nên Bộ trưởng giao nhiệm vụ cho ta đến điều tra chân tướng, hơn nữa ban bố một loạt điều lệ cải cách giáo dục. Dumbledore đã đồng ý từ lâu rồi, chỉ là đoạn thời gian đó ta bề bộn nhiều việc không rút ra được thời gian, mãi đến hôm nay điều lệnh này mới có hiệu lực."

Giọng nói làm ra vẻ thiếu nữ khiến Harry nổi hết da gà, cậu phải cố gắng lắm mới nhịn xuống được dục vọng muốn chà xát cánh tay.

"Thật xin lỗi, điều lệnh này chúng ta không đồng ý. Bà Umbridge, nếu ta không lầm thì Dumbledore đã bị ta sa thải. Tất cả chuyện tại Hogwarts mà cụ đã đáp ứng đều không được tính, hiệu trưởng hiện tại là giáo sư Snape."

Harry ném giấy ủy quyền lên người Umbridge, trước khi mụ ta mở miệng Harry còn nói:

"Nga đúng rồi, Hogwarts cũng không phải là tài sản của Bộ Phép thuật, nó độc lập tồn tại, Bộ Phép thuật không liên quan đến nó."

Harry nói xong không thèm nhìn đối phương tức đến đỏ mặt, gật gật đầu với Snape rồi kéo cửa bỏ đi. Cậu không muốn tiếp tục ở lại, chất giọng của Umbridge rất có tính xâm lược, nghe nữa chắc cậu sẽ nôn ra bữa trưa mất.

******

"Sao lại tới sớm hai năm chứ?"

Chẳng lẽ thật sự là do hiệu ứng cánh bướm sao?

"Mặc kệ nguyên nhân gì Umbridge tới đều không có ý tốt."

Nếu không phải bị Harry ngăn cản vừa rồi Sara đã cho Umbridge một Crucio rồi.

"Kệ đi, dù sao cũng không để mụ ta ở lại."

Nhớ đến giọng nói khủng bố của Umbridge, Harry nuốt không trôi bữa tối khiến Sara lo lắng cực kỳ, vì vậy còn bảo Lala chuẩn bị bữa khuya. Làm đến mức đó mà Harry ăn vẫn không nhiều, Sara cảm thấy có chút kỳ quái.

Cái người gọi là Umbridge kia rốt cuộc khủng khiếp đến mức nào mà có thể khiến Harry ăn không ngon? Đến khi thật sự đối mặt Sara mới hiểu được thì ra trên đời này thật sự còn có giọng nói khủng khiếp như vậy. Một bác gái cưa sừng làm thiếu nữ, giới hạn vô sỉ của mụ rốt cuộc nằm ở chỗ nào vậy?

******

"Không phải Harry nói sẽ đuổi mụ đi sao, Snape?"

Quay đầu hỏi vị giáo sư áp suất toàn thân thấp tới cực điểm.

"Bộ Phép thuật nói nếu Umbridge ở lại bọn họ lập tức rút Giám ngục."

Vì để Bộ Phép thuật rút hết Giám ngục về Snape không thể không đồng ý giữ mụ lại. Nghĩ đến đoạn thời gian trước vì chuyện đám Bella giết người mà Bộ Phép thuật nhận thấy hành động phái ra Giám ngục của bọn họ có bao nhiêu sáng suốt và quyết đoán, còn ở trên báo chí phát biểu một đống bài diễn thuyết. Nhưng vì mọi người miễn cưỡng cũng coi như quen với sự tồn tại của Giám ngục cho nên Harry không có ra tay.

Bất quá Harry không có động tác không có nghĩa là những dân chúng bình thường không phản ứng. Rõ ràng có Giám ngục, vì sao đào phạm còn có thể giết trẻ con cướp thức ăn? Cho nên đoạn thời gian đó văn phòng của Fudge lại bị Thư sấm chất đầy.

"Vậy hiện tại Giám ngục có rời đi không?"

"Không có."

Harry đi tới, sắc mặt cũng rất không dễ nhìn. Trừng mắt nhìn Umbridge, đối với người đàn bà này cậu cực kỳ căm ghét. Nhớ tới mụ ta từng dùng Crucio với mình Harry hận không thể ăn miếng trả miếng.

"Cho nên ngươi bị lừa, Snape."

Dám lừa một vị Đại sư kiêm hiệu trưởng Hogwarts, mấy tên ngu ở Bộ Phép thuật kia xong đời rồi. Phải biết Snape chính là Phó Hội trưởng Hiệp hội Độc dược, hàng năm Bộ Phép thuật đều đặt hàng của Hiệp hội Độc dược, hơn nữa trả tiền cũng chỉ miễn cưỡng không lời không lỗ. Vốn Hiệp hội Độc dược không muốn nhận đơn Bộ đặt nữa, hiện tại có lý do Hiệp hội sẽ không do dự.

"Giáo sư đừng nóng giận, con giúp thầy trả thù."

Trong nháy mắt lúc Umbridge mở to hai mắt Harry giơ lên đũa phép.

"Hogwarts, đáp lại mệnh lệnh của ta. Khởi động hệ thống tấn công, tiêu diệt toàn bộ Giám ngục xung quanh."

Đũa phép chậm rãi sáng lên, Hogwarts giống như thật sự tại đáp lại lời Harry, toàn bộ tòa thành đều sáng lên. Ánh sáng trắng bạc từng chút một khuếch tán ra phía ngoài, đến chỗ nào thì Giám ngục chỗ đó lập tức bị tiêu diệt. Giám ngục vốn vây quanh Hogwarts dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người từng chút một biến mất, ngay cả chạy trốn cũng không kịp.

Ánh sáng màu bạc vẫn tiếp tục khuếch tán đến làng Hogsmeade, mấy Giám ngục du đãng bên trong cũng đều bị tiêu diệt. Hogwarts làm ra động tĩnh lớn như vậy tất cả người trong làng đều chạy ra ngoài nhìn xem. Khi bọn họ nhìn thấy Giám ngục biến mất dưới ánh sáng bạc một đám hoan hô chúc mừng lẫn nhau, gần đây bọn họ ai cũng bị Giám ngục tra tấn đến mức thần kinh sắp bị suy nhược hết luôn rồi.

Tình cảnh này kéo dài hơn nửa giờ, toàn bộ Thế giới phép thuật đều chấn động. Mọi người lần lượt dùng các loại phương pháp đi đến làng Hogsmeade gần Hogwarts nhất để chiêm ngưỡng. Giám ngục đi đời nhà ma trừ một số ít người trong Bộ Phép thuật đau thắt tim thì những người còn lại đều thật cao hứng. Fudge hoang mang rối loạn chạy tới Hogwarts, hắn muốn làm rõ rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì.

Khi Harry thu đũa phép lại xung quanh đã không còn một Giám ngục nào. Lúc này Umbridge đã bị dọa đến tắt tiếng, càng không cần nói đến giọng nói làm ra vẻ thiếu nữ kia. Con cóc màu hồng rụt lại thành một đoàn, hiện tại mụ ta hi vọng Harry không chú ý tới mình.

Mụ không biết một thiếu niên mười mấy tuổi lại có năng lực lớn như vậy. Còn Hogwarts nữa, cái hệ thống gì gì kia mụ ta chưa từng nghe nói qua, thế nhưng hiện tại xem ra phi thường lợi hại. Ngay cả Giám ngục cũng bị tiêu diệt sạch sẽ, Hogwarts lại còn nghe lời cậu ta, Cứu thế chủ này xem ra tuyệt đối không giống trẻ con.

"Ngay từ đầu con không định đuổi chúng đi. Giáo sư, nước cờ này thầy đi lầm."

Harry biết giáo sư cũng vì muốn tốt cho các học sinh, chỉ là cậu quên nói cho giáo sư quyết định của mình.

"Bất quá mụ muốn ở lại thì cứ ở lại! Vừa lúc gần đây con cảm thấy có chút chán, ở lại cho con đùa cũng không sai."

Harry nghĩ tới mấy món đồ chơi đùa dai của cặp song sinh hình như chưa tìm được người để thử, vừa lúc lấy bà ta làm vật thí nghiệm vậy. Harry đã nói như vậy, giáo sư dù không tình nguyện cũng chỉ có thể để Umbridge ở lại. Bất quá khi anh nghe được Fudge tới chơi giáo sư cười lạnh một tiếng.

"Hừ, ta còn đang muốn tìm hắn đây!"

Dám lừa gạt một Đại sư Độc dược, anh sẽ khiến mấy thằng ngu trong Bộ Phép thuật kia biết hành vi của mình có bao nhiêu ngu xuẩn.

Umbridge vừa nghe núi dựa lớn nhất của mình đến liền đuổi theo sát đuôi Snape. Bà không cần ở cùng một chỗ với Cứu thế chủ khủng bố này, bà ta sợ.

"Ha ha, ngươi dọa mụ ta sợ."

Sara cười khẽ, kéo khuôn mặt còn chưa hết vẻ giận dữ Harry qua ôm vào ngực.

"Hừ hừ, ta muốn hù chết mụ ta."

Harry rất ít khi biểu hiện ra dáng vẻ chán ghét một người, Sara cảm thấy dù là thế này Harry cũng rất đáng yêu.

******

Vào buổi tối toàn bộ Hogwarts mới biết cái gì gọi là ma âm xuyên tai. Mọi người dưới bài tự giới thiệu của Umbridge miễn cưỡng ăn chút đồ lót dạ, sau đó theo huynh trưởng hoặc thủ tịch chạy về ký túc xá.

"Người đâu? Bữa tối của ta đâu?"

Umbridge dùng giọng nói ghê tởm của bà ta hỏi Snape. Bà ta còn chưa ăn tối mà, sao trên bàn cái gì cũng không có.

"Hừ."

Giáo sư hừ một tiếng, đứng lên trực tiếp rời đi. Ngay cả nói cũng lười nói một câu, sợ nói xong sẽ bị khó tiêu mất. Dù anh có là Đại sư Độc dược thì nấu một nồi dược tiêu thực cũng phải mất một thời gian.

Đại sảnh trống trơn để lại một mình Umbridge nhìn cái bàn sạch bong ngẩn người, không có bữa tối nghĩa là tối hôm nay mụ ta phải đói bụng.

"Argh!!!!!"

Umbridge phát ra một tiếng thét chói tai, đáng tiếc hiện tại không có ai nghe thấy tiếng hét kinh tởm của mụ.

******

Ngày hôm qua thành công hố Umbridge, buổi sáng ngày hôm sau toàn trường liền nhìn thấy Umbridge ngồi trên bàn giáo viên dùng tốc độ như sao xẹt ăn sáng.

Bữa tối hôm qua chưa ăn, sáng hôm nay mụ đói đến váng đầu hoa mắt. Hơn nữa rất kỳ quái là gia tinh Hogwarts đều không nghe lệnh của mụ, mụ ta muốn cái gì cũng không có. Ngay cả áo mụ ta cũng phải tự mình dùng phép thuật tẩy, đồ đạc trong phòng cũng là do mụ tự tay xử lý.

Sao mụ ta không biết gia tinh Hogwarts dám cãi lời giáo sư? Vấn đề này mụ ta đi tìm hiệu trưởng Snape để hỏi, hơn nữa còn nghiêm khắc phê bình giáo dưỡng của đám gia tinh Hogwarts. Mụ ta cho rằng chúng không phải gia tinh đủ tư cách, cần phải nghiêm trị.

"Ngươi không phải giáo sư Hogwarts."

Một câu chặn họng Umbridge. (Editor: giáo sư ngài thật bá ≧▽≦ !!!)

"Đúng vậy, ngươi không phải giáo sư."

Giáo sư McGonagall nhẹ nhàng lau miệng, mỉm cười một chút với Snape liền rời khỏi chỗ ngồi. Mấy giáo sư khác cũng lần lượt đứng lên, sự tồn tại của Umbridge làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến khẩu vị của bọn họ.

Toàn bộ giáo sư học sinh lục tục rời khỏi đại sảnh, lúc này Umbridge cũng bất chấp nói chuyện. Mau mau ăn a, nếu không sau khi mọi người ăn xong đám gia tinh sẽ dọn hết đồ ăn bà ta lại phải chịu đói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro