Chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry thân sĩ chào hỏi hai vị trưởng bối từng đối xử rất tốt với cậu, đương nhiên hiện tại bọn họ có tâm tình nhận lời chào hỏi đó hay không không nằm trong phạm vi suy xét của Harry.

"Harry, lời vừa rồi con nói có ý tứ gì? Cậu Weasley nhỏ vì đố kỵ mới tạo thành hết thảy như ngày hôm nay là sao?"

Lời giáo sư McGonagall khi nói với Harry quả thật rất nhẹ nhàng, khác hẳn với biểu tình nghiêm khắc lúc bình thường, đối xử với Harry bà luôn luôn thân thiết hòa ái.

"Đúng vậy, y đố kỵ ta. Y thích người khác thiên vị y, thích mọi người đặt ánh mắt lên người y. Y hi vọng được hưởng thụ danh lợi, có tâm hư vinh nghiêm trọng. Vào năm nhất y còn muốn lôi kéo quan hệ với ta, lợi dụng danh tiếng Cứu thế chủ của ta để làm nền cho y. Đáng tiếc tính toán của y không thành công. Ngay từ đầu biết ta sống ở Thế giới Muggle không tốt trong lòng y không biết vui vẻ bao nhiêu, nhưng khiến y thất vọng là Cứu thế chủ ta mặc dù ở Thế giới Muggle sinh hoạt không tốt, nhưng sau khi trở lại Thế giới phép thuật tất cả những gì ta có được đều khiến y phát cuồng đố kỵ. Thức ăn, quần áo và thực lực đều khiến y có thúc ngựa cũng đuổi không kịp."

Kiếp trước ở trước mặt Ron Harry thậm chí còn không dám mua một bộ quần áo tốt chút để mặc, bởi vì y sẽ nói mấy lời chanh chua che giấu đố kỵ của bản thân.

"Có lẽ là do con cái nhà Weasley quá nhiều, y chỉ có thể dùng đồ cũ của anh trai cho nên thường hi vọng bản thân có thể được những người khác chú ý. Nhưng y không có năng lực đó, thành tích bình thường lại không biết cố gắng. So với phù thủy cùng tuổi ma lực của y vốn cũng không tệ, đáng tiếc đều bị y làm hỏng. Bởi vì đố kỵ ta cho nên khắp nơi chống đối ta. Khi y nghe được ta là Cứu thế chủ giả, Neville mới là Cứu thế chủ chân chính y liền chèo kéo quan hệ với Neville, muốn lợi dụng cậu ấy để được mọi người chú ý. Thế nhưng Neville lại khiến y thất vọng, bởi vì Neville căn bản không muốn trở thành Cứu thế chủ. Dù là như thế giữa hai Cứu thế chủ y vẫn lựa chọn Neville, bởi vì ở trong mắt y Neville thật ngốc, càng có thể làm nền cho sự vĩ đại của y."

Nghĩ đến có một đoạn thời gian mỗi ngày Neville đều bị Ron cuốn lấy không thể tới tìm bọn cậu, Harry liền cảm giác tâm tư của Ron kỳ thật tuyệt không khó đoán. Cho dù đến bây giờ Ron vẫn không có buông tha cho việc lợi dụng Cứu thế chủ để đạt được sự chú ý của mọi người, chỉ là hiệu quả không lớn. Tuy rằng Neville không có bày mặt lạnh đối với y nhưng cũng là muốn tránh cũng tránh không kịp.

Bởi vì thái độ của Neville, Ron cho rằng là do Harry châm ngòi cho nên Neville mới đối xử lạnh nhạt với y. Vì thế sau vô số lần nằm không cũng trúng đạn Harry lại một lần nữa trúng tiếp. Bởi vì lòng đố kỵ của Ron đối với Harry quá lớn do đó có chuyện gì cũng đổ lên đầu Harry. Hơn nữa y nhìn thấy Xà Tổ cưng chiều Harry như trân bảo muốn gì được đó liền cảm thấy là vì Harry cho nên mọi người mới không thèm chú ý y. Chỉ có trời mới biết mọi người không chú ý y thì có quan hệ gì tới Harry chứ?

Nghe được Harry từng chút một vạch trần ý nghĩ trong lòng mình, Ron thất thanh kêu to.

"A! Không cho mày nói nữa, đồ cẩu tạp chủng câm miệng cho tao!"

"Hết thảy đều là do tâm hư vinh của y quấy phá, ông bà Weasley, hai người cho rằng loại người này sẽ được giữ lại sao?"

Harry căn bản không nhìn Ron, xoay người hỏi Arthur và Molly. Bọn họ bị lời Harry nói làm rung động. Thì ra Ron là hạng người như vậy sao? Làm cha mẹ bọn họ thật sự không muốn tin lời Harry nói, nhưng nhìn biểu hiện của Ron tựa hồ Harry đã nói trúng rồi.

Đả kích này đối với bọn họ có chút lớn. Tuy bọn họ quả thật đôi khi có chút thờ ơ với con trai út nhưng đây cũng không phải là lý do để nó vì hư vinh mà sỉ nhục bạn học và đánh nhau với anh trai. Cặp song sinh thở dài, biểu tình trên mặt một chút ngoài ý muốn cũng không có.

"Xem ra hai anh đã sớm biết?"

Harry cũng không ngoài ý muốn. Cặp song sinh là người có thiên phú nhất cũng như thông minh nhất trong nhà Weasley, bọn họ sao có thể nhìn không ra tâm tư của Ron. Chỉ là nghĩ đến y là em trai của mình nên cho tới nay cặp song sinh đều thật chiếu cố y. Mặc dù có thời điểm cũng sẽ trêu cợt y nhưng khi Ron có nguy hiểm hoặc rất có khả năng gặp nguy hiểm sẽ nhắc nhở y cứu giúp y, thế nhưng tất cả này đó Ron đều không hiểu. Trong lòng y cặp song sinh trừ thường xuyên trêu cợt phản bội người em trai là y thì chỉ biết vẫy đuôi mừng chủ với Cứu thế chủ giả.

Cặp song sinh cúi đầu, đối với Ron luôn vùng vẫy trong tay hai người trầm mặc.

"Các ngươi nếu không biết nói gì ta không ngại khiến các ngươi vĩnh viễn nói không ra lời."

Xà Tổ dùng ánh mắt như nhìn người chết trừng Ron làm y sợ tới mức rụt cổ. Sara nhìn thấy phản ứng này của y trong lòng cười lạnh, chỉ biết mềm nắn rắn buông.

"Cứ như vậy đi! Các vị dẫn Ron về thôi, ta nghĩ cặp song sinh đã thay em trai thu dọn hành lý xong rồi."

Giáo sư McGonagall không muốn nghe Ron mắng tiếp nữa, mấy lời khó nghe kia ngoại trừ khiến vài vị viện trưởng khiếp sợ còn khiến họ sinh ra nghi ngờ nghiêm trọng với nhân phẩm của Ron. Một thiếu niên mới hơn mười tuổi lại mắng chửi còn khó nghe hơn cả mấy người phụ nữ chỗ khu phố nghèo ở Thế giới Muggle. Loại người này dù cho Ron có sửa lại thái độ bọn họ cũng không muốn nhận.

"Vâng."

Cặp song sinh trầm mặc khiến không khí trở nên trầm trọng hơn.

"Các vị có thể dẫn y đi."

Giáo sư McGonagall bắt đầu đuổi người.

"Vâng, giáo sư McGonagall."

Arthur nhấc số hành lý không nhiều của con trai, Molly thì dùng một tay kéo Ron tạm biệt mọi người. Có thể là biết không thể thay đổi hiện thực cho nên lúc này Ron không giãy dụa nữa, chỉ là y quay đầu nhìn Harry, trong ánh mắt tràn ngập ác độc và thù hận. Chắc chắn hiện tại y đang hận chết Harry, cảm thấy bản thân bị buộc thôi học đều là lỗi của Harry.

Mọi người nhìn bóng dáng của bọn họ từng chút một biến mất trong lò sưởi âm tường, hôm nay vì nhà Weasley đến nên Harry cố ý khai thông lò sưởi. Bình thường vì an toàn của các học sinh nên có rất ít lò sưởi của Hogwarts được khai thông. Hầm tính một, phòng hiệu trưởng tính một. Nhưng dù là thế người được phép tiến vào lò sưởi âm tường cũng rất hạn chế, không phải ai cũng có thể vào.

******

"Phù! Rốt cuộc cũng đi."

Harry thở mạnh một cái xả giận, biểu tình trên mặt cũng thoải mái hơn rất nhiều. Dù Ron không gây tổn thương cho Harry nhưng mỗi khi y gây chuyện đều khiến Harry chán ghét. Tuy nhiên cậu là thủ tịch học viện không thể không bao dung, nếu không thì chính là nhỏ nhen không rộng lượng.

Vừa rồi khi Ron rời đi thì cậu cũng đã giải trừ khế ước mà Ron Weasley ký kết với Hogwarts, như vậy Ron sẽ không thể thuận lợi tiến vào Hogwarts như lúc trước. Nếu y đi vào Hogwarts lập tức sẽ phát ra cảnh báo cho Harry và Sara.

"Hừ, cậu Weasley nhỏ nghỉ học cứu vớt toàn bộ Gryffindor."

Giáo sư nói chuyện trước sau vẫn độc như vậy, Ron hại Gryffindor mất điểm phải đứng hạng chót là chuyện toàn trường không ai không biết.

"Đúng vậy, mọi người không cần tiếp tục liều mạng học tập để cộng điểm."

Một hai năm nay Gryffindor vì kiếm thêm điểm quả thật ngoan đến mức khiến các giáo sư kinh ngạc. Ngay cả cặp song sinh cũng rất ít khi bày trò quậy phá để bị trừ điểm. Em trai họ kéo chân sau học viện, bọn họ muốn bù lại một ít.

"Harry, ngươi cũng có thể thoải mái một chút."

Sara đau lòng sờ sờ mặt Harry, gần đây cậu bởi vì chuyện của Ron mà gầy đi.

"Ta? Ta không sao a!"

Harry không để ý khoát tay, bình thường vì học tập với bốn đầu sỏ nên cậu rất ít khi lên lớp. Nhưng điểm số của học viện cứ rơi xuống mãi, cậu không thể không ngẫu nhiên xuất hiện trên lớp học để tranh chút điểm. Ví dụ như lớp Độc dược và lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, mỗi một tiết cậu đều kiếm thêm cho Gryffindor 20 điểm. Đối với Harry có thể kiếm điểm từ tay giáo sư Snape toàn trường đều thấy nhưng không thể trách.

Snape ghét Gryffindor, cả trường và cả Thế giới phép thuật đều biết. Nhưng Snape thích Harry cũng là sự thật cả trường và cả Thế giới phép thuật đều biết. Lấy được điểm từ tay Dơi Quỷ (*) đủ để thuyết minh địa vị của Harry trong lòng giáo sư Snape. Đối với địa vị của Harry trong lòng tất cả các giáo sư học sinh Hogwarts đều đoán được, bất quá mọi người cảm thấy đây là đương nhiên. Harry thông minh, xinh đẹp, thiện lương, thành tích học tập hàng năm đều là hạng nhất, học sinh như vậy các giáo sư không thích bọn họ sẽ cảm thấy kỳ quái.

(*)吸 血 蝙 蝠 - hấp huyết biên bức: Dơi quỷ (Vampire Bat), là tên gọi của một phân họ dơi với các thành viên đều là loài hút máu. Phân họ này gồm có ba chi đơn loài, tức là tổng cộng chỉ có 3 loài dơi hút máu còn tồn tại: dơi quỷ thông thường (Desmodus rotundus), dơi quỷ chân lông (Diphylla ecaudata) và dơi quỷ cánh trắng (Diaemus youngi). Cả ba loài này đều là loài bản địa của Châu Mỹ, sinh sống trong khu vực kéo dài từ Mexico xuống Brasil, Chile và Argentina. (Theo Google và Wiki)

Bất quá thái độ của Snape đối với Gryffindor cũng tốt hơn không ít. Chỉ cần bọn nhỏ không làm nổ vạc, không lãng phí tài liệu, ngoan ngoãn nấu độc dược, kỳ thực giáo sư cũng sẽ không cố ý gây sự đối với bọn họ. Trước kia có thành kiến là vì học sinh Gryffindor rất hoạt bát, còn luôn lãng phí tài liệu độc dược. Trong mắt giáo sư đây chính là tội không thể tha. Hơn nữa bởi vì nhóm Đạo Tặc cho nên giáo sư mới căm ghét Gryffindor như vậy.

Hiện tại bởi vì Harry mà nhóm sư tử nhỏ Gryffindor dễ chịu hơn, không có Ron ruby của nhà Gryffindor rốt cuộc cũng về tới vị trí hẳn nên có. Harry thấy thế liền dần dần mất tích trên lớp, ngay cả lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của Xà Tổ cũng rất ít khi nhìn thấy cậu xuất hiện.

Làm mọi người ngoài ý muốn nhất là giáo sư Snape, đối với việc Harry trốn học vậy mà không có mắng chửi cũng không có trừ điểm. Tuy trên mặt vẫn nghiêm khắc thế nhưng nhóm sư tử nhỏ không hề vì nhìn thấy anh mà làm nổ vạc.

******

Không có Ron năm thứ 3 của Harry thật bình tĩnh cũng thật phong phú. Mỗi ngày trở lại ký túc xá rửa mặt xong liền nằm trên giường ngủ đến bất tỉnh nhân sự, lần nào cũng để Sara phải chăm sóc. Cởi giày, đắp chăn, thuận tiện ôm người ta vào lòng.

Bất quá thực lực Harry mỗi ngày đều tăng lên, trừ cách đấu bởi vì nguyên nhân thể chất nên đánh không lại Sara thì những phương diện khác đều là thắng-thua 50-50. Thực lực Phượng hoàng đang từng chút một hiển lộ ra, ma lực khổng lồ cũng không thua kém Sara. Hiện tại Harry tựa như một thanh bảo kiếm sắp ra khỏi vỏ, tùy thời đều có thể lấy đi tính mạng của bất kì kẻ nào.

******

Harry nhìn Sara bị bùa Tước vũ khí của cậu đánh trúng, đũa phép trong tay bị đánh bay.

"Ngươi thắng."

Sara tiêu sái xòe tay, tiến bộ của Harry thật sự khiến người kinh hãi. Phượng hoàng không hổ là huyết thống đứng đầu, sau khi linh hồn ổn định ma lực trong thân thể Harry từng ngày từng ngày gia tăng, hiện tại hắn không xuất toàn lực đều sẽ thua thật thảm, nhưng dù vậy Harry cũng có lúc lật thuyền trong mương.

"Merlin a, mệt chết ta."

Harry nằm trên thảm mềm, Phòng Yêu cầu được bố trí thật sự rất thoải mái. Thảm trên sàn là Harry cật lực yêu cầu, để cho cậu sau khi đánh đấm một hồi tiện thể thoải mái nằm trên mặt đất.

"Mệt vậy à?"

Sara ngồi xuống bên cạnh Harry, xuyên ngón tay giữa những hàng tóc cậu.

"Ừm, mỗi lần đánh với Sara đều mệt chết."

Bởi vì Harry phải xuất ra toàn bộ thực lực mới có khả năng giành được thắng lợi cho nên mỗi lần đánh xong Harry đều bất động trên mặt đất. Sara thì ngược lại, mỗi lần đều giống như không có việc gì tinh thần còn rất tốt. Harry biết khi tỷ thí với cậu Sara không hề nghiêm túc, nếu Sara nghiêm túc Harry không cho rằng cậu có khả năng thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro