Chương 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi làm rất tốt, rất tuyệt vời, Harry."

Harry không sao tự nhiên bà Pomfrey sẽ không lấy gậy đánh uyên ương, trả Harry lại cho Xà Tổ.

"Nó thật ngốc."

Mặt Harry đầy ghét bỏ, thằn lằn như vậy mà cũng dám gọi là rồng? Thần long phương Đông trong ký ức truyền thừa của cậu chẳng những uy vũ mà còn rất đẹp nha!

"Đúng đúng đúng, nó tự nhiên không thể sánh với Thần long phương Đông."

Cũng giống như Phượng hoàng của Thế giới phép thuật không thể so với Thần điểu Phượng hoàng phương Đông. Tuy rằng chúng đều gọi là Phượng hoàng nhưng kỳ thật chủng loài không giống nhau, cả hai chẳng có tí quan hệ gì.

"Đúng vậy nha!"

Harry đắc ý ngẩng cằm nhỏ, lại bị Sara kéo vào lòng xoa xoa nắn nắn.

"Harryyyyyyy!"

Đám Draco cũng chạy tới, làm bạn tốt của Harry bọn họ có đặc quyền có thể xem trứng vàng trước tiên.

"Biết ngay bọn họ không phải vì ta mà."

Đem trứng vàng cho nhóm bạn nghiên cứu, Harry oán giận với Sara.

"Không sao, chỉ cần ta đến đây vì Harry là được."

Sara chọt chọt mũi Harry chọc cậu cười. Hai người tình tình tứ tứ như chốn không người khiến vị cẩu đỡ đầu nào đó chạy tới định chúc mừng con đỡ đầu nghẹn họng. Nhưng chú lại không dám mắng cái tên đang ăn đậu hủ con đỡ đầu, đành phải đứng một bên vừa xấu hổ vừa cười cười liếc liếc Snape, người cũng đang lo lắng cho Harry.

Có lẽ là vì có Harry trấn (áp), hơn nữa nghỉ hè hàng năm mọi người đều ở lại trang viên Potter cho nên quan hệ giữa Sirius và Snape không còn căng thẳng như trước.

"Hừ, các ngươi không bận tâm ánh mắt người ngoài nhưng mời các ngươi đừng làm ô nhiễm mắt ta."

Snape là một trong số ít người không nể mặt Xà Tổ, đương nhiên châm chọc thì có châm chọc nhưng cũng không phun quá nhiều nọc độc.

"Giáo sư, thầy đến rồi."

Harry vụng trộm kéo Snape vào một góc, sau đó đưa máu rồng và vảy rồng cậu nhổ cho giáo sư.

"Không biết giữa rồng này với rồng kia máu vảy có gì khác nhau không!"

Lúc nhổ cậu không có nghĩ tới thời điểm người chăm sóc nhìn thấy con rồng thiếu vài miếng vảy bị rạch vài đường trên da sẽ có phản ứng gì, mấy chuyện này đó đều không nằm trong phạm vi cậu suy xét.

"Lá gan của ngươi đúng là to như quỷ khổng lồ a, lần tới có làm gì xin vui lòng suy xét một chút năng lực tiếp thu của vị giáo sư Độc dược này!"

Rõ ràng là lo lắng, nhưng nói ra vẫn cứ không lọt tai.

"Hắc hắc, con biết con sẽ không sao, nó không dám đâu."

Harry lắc lắc cánh tay giáo sư. Cậu bây giờ không giống như kiếp trước. Kiếp trước nếu cậu dám làm như thế cậu sẽ lập tức bị giáo sư nấu thành độc dược.

"Hừ!"

Giáo sư nhận vảy và máu rồng bỏ vào trong túi tiền, tuy nhóc con quỷ khổng lồ lá gan lớn nhưng quả thật vẫn có chút năng lực. May mà không có việc gì, không thì anh bất chấp mọi thứ để cho thằng nhóc này nếm thử một chút cái gì gọi là lửa giận của Xà Vương.

"Nếu không phải trứng rồng quá nổi bật con thật muốn ôm thêm một quả mang ra nha."

Bốn trứng rồng, thiếu một quả liếc mắt là phát hiện ngay, cậu còn chưa ngốc đến mức đó. May mà trong trang viên Potter đã có một con rồng, có lấy hay không đều không quan trọng.

"Có đôi khi ta thật muốn bổ đầu ngươi ra xem bên trong có cái gì. Ngươi nhổ vảy rút máu thì còn có thể nói là không cẩn thận làm bị thương, nhưng thiếu một quả trứng bọn họ chắc chắn sẽ truy cứu. Ngươi cũng không phải là cái vị học sinh Dumstrang khiến rồng tự đạp vỡ trứng."

Tuy rằng nói như vậy nhưng kỳ thật giáo sư thật sự đang suy tính khả năng của việc trộm trứng. Tài liệu độc dược tươi sống anh không chê nhiều, một hay hai con rồng anh đều có thể xài hết.

"Phụt, con biết."

Harry bật cười, nếu không phải Sara đỡ ở sau lưng chắc chắn cậu sẽ cười ngã xuống đất. Giáo sư chính là khẩu thị tâm phi như vậy, nếu cậu trộm được trứng giáo sư sẽ mắng cậu, nhưng tuyệt đối không trả trứng về.

"..."

Giáo sư đen mặt nhìn Harry, thằng nhóc quỷ khổng lồ này quả nhiên là khắc tinh của anh mà.

"Harryyyy~"

Cẩu đỡ đầu đứng một bên đáng thương hề hề nhìn cậu, cặp vợ chồng vô lương tâm Narcissa và Lucius chỉ biết trốn bên cạnh cười trộm. Harry vừa lộ ra nụ cười tỏa nắng kêu một tiếng cha đỡ đầu, Sirius lập tức hồi sinh, còn đắc ý nhìn Snape nâng nâng cằm. Snape mặc kệ cẩu thúi ngây thơ này, nói với hắn nhiều một câu thôi cũng đủ làm rớt IQ của anh.

******

Bên này là vui vẻ thuận hòa, Dumbledore lại buồn bực lôi kéo giáo sư McGonagall nói chuyện. Chỉ là người trung thực trước đây từng sùng bái cụ hiện tại lại không cho cụ mặt mũi. Hơn nữa từ sau khi những chuyện Dumbledore làm với Harry bị lộ ra giáo sư McGonagall liền rời khỏi Hội Phượng hoàng. Bà còn từng vì bản thân nhìn lầm người mà rất hối hận, cho nên Dumbledore không nhận được sắc mặt hòa nhã gì, cụ lại càng không thể hỏi thăm tình báo.

"Minerva, trước kia cô không như thế này."

Dumbledore đánh chiêu bài đồng tình, đáng tiếc cụ xem nhẹ mức độ phản cảm của giáo sư McGonagall đối với hành vi của mình. Cụ hại chết hai học sinh bà đắc ý nhất, còn khiến Harry trở thành trẻ mồ côi. Đã vậy còn đưa cậu bé đến Thế giới Muggle, khiến cậu bé không được đối xử tử tế, bị nhà dì ngược đãi. Những hành vi đó giáo sư McGonagall công chính không thể chịu đựng được, cho nên đối với hành vi của Dumbledore bà càng thêm chán ghét.

"Ngài Dumbledore, xin nhường đường. Hogwarts có rất nhiều chuyện cần ta xử lý, không có rảnh rỗi như ngài."

Giáo sư McGonagall không phải không phun nọc độc, chỉ là trước đây bà không cần phải đối xử như vậy với ai, Dumbledore xem như là tiên phong. Nhìn McGonagall lạnh lùng, Dumbledore biết cụ muốn hỏi tin tức gì cũng không được, đành phải mặc kệ để bà rời đi.

Kỳ thật từ sau khi Snape trở thành hiệu trưởng thời gian nhàn rỗi của giáo sư McGonagall tăng lên rất nhiều. Hiệu trưởng đương nhiệm rất có tâm, bà không cần xử lí những chuyện không phải của bà. Hơn nữa bây giờ giáo sư McGonagall cũng không cần xử lý sự tình trong Hội Phượng hoàng thay Dumbledore, do đó thời gian lại dư ra nhiều thêm. Chuyện bà thích làm nhất hiện tại chính là cùng phu nhân Pince, giáo sư Sprout và bà Pomfrey uống trà chiều. Chỉ cần có thời gian mấy vị nữ sĩ đều sẽ tổ chức tụ họp, so với trước kia mỗi ngày bà đều cảm thấy thoải mái hơn.

Có chuyện xử lý hoàn toàn là lừa Dumbledore. Hiện tại không khí và kỷ luật của Hogwarts rất tốt, bà không cần lo lắng đám sư tử con gây chuyện. Sư viện có Harry, bà có thể thật yên tâm giao vào tay cậu.

******

"Dumbledore đi tìm giáo sư McGonagall?"

Harry trò chuyện với giáo sư, người đang lấy nọc rắn độc. Bởi vì biết Harry là xà ngữ giả cho nên giáo sư thường xuyên bắt cậu thương lượng với mấy con rắn độc. Không thể không thừa nhận, ở phương diện này xà ngữ rất tiện lợi. Đương nhiên Xà Tổ cũng làm được nhưng Xà Vương lá gan dù có lớn tới đâu cũng không dám sai bảo Xà Tổ cống hiến sức lực!

{Xì ~ ngươi là xà ngữ giả? Được rồi, xà đều phải nghe lời xà ngữ giả.}

Con rắn hoa hai đầu phun nọc độc vào trong bình, sau đó ăn chuột nhỏ giáo sư chuẩn bị sẵn.

"Rốt cuộc cụ ăn quá nhiều đồ ngọt nên hư não sao, dựa vào cái gì mà cụ cho rằng giáo sư McGonagall còn có thể tiếp tục nghe lời cụ?"

Giáo sư có chút khinh thường, lúc biết bộ mặt thật của Dumbledore giáo sư hận không thể tự móc hai mắt mình. Lúc trước đến tột cùng là vì cái gì mà anh lại chấp nhận an bài của Dumbledore, không phải vì bảo vệ Harry sao? Kết quả Harry ở Thế giới Muggle ngày qua ngày so với anh trước đây còn tệ hơn, ít nhất trước đây anh còn có một người mẹ yêu thương anh.

"Cụ không phải không biết, chỉ là theo bản năng không muốn thừa nhận, hoặc là nói cụ chỉ muốn thử xem có thể làm lộ một chút tin tức hay không thôi."

Nếu giáo sư McGonagall nói cho cụ thì tốt, còn rời khỏi thì Dumbledore cũng không có tổn thất gì! Nga, vẫn là có tổn thất, những chuyện trước kia do giáo sư McGonagall xử lý bây giờ cụ đều phải tự thân xử lí.

Sara kéo Harry qua, nhóc con này chỉ chăm chăm nhìn con rắn, ngay cả tư thế ăn chuột của nó cũng không tha.

"Hừ, cụ muốn để Harry và Voldemort đánh nhau tới chết rồi ngồi đó ngư ông đắc lợi."

Snape vẫn rất lý giải con sư tử già biến dị kia, anh vẫn luôn hoài nghi kỳ thật Dumbledore chính là độc xà. Năng lực tính kế đến bực này, ngay cả rắn độc nhà Slytherin cũng không bằng cụ.

"Cụ muốn nhặt tiện nghi nhưng con không nhất định phải phối hợp nha! Voldemort sẽ chết, thế nhưng Hội Phượng hoàng đừng mong có một xu!"

Harry cười tủm tỉm, trước kia Dumbledore lấy kho vàng của gia tộc Potter để duy trì Hội Phượng hoàng, sau này nhà Potter không còn bao nhiêu tiền cụ liền tham ô phí dụng của Hogwarts. Hiện tại cả hai đều không có, cụ sẽ lấy cái gì chống đỡ đây, chẳng lẽ đi tìm người tình già kia? Harry nghĩ đến đây liền cười đến gục vào lòng Sara.

"Ngươi nghĩ đến chuyện gì vậy?"

Cười thành như vậy, Sara thật sự sợ cậu cười đến đau bụng.

"Dumbledore và Grindelwald là tình nhân."

Harry bật mí, cũng may Sara không biết nhiều lắm về hai người này. Tuy hắn biết Gellert Grindelwald chính là người được gọi là Chúa tể hắc ám đời thứ nhất, thế nhưng chuyện này cũng không thể khiến hắn giật mình.

Chỉ có tách cà phê của Snape bị nghiêng, cà phê chảy ra bàn. Giáo sư trực tiếp cho một Scourgify tẩy sạch cả cà phê lẫn tách, sau đó nổi giận đùng đùng ngồi đối diện Harry. Harry thấy thế cười càng dữ dội hơn, cười đến chảy cả nước mắt.

"Tiểu quỷ khổng lồ, nói rõ ràng!"

"Khụ, nói đơn giản thì Dumbledore và Grindelwald vốn là người yêu, tuy cuối cùng bọn họ chiến tranh lạnh, nhưng quả thật là người yêu. Không thì theo thầy vì sao Grindelwald lại nhốt mình trong Nurmengard?"

Còn không phải là vì tình nhân già sao. Lúc trước Harry biết được bí mật này thiếu chút nữa là ngã từ trên chổi xuống. Sau Chiến tranh thế giới bởi vì Dumbledore cho nên Grindelwald lựa chọn nhượng bộ, không thì thế giới này có Bạch phù thủy vĩ đại nhất hay không còn chưa biết. Tiếng tăm của Dumbledore nổi lên không phải bắt đầu từ khi cụ thắng Grindelwald sao?

"Trách không được."

Lúc ở trong ký ức của Harry nhìn thấy Gellert Grindelwald chết trước mộ Dumbledore anh vẫn không rõ vì sao Chúa tể hắc ám đời thứ nhất cho dù có chết cũng không cho phép Voldemort phá hủy mộ Dumbledore lấy đũa phép Cơm nguội.

"Rất giật mình đi! Bất quá số người biết chuyện này cực kỳ ít. Ít nhất không quá 10 người, đã vậy còn có mấy người đã chết rồi."

Kỳ thật ngay từ đầu Harry chỉ có chút nghi hoặc, chỉ là tới lúc cậu trốn chạy có gặp một người Đức chạy trốn sang Anh, anh ta là một Thánh Đồ. Hơn nữa vào thời điểm đó anh ta còn là một trong những thân tín của Grindelwald.

"Ghê tởm."

Khuôn mặt giáo sư đầy vẻ ghét bỏ.

Harry và Sara đều biết thứ thầy cảm thấy tởm không phải là tình cảm của hai người kia mà là vì cách Dumbledore đối xử với người yêu. Vì danh tiếng mà cụ khiến người yêu thành đá kê chân, loại người này dựa vào đâu mà hở mở mồm là nói yêu? Cụ không có tư cách, thế nhưng cụ lại dùng chính cái lý do đó mà lừa được cả đống người trung thành với mình.

Nghĩ đến mình cũng từng là một trong số đó, Snape liền hận không thể quay ngược thời gian để cho anh và Lily trong quá khứ thấy được bộ mặt thật của Dumbledore. Đáng tiếc ngàn vàng cũng khó mua được chữ 'giá như', cho nên anh chỉ có thể bù đắp cho Harry mà thôi. Tuy rằng ngẫu nhiên nhìn vào đôi mắt Harry vẫn sẽ sinh lòng áy náy, nhưng cũng không hề giống trước kia sống như cái xác không hồn. Đời người ai lại chẳng có mục tiêu, song chết không phải là lựa chọn tốt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro