Chương 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đứa ngốc."

Sara ôm người vào ngực, giữa hai người bọn họ không cần phải xin lỗi.

"Vậy thì ngài Salazar Slytherin, ngài có thể làm bạn nhảy của ta không?"

Harry rời khỏi ôm ấp của hắn, làm một tư thế mời.

"Được chứ."

Sara mỉm cười đặt tay lên bàn tay Harry, sau đó hai người cười đến lăn lộn.

******

Đến ngày lễ Giáng sinh rất nhiều học sinh ở lại trường tham gia vũ hội. Bên trong phòng nghỉ chung Gryffindor như trăm hoa đua nở, có bạn học sặc sỡ đến mức khiến Harry suýt nữa bị chói mù mắt. Trang phục kiểu gì cũng có, bất quá theo cảm nhận của Harry thì nếu mấy bạn học mặc quần áo kỳ quái này mà đi trên đường phố của Muggle khẳng định sẽ bị bệnh viện tâm thần lôi đi.

Thời điểm Harry và Sara xuất hiện toàn trường đều yên tĩnh. Đám sư tử nhỏ nhà Gryffindor đều nhìn về phía Xà Tổ một thân lễ phục xanh lục cùng với Harry một thân lễ phục đỏ rực. Một xanh một đỏ phối với nhau vốn vô cùng tục khí, nhưng mặc trên thân hai người lại ngoài ý muốn rất xứng đôi.

Xà Tổ đứng bên cạnh Harry, dùng một cánh tay che chở cậu. Trên tay Harry còn ôm một bó hoa tươi, trên người hai người còn khoác áo choàng, rõ ràng là dáng vẻ muốn ra ngoài.

"Harry, hôm nay em muốn ra ngoài sao?"

Buổi tối có vũ hội, lúc này đi ra ngoài sẽ trở về kịp sao? Fred cùng George chạy lại đây, bọn họ không biết ngày này hàng năm Harry đều rời trường.

"Vâng, nhưng em sẽ quay về sớm thôi. Nói với giáo sư McGonagall một tiếng giúp em nhé, anh George."

"Được mà."

George lập tức đồng ý, tuy cặp song sinh thuộc tuýp người không đứng đắn, thế nhưng chỉ cần nhờ bọn họ chuyện gì thì từ trước đến nay họ đều không chậm trễ.

Harry cùng Sara trực tiếp độn thổ đến hầm, giáo sư đang ở đây chờ bọn họ. Hành vi độn thổ của bọn họ khiến mấy sư tử con phát ra tiếng tán thưởng.

Thiệt ngầu nha, chỉ có người sáng lập và người thừa kế Hogwarts mới có thể độn thổ bên trong Hogwarts, bằng không thì dù có là hiệu trưởng cũng chỉ có thể mở ra một khu vực nhỏ cho phép độn thổ mà thôi.

******

"Các ngươi đến rồi, mau đi thôi!"

Tâm trạng của giáo sư không quá tốt, hàng năm vào ngày này tâm tình của anh đều rất tệ. Bất quá năm nay đỡ hơn một chút, bởi vì anh đã nhận được lời tha thứ của bạn mình.

Harry tự mình độn thổ, để giáo sư độn thổ ké với Sara. Ở trong Hogwarts, cho dù là giáo sư cũng đừng mơ có thể độn thổ rời đi.

******

Sau khi đến Thung lũng Godric bọn họ đều không dừng chân ở chỗ bia tưởng niệm mà đi thẳng đến khu nghĩa trang. Harry đặt hoa trước bia mộ, còn triển lãm cho cha mẹ thấy lễ phục của mình, nói cho bọn họ biết hôm nay cậu phải tham gia vũ hội. Hoa tuyết không ngừng bay lượn trong không trung, trên vai ba người rất nhanh đọng một tầng tuyết trắng xóa.

"Tuyết năm nay lớn hơn năm trước, cũng lạnh hơn nhiều."

Harry là Phượng hoàng, loại thời tiết này cậu vô cùng không thích.

Ba người đi đến Hẻm Xéo, dự định ngồi ở đây uống chút thức uống nóng rồi mới quay về trường học. Đặc biệt là Harry, bởi vì nguyên nhân huyết thống nên sắc mặt không tốt chút nào.

******

Trên đường quay về, Harry đột nhiên dừng lại bước chân.

"Sao vậy?"

Sara và giáo sư đều nhìn hắn.

"Bella."

Harry nhìn chằm chằm người phụ nữ mặc áo đen váy đen, tuy khuôn mặt và tóc tai đã trải qua trau chuốt nhưng Harry vừa liếc mắt liền nhận ra ngay.

"Ở đâu?!"

Giáo sư che ở phía trước Harry, nhìn khắp bốn phía.

"Đã đi vào Hẻm Knockturn."

Harry thật khẳng định cậu không có nhận lầm người, ánh mắt kia của Bella không thể giả được. Cái loại ánh mắt điên cuồng liều lĩnh đó, so với tên điên Voldemort kia còn muốn điên hơn.

"Giờ chúng ta đi bắt ả luôn sao?"

Sara hỏi, bọn họ đã sớm bàn bạc giữ lại Bella cho Harry giải quyết.

"Không, ta muốn khiến ả tận mắt chứng kiến Voldemort chết trước mặt ả."

Muốn trả thù một người thì phải xuống tay với thứ quan trọng nhất của người đó, sau khi trùng sinh rốt cuộc Harry cũng hiểu rõ đạo lý này.

"Harry..."

Sara và Snape có chút ý kiến với chuyện này. Vốn bọn họ muốn thừa cơ hội này giết chết Bella chặt đứt một cánh tay của Voldemort, nhưng bọn hắn tôn trọng ý nguyện của Harry.

"Quay về thôi."

Nói xong Harry trực tiếp độn thổ rời đi, Sara bất đắc dĩ chỉ có thể mang theo Snape trở lại trường học. Chờ khi bọn hắn trở về Harry đã an tọa trên sô pha trong hầm ngồi ngẩn người.

******

"Harry."

Sara đi đến trước mặt Harry ngồi xuống. Rất ít khi Harry như vậy, như có vô số tâm sự, hoặc như một người già tĩnh lặng sau khi trải qua hết thảy.

"Sara, ta biết yêu cầu của ta rất tùy hứng tuy nhiên ta không thể quên hình ảnh cha đỡ đầu chết trong tay ả. Chú là người nhà của ả nhưng ả lại không chút do dự giương đũa phép về phía chú niệm ra bùa chú đoạt mạng."

"Được rồi, chúng ta biết. Harry, cứ dựa theo suy nghĩ của ngươi mà làm đi!"

Sara vĩnh viễn bao dung Harry, dù sao ngày chết của Bella cũng không còn xa, sớm một ngày hay trễ một ngày cũng chẳng khác gì.

"Ngu xuẩn, đầu óc của ngươi bộ bị chó ăn rồi sao? Một tên Tử thần thực tử mà thôi, tạm thời thả chạy thì sống nổi mấy ngày, có cái gì rối rắm."

Giáo sư nhìn không được. Xà Tổ quá mức nuông chiều Harry cho nên mới khiến thằng nhóc được một tấc lại muốn tiến một thước.

"Giáo sư?"

Harry sửng sốt, sau đó cậu nở nụ cười ngọt ngào. Slytherin chính là không được tự nhiên như vậy, ngay cả cách an ủi người ta cũng thật độc đáo. Nếu không phải cậu đã quen với cách thức an ủi của Slytherin thì còn tưởng là giáo sư đang mắng cậu ấy chứ.

"Sara, ngươi là Slytherin chân chính nhưng hình như còn không Slytherin bằng a!"

Ở trước mặt Harry từ trước đến nay Sara đều không hề lạnh lùng châm chọc. Dù hắn biết Harry hiểu được ý tứ của hắn nhưng bạn lữ linh hồn vĩnh viễn sẽ không bày ra dáng vẻ hung ác đối với bạn lữ của mình.

"Không sao cả, về sau con của chúng ta rất Slytherin là được."

Sara cười tủm tỉm trả lời, sau đó...

"Phụt!"

"Khụ khụ khụ."

Giáo sư đang uống trà, vì thế phun hết cả ra. Còn Harry thì bị sặc nước miếng của bản thân.

"Ai nha, các ngươi bị sao vậy?"

Xà Tổ phúc hắc dường như một chút cũng không ý thức được câu vừa rồi hắn nói có thể khiến cả đống người sợ vỡ tim.

"Khốn kiếp."

"Hừ."

Harry đánh đánh Sara vài cái, còn giáo sư trực tiếp quay mặt đi. Harry bởi vì ho khan mà khuôn mặt đỏ rực, quả thật vô cùng thê thảm.

******

Trong vũ hội đêm Giáng sinh những người khác đều bắt cặp nam nữ để tham gia, chỉ có Harry là kéo Sara theo. Lúc hai người vừa bước vào đại sảnh lập tức tạo ra oanh động. Tuy rằng bình thường hai người chưa từng giấu diếm thế nhưng ở trường hợp giống như hôm nay mà Harry lại cùng Xà Tổ công khai có đôi có cặp, rõ ràng là muốn nói cho mọi người biết bọn họ là một đôi, mời những người khác đừng đánh chủ ý lên bất kì ai trong hai người bọn họ.

Harry vẫy vẫy tay với nhóm bạn tốt rồi nhỏ giọng trò chuyện với Sara. Bởi vì Barty con không tiếp tục giúp đỡ Voldemort nữa nên lần này Barty cha cũng không gặp chuyện, Percy cũng không có cơ hội lộ diện. Ngồi bên cạnh Harry là Sara và Krum, anh ta tìm một nữ sinh Beauxbatons làm bạn nhảy. Không mời được Hermione Krum có chút uể oải.

"Harry, đó chính là bạn trai của Hermione sao?"

Krum trừng Draco, người đang thì thầm với Hermione. Đó là một nam sinh cực kỳ đẹp trai và quyến rũ.

"Đúng vậy. Krum, xin anh đừng ghét cậu ấy, đó là cháu ngoại trai của em đấy."

Harry nhìn thoáng qua Hermione, trên mặt đều là ngọt ngào, cô dùng ánh mắt dịu dàng nhìn chăm chú vào Draco. Tuy rằng ngoài miệng cậu thừa nhận hai người là một cặp, thế nhưng cửa ải của Malfoy cha không dễ qua như vậy đâu. Nếu thật sự không được, cậu sẽ đi tìm chị họ.

"Đừng lo lắng, bọn họ đã lớn rồi, sẽ biết phải xử lý như thế nào. Hermione rất thông minh, biết thứ bản thân cô ấy muốn là cái gì."

Thứ Sara không muốn thấy nhất chính là dáng vẻ Harry hao tổn tinh thần cho nên hắn định chen một chân vào. Nếu Lucius dám phản đối hắn sẽ biến con khổng tước cha kia biến thành khổng tước thật luôn, cho hắn chơi chung với tụi nó.

"Hy vọng thế!"

Harry nhếch miệng.

******

Khi tiệc tối bắt đầu hai người liền ngừng trò chuyện. Cầm lấy thực đơn, Harry nhìn thấy mấy văn tự tiếng Trung bên trên thì biết đây là vì cậu mà chuẩn bị.

"Cháo thịt nạc, cải ngọt xào."

Trên cái bàn vừa rồi còn trống trơn lập tức xuất hiện hai món ăn này, rất nhiều học sinh sau khi nhìn thấy lập tức học theo Harry gọi món.

Snape tán thưởng nhìn Harry, vốn chuyện này hẳn phải do anh làm. Chỉ là Snape không muốn trở thành đối tượng bị mọi người chú ý cho nên người làm chuyện này liền trở thành Harry. Trái lại Harry là tuyển thủ, thu hút sự chú ý của mọi người cũng không có ảnh hưởng gì.

Dùng bữa xong phần chính liền tới. Các học sinh đều đứng lên. Snape điều khiển toàn bộ bàn đều lui về sát tường, sàn nhà ngay lập tức được dọn sạch. Sau đó anh dùng phép thuật tạo ra một sân khấu dọc phía bên phải, trên sân khấu có một bộ trống, mấy cây guitar, vài cây tỳ bà, một dàn Cello, còn có vài bộ kèn túi Scotland.

Ban nhạc Quái Tỷ Muội đi lên sân khấu trong tiếng vỗ tay nhiệt tình điên cuồng. Toàn thân bọn họ đều là lông xù (đang mặc áo lông), mặc lễ phục đen xì xì cố ý rạch rách te tua, mỗi người đều tự mình cầm một món nhạc cụ.

Harry, Sara, các tuyển thủ khác cùng bạn nhảy đều đứng lên. Đi vào sân nhảy, ba vị dũng sĩ nhảy bài mở màn.

Bởi vì Harry và Sara đều là đàn ông cho nên kiểu bọn họ nhảy là bài khiêu vũ dành cho cặp đôi đồng tính của Thế giới phép thuật. Harry bị Sara ôm chặt eo, trước sau xoay tròn đều do Sara khống chế. Hai người phối hợp ăn ý, tư thế khiêu vũ ưu nhã khiến tất cả giáo sư học sinh bên ngoài đều đem tầm mắt dừng trên cặp đôi này.

Hai vị dũng sĩ khác cùng bạn nhảy đã được chú ý ít lại càng thêm ít, may mà bọn họ chuyên tâm khiêu vũ không có lưu ý đến. Krum còn tốt, nhưng phỏng chừng Fleur sẽ thật mất hứng, bởi vì không có ai chú ý cô ta.

Rất nhanh sau đó có nhiều người đi vào sân bắt đầu nhảy múa, không khí tại hiện trường nhanh chóng bị đẩy lên cao. Ngay cả giáo sư Snape cũng mời giáo sư McGonagall làm bạn nhảy, cùng nhau nhảy một bài. Không khí như vậy, trường hợp như vậy, cho dù là Xà Vương thì cũng thu nọc độc lại.

******

Một khúc vừa nhảy xong, Harry nắm tay Sara lén lút trốn khỏi sàn nhảy. Bọn họ đi đến một chỗ bí ẩn, trốn sau lùm cây hôn nhau. Thậm chí một bàn tay của Sara còn trượt vào trong lễ phục của Harry, âm thanh thở dốc trong buổi đêm yên tĩnh lại càng thêm rõ rệt.

Ngay khi Harry muốn ngăn cản hắn thì cậu nghe được giọng nói không hề vui vẻ của giáo sư. Harry hung hăng lôi tay Sara ra, còn trừng mắt nhìn hắn một cái xong mới rón rén chui ra khỏi lùm cây.

Quả nhiên, là Karkaroff và giáo sư.

"Severus, ngươi phải cứu ta."

Thanh âm của Karkaroff thật nôn nóng hơn nữa thật khàn khàn, giống như sợ bị người khác nghe được cho nên hạ giọng nói nhỏ.

"Mấy tháng qua hắn càng ngày càng điên cuồng, hơi chút không vừa ý liền cho Bella dùng Crucio tra tấn mọi người."

"Vậy thì trốn."

Hết thảy đều không ngoài ý muốn của Snape. Voldemort đã sớm điên rồi, hiện tại trừ việc dùng Crucio tra tấn đám Tử thần thực tử thì hắn không còn cách nào khác để khiến mọi người trung thành với mình.

"Không, trốn sẽ khiến hắn càng thêm tức giận. Không phải Cứu thế chủ có thể xóa Dấu hiệu hắc ám sao? Ngươi giúp ta gặp cậu ta một lần đi, để Cứu thế chủ cứu ta."

Ôi chao, tất của Merlin. Thì ra mình bị người ta nhớ thương nha! Trách không được đời này mình có được tất cả, hóa ra tới đây còn đào một cái hố! Đột nhiên biết được chân tướng, Harry cảm giác có chút đau gan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro