Chương 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta sẽ thử, về phần có được hay không ta không dám cam đoan."

Khuôn mặt giáo sư trước sau như một đều đen thui, bất quá anh không có từ chối lời van nài của Karkaroff. Tiêu hao thế lực Voldemort anh rất thích làm, huống chi nhờ Harry cứu Karkaroff chỉ là tiện tay mà thôi.

"Cảm ơn! Cảm ơn!"

Đời này nhóm Tử thần thần tử sống càng gian nan hơn kiếp trước, bởi vì nguồn gốc thân phận hậu duệ Slytherin của Voldemort bị vạch trần. Hơn nữa vì là máu lai mà hắn bị rất nhiều người khinh thường, cho nên hắn cũng chỉ có thể sử dụng biện pháp như vậy khiến đám Tử thần thực tử nghe theo hắn.

Harry nhìn nhìn bọn họ một chút rồi lùi về. Vừa nãy giáo sư vì làm suy yếu nội bộ đám Tử thần thực tử cho nên không có cự tuyệt lời cầu cứu của Karkaroff, thậm chí còn thu lại nọc độc của mình.

"Phụt"

"Cười cái gì vậy?"

Sara dùng Silencio, thế nên bọn hắn có kêu thật to thì Karkaroff và Snape ở bên ngoài cũng không nghe được.

"Ta đang cười Voldemort, bởi vì đời này giáo sư làm bại lộ thân phận của hắn từ sớm, lại không có Dấu hiệu hắc ám có thể khống chế những tên Tử thần thực tử phản bội kia không biết bây giờ Voldemort đang tức đến mức độ nào."

Nhớ tới vài hình ảnh mà kiếp trước cậu thấy được khi nhìn vào mảnh linh hồn nhỏ kia, thật may khi đời này giáo sư không bị Voldemort dùng Crucio tra tấn.

Kiếp trước cậu không biết, thì ra mỗi lần giáo sư báo cáo cho Voldemort tin tức của Hội Phượng hoàng và Dumbledore đều phải nhận tra tấn, thậm chí còn phải cẩn thận che dấu chuyện của cậu.

Voldemort là một Đại sư Chiết tâm trí thuật, trong khi giáo sư dùng lời nói lừa gạt hắn thì còn phải cẩn thận đối phó với Chiết tâm trí thuật của hắn. Thẳng đến giây phút cuối cùng Voldemort vì đũa phép Cơm Nguội mà giết giáo sư, phỏng chừng hắn đều vẫn tin tưởng Snape thật sự trung thành với hắn.

Ở phương diện này giáo sư là gián điệp tốt nhất, Harry không muốn thừa nhận cũng không được. Trách không được Dumbledore vẫn luôn muốn lợi dụng giáo sư, bởi vì cụ không tìm được ai giỏi hơn thầy.

"Kết hôn cận huyết sẽ khiến tâm thần đời sau xuất hiện vấn đề, xem ra là sự thật."

Sara mặt đầy nghiêm túc đưa ra kết luận. Ngàn năm trước vì duy trì huyết thống phù thủy thuần khiết mà rất nhiều gia tộc vẫn luôn kết hôn cận huyết. Kết quả những gia tộc đó dần dần suy tàn theo dòng lịch sử, chỉ có vài gia tộc chấp nhận những luồng máu mới mới có thể tồn tại đến tận bây giờ.

"Ở vấn đề này quả thật Muggle đã đi trước phù thủy."

Cận huyết không thể kết hôn chính là thường thức ở Thế giới Muggle.

"Xem ra nhóm Muggle có rất nhiều điểm phù thủy cần học tập."

Sara hiếm khi có được chút thời gian rảnh rỗi sẽ cùng Harry hẹn hò trong Rừng Cấm. Hiện giờ còn cách vòng thi đấu thứ hai một đoạn thời gian, cho nên Harry mới rảnh mà cùng Sara ngươi một câu ta một câu (QT ghi là 'ngươi nông ta nông' đó!!!).

"Đúng vậy, cho nên đừng xem thường Muggle. Phù thủy rất tự cho là đúng, luôn cho rằng Muggle vẫn lạc hậu giống vài chục năm trước đây, chẳng hề biết hiện tại Muggle chỉ cần phất tay là đã có thể hủy diệt cả một quốc gia rồi."

Harry thở dài, cho dù là đứa nhỏ mồ côi bị ngược đãi từ nhỏ đến lớn cũng biết tới danh tiếng của vũ khí hạt nhân đó.

******

"Các ngươi còn không ra!"

Ngữ khí của giáo sư không tốt hét vào mấy bụi cây, hai người nhìn nhau cười cười rồi đành đứng lên.

"Giáo sư, sao thầy biết bọn em ở trong đây?"

Harry cười ha hả đi qua ôm giáo sư một chút, đây là trò gần đây cậu thường chơi. Ban đầu giáo sư rất kháng cự nhưng bây giờ đã quen luôn rồi, có đôi khi còn có thể ôm lại một chút.

"Hừ, nhóc quỷ khổng lồ, cách ngàn dặm ngửi mùi cũng có thể đoán được."

Mặc kệ là lúc nào giáo sư cũng không quên đả kích Cứu thế chủ. Giải thích là tránh cho Harry được mọi người thổi phồng mà đắc chí quên hết tất cả.

Harry 囧 một chút. Giáo sư, mũi thầy là mũi chó hả? Sao đột nhiên cậu có loại cảm giác cha đỡ đầu còn thua cả thầy luôn này.

"Phụt."

Sara nhịn không bật cười. Vừa rồi Snape ráng nhịn không phun nọc độc lên người Karkaroff, nên bây giờ tính phun bù lên người Harry nè.

"Harry, chính sự chính sự."

Nhắc nhở nhóc con đừng quên chính sự.

"Đúng nga!"

Harry vỗ trán, cậu thật sự quên mất.

"Giáo sư, thầy có thể dẫn Karkaroff tới tìm con trước vòng thi đấu thứ hai. Không thể quá sớm, phải khiến hắn vội vàng một chút."

Harry lộ ra nụ cười tương tự như khi cặp song sinh đùa dai, đây là biểu tình lúc cậu muốn chỉnh ai đó.

"Hừ, biết."

Phương diện chính sự giáo sư vô cùng đáng tin cậy, so với Sirius đại cẩu kia thì ổn trọng hơn. Tuy rằng bây giờ chú ấy thành thục hơn rất nhiều, không còn nhìn thấy giáo sư liền rút đũa phép, cũng không còn thấy thầy là gào thét, thế nhưng không có nghĩa là đầu óc chú hết bị đoản mạch, thỉnh thoảng vẫn hay chập chập một chút.

******

Trận thi đấu thứ hai là ở tại Hồ Đen. Trước khi thi đấu các vị giám khảo đều đau đầu không thôi, mà người khiến ban giám khảo đồng loạt đau đầu không ai khác chính là Harry và Xà Tổ.

Lúc lựa chọn báu vật của tuyển thủ, người được Chiếc Cốc Lửa chọn cho Harry không phải ai xa lạ chính là Xà Tổ. Thế thì bắt bọn họ hạ gục Xà Tổ thực lực mạnh mẽ bằng cách nào? Ngẫm lại đều cảm thấy không dễ a, nhưng Chiếc Cốc Lửa một mực kiên trì không chịu đổi, báu vật đứng thứ hai cũng không chịu phun ra. Vì thế ban giám khảo mới biết Xà Tổ là báu vật quan trọng nhất của Cứu thế chủ, trong lòng cậu ấy ngoại trừ Xà Tổ ra thì không còn ai khác nữa.

Nhưng chính vì vậy nên ban giám khảo mới khó xử, cuối cùng bọn họ dứt khoát đem nhiệm vụ này giao cho hiệu trưởng Hogwarts. Dù sao Cứu thế chủ và Xà Tổ đều là người của Hogwarts, nhờ hiệu trưởng Hogwarts bắt người thì quá phù hợp rồi.

Đối với quyết định này Snape ở trong lòng mắng đi mắng lại ban giám khảo đến máu phun đầy đầu. Cái gì gọi là nhờ anh đi bắt người thì quá phù hợp? Nhóc quỷ khổng lồ và Xà Tổ dễ qua mặt vậy sao? Càng đừng nói tiểu quỷ khổng lồ kia đã biết hạng mục thi đấu từ sớm rồi. Còn Xà Tổ nữa, đánh ngất ném xuống đáy hồ, bộ bọn họ muốn anh nếm thử thế nào là Phép thuật Hắc ám của Đại sư Phép thuật Hắc ám sao?

******

"Cho nên bọn họ đẩy thầy ra?"

Harry làm một ít điểm tâm cho Sara, giáo sư xuất hiện vừa lúc mời thầy ngồi xuống cùng nhau thưởng thức.

"Hừ."

Cần phải nói nữa sao, nếu không sao anh lại ngồi ở đây.

"Ngươi thấy thế nào?"

Quay đầu hỏi Xà Tổ.

"Có thể, nhưng ta không uống độc dược."

Cho dù có bị đặt dưới đáy hồ thì hắn cũng muốn tỉnh táo chờ Harry đi cứu hắn.

"Biết."

Một chút điểm tâm giáo sư cũng không ăn, khuôn mặt đen xì y chang như đáy nồi.

"Bọn họ quả thật rất can đảm."

Dám sai bảo Xà Vương.

"Snape biết phân nặng nhẹ."

Đừng thấy bình thường bộ dáng Snape rất dọa người, thế nhưng chuyện chính sự thầy luôn làm được tốt nhất. Thân là hiệu trưởng Hogwarts thầy sẽ không để lại nhược điểm cho người khác công kích.

"Ở điểm này ta tán thành, ít nhất giáo sư sẽ không lấy an toàn của các học sinh Hogwarts ra đùa."

Nghĩ đến kế hoạch bồi dưỡng Cứu thế chủ hàng năm của Dumbledore Harry liền cảm thấy cụ là người không đáng tin. Đến tột cùng là vì cái gì mà dám đặt toàn bộ Thế giới phép thuật lên người một đứa nhỏ? Voldemort cũng rất ngu, nếu hắn không chọn bất kì ai thì làm sao có cái gì gọi là kẻ thù định mệnh.

Hơn nữa điều khiến Harry càng không thể lý giải là, cái gì gọi là kẻ này chắc chắn sẽ chết trên tay kẻ khác? Giai đoạn sau này Voldemort quả nhiên điên rồi, lời tiên tri như vậy mà cũng có thể tin được, lại còn là lời tiên tri của người luôn trù ẻo học sinh của mình, giáo sư Trelawney. Harry vẫn cảm thấy bà là kẻ lừa đảo, sự thật chứng minh bà ấy quả thật vậy, còn là công cụ quan trọng Dumbledore dùng để lừa gạt Voldemort.

"Cho nên lão mới rơi đài."

Xà Tổ cười rất đắc ý, chuyện đẩy Dumbledore rơi đài coi như hắn làm vì Hogwarts và vì mấy vị bạn tốt. Nghĩ đến con sư tử già biến dị kia, Goddy không biết đã khóc hết bao nhiêu nước mắt, Rowena và Hel cũng châm chọc hắn rất nhiều lần.

"Phụt. Ngày hôm qua Goddy lại chạy tới khóc lóc kể lể, chắc chắn lại bị Hel và Rowena chỉnh rồi."

Phụ nữ ở Hogwarts đều thật mạnh mẽ. Có là nữ sinh năm nhất cũng chẳng dễ chọc, càng đừng nói đến Ưng Tổ và Hoan Tổ. Hai người chính là cụ tổ của toàn bộ phụ nữ trong Hogwarts.

"Hắn xứng đáng."

Tuy những học viện khác cũng có vấn đề, thế nhưng vấn đề trong ổ sư tử lại lớn nhất, may mà hiện tại đã chầm chậm quay về như bình thường. Đám sư tử nhỏ mới nhập học có lý trí, có dũng cảm, có lễ phép, được các giáo sư coi như bảo bối. Bất quá các giáo sư vẫn có chút không thích năm lớn, vì chẳng đáng yêu gì cả!

******

"Cho nên tớ thất sủng hả?"

Harry tựa vào tường, cùng Draco đợi Hermione rời phòng học.

"Đúng vậy, Harry."

Draco nhếch miệng, hiện tại các giáo sư đối xử với đám sư tử nhỏ khá tốt, chỉ là nhóm năm lớn như Harry vẫn không được yêu thích cho lắm. Draco cũng phát hiện sư tử biến về bình thường kỳ thật cũng không đáng ghét như vậy, có thể yên tâm để bọn họ che chở cho mọi người.

"Nga, Tiểu Long thân ái, sao cậu có thể nói vậy được~"

Harry ôm vai Draco, bộ dáng cực kỳ thương tâm chọc thiếu gia bạch kim và Hermione mới từ trong phòng học đi ra cười không ngớt.

"Harry, Draco."

"Hermione, bạn tốt của tớ, cuối cùng cậu cũng ra. Người nào đó trông ngóng sắp mòn cả mắt rồi, còn không mau mau an ủi a?"

Harry trêu ghẹo hai người bạn, quả nhiên khuôn mặt hai người họ đều đỏ ửng, ngay cả lỗ tai cũng hồng thấu.

"Harry, cậu sẽ nói cho cha tớ sao?"

Khuôn mặt Draco vừa đỏ chưa bao lâu đã trắng bệch. Bây giờ cậu và Hermione chỉ mới bắt đầu có tình cảm, nhưng nếu bị Lucius cản trở thì đời này bọn họ đừng mong có thể ở chung một chỗ.

"Cậu muốn tớ nói cho cha cậu sao?"

Harry nhìn thấy bạn mình như vậy cũng không đành lòng, nhẹ nhàng sờ sờ khuôn mặt cháu họ. Tiểu Long vẫn thích hợp với biểu tình cao ngạo hơn, chứ không phải dáng vẻ lo lắng hoảng sợ như bây giờ.

"Muốn, lại không muốn."

Cậu không dám nói, cho nên muốn có một người nói với cha, nhưng cậu lại sợ cha biết được, bởi vì cậu biết cha coi trọng huyết thống đến mức nào. Tuy Hermione là phù thủy nhưng lại là phù thủy gốc Muggle, là loại huyết thống cha khinh thường nhất.

"Đừng lo lắng, việc này tớ và Sara sẽ giải quyết. Thế nhưng Tiểu Long, chính cậu cũng phải biết gánh vác, cậu đã trưởng thành."

Tuy nói một thiếu niên 14 tuổi rằng cậu đã trưởng thành có chút không thích hợp, thế nhưng Harry hi vọng Draco là một đàn ông có thể gánh vác trách nhiệm, mà không phải là một tên công tử bột trốn sau lưng phụ nữ.

"Tớ hiểu, cám ơn cậu Harry."

Draco là người thông minh, cậu nghe được thâm ý trong lời nói của Harry. Cậu là người thừa kế của gia tộc Malfoy, cậu cần phải gánh vác trách nhiệm của chính mình, không thể vĩnh viễn được cha mẹ bảo vệ ở sau lưng.

Thời điểm một tuổi Harry đã mất đi cha mẹ, trước khi gặp được Sara không hề có ai bảo vệ cậu, toàn phải một mình xông pha. Cho nên hiện tại Harry là Cứu thế chủ của Thế giới phép thuật, là Cậu bé vàng có ma lực mạnh mẽ.

Không sai, chính là Cậu bé vàng. Sau khi cặp song sinh hô lên biệt hiệu này vào hạng mục thi đấu đầu tiên, đám sư tử nghe xong cảm thấy không tệ nên lan rộng ra.

Đối với cái lịch sử dù bị cải biến đủ thứ chỗ mà vẫn có thể giữ được cái biệt hiệu y chang kiếp trước này, Harry chỉ đành buồn bực cả ngày chẳng thèm ăn. Vì thế Sara dỗ rồi lại dỗ, cuối cùng dỗ cậu ăn hết bát cháo mới yên tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro