Chương 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc kệ khán giả có bao nhiêu buồn bực, Harry hóa thành ánh sáng đỏ bay đến đáy hồ. Ánh sáng đỏ đi đến đâu tất cả sinh vật dưới đáy hồ đều sợ hãi tránh né. Ngay cả Nhân ngư cũng sợ tới mức chỉ có thể trốn vào góc, bọn chúng không dám ngăn cản Harry đi cứu Xà Tổ. Ờ thì... tụi nó cũng chẳng ngăn được người đàn ông kia.

Từ sau khi người kia xuống đây ngày nào tụi nó cũng thật khổ. Tài liệu quý giá dưới đáy hồ bị đào không ít, còn bắt tụi nó nai lưng ra đào. Thấy người kia sắp đi một đám Nhân ngư ôm nhau mừng muốn khóc.

Harry nhớ hình như dưới đáy hồ có rất nhiều độc dược, nhưng bây giờ nhìn xung quanh lại chỉ thấy trụi lủi.

"Phụt, ngươi xấu tính quá đi!"

"Đi thôi! Ta đã nương tay lắm rồi."

Sara nắm tay Harry rồi ôm lấy eo cậu.

"Ừ."

Harry cho Hermione và Gabrielle một bùa bảo vệ, sau đó hóa thành ánh sáng đỏ mang theo Sara bay khỏi đáy hồ. Vừa ra khỏi đáy hồ nước hồ tự động khép lại. Harry và Sara lơ lửng trong không trung phía trên Hồ Đen nhìn nhau cười.

Hai người tay trong tay bay về phía bờ, Draco và những người khác đã sớm ở bên hồ chờ đợi. Những người khác nhìn thấy người đi lên đầu tiên là Harry trong lòng đều cực kỳ vui vẻ, hết người này tới người kia chúc mừng cậu, chỉ có Draco là lạnh mặt.

"Đừng lo lắng, Hermione không có việc gì. Tớ đã cho cô ấy một bùa bảo vệ, cậu phải hiểu được Hermione cũng không tự nguyện. Người cậu ấy thích là ai cậu còn không rõ sao?"

Harry một bên nghe cẩu đỡ đầu nói lời khen ngợi cậu, một bên nhẹ nhàng nói vào tai Draco.

"Tớ biết."

Lỗ tai Draco đỏ lựng, có chút ngượng ngùng trốn một bên.

Không riêng gì nhóm người nhà bạn bè của Harry thật hưng phấn, toàn bộ giáo sư học sinh Hogwarts cũng thật kích động. Bọn họ vẫn còn đang hoan hô, cho Harry một tràng vỗ tay cực kỳ nhiệt liệt.

Điểm số còn chưa được đưa ra Harry đã bị bà Pomfrey kéo đi kiểm tra. Tuy bà thật xác định Harry không xảy ra chuyện gì, thế nhưng không tự mình xác nhận bà thật không yên lòng. Ngay cả Sara cũng không tránh khỏi, bị lôi đi kiểm tra một lần, Harry trốn ở một bên cười trộm. Ở Hogwarts bưu hãn nhất chính là phụ nữ, đặc biệt là nữ vương bệnh xá - bà Pomfrey.

Đến lúc Krum mang Hermione lên thì bị Draco đoạt người mất. Hành vi khác thường của Draco khiến Lucius nheo mắt một chút, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường. Fleur vẫn không thể cứu được em gái của cô, chỉ có thể ngồi khóc nức nở bên bờ hồ.

Harry thở dài, xem ra lần này cậu vẫn phải ra tay như kiếp trước rồi! Harry lại bay về phía mặt hồ trong tiếng kinh hô của mọi người. Dưới ánh mắt cổ vũ của Sara cậu trực tiếp làm động tác như bắt lấy, ngay lập tức thấy từ dưới đáy hồ có gì đó bay lên. Sau đó tay cậu lại vung lên, vật kia liền bay về phía Fleur, rơi vào trong lòng cô ấy.

"Gabrielle!!!"

Fleur nhìn em gái tưởng như đã mất mà giờ lại từ trên trời giáng xuống, cô thật sự rất sợ Gabrielle cứ như vậy mà chết đi.

Harry xuất chiêu này tuy rằng nhìn có chút đơn giản, thế nhưng cũng đủ để cho mọi người rung động. Mợ nó, thật là ngầu! Cặp song sinh thậm chí còn sáng tác ngay tại chỗ một bài hát ca ngợi Harry.

"Harry, người ta tốt xấu gì cũng là một cô gái, cậu chẳng biết thương hương tiếc ngọc gì cả."

Bệnh hoa tâm của Blaise lại phát tác, vừa mới nói hết câu liền bị Pansy nhéo lỗ tai.

"Anh nói cái gì? Muốn thương ai? Muốn tiếc ai?"

"Đau đau đau, Pansy anh sai rồi, em buông tay đi mà!"

Blaise nhăn nhó cầu xin Pansy khoan dung làm cho mọi người chung quanh cười ha ha, cảm thấy bọn họ thật hài hước. Có mấy động vật nhỏ còn dùng sức vỗ tay ủng hộ Pansy, sau khi Blaise nghe được mặt vặn vẹo càng thêm nghiêm trọng. Một đám nhóc con chỉ sợ thiên hạ không loạn! Người bị nhéo lỗ tai cũng có phải mấy đứa đâu!

"Blaise, cậu nói nhầm rồi. Thương hương tiếc ngọc của Harry không phải dành cho nữ sinh, mà là dành cho Xà Tổ."

Hermione đã tỉnh lại, đang trấn an Draco một chút, vừa lúc nghe được lời Blaise nói. Nhờ bùa bảo vệ của Harry, lại uống thêm độc dược của bà Pomfrey cho nên cô không có bị thương tổn gì. Xa xa là Krum đang thương tâm nhìn Hermione được Draco ôm vào trong ngực, tình yêu chưa kịp nảy nở lập tức chết non. (thấy tội ghê)

"Đúng đúng đúng, là tớ nói nhầm. Pansy, em tha cho anh một lần đi!"

Blaise dùng sức gật đầu, đang ở tư thế này mà muốn làm động tác như thế quả thật độ khó rất cao. Nhìn thấy dáng vẻ buồn cười của bạn trai, rốt cuộc Pansy cũng vừa lòng buông lỏng tay ra. Sau đó cô không thèm để ý đến Blaise đang xoa lỗ tai, đi thẳng đến chỗ Hermione.

"Hermione nói không sai, ngươi không cần thương hương tiếc ngọc với những người khác."

Sara cọ cọ mặt Harry, bọn họ lại tiến vào thế giới hai người, khiến đám người xung quanh nhịn không được mắt trợn trắng. Cùng lúc đó, điểm số của nhóm tuyển thủ cũng được công bố.

"Cô Fleur Delacour, tuy không cứu được con tin nhưng là do bị Grindylow tấn công. Hơn nữa sử dụng thành công bùa Đầu bong bóng cho nên ban giám khảo chấm 25 điểm. Cậu Victor Krum, là tuyển thủ thứ hai thành công cứu được con tin. Tuy vượt qua thời gian quy định nhưng ban giám khảo cũng cho 40 điểm. Cuối cùng là cậu Harry Gryffindor, là người đầu tiên cứu được con tin, hơn nữa chỉ dùng thời gian hơn mười phút, cuối cùng còn giải cứu cô Gabrielle Delacour cho nên ban giám khảo thương lượng một chút, cho trọn điểm."

Trọn điểm, nghĩa là gì? Đương nhiên có nghĩa là Harry lại đạt hạng nhất a! Hai lần thi đấu đều hạng nhất, với điểm số hiện tại Harry hoàn toàn xứng đáng với vị trí thứ nhất.

Harry tuyệt đối không ngoài ý muốn. Phu nhân Maxime vì Harry đã cứu em gái của học trò cưng mà nể mặt không chấm điểm thấp, còn Karkaroff thì lại càng không. Trước khi thi đấu Harry đã xóa Dấu hiệu hắc ám trên tay hắn, điều này làm cho hắn cực kỳ cảm kích Harry, vì thế cho điểm không hề keo kiệt. Ba vị giám khảo khác càng không cần phải nói, bọn họ chỉ biết cho Harry điểm thật cao. (Editor: Ban giám khảo có 5 người mà hết 3 người là người Anh, Ban tổ chức làm việc có tâm ghê -.-|||)

Vì thế Harry bị cả đám học sinh Hogwarts vây quanh, mọi người thậm chí còn muốn tung cậu lên để chúc mừng. Harry cảm thấy không ổn liền nhanh chóng kéo Sara bỏ chạy, để lại một đám quần chúng vì không được tung Harry mà thất vọng tràn trề.

******

"Ha ha ha! May mà chúng ta chạy mau."

Harry tựa vào người Sara thở dốc, hai người vì trốn tránh mà chạy tới Rừng Cấm.

"Đúng vậy."

Sara lôi kéo bảo bối của mình ngồi dưới một gốc cây lớn. Một con Bạch kỳ mã con không biết từ đâu chạy tới cọ cọ lòng bàn tay Harry, còn ngậm một đóa Hoa Quỷ đưa cho Harry.

"Cho ta?"

Harry cầm đóa Hoa Quỷ tản ra ánh sáng trắng mờ ảo. Đây chính là một chủng tài liệu độc dược cực kỳ quý hiếm, có thứ này là có thể điều chế một loại độc dược biến người câm thành một phù thủy (?).

Loại hoa này rất ít thấy, chỉ có Bạch kỳ mã mới có thể tìm được, song không phải ai cũng có thể nhờ Bạch kỳ mã hỗ trợ tìm kiếm. Bọn chúng rất kén chọn, phù thủy có linh hồn không đủ thuần khiết căn bản không thể tới gần chúng.

Bạch kỳ mã con gật đầu, sau đó lại dùng đầu mình cọ cọ mặt Harry, khiến Xà Tổ đen mặt.

"Lăn ra."

Sara đẩy ra con Bạch kỳ mã cứ luôn ăn đậu hủ bạn lữ mình. Harry là của hắn.

"Hey, Sara, đừng như vậy."

Harry bất đắc dĩ nhìn hắn, bộ hắn tưởng ai cũng được Bạch kỳ mã ưu ái sao?

"Hừ hừ hừ."

Bị Harry nói như vậy Sara đành phải buông đầu Bạch kỳ mã con ra. Chỉ là hắn hừ hừ vài tiếng biểu đạt với Harry rằng hắn bất mãn, khiến Harry dở khóc dở cười.

"Nếu thế này thì ngươi có tha thứ cho ta không?"

Harry đè lên người Sara, một nụ hôn trực tiếp dừng trên miệng hắn.

"Không, ít nhất phải như thế này mới được."

Sara lật người đè Harry phía dưới, nụ hôn như cuồng phong bão tố tấn công Harry.

******

Lúc hai người quay trở lại Hogwarts có học sinh mắt sắc phát hiện mặt Harry đặc biệt hồng, đôi môi cũng như thoa một lớp son xinh đẹp vô cùng. Học sinh nào có kinh nghiệm cũng che miệng cười, ngay cả nhóm giáo sư trong lòng biết rõ cũng dùng ánh mắt buồn cười đánh giá hai người.

"Đều tại ngươi."

Harry nói xong trực tiếp quay về ký túc xá, ai dè Xà Tổ lại cố tình không đồng ý, cứ nhất định muốn đến đại sảnh dùng cơm để tuyên bố cho mấy người định đánh chủ ý lên đầu Harry, rằng Harry là thuộc về hắn.

Thứ không nên mơ ước thì đừng mơ ước, đặc biệt là thiếu nữ tóc đỏ nào đó. Tuy từ sau chuyện của anh trai cô ta đã im hơi lặng tiếng hơn rất nhiều, trừ lúc ăn cơm dùng ánh mắt tham lam càn rỡ nhìn chằm chằm Harry thì những lúc khác không còn theo dõi Harry nữa. Bất quá Harry vẫn rất không thoải mái. Nếu lúc nào ăn cơm cũng bị người ta chằm chằm chắc chắn ai cũng sẽ nuốt không trôi.

Quả nhiên hai người vừa vào thì bạn gái tóc đỏ nào đó lập tức chạy ra ngoài. Mấy anh trai của cô vì lo lắng cho em gái mà bỏ cả cơm chạy theo, trước lúc rời đi còn dùng ánh mắt xin lỗi nhìn Harry. Nhận được nụ cười cảm thông của cậu, hai người mới yên tâm đuổi theo. Thấy một màn như vậy các giáo sư và học sinh đều vì hai vị anh trai số khổ này mà thở dài. Đời trước chắc đã thiếu nợ hai đứa em này, cho nên đời này luôn phải vì chúng mà bận lòng.

"Thật may."

Hôm nay Hermione cùng Harry ngồi chỗ bàn dài Gryffindor. Đối với sự cuồng nhiệt của Ginny cô cũng cảm thấy không thích. Ngươi có quyền thích người khác, nhưng xin mời đừng gây phiền toái cho người nhà, hơn nữa lúc trước Ginny còn gây ra không ít phiền phức cho Harry. Vì lý do nên dù Hermione có thương tiếc cho Ginny yêu mà không được đáp lại cũng cảm thấy phiền chán.

"Cô ấy có chút kỳ quái."

Harry xoa xoa mũi, không biết gần đây bị làm sao, cậu cảm thấy ánh mắt Ginny có chút không đúng.

"Chẳng lẽ cô ấy còn muốn phá hủy tình cảm giữa cậu và Xà Tổ?"

Hermione kinh hô, chuyện Xà Tổ và Harry là bạn lữ linh hồn đám nhóc con bọn họ đã nghe nói qua.

"Có lẽ."

Harry nói lời này xong thì không lên tiếng nữa. Hermione thấy thế cũng không hỏi tiếp, chỉ là trong lòng âm thầm quyết định phải lưu ý Ginny nhiều hơn một chút, đồng thời còn muốn nói với Neville. Dù sao thì cô cũng không ở Gryffindor, không có cơ hội tiếp xúc nhiều với Ginny.

Vì thế đoàn đội giám thị Ginny tạm thời được thành lập. Neville làm chủ lực, chịu trách nhiệm nhìn chằm chằm Ginny. Lúc Neville không tiện nhìn chằm chằm Ginny thì nhờ một nữ sinh Gryffindor năm 3 có quan hệ tốt với gia tộc Longbottom hỗ trợ nhìn chằm chằm.

Vừa nghe là giám thị Ginny khiến cô ta không quấy rầy Cứu thế chủ thì đối phương lập tức vui mừng hỗ trợ. Quan hệ giữa Ginny và nữ sinh cùng năm không tốt lắm, chuyện cô gây rắc rối cho Cứu thế chủ đã sớm truyền khắp toàn bộ Hogwarts. Cho nên Ginny sống ở Hogwarts kỳ thật cũng không phải rất dễ chịu, các nữ sinh đều không thích cô.

Lớp lớn rất ít lui tới với cô nên không thấy, nhưng cùng năm thì biểu hiện rất rõ ràng. Chỉ là mọi người nể mặt hai người anh song sinh của cô nên vẫn giữ chút mặt mũi cho cô. Trước mặt thì không làm gì khiến cô xấu hổ, nhưng sau lưng ai ai cũng đều xem thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro