Chương 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình cảm giữa Harry và Xà Tổ càng ngày càng tốt đẹp, hai người cũng nhận được lời chúc phúc của đại đa số giáo sư và học sinh trong Hogwarts, chỉ còn vài vị luôn nhìn Harry không vừa mắt hoặc là đối với cậu còn chưa chết tâm.

Sau trận đấu thứ hai tiết trời dần ấm lên, Harry không còn mỗi ngày đều bị Xà Tổ quấn thành bánh bao. Có thể vì trước đây bị ngược đãi nên thân thể không tốt, cũng có thể là vì cậu là Phượng hoàng. Dù sao vì lý do gì thì đối với Harry mùa đông cũng chẳng hề tốt đẹp.

Mùa đông này cậu gầy xuống bốn năm kí khiến Xà Tổ đau lòng muốn chết. Cho nên hiện tại mỗi ngày hắn đều theo dõi cậu ăn cơm, còn tự mình nấu dược Dinh dưỡng bắt cậu uống. Vì không để Harry kiếm lý do từ chối hắn còn nghiên cứu ra độc dược vị hoa quả. Sau khi giáo sư biết được đã nói Harry bị Xà Tổ chiều hư, toàn làm chuyện không đâu, nếu là anh thì cứ dùng vũ lực hầu hạ.

Đối với mấy lời này Xà Tổ chỉ cười cười, nuông chiều Harry không những không thuyên giảm mà còn có xu hướng gia tăng. Mỗi ngày Harry đều như được ngâm mình trong hũ mật, nụ cười trên mặt chưa từng tắt.

Ngay cả mấy con ruồi cứ vo ve khó chịu cậu cũng tạm thời bỏ qua, chỉ là khi Harry lại nhìn thấy cặp song sinh áy náy đứng trước mặt mình, cậu thật sự rất muốn ân cần thăm hỏi Merlin một phen. Rốt cuộc thì cuộc đời cậu vận hành kiểu gì vậy chứ?

******

"Ron ở bên ngoài tuyên truyền rằng Harry không phải Cứu thế chủ mà là Neville mới đúng. Dumbledore còn ra mặt chứng thực, bọn họ phủ nhận công lao của Harry và cha mẹ cậu ấy."

Hôm nay nhóm bạn tốt lại hội họp với nhau, người đau xót cho Harry nhất - chị cả Hermione nổi khùng rồi. Cô cầm quyển sách trên tay quơ quơ, xem ra là cực kỳ muốn dùng nó đập lên người Ron Weasley.

"Thôi nào Hermione, em bình tĩnh một chút nào."

Draco không thể không ra tay giữ chặt bạn gái. Tuy quan hệ giữa hai người họ đã bị lộ tẩy ngày diễn ra trận đấu thứ hai, thế nhưng có vẻ như Harry và Xà Tổ đã nói gì đó cho nên Lucius không phản đối hai người ở cùng một chỗ. Nhưng Malfoy cha cũng không tỏ vẻ ủng hộ, chỉ nói: "Tùy theo số phận."

Dù là như thế Draco và Hermione cũng vui mừng dính dính với nhau mấy ngày, khiến đám Pansy trêu chọc không thôi.

"Em bình tĩnh không nổi! Bọn họ làm sao dám... làm sao dám..."

Hermione giận đỏ cả mắt, hy sinh của cha mẹ Harry rất không đáng. Dumbledore, vì sao cụ lại làm như vậy? Harry không phải Cứu thế chủ thì đối với cụ có chỗ nào tốt chứ?

"Tốt hơn chứ, tớ nghe lời hơn Harry."

Neville buồn bực nằm sấp trên bàn, dạo gần đây cậu cũng không dám gặp Harry. Học sinh Hogwarts đối xử với cậu có chút thờ ơ, dù nói đến cùng cũng không phải do cậu gây ra thế nhưng ai bảo Dumbledore và Ron chỉ đích danh nói cậu là Cứu thế chủ thật sự chứ.

Có thể là do tiếp xúc với mấy rắn con nhiều hơn nên hiện tại Neville khôn khéo hơn so với kiếp trước, thuộc loại hình người tài trí giả ngu. Rất nhiều chuyện cậu còn nhìn nhận thấu đáo hơn cả mấy rắn nhỏ, chỉ là bình thường rất ít khi lộ ra.

"Thật quá đáng!"

Harry tốt như vậy, Pansy quả thật không thể tin được cái người được gọi là Bạch phù thủy vĩ đại nhất thế kỷ kia lại có thể làm ra chuyện như vậy. Còn nói cái gì Gryffindor dũng cảm chính trực nhất, quả thật so với độc xà bọn cô còn ti bỉ hơn.

"Pansy bảo bối, đừng tức giận. Trừ mấy kẻ không não như quỷ khổng lồ thì làm gì có ai tin lời họ nói."

Với huyết thống, xuất thân cùng quyền thừa kế Hogwarts của Harry, ai dám nói cậu không phải Cứu thế chủ? Chẳng lẽ lại nhận Neville chỉ tốt hơn Squib một chút? Thời điểm chiến tranh đến Neville chỉ có thể trốn phía sau mọi người.

Đương nhiên không phải Blaise khinh thường hay xem nhẹ bạn mình. Dù Neville hiện tại tốt hơn lúc khai giảng rất nhiều nhưng ma lực của cậu ấy vẫn yếu hơn bạn cùng tuổi một chút. Sao ngươi có thể hy vọng một Cứu thế chủ như vậy đi cứu thế giới chứ?

Đáng giận nhất chính là Ron Weasley. Y đi khắp nơi nói Harry là Cứu thế chủ giả, còn nói mấy câu hủy hoại danh dự của cậu. Y nói Harry bị Xà Tổ bao dưỡng, dùng thân thể đổi lấy quyền thừa kế học viện Slytherin. Nếu không thì vì sao Xà Tổ không đưa học viện cho hậu duệ của mình mà lại giao cho một kẻ không quan hệ gì với Slytherin. Còn nói sư xà hai viện đã bất hòa ngàn năm, dựa vào cái gì Harry được Xà Tổ đối xử đặc biệt? Cho nên y khẳng định Harry đã dùng thủ đoạn trơ trẽn để lấy được quyền thừa kế từ trong tay Xà Tổ, đá văng Voldemort, người thừa kế chân chính.

Lần này Ron vừa lên tiếng toàn bộ Thế giới phù thủy đều ồ lên. Không phải bọn họ tin Harry dùng thân thể để lấy quyền thừa kế từ tay Xà Tổ, Xà Tổ cũng không phải là người ngu ngốc không có đầu óc, nếu phương pháp đó có tác dụng thì đã có cả đống người người tre già măng mọc cầu Xà Tổ bao dưỡng rồi. Điều chân chính khiến bọn họ rất ngạc nhiên đó là lời đứa con trai út nhà Weasley nói quá mức khó nghe, kể cả những người trưởng thành tính cách thô lỗ cũng chưa chắc nói ra miệng được.

Mọi người rất nghi ngờ cách dạy dỗ của nhà Weasley, chỉ là những đứa con lớn hơn đều rất bình thường cơ mà. Vì thế mọi người lại hoài nghi có phải hay không Ron Weasley có thiên phú đặc thù, trời sinh là người miệng mồm không sạch sẽ.

Bất quá lúc này Harry không rảnh tay xử lý chuyện của Ron. Không biết gần đây bị làm sao mà cậu luôn buồn ngủ, chẳng có chút tinh thần. May mắn bởi vì cậu muốn chuẩn bị cho hạng mục thi đấu thứ ba, vốn rất ít khi xuất hiện trước mặt mọi người, cho nên tới bây giờ trừ một số ít người thì không ai biết được tin Harry sinh bệnh.

******

"Harry."

Sara đầy lo lắng nhìn người yêu nhỏ nằm trên giường ngủ không biết trời đất, cậu đã ngủ suốt cả một ngày.

"Thưa ngài, ngài nghỉ ngơi một lát đi!"

Snape cầm độc dược anh mới nghiên cứu đi đến. Trước kia anh chưa từng tới chỗ ở của hai người, hôm nay tiến vào liền nhìn thấy sắc đỏ Gryffindor và sắc xanh Slytherin giao hòa với nhau, hai màu sắc vốn rất mâu thuẫn lại hòa hợp ngoài ý muốn.

"Không cần. Chuẩn bị xong độc dược rồi?"

Mấy ngày nay Xà Tổ đều uống độc dược Snape nấu để duy trì tỉnh táo. Hắn sợ sau khi mình ngủ Harry sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

"Đây là bản mới nhất, chỉ là xin ngài hạn chế sử dụng."

Loại độc dược này uống nhiều rất dễ bị nghiện.

"Ta biết, ngươi yên tâm."

Sara cầm một lọ uống hết, sau đó lại nắm tay Harry không nói một lời. Một màn này chính là cảnh mỗi tối gần đây Snape đều thấy, vì thế anh cũng buông xuống lo lắng về Harry. Xà Tổ để ý Harry như vậy, tự nhiên về sau cũng không tồn tại vấn đề thay lòng đổi dạ.

Dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của hai người, Harry chậm rãi mở ra đôi mắt đã nhắm chặt cả ngày.

"Sara."

Giọng nói có chút suy yếu, trong mắt còn có lo lắng đối với Sara. Thời điểm Sara lo lắng Harry cũng đang lo lắng cho Sara. Cảm giác truyền đến từ cổ tay nói cho cậu biết thân thể của Sara không có tốt như biểu hiện bên ngoài. Bản thân cậu bị bệnh, thân thể của Sara cũng bị liên lụy. Harry lật tay lại nắm lấy tay Sara rồi lắc lắc đầu với giáo sư.

"Thầy đừng đưa độc dược cho Sara nữa."

"... Xin lỗi."

Snape quay đầu, chần chờ một chút rồi nhanh chóng rời khỏi căn phòng khiến anh cảm thấy rất áp lực này. Lời của Xà Tổ anh không thể không nghe, thế nhưng yêu cầu của Harry anh lại rất muốn đáp ứng. Rơi vào đường cùng giáo sư chỉ có thể trốn tránh ánh mắt khẩn cầu của Harry.

"Harry, ta không sao."

Sara lôi kéo tay Harry áp vào má, chỉ cần Harry không sao thì hắn sẽ không sao cả.

"Nói bậy, mắt ngươi sắp xanh rồi kìa."

Harry vươn ra bàn tay còn lại vuốt ve khuôn mặt Sara, còn chưa kịp phê bình Sara không biết tự chăm sóc bản thân lại lâm vào ngủ say dưới ánh mắt lo lắng của Sara.

Sara bắt lấy tay Harry. Harry như vậy làm sao hắn có thể yên lòng đi nghỉ ngơi. Nhìn không thấy liền lo lắng muốn chết, cho nên biết rõ Harry sẽ lo cho mình nhưng Sara vẫn tiếp tục đợi.

Khi Sara đang chăm chú nhìn Harry thì đột nhiên phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Vốn Sara đã uống độc dược thế mà lại gục lên người Harry chìm vào giấc ngủ. Lúc này một ánh sáng đỏ dừng trước giường, còn mơ hồ nghe được tiếng cười của phụ nữ.

******

"Harry!"

Sara đang nằm trên giường đột ngột bật dậy, muốn mang giày chạy ra ngoài.

"Sara, ngươi muốn đi đâu?"

Một thanh âm đúng lúc ngăn cản bước chân hắn. Nhanh chóng xoay người lại hắn thấy được Tiểu Phượng hoàng vốn nên ngủ say trên giường, nay lại cả người đầy hơi nóng từ trong phòng tắm đi ra.

"Harry?"

Có chút không xác định lên tiếng gọi. Hiện tại nhìn Harry tốt hơn rất nhiều, tựa như trận hôn mê kia chỉ là ảo giác.

"Ngươi không hoa mắt, là ta."

Harry ném khăn lau tóc qua một bên, đi tới ôm lấy eo Sara.

"Ta không sao."

"Thật sự không sao? Ngươi chắc chắn?"

Ôm chặt Harry, Sara hận không thể đem cả người cậu ghìm vào lòng mình, như vậy thì cho dù Harry có xảy ra chuyện gì cũng vẫn sẽ ở cùng với hắn.

"Đương nhiên. Sara, ta không bị bệnh, chỉ là tiến vào thời kỳ trưởng thành, cơ thể con người nhất thời không thích ứng cho nên mới ngủ để điều chỉnh."

Harry biết Sara đang lo lắng điều gì. Lần ngủ say này Harry đem đống truyền thừa lộn xộn trong trí nhớ sắp xếp lại một lần, thế nên mới biết vì sao mình lại hôn mê.

Nói trắng ra là cậu chuyển từ thời kỳ thiếu niên sang thời kỳ trưởng thành. Có thể vì trong cơ thể cậu có huyết thống con người cho nên khoảng thời gian từ thiếu niên đến trưởng thành bị rút ngắn. Thời điểm ma lực trong cơ thể đạt đến mức độ nhất định thân thể sẽ tự động tiến vào thời kỳ trưởng thành, cho đến khi hoàn toàn thành thục sẽ đình chỉ sinh trưởng.

"Nhanh như vậy sao?"

Sara vừa nghe xong lo lắng trong lòng đã vơi đi phân nữa. Hắn biết Phượng hoàng là chủng tộc trường thọ, thế nhưng người có tình trạng cơ thể nhân loại thức tỉnh huyết thống Phượng hoàng giống như Harry lại chỉ có đứa cháu ngoại của Goddy năm đó.

Khi đó hắn vắng mặt, cho nên cháu ngoại của Goddy xảy ra chuyện gì hắn không hề biết. Thế nhưng cũng không gây trở ngại hắn đi hỏi ba người bạn. Chăm sóc cho Harry xong hắn liền đi đến mật thất của bốn đầu sỏ.

******

"Sara, Harry tỉnh rồi sao?"

Goddy vừa thấy Sara đến liền hô to gọi nhỏ, trên mặt thế mà lại không có một chút lo lắng.

"Quả nhiên, các ngươi đã biết nguyên nhân."

Sara cực kỳ tức giận, hắn nắm chặt hai bàn tay nhìn ba người bạn trong bức họa.

"Ngươi không biết sao?"

Goddy vô tội trợn mắt, Rowena và Hel nói Sara không hỏi thì chắc chắn đã biết rồi.

"Ta không biết!"

Bị trêu đùa Xà Tổ rất tức giận nhìn ba người bạn tốt. Chẳng lẽ bọn họ không rõ đối với việc Harry vô cớ hôn mê hắn vô cùng lo lắng? Chẳng lẽ bọn họ không rõ chỉ cần Harry có một chút không tốt hắn cũng sẽ sụp đổ? Hay là nói việc trêu đùa hắn còn quan trọng hơn sức khỏe của Harry?

"A, ngươi không biết a? Ta còn đang thắc mắc sao ngươi vẫn luôn canh chừng bên cạnh Harry không rời nữa kìa!"

Hiện tại Goddy đã biết mình bị hai vị nữ vương lừa gạt, thế nhưng việc này thật sự không thể trách hắn a! Tuy bình thường hắn rất thích chạy đến phòng ngủ của hai người, thế nhưng vì không để mình quấy rầy Sara và Harry thân thiết nên phần lớn thời gian Sara đều úp khung ảnh trên mặt bàn.

Bởi vì nguyên nhân này nên hắn có muốn nhắc cũng không nhắc được a! Nhưng vì sao bây giờ Sara lại đổ hết lên đầu hắn, còn hai đầu têu Rowena và Hel thì không có việc gì? Lại bị nhốt trong bức họa, Goddy mặt đầy bi phẫn, hình như từ khi bốn người họ quen nhau đến nay mỗi lần chịu thiệt chịu xui xẻo đều là mình.

"..."

******

Sara cả người mang theo khí lạnh về tới phòng của hắn và Harry, Harry sáng tỏ lắc đầu. Chắc chắn Goddy lại xui xẻo, đối với Goddy Harry ôm mười hai vạn phần đồng tình. Rowena và Hel đều không dễ chọc, cho dù Sara biết rõ Goddy vô tội cũng chỉ có thể để hắn nhận lửa giận một mình. Thế nên rõ ràng biết Sara sẽ tức giận nhưng Rowena và Hel vẫn đào hố cho hai người kia nhảy vào.

"Ngươi cũng đừng giận, Goddy không có cố ý."

Chỉ có thể trách Rowena và Hel rất gian xảo, Goddy lại rất ngốc. Mỗi lần mắc mưu xong đều quên mất 'việc ác' của hai người, sau đó cứ lặp đi lặp lại rồi bị Sara sửa gáy.

"Ta biết."

"Khụ, vậy ngươi còn cố ý chỉnh hắn."

Biết rõ Goddy thích chạy khắp nơi còn thích xem náo nhiệt thế mà lại nhốt hắn trong bức họa của bốn người, chẳng phải là khiến hắn vô cùng khó chịu sao.

"Bởi vì nhìn thấy khuôn mặt khóc tang của hắn rất thú vị."

Sara cũng sẽ trêu đùa, mà đối tượng bình thường đều là Goddy.

"Ha ha, thì ra như vậy."

Harry bật cười, thì ra đó là lý do vì sao Sara thường hay kiếm chuyện với Goddy, chỉ là...

"Rowena và Hel, thật không biết ai có thể kiềm được họ."

Làm Sara lo lắng, Harry cũng giận hai người họ một chút.

"Còn nói ta, ngươi cũng không giận à? Mà thôi quên đi, ngàn năm trước hai người họ đã thích xem ta và Goddy đánh nhau, sau đó hai người ở bên cạnh quấy rối."

Sara rất hiểu rõ hai người bạn này, nói trắng ra là các nàng thích xem người khác gặp xui xẻo. Tính cách quái đản không nói, còn thật khó đối phó.

"Bất quá họ rất sợ mẹ của Goddy, bởi vì vị kia không phải muốn giỡn là giỡn được."

Sara tựa hồ nhớ tới chuyện gì, biểu tình trong nháy mắt vặn vẹo.

"Ha ha, thật vậy sao?"

Harry thật không biết thì ra cũng có người hai người họ sợ, chỉ là rất không thực tế. Tổ tông của cậu còn không biết đang ở nơi nào đâu, đặt hy vọng xa vời lên người bà ấy còn không bằng tự mình giữ lấy mình, cẩn thận một chút không để cho Ưng Tổ và Hoan Tổ bắt được cơ hội.

"Harry, ngươi có thể yên tâm. Các nàng rất yêu thích ngươi, muốn chỉnh cũng chỉ có chỉnh ta và Goddy thôi. Lần này phỏng chừng là trả thù ta làm họ lo lắng suốt cả ngàn năm, oán niệm chờ đợi ngàn năm không phải biến mất dễ dàng như vậy."

Cho nên bây giờ biết Harry không sao, hắn cũng không ngại mình bị chỉnh.

"Ồ!"

Harry yên tâm rồi, chỉ cần không chỉnh cậu là được.

"Nhóc con không có lương tâm, giờ rất vui vẻ?"

"Tất nhiên rồi!"

Harry lắc đầu, chỉ cần Sara và Goddy không sao thì cứ mặc kệ bọn họ nghịch phá.

******

"Tiểu. Quỷ. Khổng. Lồ!"

Giáo sư thật sự tức đến nghiến răng, nhìn Harry vui vẻ anh cảm thấy có vẻ như lúc trước anh lo lắng cho thằng nhóc này quả thật là lãng phí tình cảm.

"Giáo sư ~"

Harry nhào lên ôm thầy cọ cọ cọ, rồi bị giáo sư một tay nhấc lên ném cho Xà Tổ đang không vừa lòng đứng một bên.

Hắn dám không vừa lòng, giáo sư ta đây còn chưa vừa lòng đây này! Đối với dục vọng chiếm hữu của Xà Tổ giáo sư tỏ vẻ rất khinh thường. Bất quá có thể nhìn thấy Xà Tổ đen mặt anh cảm thấy kỳ thật cũng không tệ, chỉ là thân thể nhóc quỷ khổng lồ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì anh hy vọng có thể nhận được lời lời giải thích.

Mấy người Lucius gửi thư sắp ngập cả hầm rồi. Còn con cẩu đần kia nữa, dám chạy đến trường học. Nếu không phải bị Narcissa ngăn cản nói không chừng hiện tại khắp nơi trong Hogwarts đều tràn ngập bóng dáng con chó ngu kia rồi.

Harry thở dài nhìn giáo sư.

"Bởi vì con tiến vào thời kỳ trưởng thành, cơ thể nhân loại không cân bằng cho nên sẽ ngủ say, dùng giấc ngủ để điều chỉnh thân thể."

"Đơn giản như vậy?"

Giáo sư tỏ vẻ thầy không tin.

"Khụ, đơn giản như vậy. Đương nhiên lúc con hôn mê vẫn chiếm được vài chỗ tốt, về phần là chỗ tốt gì con xin tạm thời giữ bí mật."

Harry cười có chút gian trá, làm Sara vô cùng muốn nhéo mặt cậu. Mà trên thực tế hắn cũng làm như vậy, tay trái tay phải cùng nhau nhéo.

"Đau~"

Harry bị Sara nhéo đến mặt đỏ hồng hai mắt ngập nước, Sara đây là đang trả thù a.

"Không sai, chính là trả thù. Ai bảo ngươi hại chúng ta lo lắng, thế mà còn có bí mật."

Không nói cho người khác còn chưa tính, vì cái gì ngay cả hắn cũng giấu? Kỳ thật nói trắng ra là Xà Tổ ghen tị. Giáo sư không đành lòng nhìn tiếp, chỉ đành xoay đầu qua một bên.

Kỳ thật trong lòng anh cũng rất muốn biết Harry nhận được thứ tốt gì. Phải biết anh cũng tưởng Thần điểu Phượng hoàng phương Đông chỉ là truyền thuyết, ai mà biết lúc sinh thời lại có thể nhìn thấy một con Phượng hoàng còn sống lượn lượn trước mặt.

"Nói chính sự."

Cuối cùng giáo sư không đành lòng thấy Harry bị Xà Tổ khi dễ, lấy một phong thư đưa cho Harry.

"Kiện Ron Weasley tội vu khống? Hiệu suất của Bộ Phép thuật từ lúc nào mà cao như vậy?"

Sau khi Harry tỉnh lại cũng có nghe chuyện về Ron. Cậu vốn lười so đo với y, thế nhưng nếu không so đo đối phương sẽ được đằng chân lân đằng đầu. Cho nên Lucius chỉ cần làm chút động tác hiệu suất của Bộ Phép thuật lập tức tăng lên. Bởi vì suy xét đến Harry đang bận chuẩn bị cho vòng thi đấu cuối cùng của Cuộc thi Tam Pháp Thuật cho nên Wizengamot công nhận Lucius và Narcissa đảm nhiệm vai trò nguyên cáo.

Từ sau khi được chứng thực bản thân không phải Tử thần thực tử (kỳ thật mọi người đều biết là nhờ đâu), địa vị của cả nhà Malfoy ở Thế giới phép thuật ngày một tăng. Đương nhiên vẫn chưa bằng gia tộc Potter, dù gì thì gia tộc người ta có Cứu thế chủ và Xà Tổ cơ mà.

Ron Weasley bởi vì vu khống Cứu thế chủ cho nên bị phán ba tháng tù giam, nhưng suy xét đến y còn chưa trưởng thành vì thế giảm hai tháng phạt. Tuy nhiên còn lại một tháng nhất định phải chấp hành, hơn nữa còn là bị nhốt tại Azkaban. Dù rằng hiện giờ bên trong đã không còn Giám ngục, nhưng chỉ riêng không khí ở đó thôi cũng khiến các phù thủy sợ hãi.

Ngày thứ nhất Ron bị tống giam chỉ biết khóc cha kêu mẹ, đem toàn bộ những người y biết mắng hết một lượt. Lần này ngôn ngữ phong phú thế nào trong thư Lucius không hề đề cập đến, thế nhưng chỉ từ tin tức bên lề cũng đủ biết một tháng này của Ron thật đúng là không oan uổng. Chỉ là thật đáng tiếc, lại để lão điên Dumbledore kia chạy thoát. Bất quá vị trí Chủ tịch Wizengamot của cụ bị hủy bỏ, hơn nữa chức vị này còn rơi xuống đầu Xà Tổ.

Đối với việc này, Xà Tổ chỉ chớp chớp mắt rồi phán một câu:

"Ta không biết gì hết."

Mấy ngày đó hắn chỉ lo chăm sóc Harry, làm gì có sức lo chuyện bao đồng. Snape nghe xong thiếu chút nữa trợn trắng mắt. Trừ Harry ngươi còn biết cái gì?

"Cái gì ta cũng không biết."

Xà Tổ nhún vai, chuyện gì không có quan hệ với Harry đều không chiếm được sự chú ý của hắn, Wizengamot gì đó hắn càng không có hứng thú. Bất quá nếu có thể kéo Dumbledore xuống vậy hắn miễn cưỡng nhậm chức cũng được.

"Đúng rồi, trên thư còn viết một câu. Liên đoàn Phù thủy Quốc tế có vẻ như cũng đang suy xét xem có nên đá Dumbledore khỏi cái ghế Phù thủy Tối cao hay không."

Harry giơ lên lá thư trong tay, hiện tại đừng nói nhân khí của Dumbledore ở nước Anh rất thấp, ngay cả ở những quốc gia khác cụ cũng bị rất nhiều người nghi ngờ.

Có một số việc không có tuyên truyền khắp nơi cũng không có nghĩa là mọi người không biết. Người bên ngoài ít nhiều gì cũng nghe được một chút tiếng gió, tỷ như nói ai là người hại chết cha mẹ Cứu thế chủ vân vân. Về phần vì sao không ai hoài nghi lời đồn đó, kì thật là vì mấy câu Harry nói lúc cậu khiến Dumbledore rời khỏi vị trí hiệu trưởng, chứng tỏ đúng là Dumbledore có động tay động chân với cái chết của vợ chồng Potter. Đối với người ngay cả thành viên của Hội Phượng hoàng cũng có thể xuống tay hãm hại, mọi người thật sự không thể tiếp tục tín nhiệm.

Trước kia những người đó tín nhiệm cụ ngoại trừ việc thực lực của cụ mạnh mẽ, còn lại chính là vì Dumbledore đã đánh bại hai đời Chúa tể hắc ám. Thế nhưng gần đây lại có lời đồn mới, nói thật ra Dumbledore và Grindelwald là tình nhân. Cụ cũng không phải dùng thực lực đánh bại Chúa tể hắc ám đời thứ nhất, mà là dùng thân phận người yêu lợi dụng Grindelwald, khiến hắn tự nguyện chờ ở Nurmengard.

******

"Ta nói này Sara, chúng ta hẳn là nên lấy đũa phép Cơm Nguội về đi!"

Harry cười lạnh. Dumbledore, đây chính là cụ tự tìm.

"Đương nhiên."

Hai người hợp tác, cho Snape thấy được năng lực của nhà Peverell. Nghe đồn Bảo bối tử thần không thể triệu hồi được, nhưng dưới tình huống hai người liên thủ đũa phép Cơm Nguội tự động thoát khỏi tay Dumbledore, cắt qua không gian đi tới hầm.

Cầm đũa phép Cơm Nguội, ngay từ đầu hai người còn không biết thì ra bọn họ liên thủ lại có thể triệu hồi nó từ tay Dumbledore. Thẳng đến nghỉ hè năm ngoái bọn họ tìm thấy một quyển bút ký trong mật thất gia chủ tại trang viên Potter mới biết được, thì ra một cộng một chưa chắc đã bằng hai.

Hai người là hậu duệ duy nhất còn sống trên đời này của gia tộc Peverell, đương nhiên Voldemort cũng miễn cưỡng tính là một, chỉ là huyết thống của hắn không đủ tinh khiết. Dưới tình huống không có hậu duệ trực hệ, Harry cùng Sara liên thủ cũng có thể tương đương như chủ nhân triệu hồi đũa phép Cơm Nguội, căn bản không cần hai người đi trộm.

Nắm chặt đũa phép Cơm Nguội trong tay, Harry cảm giác rất thân thiết. Kiếp trước cũng như thế, chỉ là lúc đó cậu không nghĩ nhiều, cho rằng loại cảm giác này là vì đũa phép Cơm Nguội vừa nhận chủ nhân mới. Kỳ thật không phải, tình huống thật sự là vì cậu là hậu duệ nhà Peverell.

"Sara, ngươi thử xem."

Kỳ thật chỉ có ở trong tay hậu đại của Peverell đũa phép Cơm Nguội mới phát ra uy lực lớn nhất của nó. Tiếp nhận đũa phép Cơm Nguội, tùy tay quăng một Scourgify.

"Thật thuận tay."

Sara nhíu mày, không phải vì dùng không hợp, mà là rất hợp.

"Đây chính là đũa phép Cơm Nguội, bởi vì chúng ta là đời sau của Peverell cho nên không cần nhận chủ cũng có thể khiến nó phát huy ra uy lực lớn nhất. Nhưng cảm giác có chút kỳ quái đúng không?"

"Ừm."

Sara gật đầu, loại cảm giác này so với cây đũa phép hắn dùng ngàn năm trước còn muốn thuận tay hơn.

"Ngươi dùng cây này đi!"

Harry đưa cây đũa phép Phượng hoàng của mình cho Sara. Là bạn lữ linh hồn, Sara hoàn toàn có thể sử dụng đũa phép của cậu.

Tiểu kịch trường:

Sư Tổ bị nhốt trong bức họa rồi mà miệng vẫn còn lải nhải:

"Vì sao người bị ức hiếp đều là ta?"

Nói, lại nói, lại nói nữa, nói đến mức Hoan Tổ cùng Ưng Tổ chịu hết nổi chạy mất dép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro