one.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở khách sạn LVSS.

Tiếng chuông báo thức vang lên trong không gian phòng tối mịt mờ. Rèm dài chấm đất che kín cửa sổ, ngăn cách ánh sáng buổi sớm đi vào.

Hết tiếng vang đầu tiên, báo thức từ điện thoại được để trên tủ thấp cạnh giường, lập tức được tắt đi.

Bàn tay thon dài trắng nõn của người nọ cầm chiếc điện thoại màu đen kiểm tra giờ giấc rồi để lại chỗ cũ.

Rời khỏi vòng tay của người đàn ông đang ngủ cạnh bên, dáng người trắng trẻo thon dài, mảnh khảnh với những vết tích tình ái kiều diễm bước xuống xuống giường, mang theo một ít chật vật và mệt mỏi, dọn quần áo rơi dưới giường và tiến về phía phòng tắm.

Qua một lúc lâu, người nọ xong việc, bước ra khỏi phòng tắm. Người đàn ông kia cũng đã dậy, dáng người thon dài, săn chắc bại lộ ngoài không khí mang theo một ít dấu vết tích kích tình không kém, nửa thân dưới được che chắn hờ hững. Dựa ở đầu giường, môi mỏng ngậm lấy điếu thuốc đang cháy đỏ. Đôi mắt lười biếng nhưng sắc bén nhìn người nọ kiểm tra đồ đạc cá nhân.

"Tôi đi đây. Cảm ơn vì tối qua."

Người nọ lạnh lùng nhìn người đàn ông trên giường, nói.

"Em có cần một bạn tình lâu dài không, cưng? Tối qua cưng thực sự rất tuyệt vời đấy."

Người đàn ông thả một làn khói, liếm khẽ lên môi mình. Giọng trầm thấp, quyến rũ xen lẫn lười biếng nói với dáng người gợi cảm đang tiến về phía cửa kia.

Tiếng mở cửa và đóng cửa vang lên thay cho câu trả lời của người nọ, để lại người đàn ông thỏa mãn lẫn thích thú.

Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi, Severus thân ái.

Tom thích thú nghĩ, vứt điếu thuốc đã tàn trên tay đi, rời khỏi khách sạn với tâm trạng vô cùng tốt.

°°°°°°°°°°

Tiếng chuông vang lên.

Tiết học cuối cùng trong ngày ở trường đại học Hogwarts kết thúc.

"Đừng quên bài tiểu luận dài 4000 từ về phương pháp phân lập và xác định cấu trúc các hợp chất hữu cơ vào tuần sau, nếu không thì các trò không cần đi học tiết tôi với một bộ não rỗng tuếch, ngu xuẩn và một con F đầy hi vọng cho hồ sơ tương lai."

Giáo sư Snape trầm giọng lạnh lùng nói với các sinh viên đang ồ ạt dọn dẹp sách vở.

"Đã rõ, thưa giáo sư Snape."

Sau tiết học cuối cùng trong ngày, khuôn viên trường dần ngả vàng trong ành chiều tà, Severus chậm rãi bước về phía phòng làm việc chung của các giáo sư.

Nghe nói hôm nay có giáo sư chính trị mới từ Harvard về nước. Vì lịch dạy học sắp xếp gấp gáp cho giáo sư mới nên đa số giáo sư đã dạy lâu ở Hogwarts chưa gặp.

Vừa mở cửa phòng làm việc chung, Severus thấy bóng lưng cao lớn với mái tóc đen dài được buộc lỏng bởi dây lụa xanh lục đậm, trông khá quen thuộc với anh. Giáo sư mới đang được các đồng nghiệp khác vây quanh sôi nổi, các giáo sư nữ thì trông có vẻ dịu dàng hơn ngày thường. Còn giáo sư nam khác thì tò mò với những câu hỏi không hồi kết.

Severus vừa đặt mông xuống ghế ngay bàn làm việc thì nghe thấy tiếng bước chân tới trước mặt.

"Severus Snape, rất vinh dự khi được gặp lại em tại Hogwarts. Mong chúng ta sẽ cùng nhau làm việc thật vui vẻ."

Chất giọng trầm quyến rũ quen thuộc vang lên cùng tiếng cười khẽ như đánh vào tâm trí anh.

Vừa ngẩng đầu lên, Severus vô cùng bất ngờ dù ngoài mặt lạnh tanh. Anh bình tĩnh chào đáp lễ.

"Rất vinh hạnh khi được gặp anh, Tom Riddle."

Tom chưa kịp nói gì thì một nữ đồng nghiệp nữ đã chen ngang bọn họ.

"Giáo sư Snape, anh biết giáo sư Riddle à? Các anh là bạn sao?"

"Cũng không hẳn. Tình cờ gặp, nói chuyện khá hợp thôi."

Severus lạnh lùng trả lời, bàn tay trắng thon dài thì thoăn thoắt chỉnh sửa, dọn dẹp giáo án.

Còn Tom thì lại bị lôi kéo vào cuộc trò chuyện với các đồng nghiệp khác.

°°°°°°°°°°°

Tối, 7:48 PM.

Tiết trời mùa thu ở nước Anh thật lạnh.

Severus mệt mỏi tan làm, bước ra bãi giữ xe để mau chóng về nhà.

Bắt đầu một năm học mới đồng nghĩa là sinh viên mới như lũ kiến ồ ạt vào Hogwarts và một đống công việc giấy tờ phiền phức lại tới, nên Severus tan làm trễ.

Bãi đỗ xe trường không đủ vị trí cho cả sinh viên và giáo sư, may thay đối diện với sau lưng trường Hogwarts có bãi giữ xe lớn của công ty nào đó. Đồng ý cho trường họ đỗ xe nhưng với điều kiện là chỉ giáo sư được phép, vì sợ sinh viên gây hỗn loạn.

Vì đã trễ nên bãi giữ xe vắng vẻ, ánh sáng từ đèn bãi mờ mịt. Vừa định rút chìa khóa xe ra thì hai vai anh bất ngờ bị nắm chặt, lưng đột ngột bị áp chặt vào cửa xe khiến đầu anh choáng váng, cơn đau đớn dần dần lan khắp cơ thể.

"Severus, anh xin lỗi, là anh bị con ả mê hoặc nhất thời thôi......anh chỉ yêu em thôi, chỉ em thôi.... Severus, tin anh đi....."

Là gã bạn trai cũ của anh.

Lấy lại bình tĩnh, đôi mắt đen sắc lạnh nhìn kẻ trước mắt mình, trong lòng cảm thấy ghê tởm. Môi mỏng nhếch lên độ cong châm chọc, khinh thường.

"Ha, hẳn là anh rất yêu tôi, yêu một kẻ lạnh lùng, nhàm chán, chỉ biết tới phòng thí nghiệm và không đáp ứng được nhu cầu của anh. Lời anh nói khi cuồng nhiệt với Kate trên giường chung của chúng ta khi đó. Chậc...não anh chắc cũng teo nhỏ rồi nên mới quên đấy, Johnathan Andiez."

"Anh....Severus....anh xin lỗi. Đó là lời ngu xuẩn nhất mà anh từng nói. Căn nhà chung của chúng ta từ khi em đi rất lạnh lẽo, em quay về đi, Severus."

Jonathan hoảng hốt, trong lòng vô cùng sợ hãi. Tay đang nắm vai Severus vô thức xiết chặt.

Cảm thấy bả vải đau đớn, Severus thẳng chân, dứt khoát đạp ngay bụng của hắn một cái thật mạnh.

Jonathan bị đạp một cái, đau đớn mà văng ra, ngã ngửa ra đất. Hắn ôm bụng thở dốc, toàn thân run rẩy.

"Nghe rõ đây, Jonathan. Căn nhà chung đó, tôi đã chuyển giao hoàn toàn dưới tên anh, coi như phí chia tay. Không ai nợ ai. Đừng khiến tôi ghê tởm anh thêm."

Severus lạnh lẽo nhìn người kia, thốt ra từng chữ không chút cảm xúc. Anh hận nhất là sự phản bội, hận tận cùng xương tủy, ghê tởm tận cùng máu thịt. Mà người trước mặt lại phạm vào điều tối kỵ đó.

Hừ lạnh, Severus xoay người, chuẩn bị lên xe thì cánh tay lại bị hắn nắm chặt. Anh vừa quay qua thì Jonathan bất ngờ bị đạp bay xa về phía đối diện.

Chưa kịp nắm bắt tình hình, thắt lưng thon của anh đã bị một cánh tay rắn chắc ôm lấy. Lưng áp vào lồng ngực ấm nóng của người nọ, cảm xúc quen thuộc lại trỗi dậy khiến Severus cảm thấy mất tự nhiên mà cơ thể cứng đờ, khuôn mặt cứng nhắc.

Hai thân thể tiếp xúc thân mật nên tất nhiên Tom dĩ nhiên cảm thấy được biến hóa thú vị của Severus. Nhớ tới Severus đáng sợ ban nãy và Severus mất tự nhiên bây giờ, Tom không nhịn được mà cười ra tiếng, tay lại xiết chặt thắt lưng Severus thêm một chút.

Chiều cao hai người chênh lệch không lớn, y lại hơi cuối đầu nên tiếng cười trầm thấp đó vang rõ bên tai Severus khiến anh bừng tỉnh, định thoát khỏi vòng tay ấm áp này nhưng không thành.

Vừa định lên tiếng thì bên tai vang lên tiếng thì thầm, hơi ấm phả lên tai khiến vành tai trắng dần ửng hồng.

"Vừa vặn có cơ hội. Đừng bỏ lỡ."

Severus lập tức hiểu y định làm gì nên dừng động đậy. Lập tức xoay người trong lòng Tom, một tay đang cầm túi giáo án nên anh chỉ vòng 1 tay ra sau lưng y. Gò má thanh thoát tuấn tú, lạnh lùng áp lên bả vai của y, tầm mắt nhìn tên bạn trai cũ đang chật vật đứng dậy.

Còn Tom thì đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác với người trong lòng. Bàn tay thon dài xinh đẹp lúc này đặt ở sau lưng Severus vỗ nhẹ. Ý cười trong mắt ngày càng sâu, nhếch môi vui vẻ, y tựa khẽ vào mái tóc đen ngang vai của Severus, hưởng thụ cảm giác thân mật. Mắt phượng chỉ nhìn chăm chú người trong lòng.

Trong lúc hai người ôm ôm ấp ấp thân mật thì Jonathan đã đứng dậy. Một tay rũ xuống vì đau đớn, một tay thì ôm lấy bụng vừa nhận một cú đá, hắn nghiến răng nhìn cảnh tượng trước mắt.

"Anh ta là ai? Vừa chia tay được vài tuần...."

"Anh ấy là bạn trai tôi. Chúng ta đã kết thúc rồi. Đừng tự đề cao mình quá, Jonathan Andiez."

Severus tựa vào bả vai Tom, chán ghét nói.

"Quý ngài Andiez, tôi có quen biết ông chủ ở quán rượu Voldermort. Anh ấy có nói kha khá về ngài Andiez, về một vài giấy tờ."

Tom thong thả nói, giọng điệu ngâm nga như đang bình luận một bức tranh nghệ thuật nào đó, nhưng nội dung lại đang ám chỉ một bí mật nào đấy khiến tên đối diện giật bắn người.

Severus nhíu mày, ngẩng mặt lên, mắt đen trong suốt đối diện với mắt phượng tràn ngập ý cười của Tom, ý tò mò rõ ràng.

"Anh....anh....."

Giọng nói Jonathan run rẩy, mắt trợn trừng lên nhìn người đàn ông điển trai tới mê hoặc kia.

"Vậy ngài Andiez......"

Từ đầu đến cuối, tầm mắt Tom chưa từng dời mắt khỏi người trong lòng mình. Vừa mở miệng lập tức bị cắt ngang.

"Tôi sẽ không làm phiền ngài và Severus nữa.... Tôi thề. TÔI THỀ!!!"

Jonathan gào to và sau đó chạy đi một mạch. Biến mất sau một cái hẻm nhỏ tối mù.

°°°°°°°°°°

Bãi xe quay về sự yên tĩnh ban đầu.

Severus dùng tay đẩy nhẹ người y, thoát khỏi cái ôm ấm áp. Khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng như thường, chỉ có đôi mắt đen hiện rõ ý tứ dò hỏi.

Dù hơi hụt hẫng vì không còn người đẹp trong lòng nhưng Tom vẫn cảm thấy rất vui vì chuyện hôm nay, mặt dày mở miệng ngâm nga lời trêu chọc.

"Ấy, chúng ta là người yêu mà. Em muốn biết gì cứ hỏi? Khuôn mặt đẹp trai này thuộc quyền sở hữu của cưng, còn nhiều thời gian mà."

"Không cần, anh nói hay không là quyền của anh. Dù sao, tôi và tên đó cũng không liên quan gì đến nhau nữa."

Severus cũng không hỏi, dù sao cũng không cần thiết. Còn mấy lời trêu người thì coi như không nghe thấy.

"Vậy em trả ơn anh thế nào? Ban nãy anh đã giúp em giải quyết vấn đề phiền toái, sau này em cũng không bị đeo bám."

Tom đút tay vào áo khoát dài, tựa lưng vào xe hơi, khuôn mặt đẹp trai tràn ngập ý tươi cười mê hoặc. Giọng điệu y trầm ấm ngâm nga như quý tộc nước Anh thời xưa nhưng không gây khó chịu cho người nghe thấy, ngược lại còn khiến người khác mê mẩn, thu hút.

"Vậy anh muốn gì?"

Severus lạnh nhạt đáp.

"Chưa nghĩ ra. Trễ rồi. Em về nhà đi. Hẹn mai gặp ở trường, Severus."

Tom nói xong rồi quay lưng đi về phía xe hơi bản thân cách đó không xa. Để lại Severus đứng đó.

"Vậy mai gặp, giáo sư Riddle."

°°°°°°°°°°

Về tới nhà. Ăn tối qua loa. Severus lại vào phòng làm việc làm nốt giáo án và giấy tờ cho ngày mai.

Được một lúc thì hai mắt đau nhức, báo hiệu chủ nhân của chúng nên nghỉ ngơi, Severus mới dời mắt khỏi màn hình máy tính và với lấy ly cafe, nhấp một ngụm.

Nhắm mắt. Day day nhẹ ở nơi giữa hai đầu lông mày. Severus bỗng nhớ tới chuyện cũ.

Severus và Jonathan Andiez quen nhau khi họ học cùng trường Đại học Hogwarts, nơi Severus làm giáo sư hiện tại.

Vì một số nguyên nhân nên tính cách Severus rất lạnh lùng, có chút độc miệng nên bạn bè cũng không nhiều. Còn Jonathan Andiez là một người rất hòa đồng, sôi nổi và rất lịch thiệp.

Jonathan bị vẻ ngoài tuấn tú thanh lãnh của Severus thu hút ở ngày khai giảng. Dù sao thì hai cực trái ngược thường thu hút nhau mà.

Sau một năm tấn công dồn dập, chịu nhiều thử thách từ Severus và bạn thân của anh, Lucius Malfoy, Jonathan cũng bắt được người đẹp về tay.

Vui vẻ qua hết bốn năm đại học, hai người họ sống chung. Severus ở lại trường tiếp tục học cao hơn để làm giáo sư, còn Jonathan thì tiếp quản công ty của gia đình.

Dù tính cách Severus không tốt nhưng những chuyện người yêu làm với nhau đều làm hết cả, thậm chí họ đã nghĩ tới hôn nhân vì họ quen nhau được bảy năm rồi.

Cho tới cách đây một tháng, vì năm học mới sắp tới cùng với các sinh viên mới và sinh viên sắp ra trường nên Severus bận rộn, bỏ qua Jonathan.

Một đêm xong việc sớm, Severus chuẩn bị chút bất ngờ vì lỡ bỏ bê người yêu. Nào ngờ, lại được được chứng kiến, nghe thấy những lời Jonathan nói với Kate, thư ký riêng của hắn sau khi hai người cuồng nhiệt.

Severus ra bờ sông ngồi một đêm. Trời sáng, chắc chắn Jonathan đã đi làm. Severus dọn hết đồ đạc và xử lý giấy tờ sở hữu căn nhà chung xong, trực tiếp về căn hộ mà cha mẹ đã mất, để lại cho anh.

Hẹn ở quán cafe, nói rõ mọi chuyện và chia tay.

°°°°°°°°°°°

Biết tin bạn thân mình chia tay tên khốn nạn kia, Lucius và vợ, Narcissa lập tức kéo Severus đến quán rượu Voldermort.

Ngồi ở quầy rượu nhìn hai vợ chồng Malfoy nhảy nhót trên nền nhạc lãng mạn, Severus thở hắt, uống từng ngụm rượu.

Đầu óc hơi choáng váng thì có người bắt chuyện, một người đàn ông khuôn mặt điển trai mê hoặc với mái tóc đen dài hơi rối, càng khiến y thêm thu hút, động nhân.

"Xin chào, em đang ngồi một mình. Trò chuyện một chút thì sao?"

Từng ngón tay thon dài mạnh mẽ đỡ lấy ly rượu cạn nhẹ vào ly rượu ở nơi bờ môi của Severus.

"Severus Snape."

Severus khuôn mặt tuấn tú thanh lãnh hơi ửng hồng trả lời. Đôi mắt hơi mông lung vì đã hơi say rồi.

Một đêm với người này cũng không tệ.

"Tom Riddle, rất vui được gặp."

Tom cười khẽ, đáp.

Tán tỉnh nhau cùng một vài ly rượu. Dìu nhau tới khách sạn LVSS, điên cuồng làm tình một đêm.

Kỹ thuật cực tốt, vừa dịu dàng vừa mạnh bạo, săn sóc bạn tình khiến Severus đêm đó không chịu nổi cao trào mà ngất đi, chuyện chưa từng có trước đây.

Sau đêm đó thì một tháng trôi qua, cho tới hôm nay, hai người gặp lại.

Ai mà biết được bạn tình một đêm cách đây một tháng lại thành đồng nghiệp mà bản thân còn nợ anh ta một lần.

Thở dài, Severus nhanh chóng làm nốt công việc rồi lên giường ngủ.

°°°°°°°°°°°°

Tom sau khi hoàn thành công việc thì tắm rửa. Chỉ mặc áo choàng tắm màu rượu bước ra, mái tóc đen dài ướt rối, nhỏ từng hạt nước nhỏ lên mặt đất theo từng bước chân của chủ nhân.

Rót một ly vang đỏ, một lần uống hết rồi đứng trước cửa sổ lớn, nhìn ánh sáng nhộn nhịp từ thành phố đông đúc.

Tom nhớ tới dáng người thon dài săn chắc gợi cảm cùng khuôn mặt tuấn tú thanh thoát nhưng đôi mắt đen đầy sự lạnh lùng của người nọ. Vẻ giả dối, hai mặt, lợi dụng đáng yêu và vẻ quyến rũ đến điên dại ở trên giường của người nọ.

Tom phấn khích mà thầm nghĩ.

Hai con rắn ở bên nhau thì còn gì tuyệt vời hơn.

Một con rắn giảo hoạt lên kế hoạch để bắt một con rắn giả dối về.

Mục tiêu cần đạt: Trái tim của con rắn giả dối.

Đích đến: Cả đời.

To be continued.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro