two.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngoại trừ ngày gặp lại, chào hỏi qua loa và Jonathan khiến Severus nợ Tom ra thì Severus và y cũng chỉ gặp nhau vào các buổi họp tập trung của các giáo sư vào cuối mỗi tuần.

Nếu trùng hợp gặp nhau trên hành lang thì cũng là cảnh tượng Severus đi lướt qua Tom sau một câu chào hỏi lạnh nhạt. Còn y thì như không thấy thái độ lạnh lùng ấy, gặp là trêu chọc đến vui vẻ. Sinh viên trong trường đã quen với tính cách và lời nói sắc bén của giáo sư Snape, còn giáo sư Riddle dù rất ôn hòa, dịu dàng nhưng xa cách, không thích thân cận. Vì vậy, việc thấy giáo sư Riddle trêu chọc giáo sư Snape khiến giáo sư Snape phun cả miệng đầy nọc độc, còn giáo sư Riddle vẫn vui vẻ cười, tiếp tục trêu chọc không ngừng.

Mỗi khi thấy hai giáo sư như thế.....

Thú thật, không chỉ sinh viên Hogwarts mà các giáo sư khác cũng cảm thấy rất vi diệu vì trông hai người trái ngược mà nhìn rất hòa hợp khi ở cạnh nhau.

Đó là ở nơi có nhiều người, không có không gian riêng tư.

Lúc này, ở cầu thang đi lên sân thượng không một ai.

"TOM RIDDLE!!! Thả tôi ra!"

Severus bình thường lãnh tĩnh, hôm nay trưng ánh mắt tức giận, gằn giọng nói với gương mặt điển trai như điêu khắc trước mặt. Cả cơ thể anh bị Tom ôm lấy, dán chặt lên cơ thể rắn rỏi, nóng hừng hực của y, bao bọc bởi áo sơ mi đen. Vòng tay y cứng rắn nhưng không làm anh khó chịu cũng không thể thoát được.

Còn Tom ngày thường chỉ cười nhàn nhạt, khách sáo, lúc này miệng tủm tỉm cười. Đuôi mắt phượng cong cong, đôi mắt nhạt màu ánh lên ý cười chân thực. Nhìn người nọ dựa sát toàn bộ thân thể ấm áp lên người mình vì không tránh được, không cử động mà chỉ đưa đôi mắt đen giận dữ nhìn y.

"Severus~, tôi thấy lạnh nên cần ôm một chút để sưởi ấm. Không lẽ việc nho nhỏ này em cũng tính toán với người đã giúp mình sao."

Nội tâm thỏa mãn không gì sánh được, giọng điệu ngâm nga trêu chọc đáng đánh nói với người trong vòng tay mình.

Người nóng hầm hập như cái lò mà cần người sưởi ấm cái gì!?!?

Severus khinh bỉ từ tận đáy lòng nhưng ở nơi tiếp xúc thân mật có cảm giác cháy bỏng mờ ám.

Khi ở nơi có người, dù Tom không ngại thân mật với Severus nhưng chắc chắn em ấy sẽ tức giận. Khi đó mất nhiều hơn được, bất quá nhìn thân ái 'nhà y' với hương vị cấm dục, lạnh lùng, vô cùng hút người với áo len đen cổ cao, bên ngoài là áo sơ mi trắng với quần tây đen ôm gọn đôi chân trắng thon dài. Khoác ngoài là áo choàng của phòng thí nghiệm, cuối cùng là cái kính gọng vàng nằm trên khuôn mặt lạnh lùng, trong trẻo. Chính là nhịn không nổi nên chỉ cần bắt được Severus, y lập tức kéo tới nơi riêng tư, thân mật một chút để giảm bớt xao động trong lòng.

Trước khi Severus kịp nói gì, một tay ôm gáy anh cố định, Tom nghiêng đầu, môi mỏng áp lấy bờ môi nhạt màu kia, cái lưỡi ranh ma tiến công thần tốc, đảo khắp khoang miệng chơi đùa, nhấm nháp dịch vị ngọt thơm. Cuối cùng, y mút lấy cái lưỡi còn đọng lại dư vị cafe đen đắng chát. Đắng nhưng không thể dứt nổi, chỉ càng tham lam, chiếm đoạt nhiều hơn.

Ban đầu Severus bị đột kích bất ngờ, không tránh được, cố gắng dùng tay đẩy Tom ra. Tâm trí cuốn theo sự chiếm đoạt bá đạo, mãnh liệt nhưng tràn đầy dịu dàng, hai tay không còn sức lực, chỉ có thể bấu lấy áo của y. Cơ thể bị hôn đến run rẩy, hai chân mất dần sức lực, sau cùng hai tay chỉ có thể vòng qua sau gáy người nọ, bám chặt để không ngã.

Cả hai chẳng quan tâm đến xung quanh, lúc này tâm trí họ chỉ đọng lại khoái cảm mãnh liệt, râm ran khắp người, nhiệt độ nóng bỏng như thiêu đốt lý trí của cả hai. Hai thân thể nóng rực cọ xát, môi lưỡi triền miên không thể dừng mà cũng không muốn dừng.

Chẳng rõ qua bao lâu, cuối cùng Tom dứt bờ môi mỏng nhạt màu, nay sưng đỏ lấp lánh ánh nước vì cảm giác được Severus không thở nổi. Y nhìn người trong vòng tay mình. Đôi mắt đen mờ mịt hơi nước, hai cánh môi sưng đỏ như máu đang thở dốc vì thiếu khí.

Tom kéo cổ áo len của Severus  xuống, hạ môi. Severus hít khí, miệng khẽ rên một tiếng vì ở cái đau nhói bất chợt ở cần cổ. Một dấu hôn đỏ thẫm màu như hình xăm cánh hoa hồng nổi bật trên cần cổ trắng mịn. Cực kỳ xinh đẹp.

Lướt môi dọc theo cổ lên vị trí vành tai. Chất giọng trầm ấm, dịu dàng, y nỉ non vài từ bên tai Severus, khiến chúng ửng đỏ lên, tố cáo tâm tình chân thực của chủ nhân chúng.

Tâm trí mơ màng như bị gõ tỉnh, Severus bừng tỉnh. Đôi Sapphire đen mang theo sự hoang mang, kinh ngạc, hoảng hốt và nghi ngờ đối mắt với đôi mắt phượng lấp lánh ý cười, ôn nhu và vô vàn chân thành đong đầy.

°°°°°°°°°°°

Ở căn nhà hoang nào đó gần bờ biển.

Có một dáng người bị trói chặt hai tay ra phía sau lưng, nằm bất động trên mặt đất. Ánh đèn mập mờ trên trần nhà rọi lên hàng mi run rẩy, báo hiệu sự tỉnh giấc.

Severus tỉnh dậy với cơn đau đầu mãnh liệt ập tới với cơ thể mệt mỏi, mất hết sức lực, lập tức tỉnh táo. Anh nhận ra đây là di chứng sau khi sử dụng thuốc mê. Hoàn toàn tỉnh táo, cử động cơ thể ngồi dậy dựa vào vách tường để hồi phục sức lực, Severus ngồi nhìn quanh. Ngoại trừ tiếng sóng biển vỗ bờ khiến anh đoán được đại khái vị trí thì căn phòng trống rỗng với bóng đèn mờ chỉ đủ để nhìn.

Sau khi ở cầu thang với Tom thì cả hai lại tiếp tục công việc giảng dạy. Đã cuối tuần và công việc liên quan tới năm học mới đã xong nên tất cả giáo viên rủ nhau đi ăn và tới quán rượu để giải trí rồi mai nghỉ ngơi bao nhiêu cũng được.

Sau bữa tối, mọi người lập tức tới quán rượu Voldermort. Voldermort là quán rượu với hình thức giải trí rất đặc biệt. Quán mỗi ngày thay đổi rất nhiều chủ đề khác nhau như: Valentine, Honeymoon, BDSM,...... Các nhân viên sẽ mặc đồ hợp với chủ đề nhưng quán có một quy định rất nghiêm ngặt: Không được phép ra tay với nhân viên của Voldermort, trừ phi họ tình nguyện. Vài kẻ ngu xuẩn vi phạm luật đã gãy tay, gãy chân hay bầm dập vì bị nhân viên Voldermort động thủ với mỹ danh là tự vệ. Điều này cũng không khiến khách hàng chùng bước trước sự hấp dẫn của các mỹ nam, mỹ nữ, rượu ngon, sàn nhảy, âm nhạc và đặc biệt nhất, sòng bạc. Chỉ cần bạn ngồi vào bàn chơi, lập tức có một nam một nữ bồi bạn đến khi bạn rời bàn, bất cứ yêu cầu của bạn nằm trong phạm vi cho phép đều sẽ được thực hiện.

Người thắng 50 ván liên tiếp sẽ được thách đấu với ông chủ của quán, Lord Voldermort. Tới nay vẫn chưa ai làm được.

Nhóm người Severus bao một phòng riêng. Tom mời chầu rượu để cảm ơn mọi người đã giúp đỡ trong thời gian y mới về trường.

Severus đi vệ sinh thì bị ai đó từ phía sau tiêm thuốc mê rồi ngất đi.

Trong lúc Severus suy đoán xem ai là người mang anh tới đây thì cánh cửa sắt phát ra âm thanh cũ kỹ chói tai mở ra.

"Jonathan Andiez....."

Severus lạnh lùng nhìn về phía hắn ta.

Jonathan mặt tái mét trước ánh nhìn sắc bén của anh. Rồi tặc lưỡi, cười nửa miệng, đi tới tát một cái thật mạnh lên mặt Severus.

"Không biết chủ quán rượu Voldermort sẽ trả bao nhiêu để lấy lại thân ái về đây. Đoán xem, Severus."

Cái tát khiến khóe môi anh rách, chảy máu. Nghe lời của Jonathan vừa nói, Severus bật cười.

"Anh không trả nổi nợ do thua ở sòng bạc Voldermort. Tôi đoán là bây giờ công ty của anh phá sản, còn cha mẹ anh vì tức chết mà qua đời. Thật là một đứa con ngoan."

Chuyện Tom Riddle là chủ quán rượu Voldermort, anh đã biết sau đêm lên giường cùng nhau vì một tấm card rơi khỏi ví y. Tin tức công ty hắn phá sản được phát trên TV. Còn việc Jonathan nợ tiền sòng bạc là do chính Tom nói với anh. Severus châm chọc, từng câu chữ châm chọc như đâm vào nỗi hận thù và nghẹn uất của hắn. Jonathan dùng hết sức tát thêm một cái lên mặt Severus để giải tỏa nghẹn uất trong lòng.

Khuôn mặt trắng nõn lạnh lùng bị sưng phù một bên, hằn đỏ dấu bàn tay. Cả khoang miệng toàn mùi máu tanh, đầu Severus hơi nhức vì cái tát. Nhưng cũng không ngăn được cái nhìn trào phúng, khinh thường toát ra từ đôi mắt đen xinh đẹp, đôi mắt từng khiến Jonathan rung động, nay chỉ còn hận thù.

"Nếu không phải do hắn ta, tôi cũng không tới bước đường này. Mà thôi, tới giờ phải đi rồi."

Dứt lời, Jonathan lấy ra một ống tiêm, một mũi tiêm ngay đùi của Severus.

Chó chết, lại thuốc mê.

Sau đó, tâm trí của Severus chìm sâu vào bóng tối.

...

"Thả em ấy ra...."

"Tiền thì sao?"

"Cút..."

Tiếng nói chuyện, tiếng súng nổ, tiếng gào thét rên rỉ, tiếng bánh xe ma sát với mặt đường....... Hỗn loạn đan xen rồi chợt mọi thứ tĩnh lặng như chưa từng có gì.

Tiếng gót giày va chạm với mặt đất từ xa tiến lại gần, sát bên anh. Cơ thể thoải mái, máu trên người lưu thông khiến tâm trí mệt mỏi càng thêm choáng váng. Rơi vào vòng tay ấm nóng, đầu kề sát bên ngực y, từng nhịp từng nhịp đập gõ vào trái tim anh. Trước khi lại chìm vào bóng tối lạnh lẽo, u uất, giọng nói trầm khàn khàn mang theo nhẹ nhõm và bình tĩnh nhẹ nhàng bay vào tâm trí dần mụ mị.

"Severus, chúng ta về thôi."

°°°°°°°°°°°°°°

Severus tỉnh dậy từ giấc mộng dài như vô tận. Trong mơ, anh thấy ngày tháng hạnh phúc ngắn ngủi với cha mẹ ngày còn thơ ấu, rồi hạnh phúc gia đình sụp đổ thời niên thiếu, ra đi của cha mẹ vào một ngày mưa, thời gian đại học cùng Lucius và Jonathan Andiez và...

Một đêm ngắn ngủi với Tom.

Thời gian làm việc với Tom.

Những giây phút thân mật ngắn ngủi bí mật.

Ở cầu thang ấy, từng chữ y nói như từng chút một phá vỡ thành trì cuối cùng của trái tim anh.

Thoát khỏi dòng hồi tưởng về những ký ức phủ một lớp bụi cho tới ký ức gần đây nhất, trong tích tắc anh đối mặt với đôi mắt phượng. Đáy mắt phượng sắc sảo mang theo trầm tĩnh pha lẫn nhẹ nhõm.

Khuôn mặt điển trai dần dần tiến lại gần, Severus nhắm mắt theo phản xạ. Trên trán nhận được ấm áp, một nụ hôn hạ trên vầng trán cao mang theo sự lưu luyến, chân thành và tình yêu sâu sắc.

Nhìn thấy người thương đã tỉnh, trái tim Tom lo lắng đã lâu rốt cuộc cũng buông xuống. Cẩn thận hạ một nụ hôn lên vầng trán cao kia, hưởng thụ cảm giác thân mật, trấn tĩnh bản thân.

"Em ngủ miên man hai ngày rồi. Rốt cuộc cũng tỉnh."

Giọng y vốn luôn trầm ấm, lúc này trầm khàn lộ rõ mệt mỏi và thả lỏng. Bàn tay thon dài với vài vết chai luồn vào mái tóc đen của Severus vuốt khẽ.

Bây giờ, Severus mới nhận ra là mình và người đối diện không có gì che chắn trên người, anh nằm gọn trong vòng tay ấm nóng dễ chịu của y. Một tay y chơi đùa với mái tóc đen, tay còn lại thì bản thân anh đang gác đầu lên. Hai thân thể trần trụi tiếp xúc thân mật, khiến anh hơi mơ màng, thoải mái cực kỳ.

"Ừ."

Severus đáp lại, cái đầu tóc đen hơi xù vô thức cọ cọ vào tay Tom. Lập tức Severus cảm thấy thứ gì nóng rực chọc vào đùi mình. Vô thức anh kéo cái chăn che đi nửa khuôn mặt hơi đỏ. Thật sự anh không có làm gì cả, do Tom quá.....

"Em muốn ăn gì đó không? Gọi người mang đến."

Tom cười cười không để ý đến biến hóa của bản thân, chỉ lơ đễnh chơi đùa với mái tóc đen mang mùi bạc hà mát lạnh của anh.

Nhìn thấy hai quầng thâm hiện rõ trên mặt y, Severus vươn tay ra vuốt khẽ mắt phượng của y, đáy mắt đen hiện rõ lo lắng.

"Anh đã không ngủ hai ngày phải không?"

"Không sao..."

"Tôi chưa đói. Anh ngủ đi."

"Em bồi tôi ngủ?"

"Ừ. Ăn một mình khá chán."

"Được. Chúng ta cùng nhau..."

Vài câu qua lại, Tom thả lỏng cơ thể, dần chìm vào giấc ngủ, hai tay ôm cả người Severus vào lòng.

Severus kiểm tra đồng hồ, lúc này là bảy giờ sáng.

Căn phòng lại chìm vào yên tĩnh. Trên giường, hai thân thể quấn quýt. Ôn nhu, quyến luyến, quấn quýt và tràn đầy ấm cúng.

Hai người tỉnh dậy thì cũng đã qua giữa trưa, sau giấc ngủ thoải mái thì khuôn mặt của Tom trông khỏe hơn. Y xuống giường trước để lấy đồ cho cả hai. Dù đã cùng nhau một lần thì Severus cũng không quá thoải mái với việc thỏa thân trước mắt người khác.

Trong lúc Severus tắm thì Tom xong trước, gọi người mang vài món thức ăn trưa kiểu Anh đầy dinh dưỡng mang tới cho cả hai.

Tắm rửa xong, anh theo Tom xuống dưới nhà để dùng bữa trưa muộn. Đây là một căn hộ cao cấp hai tầng, do hai căn hộ tầng trên và tầng trên, song song hợp lại. Tông màu xanh lá và bạc là chủ đạo, mang theo quý phái, sang trọng và cổ điển với cách trang trí mang hơi thở quý tộc xưa. Do nhận được ánh sáng mặt trời sung túc nên nhìn căn hộ không u ám mà còn tô điểm thêm cho vẻ đẹp cổ điển của nó. Căn hộ này còn nằm ngay trung tâm thành phố náo nhiệt. Severus cảm thán trong lòng.

Ngồi vào bàn ăn bằng gỗ quý, điêu khắc xinh đẹp gần cửa sổ, hai người ngồi đối diện nhau, dùng bữa.

Cả hai câu được câu không trò chuyện. Tom đưa mắt nhìn chằm chằm người ngồi trước mắt mình. Severus biết, vành tai hơi đỏ nhưng cũng không quá để ý.

"Không có gì muốn hỏi à, Severus?"
Tom hơi tò mò hỏi.

"Không có. Sao vậy?"
Severus nhấp một ngụm nước trả lời.

"Em không tò mò người bắt em cách đây hai ngày à?"
Tom nghĩ Severus sẽ hỏi về kẻ đã bắt mình có kết quả gì.

"Em là kẻ ích kỷ. Có thù tất báo. Dù sao anh cũng sẽ xử lý tốt nên em cũng không quan tâm mấy."
Severus đơn giản nói.

"Hắn đã chết. Vài ngày nữa báo sẽ đưa tin."
Tom nói, đưa mắt quan sát người đối diện.

Như chứng minh câu nói của mình, Severus chỉ gật đầu tỏ vẻ đã biết rồi lại tiếp tục với bữa trưa ngon lành. Tom nhìn rồi cũng vứt chuyện này ra phía sau, đối với kẻ định cầm người trong ở đầu quả tim y ra uy hiếp thì hắn cũng không cần sống nữa. Severus không để ý càng tốt, không để lại mầm mống quấy nhiễu y và Severus.

Xong bữa trưa, Tom dẫn theo Severus lên thư phòng của mình, nói với Severus cứ tùy tiện thoải mái, còn mình xử lý công việc chất đống hai ngày qua.

Chọn được quyển sách để đọc, Severus nhìn quanh phòng, chỉ có một chiếc ghế dựa thoải mái bên cạnh Tom đang xử lý công việc. Severus định kéo ghế đi thì bị Tom chặn lại. Nháo một hồi, rốt cuộc Severus bại dưới nụ hôn kiểu Pháp của y.

Liếc mắt nhìn đôi môi hơi sưng cùng gò má hơi đỏ đỏ của Severus đang đắm chìm trong các con chữ, Tom cảm thấy tâm viên ý mãn.

Để tiện chăm sóc cho Severus, Tom mang công việc về nhà, việc quan trọng thì giải quyết bằng cách gọi video qua máy tính.

Thấy người được ông chủ cứu về, ngồi tựa vào ghế thoải mái, chăm chú đọc sách và không tránh đi khi họ cùng ông chủ trao đổi công việc, bọn đàn em ngạc nhiên rồi sắc mặt bình thường trở lại. Nếu bọn họ còn nhìn lâu nữa phỏng chừng đi công tác dài hạn, thật lâu mới quay về mất.

Hai người, mỗi người một việc ngồi cạnh nhau nhưng so bầu không khí trong quá khứ thì hòa hợp, quấn quýt, ấm áp và....hạnh phúc. Thứ cả hai đã lâu, rất lâu rồi không cảm nhận được.


To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro