CHƯƠNG 12: VIỆC LỚN Ở ĐƯỜNG BÀN XOAY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 12: VIỆC LỚN Ở ĐƯỜNG BÀN XOAY

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Sherlock liếc mắt nhìn thanh niên lười nhác đáp lại, cậu ta bảo tài xế ở bên cạnh dừng xe sau đó đi xuống xe, "Còn một phút đồng hồ nữa người hầu liền ra tới mở cửa." Cậu ta xoay người ra hiệu gần đây không có người khác. "Cho nên anh muốn làm cái gì mau làm đi."

"Em rất thông minh." Harry thành tâm thành ý khen ngợi mà nói, "Thế nhưng em lần này đã đoán sai, anh cái gì cũng không chuẩn bị làm."

Thiếu niên cảm thấy tựa như kỳ diệu mà nhướng mày, thanh âm tim đập của đối phương ở buổi tối im lặng hết sức rõ ràng, Sherlock lúc đang thầm đếm đến năm mươi thì cánh cửa trang viên két két một tiếng mở ra. "Thiếu gia, hoan nghênh về nhà." Người gác cổng khom lưng chào hỏi, nhận lấy quần áo chủ nhân đưa tới.

"Cám ơn anh đưa em về." Sherlock lễ phép gật đầu với Harry, xoay người không lưu luyến chút nào tiến vào cửa chính.

Harry ở ngoài cửa trang viên Holmes đứng yên thật lâu, thẳng đến cảm thấy hai chân tê dại mới Độn thổ rời khỏi. Ngôn ngữ sắc bén, nhướng mày quen thuộc, điệu England say đắm lòng người, còn có gần như có thể nhìn thấu lòng người một cách rõ ràng... Không, Sherlock không phải là Sev của anh, chẳng qua thiếu niên cũng cho anh một cái phương hướng mới tinh.

Xuyên qua thời gian và không gian cũng không dễ dàng, hơn nữa trước đó còn phát sinh tai nạn ma độc dược kia, nếu là Sev ở trong quá trình tới chỗ này mất đi ma lực thì sao? Có lẽ giống như những người trong sách viết vậy mất đi thân thể, chỉ còn lại linh hồn yếu đuối không thể không bám vào trên thân người chết não?

Nghĩ ngợi lung tung đầy rẫy đầu óc của Harry, để cho hành vi vốn không sắc bén của anh xuất hiện sơ hở. Thiếu niên Sherlock đứng ở phía trước cửa sổ nhìn chỗ người đàn ông biến mất, nhớ lại hình ảnh trước đó. Phù thủy... Lẽ nào thật sự tồn tại sao?

Harry mới vừa trở lại Quán cái Vạc Lủng thì thu được thư Snape nhỏ gửi tới, anh gần như có thể nghĩ ra dáng dấp đối phương mặt đen lại chạy đi nhà Lily mượn cú mèo. Ở trong thư ngài Snape nhỏ bày ra lượng từ ngữ phong phú của chính mình, lên án mạnh mẽ với cử chỉ lỗ mãng của Harry một phen, ở cuối cùng còn chúc mừng nói: "Hy vọng ngài Cullen không có bại lộ thiên phú nhỏ đặc biệt của chính mình."

"Hẳn là... Không bại lộ cái gì đi." Harry không khẳng định như vậy trả lời chính mình. Vì làm đề phòng ngộ nhỡ anh lần này làm đủ chuẩn bị, liền đêm khuya lần thứ hai viếng thăm trang viên Holmes, sau đó cẩn thận từng li từng tí bổ sung một Bùa tẩy não*. "Xin lỗi, Sherlock."

Lúc Harry cho rằng nhạc đệm đêm đó cứ sau đó như thế trôi qua, sự thật lại cho Harry một kích nặng nề. Vài ngày sau trên tụ hội bí mật Snape nhỏ đối với anh xa lạ mà lễ phép, một câu nói cũng không chịu nhiều lời, ngay cả thư 'đặt câu hỏi' thường ngày đều dừng lại.

Đối với lấy lòng của Harry, Snape nhỏ là đáp lại như vậy.

Sách, nhận lấy; tài liệu ma độc dược, nhận lấy; đồ ăn, nhận lấy. Người bỏ đi, cảm ơn.

Ngay cả Harry sử dụng chiêu lớn 'làm nũng của Lily' cũng chưa từng có thể làm được, đến cuối cùng Snape nhỏ ngay cả người đều không xuất hiện.

"Nga, Harry, anh rốt cuộc là làm cái gì để cho Sev tức giận như vậy?" Đáy lòng Lily hết sức tò mò, ngày xưa cô bé cãi nhau với Sev, đối phương tức giận sẽ không có vượt quá một ngày."Chẳng lẽ là anh làm hư ma độc dược bảo bối của cậu ấy?"

"Không có a!" Harry hết sức mờ mịt, anh kể lại chuyện đêm đó một lần, sau đó một chút đều không cảm thấy bản thân mất mặt mà dùng biểu tình chờ mong nhìn của cô bé.

Lily cũng không cảm thấy vì những chuyện kia mà Sev phải tức giận lâu như vậy, cô bé lắc đầu biểu thị chính mình sức không đủ. "Có lẽ mấy ngày nữa thì nguôi giận đi."

Harry gật đầu, cũng không có biện pháp nào tốt hơn. Mất đi dê đầu đàn học tập, ngày hôm nay hai người bay một vòng thật tốt. Ở dưới đề nghị của Lily Harry thi triển bùa chú không chú ý cho hai người ở trên Privet Drive cũng tới một vòng, cuối cùng bay thẳng trở về nhà Lily.

"Ha ha ha, em đột nhiên có chút chờ mong lần sau Sev còn chưa tới tụ hội đó." Lily làm mặt quỷ, cô bé nói với thanh niên lại đang rầu rĩ một chút: "Anh nếu là thực lo lắng, thì đi nhà cậu ấy xem sao đi." Sev trước đó gửi thư nói cha cậu ấy bị bệnh, yêu cầu ở nhà chăm sóc không cách nào ra ngoài.

Giống như là vẫn luôn chờ đợi cơ hội này vậy, mắt Harry sáng rực lên, bảo đảm nhất định hoàn thành dặn dò của 'công chúa Lily', sau đó uốn người cưỡi lên chổi bay liền đi.

Lily ở cửa chính đứng ngây ngốc một lúc lâu, sau đó nhịn không được ha ha nở nụ cười. Ở chung giữa Harry và Sev thật sự là quá thú vị, cô bé ngày hôm nay có thể vui cười mà ăn nhiều thêm một phần ăn!

Đường Bàn Xoay là một khu nhỏ vô cùng nặng nề, rách nát và bần cùng là chính, trong khu nhỏ ống khói thật cao đứng lặng tỏa ra khói đặc cuồn cuộn, bầu trời u tối tựa như tâm tình của dân sống ở nơi này, nhìn không thấy hy vọng gì.

Nam chủ nhân của nhà số mười chín này đã từng là một người làm ăn, ở lúc mới vừa dời đến xã khu này cũng từng hăng hái một trận, chính là đả kích thực tế để cho gã ta hoàn toàn mất đi mục tiêu, không bao lâu tựa như người phụ cận vậy đắm chìm trong ở giữa mê say do cồn mang đến. Bà chủ nhà nhà này ngược lại vô cùng điệu thấp, ngoại trừ ở lúc bị đánh thỉnh thoảng phát ra tiếng khóc ẩn nhẫn, chung quanh giống như là không có người này tồn tại vậy. Sau đó không có bao lâu, người này cũng thực sự không tồn tại nữa. Còn dư lại, chính là con trai độc nhất của hai người, Snape nhỏ u ám quái dị.

Lúc này vị thiếu niên Snape này đang ở trong phòng ngủ nấu ma độc dược, đây là sinh hoạt cậu đã từng không dám tưởng tượng. Đắm chìm trong hứng thú Snape nhỏ đã không quá tức giận với lỗ mãng của Harry, chỉ là trước mắt cậu không có dư thừa tinh thần và thể lực và thời cơ thỏa đáng đi tha thứ đối phương.

Thời gian trở lại chạng vạng mấy ngày trước. Bởi vì lo lắng Harry Snape nhỏ không có ở sau khi vào nhà trước tiên trở lại phòng ngủ, mà là trước sau đứng ở cửa sổ phòng khách nhìn ra phía ngoài. Tobias Snape say rượu đang đứng ở trạng thái nhìn cái gì đều không vừa mắt, vì vậy thuận tay cầm chai bên người lên thì ném tới.

Nghe được thanh âm xé không khí mà đến Snape nhỏ lập tức hoàn hồn, thuần thục mà bắt đầu tránh né. Thì ở trong quá trình hai cha con theo đuổi lóe lên, còi xe cảnh sát kêu lên. Tobias Snape nhìn nhìn ngoài cửa sổ sau đó vẻ mặt dữ tợn nói : "Đều tại chúng mày đám quái vật này, tao mới lưu lạc tới bây giờ đều là chúng mày làm hại!" Những lời này bình thường Snape nhỏ đều nghe quen, không làm sao lưu ý, chính là lời kế tiếp để cho cậu kinh hoàng. "Tao có thể đưa mụ quái vật kia đi gặp thượng đế, thì đồng dạng có thể cho mày đi theo! Nhìn đi ra bên ngoài những cảnh sát kia sao, ha ha ha, tao tùy tiện viện cớ nói mấy câu bọn họ thì tin."

"Ông là nói..." Thanh âm Snape nhỏ hết sức âm u lạnh lẽo, "Mẹ là ông giết chết?"

Tobias giơ tay lên lại ừng ực một hớp rượu, "Mụ quá ồn, tao chẳng qua là muốn cho mụ im lặng chút!" Người đàn ông nói co rúm lại một cái, sau khi nhìn thấy biểu tình của Snape nhỏ lập tức lại có khí phách, "Mày đó là cái ánh mắt gì! Có tin tao bán mày cho viện nghiên cứu hay không, nghe nói loại quái vật như chúng mày vậy còn rất đáng tiền..."

===---0o0o0o0---===

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: mỗi ngày tự nói tự trả lời, cảm giác chính mình manh manh đi ~

>===---0o0o0o0---===<

*Bùa tẩy não 遗忘咒 Memory Charm ~ False Memory Charm (Bùa nhớ lầm) Mô tả: Cấy vào tiềm thức đối phương một hình ảnh hoặc sự kiện mà họ chưa từng trải qua hoặc chưa từng tồn tại.

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro