CHƯƠNG 11: SHERLOCK HOLMES

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 11: SHERLOCK HOLMES

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


"Anh tại sao phải giúp em xông vào nhà người khác chứ." Harry nhịn không được tò mò trong lòng xoay người hỏi thăm.

"Bởi vì anh muốn." Tốc độ nói của thiếu niên rất nhanh, "Từ ban nãy anh vẫn luôn đang quan sát cử chỉ của tôi, dáng vẻ chớp chớp mắt rình coi giống như là một con mèo lông ngắn có trái tim hiếu kỳ nặng vô cùng; ở nơi nhiều đồ vô dụng xuất hiện sẽ đúng lúc xuất hiện, nói rõ anh là một người hiền lành từ đầu đến đuôi; tứ chi của anh rõ ràng đã trải qua rèn luyện, hẳn là rất yêu thích vận động, chiều cao không cao cho nên loại vận động này nhất định thiếu khuyết nhảy và đánh." Thấy ánh mắt không tự chủ trợn to của đối phương, rất rõ ràng là chính mình nói đúng, thiếu niên kiêu ngạo hừ một tiếng, "Ở trong mắt tôi anh tựa như một tấm giấy trắng ngắn gọn rõ ràng, cho nên không cần nói nhiều lời vô ích, giúp tôi mở cửa ra!"

Harry tiến lên vài bước, nhận lấy dao ngắn sau đó sử dụng thân thể ngăn cản tầm mắt đối phương, âm thầm dùng bùa chú mở rộng cửa. Răng rắc một tiếng sau khi cửa mở thiếu niên lại chợt tiến lên đẩy mình ra.

"Chết tiệt muộn một bước!" Thiếu niên oán giận nói, sau đó giọng điệu như ra lệnh mà nói, "Báo cảnh sát."

"Ha?!" Harry cảm thấy bản thân mình hoàn toàn theo không kịp dòng suy nghĩ của thiếu niên này.

Có lẽ là bị dáng vẻ ngớ ngẩn của thanh niên lấy lòng, thiếu niên khó có được ý tốt giải thích, "Người bên trong này chết chí ít một ngày, lại kéo xuống phía dưới sẽ ảnh hưởng đến độ mới mẻ khi giải phẫu." Thấy người đàn ông không có động tác, tính nhẫn nại của thiếu niên lập tức mất, cậu ta cao giọng ra lệnh: "Báo cảnh sát! Lập tức!"

Mặc dù đối với thiếu niên còn có chút hoài nghi, Harry vẫn là nghe lệnh hành động. Sau khi khẳng định trong phòng cũng không có điện thoại, anh đi tới trạm điện thoại bên cạnh bấm điện thoại báo cảnh sát.

"Đừng ở ngoài cửa đứng ngây ngốc." Thiếu niên cau mày, cậu ta cần thiết đặt cái rương vào chỗ cao, "Qua đây hỗ trợ." Chiều cao và sức mạnh của người này cũng liền có chút có ích.

Harry đứng ở trước người của thiếu niên, dò xét nhìn đối phương, "Nói cho anh em là ai, tại sao tới nơi này."

"A." Khóe miệng thiếu niên nguy hiểm mím lên, cậu ta nhìn ở trên mặt đối phương còn có ích mà tự giới thiệu mình: "Sherlock Holmes, thân phận là thám tử, người chết là một tình báo viên của tôi."

"Harry Cullen." Harry lễ phép đáp lại, ấn tượng của anh với thám tử chỉ ở trong TV mà dì Petunia thích xem."Đối với một thám tử tới nói, em có phải vô cùng trẻ hay không?"

Sherlock yên lặng lần thứ hai liếc nhìn thanh niên, "Làm người mới vừa thành niên không lâu, lại tồn tại qua một cuộc chiến tranh, ngài Cullen có tư cách gì nói tôi chứ?" Cậu ta vây quanh đối phương dạo qua một vòng, "Thú vị, quá thú vị." Loại tư thế phòng thủ này có ý nghĩa gì? Bên trong ống tay áo có cái vũ khí quan trọng gì vì sao không lấy ra?

Thì ở lúc Harry nhịn không được muốn vứt ra ma bùa chú, âm thanh còi cảnh sát truyền tới, anh chú ý tới vẻ mặt vô cùng thất vọng của thiếu niên.

"Tôi sẽ không vạch trần lời nói dối của anh, anh cũng phải đối với tất cả trước đó duy trì yên lặng." Ở trước khi cảnh viên đến, Sherlock cảnh cáo nói.

Đường Bàn Xoay là một khu công nghiệp phức tạp loại kém, hộ gia đình vàng thau lẫn lộn loại người gì cũng có, cho nên ở chỗ này chết một người vô cùng bình thường. Cảnh sát lỗ mãng nhìn trên người người chết không có vết thương gì sau đó thì giao thi thể cho đồng nghiệp pháp y, trong lòng đã cho rằng đây là một vụ án bình thường, loại bỏ hiềm nghi bị giết. "Hai người các cậu trở về bót cảnh sát với tôi làm phần ghi chép."

"Hiện trường cứ để như vậy?" Sherlock không chịu lên xe, cậu ta chỉ vào cánh cửa phòng rộng mở hỏi. Tên ngu xuẩn này cư nhiên để chứng cứ mặc kệ như thế. "Ông cần phải kéo dây cảnh báo cũng như phái pháp chứng đến điều tra."

Cảnh sát cười nhạo một tiếng, "Ở chỗ này, tôi quyết định." Ông ta đẩy cậu bé vào bên trong xe, "Đừng tiếp tục chơi trò chơi thám tử nữa em trai nhỏ."

Harry cảm giác được một cơn tức giận từ trên người của Sherlock truyền đến, anh theo bản năng nắm tay của thiếu niên, luôn cảm thấy không như vậy sẽ có chuyện không tốt gì phát sinh.

Sherlock thu liễm khí thế của mình, cậu ta nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn về phía ngoài xe, Cullen vẫn là người thứ nhất sau khi bị cậu ta nhìn thấu vẫn cứ dám tới gần.

Đại khái sau một phút đồng hồ, đoàn người đến bót cảnh sát. Harry có chút khẩn trương, vì vậy mô phỏng theo tư thái thoải mái của Sherlock.

Như thiếu niên dự đoán, cảnh sát chỉ là làm phần ghi chép đơn giản, với nguyên nhân hai người 'đi ngang qua' hiện trường mảy may không hỏi, vết cạy trên khóa cửa càng là chưa từng có nhắc đến. Harry chỉ đáp lại lúc chính mình được hỏi, những vấn đề khác đều do Sherlock trả lời.

"Có thể rồi, cảm ơn hai vị phối hợp." Cảnh sát tùy ý nói kết thúc, bỏ ghi chép vào trong cặp vừa để xuống đứng lên khuyên nhủ nói: "Đường Bàn Xoay cũng không phải là chỗ đứa bé ngoan nên đi."

Harry nắm tay Sherlock được cho là thân thích của mình, hai người rời khỏi bót cảnh sát sau đó trực tiếp tiến vào nhà hàng bên cạnh, bụng thiếu niên vang lạch cạch để cho anh muốn giả vờ không nghe được cũng không được.

"Đã khuya lắm rồi." Harry hướng về phía điện thoại cửa tiệm nghiêng đầu, "Là vị thành niên em cần phải báo bình an cho nhà."

Sherlock liếc mắt trợn mắt nhìn Harry, sau đó đứng dậy đi tới trước đài mượn dùng điện thoại, lúc anh trở lại trong tay cầm một mâm đựng trái cây, "Ông chủ đưa."

"Em làm cái gì?" Harry hiếu kỳ nhìn bà chủ tâm tình kích động cách đó không xa.

"Nga không việc gì." Sherlock nhún nhún vai, động tác ưu nhã bắt đầu cắt bít-tết trong dĩa, "Chỉ là nói cho bà ấy biết, chồng bà ấy ngoại tình."

Harry muốn nói 'làm sao em biết', chẳng qua khi nhìn thấy biểu tình đương nhiên theo lý thường của thiếu niên sau đó nhịn xuống loại xung động này. "Em ở nơi nào? Trong chốc lát anh đưa em về."

Động tác Sherlock dừng lại một giây, cậu ta ngẩng đầu trả lời: "Không cần, tôi có thể tự mình đi về nhà."

"Nếu thân phận của em bây giờ là thân thích của anh, anh nghĩ anh có nghĩa vụ đưa em về đến nhà, để tránh cho em lại xuất hiện ở chỗ không thỏa đáng khác." Harry học giọng điệu của cảnh sát ban nãy nói, "Em trai nhỏ Sherlock à."

"Tùy anh." Sherlock liếc mắt, cậu ta cũng không phải là lần đầu tiên gặp được người thích xen vào việc của người khác như thế.

Ở trên đường đi về phía trang viên Holmes, Harry vô số lần hối hận vì cái gì phải chọc một tên phiền phức như thế. Có lẽ là vì trả thù xưng hô 'vị thành niên' trước đó của anh, Sherlock biểu diễn chính xác. Biểu hiện của người mười một tuổi, kỹ xảo biểu diễn hạng nhất hỏi lung tung này kia. Harry thật giả trả lời nửa nọ nửa kia, cũng không phân rõ chính mình bị moi bao nhiêu lời. Không biết chờ sau khi xuống xe trở lại Obliviate còn có kịp hay không.

"Cullen." Giọng điệu của Sherlock đột nhiên nghiêm chỉnh, "Anh chuẩn bị làm những chuyện xấu gì với tôi sao?"

"Vì cái gì nói như vậy." Harry lúng túng cười, sau đó ảo não hô to Merlin, "Em... Đã nhìn ra?"

===---0o0o0o0---===

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: viết đến thiếu niên thám tử luôn cảm giác chỉ số thông minh của mình không đủ dùng QAQ

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro