#1 Return & Atonement

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Expelliarmus!!!"

Âm thanh vừa dứt.

Xung quanh chỉ còn một màu đen vô tận.

Không một tiếng động, tĩnh lặng đến đáng sợ.

À, ta đã chết...

Chúa tể Hắc Ám Voldermort đã chết.

Chết dưới tay tên nhóc Cứu Thế Chủ, chỉ bằng một câu thần chú đơn giản.

Thật nực cười làm sao...

Trong lúc tự giễu cợt bản thân, mảnh tối tăm yên tĩnh xung quanh chợt hiện ra những thước phim sáng lòa, không nhanh không chậm...

Trình chiếu cuộc đời ta...

Số phận của vô số người...

Mọi thứ có liên quan đến ta...

Bất kể là gián tiếp hay trực tiếp...

Cả quá khứ lẫn tương lai.

Bộ phim dài dòng đã kết thúc.

Xung quanh quay lại màu đen vô tận, tĩnh lặng đến đáng sợ ban đầu.

Chỉ còn lại ta.

Ta đang cười, cười điên cười dại.

Ta biết, biết bản thân đã hoàn toàn điên rồi.

Thì ra ta đã phá hủy ngôi nhà duy nhất, nơi chấp nhận chính con người ta, Hogwarts thân yêu.

Ta đã ô uế vinh quang ngàn năm đáng tự hào của Slytherin.

Cuối cùng chính tay ta đẩy Slytherin vào con đường chết, vĩnh viễn biến mất khỏi Hogwarts.

Các quý tộc sừng sững ngàn năm Slytherin lần lượt rời đi hoặc sụp đổ.

Nhìn đi, hãy nhìn đi, ta hỡi...

Tom Marvolo Riddle, nhìn đi...

Chúa tể Hắc Ám Voldermort, nhìn đi...

Nhìn sự ngu dốt của bản thân đã gây ra những gì.

Ta không cam tâm!!!!

Nếu có thể quay lại, ta sẽ không theo đuổi sự bất tử, quyền lực vĩnh hằng.

Chỉ có như thế, vinh quang của Slytherin mới trường tồn mãi mãi.

Nếu có thể quay về quá khứ, ta dâng hiến linh hồn rách nát này và tất cả những gì ta có...

Cho sự chuộc tội.

Trong chốc lát, linh hồn ta bị tra tấn đau đớn, nóng bỏng như đốt cháy bởi ngọn lửa địa ngục, rồi bị đánh một cú thật mạnh về một phía.

Khi ta như chết thêm một lần nữa, một giọng nói uy nghiêm như gần như xa, vọng vào tâm trí ta, vang dội bất tận, đi sâu vào tiềm thức dần mơ hồ của ta.

"Nhớ rõ lời thề của ngươi, khắc sâu sự chuộc tội của ngươi, hậu duệ của Slytherin."

Âm thanh vang dội ấy dần dần thay thế bởi một tiếng la gấp gáp, lo lắng quen thuộc cùng tiếng cửa bị đập ầm ĩ.

"Tom! Tom! Tom!"

"Ngươi có ở bên trong không?"

Tầm mắt mơ hồ trở nên rõ ràng, bản thân cũng tỉnh táo hơn.

Nặng nề nhấc thân mình ngồi dậy, ta lập tức nhận ra.

Đây là phòng ta ở ký túc xá Slytherin khi còn học ở Hogwarts.

Ta đã trở lại.

Ta thực sự đã trở lại!!!

Trước khi sắp xếp lại suy nghĩ hỗn loạn, ta cố gắng ổn định thân thể nặng nề, đi ra mở cửa để tránh cánh cửa bị phá vỡ vì ta chưa xuất hiện.

"Ta sẽ xông vào đấy, Tom!!!"

Cùng lúc đó, ta mở cửa ra, nhìn người vừa nói xong, sững sờ nhìn ta.

Tâm ta nghẹn lại, sóng mũi hơi cay cay.

Là Abraxas Malfoy, huynh trưởng đồng thời là bạn thân nhất của ta.

Đời trước, Abraxas mất sớm, để lại gánh nặng gia tộc lên vai thiếu niên non nớt Lucius.

Thế mà chính ta đã đẩy con trai và cháu trai hắn vào đường chết.

"Ôi không, Tom!!! Mặt ngươi quá đỏ, hẳn là bị sốt cao. Vào nằm nghỉ đi, ta sẽ mang dược qua và xin nghỉ học vài ngày cho người."

"Tất cả giải tán, hôm nay bạn học và tiền bồi Riddle không khỏe, vài ngày tới phải dưỡng bệnh."

Câu trước, Abraxas lo lắng, nhẹ nhàng nói với ta, sau khi đưa tay lên trán ta để kiểm tra thân nhiệt.

Câu sau nâng cao giọng, mang theo uy nghiêm của Thủ Lĩnh Nhà nói với các rắn nhỏ khác, ngụ ý vài ngày tới đừng có bén mảng tới phòng ta làm phiền.

Nghe lời Abraxas, ta thay một bộ đồ mới thế cho bộ cũ đã đẫm mồ hôi.

Vừa lên giường nằm, cũng là lúc Abraxas xuất hiện cùng dược và đồ ăn.

"Huynh trưởng..."

Cố gắng để giọng không quá nghẹn ngào, ta gọi người đang nhíu mày, phù phép tỉ mỉ kiểm tra nhiệt độ cho ta.

"Chẳng phải ta đã nói với ngươi rồi sao, Tom?"

Abraxas không vui nói, chu đáo cầm chén cháo nóng ấm vừa phải đưa cho ta.

"Abra, đã xảy ra chuyện gì?"

Malfoy chỉ nhận định một người bạn thân, là người ngoài gia tộc có thể tin tưởng, sẻ chia, đối đãi thân mật với nhau như người nhà.

Malfoy là những kẻ điên cuồng bao che khuyết điểm của người nhà.

Vạn lần đừng chọc đến điểm mấu chốt của Malfoy.

•••

Khi Abraxas rời đi thì qua giờ ăn tối đã lâu rồi.

Căn phòng khôi phục vẻ yên tĩnh.

Ta đã quay về thời điểm ta học năm ba, Abraxas năm tư.

Lúc sáng, tin tức ta là hậu duệ của nhà sáng lập Salazar Slytherin truyền khắp Hogwarts, từ một Gryffindor dạo đêm, vô tình nhìn thấy ta với Nagini ở ven Rừng Cấm vào đêm qua.

Theo lời Abraxas, giữa trưa ta quay về phòng và không xuất hiện cho tới lúc gần giờ ăn tối, nên hắn đi tìm ta. Nào ngờ, lại không thấy ta trả lời cho tới khi ta ra mở cửa.

Không khác đời trước, trừ việc bị sốt cao và ta của tương lai quay về quá khứ.

"Nếu có thể quay về quá khứ, ta dâng hiến linh hồn rách nát này và tất cả những gì ta có...

Cho sự chuộc tội."

"Nhớ rõ lời thề của ngươi, khắc sâu sự chuộc tội của ngươi, hậu duệ của Slytherin."

Nhắm đôi mắt lại, nhấm nháp kỹ từ câu từ chữ, tỉ mỉ khắc chúng lên linh hồn hiện tại còn hoàn chỉnh này.

Để chuộc tội với tất cả.

~~~~~~~

Hiệu trưởng của trường Hogwarts, ngài Albus Dumbledore chắp tay sau lưng đứng cạnh cửa sổ mở lớn, hướng đôi mắt già nua nhuốm vẻ trầm tư về phía Rừng Cấm.

Kể từ ngày tin tức hậu duệ cuối cùng của Slytherin xuất hiện, một năm bình yên đã trôi qua.

Đúng vậy, bình yên, không động tĩnh nào xảy ra.

Đối với đứa trẻ kia, vô cùng bất thường.

Tiếng gõ cửa có quy luật vang lên, thể hiện nề nếp quý tộc hoàn hảo.

Hôm nay, ngài Dumbledore mời Tom tới phòng Hiệu trưởng để tận hưởng tách trà nóng, trò chuyện vào buổi chiều nắng đẹp.

Qua hai tách trà cùng một lần bánh quy, hiệu trưởng Dumbledore nhận ra một sự thật đáng sợ.

Tom Marvolo Riddle không còn như trước.

Không.

Hoàn toàn trở thành một người khác.

Dumbledore nghĩ rằng một kẻ dễ dàng thống trị toàn bộ Slytherin, đa số mang dòng máu quý tộc thuần khiết như hiện nay, sẽ có mưu đồ bất chính đối với phù thủy nhỏ mang dòng máu lai dòng máu Muggle, dù cậu cũng như vậy.

Chính Tom đã thú nhận với Dumbledore như thế từ trước khi cậu bước vào Hogwarts.

Nhưng sự thật bày ra trước mắt, đối mặt với ông là người cầm quyền chân chính của Slytherin.

Khiến Dumbledore ảo giác bản thân đang ngồi với một nhà lãnh đạo ngang tài ngang sức.

Sáng suốt, tài năng, quyết đoán, nhìn xa trông rộng, năng lực lãnh đạo mạnh mẽ.

Đặc biệt, Tom đã chấp nhận một nửa dòng máu Muggle chảy trong huyết mạch cậu.

Một điều tưởng chừng không bao giờ xảy ra.

Buổi trà chiều kết thúc.

Tom đã rời đi, trà đã lạnh.

Một mình Dumbledore bất động, chăm chú vào nơi Tom đã ngồi ban nãy, nghĩ đến lời tiên tri của gia chủ gia tộc Trelawney của hôm qua.

"Ông bạn già, các vì sao đang thay đổi quỹ đạo, điều này xảy ra khi hậu duệ của Slytherin xuất hiện."

"Tốt hay xấu, Aston?"

"Ông không cần lo lắng, cứ để mặc tất cả cho hậu duệ Slytherin kia."

"Rồi tất cả sẽ ổn thôi, Albus."

~~~~~~~

Cứ thế, thời gian trong chớp nhoáng trôi qua.

Hiện tại, giới phù thủy nước Anh đã thay đổi đến chóng mặt.

Dưới sự lãnh đạo của Voldermort, hiệu trưởng Dumbledore và Bộ Pháp thuật nước Anh, ở nhiều phương diện quan trọng khác nhau, các quý tộc đã bắt tay cùng Muggle hợp tác, nhanh chóng phát triển mạnh mẽ.

Kinh tế, công nghệ hiện đại và vô số thứ khác.

Càng tốt đẹp hơn tất thảy, ở Hogwarts, Slytherin đã hòa hợp hơn với ba nhà khác, không còn ngăn cách.

Các phù thủy giới quý tộc lẫn bình dân hiện tại đều vô cùng sùng bái hậu duệ Slytherin.

Các Slytherin còn phấn khích hơn nữa, vinh quang của Slytherin, dưới sự cầm quyền của Voldermort và bàn tay của họ, càng vượt xa vài trăm năm trước.

Voldermort đã trở thành hình tượng mơ ước của vô số phù thủy nhỏ.

•••

Hiện tại đang là đầu hè tháng sáu.

Ở trang viên Riddle.

Thư phòng trên tầng hai.

Trước bàn làm việc bằng gỗ, điêu khắc tinh tế sang trọng, có một người đàn ông tóc đen, mắt đỏ đang ngồi trên ghế xoay, thoải mái đọc thư.

Mái tóc đen dài đến tận thắt lưng rắn chắc, cột gọn bằng dây lụa màu lục bảo. Để lộ ra đường nét tinh tế, đầy ý vị quyến rũ trên khuôn mặt của người đàn ông trưởng thành.

Dưới đôi mày kiếm là đôi mắt đỏ rực trong suốt như rượu vang lâu năm, thường thường lộ ý cười nhạt nhòa, ngọt ngào như có như không.

Đặc biệt là đôi môi mỏng bạc tình, nét hồng nhợt nhạt. Khóe miệng cong cong tự nhiên như luôn tươi cười.

Tia nắng từ cửa sổ đi vào, chạm lên người đàn ông đang tập trung đọc thư kia, thư phòng như trưng bày một bức tranh tuyệt đẹp giữa ngày nắng hạ.

Voldermort đang cầm lá thư hồi âm của Hiệu trưởng Dumbledore.

Thư đồng ý cho Voldermort tiếp nhận vị trí giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám.

Ban đầu, Voldermort không định đổi tên, dù sao đã sống hai đời, tên hay quá khứ của hắn đã không còn quan trọng nữa.

Nhưng Abraxas thì không, tên của hậu duệ Slytherin gắn liền với quá khứ đau khổ như thế, thật sự rất không may mắn đối với Tom.

Dù sao cũng là việc nhỏ, Tom cũng thuận theo bạn thân, lấy Voldermort như tên gọi của người lãnh đạo Slytherin. Còn Tom là tên thân mật của hắn.

Vì tên của phù thủy được đặt từ khi sinh ra, sẽ gắn liền mãi mãi, không thể thay đổi, trừ phi thay đổi hoàn toàn dòng máu trong cơ thể.

Nên, là hậu duệ của Slytherin nhưng trang viên Voldermort vẫn mang họ Riddle.

Sau khi từ bỏ việc theo đuổi sự bất tử, không điên rồ mất trí ngớ ngẩn mà chia linh hồn thành nhiều mảnh như đời trước, dành hết tinh lực cho việc chuộc tội, nhìn quanh cảnh của Slytherin hiện tại khác biệt so với kiếp trước, Voldermort cảm thấy nỗi hổ thẹn trong lòng dần vơi đi.

Chỉ còn lại một người nữa thôi.

Là hắn hoàn thành việc chuộc tội.

Rời thư phòng, đi xuống phòng khách, vừa vặn Abraxas cùng với nhóc Lucius chín tuổi rời khỏi lò sưởi, đang phù phép làm sạch bản thân.

"Tom."

"Cha đỡ đầu. Buổi chiều tốt lành ạ."

Hai cha con bạch kim nhà Malfoy thân thiết chào hỏi.

"Vừa từ Đức về, không nghỉ ngơi mà chạy qua trang viên Riddle, có việc sao, Abra?"

"Luke, lễ nghi không tồi, có tiến bộ."

Voldermort thân thiện đáp lễ.

Một tay vò cái đầu bạch kim của Lucius, khiến cho mặt nhóc nhăn lại, đầy vẻ đau lòng. Một tay vỗ vai Abraxas đang liếc hắn vì bắt nạt con trai cưng của anh.

Ba người ngồi ở phòng khách, uống một tách trà Bá tước thơm ngon, Abraxas bấy giờ mới nói chuyện chính.

"Nếu gia tinh quản gia riêng của ngươi, Dota không nói thì ta cũng không biết ngài Voldermort đây sẽ đi du lịch cho tới khi Hogwarts khai giảng lại đâu, NGAY. SAU. KHI. NHẬN. ĐƯỢC. THƯ. ĐỒNG. Ý. TỪ. NGÀI. DUMBLEDORE."

Abraxas gọi tên Voldermort đầy châm chọc, đồng thời nhấn mạnh câu cuối cùng.

"Thư giãn trước khi làm giáo sư, dù sao công việc vận hành trơn tru, sẽ không xảy ra việc gì lớn. Dù sao ngươi là bạn thân, là người cầm quyền thứ hai của ta, ai không có mắt mà dám làm khó ngươi, Abra. Con xem ta nói đúng không, Luke?"

Voldermort nói với Abraxas, rồi quay sang đá vấn đề cho Lucius đang thoải mái ngồi nghe.

"À, chuyện của cha và cha đỡ đầu, con nào có ý kiến gì?"

Lucius chột dạ trả lời.

"Bớt trêu chọc Luke đi, Tom!!!"

Abraxas nổi giận, chỉ tay vào mặt Voldermort.

Phỏng chừng đây là người duy nhất dám chỉ thẳng mặt hậu duệ Slytherin.

Chỉ trêu chọc nhau vậy thôi, Abraxas dẫn theo Lucius để tạm thời tiếp nhận công việc trong tay Voldermort, tiện thể để Lucius học hỏi, làm quen.

Dù sao, hơn mười năm này, bạn thân anh liên tục làm việc không ngừng nghỉ để không phụ cái danh hậu duệ của nhà sáng lập Slytherin, vì vinh quang của Slytherin mà cần mẫn trả giá.

Thậm chí, Tom có hứng thú với vị trí giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc ám đã lâu nhưng cũng tạm gác lại.

Hiện tại, chịu đi du lịch nghỉ ngơi để chuẩn bị cho công việc dạy học cũng tốt, Abraxas đôi lúc sợ Voldermort tham công tiếc việc quá mức mà bẹp dí trên giường nửa tháng vì sốt cao như hồi năm ba.

Abraxas thở phào nhẹ nhõm.

Nhìn hai cha con bạch kim nhà Malfoy hận mình không thể đi du lịch nghỉ ngơi nhanh nhanh, Voldermort câm nín.

Nếu biết hắn đi du lịch, khi trở lại còn dự định mang theo một người về, chậc, chắc sắc mặt của Abra đặc sắc lắm nhỉ?

Voldermort không phúc hậu mà nghĩ.

~~~~~~~

Trời đã tối, không một áng mây hay ánh sao, chỉ có trăng tròn vành vạnh, một mình sáng tỏ.

Ở ngã tư đường âm u vắng vẻ, bỗng dưng xuất hiện một người đàn ông lịch lãm tóc đen mắt đỏ, xách theo một cái vali cổ điển.

Voldermort thong dong từng bước đi vào khu nhà Spinner's End.

Cho tới khi dừng lại trước một căn nhà cũ kỹ, không một ánh đèn, chìm sâu vào bóng đêm giữa ánh đèn sáng rõ từ những ngôi nhà xung quanh.

Trông như một ngôi nhà ma cũ kỹ, hoang tàn.

Đứng trước cánh cửa gỗ xám xịt, Voldermort đưa tay gõ cửa.

Không ai mở cửa.

Kiên nhẫn gõ tới lần thứ chín, phía trong mới vang lên tiếng bước chân bình bịch nhỏ.

Cánh cửa kẽo kẹt mở ra.

Trong nhà không mở đèn, Voldermort nương nhờ ánh trăng mới thấy được bé trai trước mắt.

Bé trai gầy giơ xương. Mái tóc đen, dài bẩn thỉu, nhơ nhớp và quần áo thì ngó trông không được sạch sẽ cho lắm.

Một chiếc quần Jeans ngắn cũn cỡn, còn áo thì như thể đã từng thuộc về một người trưởng thành, rộng thùng thình như áo của bà đẻ.

"Ngài tìm ai, thưa ngài?"

Bé con nhỏ giọng lễ phép hỏi, đôi mắt đen mang theo cảnh giác cao độ.

Nhìn bé con trước mắt, Voldermort không thể nào liên hệ được với giáo sư độc dược, ánh mắt đen luôn trống rỗng như đường hầm sâu hun hút đời trước.

"Đây là nhà của Tobias Snape và Eileen Prince phải không?"

Voldermort nội tâm hơi gợn sóng, quỳ một chân, ngang với tầm mắt của bé con chỉ cao tới nửa đùi mình, dịu dàng hỏi.

Tất nhiên là Voldermort biết rõ đây là đâu.

Chính hắn đã cho người theo dõi Eileen Prince kể từ khi cô còn học ở Hogwarts, cho tới lúc cô kết hôn, sinh con và mới đây, cô đau lòng quá độ, đã về với vòng tay Merlin sau khi Tobias qua đời vì nghiện rượu.

Để lại bé trai sáu tuổi trước mắt hắn, là giáo sư độc dược, Viện Trưởng nhà Slytherin, gián điệp hai mặt, Tử Thần Thực Tử duy nhất có Thần Hộ Mệnh, vì đóa hoa bách hợp, vợ của kẻ thù James Potter, mẹ của cậu bé Cứu Thế Chủ, Lily Evans mà phản bội hắn của đời trước.

Nhưng thành công bảo vệ các phù thủy nhỏ Slytherin khỏi sự gièm pha của ba nhà còn lại, giữ vững vinh quang của Slytherin cho tới khi kết thúc sinh mệnh tại Lều Hét bởi nọc độc của Nagini.

"Phải, nhưng hai người họ đã mất rồi."

Bé con lễ phép trả lời, cảnh giác trong đôi mắt đen càng sâu.

Người này không giống như người quen của cha mẹ, càng không phải người của trại trẻ mồ côi. Người này là ai?

"Nếu vậy cháu là Severus, phải không?"

Voldermort vẫn dịu dàng hỏi.

Bé con do dự một chốc rồi gật đầu.

"Ta xin tự giới thiệu. Ta là Tom Riddle, là gia đình tương lai của cháu."

Nhìn bé con trợn to mắt nhìn mình, Voldermort không khỏi cảm thấy thú vị.

Dù sao người nọ đời trước luôn giữ vững vẻ lạnh lùng, nào như khi còn bé, đáng yêu thế này.

"Ngài nói thật?"

Dù sao chỉ mới sáu tuổi, bé con Severus có cảnh giác cách mấy, cũng không thể chống cự được giọng nói lẫn nụ cười dịu dàng của người đàn ông mắt đỏ điển trai trước mặt.

Trẻ con sao lại không khát vọng ấm áp từ thứ gọi là 'gia đình'.

Nhìn đôi mắt đen dần dần ngập nước nhưng quật cường không chảy xuống, trông chờ nhìn hắn. Hai bàn tay bé bé đầy sẹo nhỏ túm chặt quần jean run run.

Toàn thân bé con nhỏ gầy run rẩy, sợ hãi rằng lời hắn nói là giả dối.

"Tất nhiên là thật. Sau này chúng ta là gia đình. Cháu có thể gọi ta là Tom."

Nhìn bé trai Severus quật cường chống đỡ, dáng vẻ đáng thương khiến Voldermort không khỏi nhớ đến mình khi còn bé.

Khi ấy hắn có Nagini làm bạn, vậy Severus thì sao?

Voldermort một tay bế bé con Severus lên, một tay xách vali đi vào nhà, đóng cửa lại.

Bé con Severus ôm chặt lấy cổ hắn mặt nhỏ gầy đẫm nước mắt, đỏ bừng, giọng sữa đặc trưng của trẻ con nghẹn ngào gọi tên gia đình tương lai của bé.

"T...Tom..."

"Ừm, ta đây."

"Tom...Hức..."

"Ừm."

"Tom...Híc..."

"Ừm."

Không chỉ Severus, mà hắn cũng mới phát hiện, Tom cũng khát vọng một gia đình.

Bé con Severus có gia đình.

Mà hắn cũng có gia đình cho riêng mình.

Hắn và bé Severus sau này là một gia đình nhỏ.

Thật tốt.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro