#2 Tom & his little Sev at Spinner's End [I]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đóng cửa lại, ngăn cách với toàn bộ ánh sáng bên ngoài, tầng trệt chìm vào bóng tối hoàn toàn, không thể nào nhìn thấy xung quanh.

Voldermort thì thầm một câu thân chú vô trượng.

Các bóng đèn được lắp trong căn nhà cũ kỹ, toàn bộ sáng lên. Để lộ hoàn cảnh bẩn thỉu, lộn xộn, bụi bặm bay đầy ở tầng trệt. Tầng trên hẳn cũng không khác gì.

Một tay bế bé Severus bẩn hề hề, ôm chặt lấy hắn, còn đang dùng giọng sữa nức nở gọi tên hắn liên tục. Một tay xách vali.

Một bên kiên nhẫn đáp lại tiếng gọi đáng thương của bé con. Một bên Voldermort nhanh chóng đi lên phòng ngủ ở tầng hai.

Thả vali xuống, bé Severus nhất quyết không buông tay, Voldermort cứ thế vừa ôm bé, vừa bận rộn vung đũa phép, dọn dẹp lại phòng ngủ.

Phòng ngủ đã xong, tiếp theo là phòng tắm.

Dọn dẹp phòng tắm xong, tiện thể Voldermort chuẩn bị nước nóng cho bé con và hắn luôn.

Từ lúc Voldermort vung đũa phép, thi triển pháp thuật, bé con Severus đã nín khóc, không gọi tên hắn nữa. Chỉ im lặng đưa đôi mắt đen trong suốt, ngắm nhìn màu sắc rực rỡ của các câu thần chú trong lúc Voldermort vẫy đũa phép.

Trong lúc nước nóng đang làm đầy bồn tắm, Tom bế bé con Severus ra phòng ngủ, khe khẽ vỗ cái lưng gầy lộ rõ xương, dịu dàng hỏi.

"Severus, ta muốn chuẩn bị đồ cho cháu, cháu xuống dưới một lát nhé?"

Khuôn mặt bé con còn hơi ửng hồng nhưng khóe mắt nhuộm màu đỏ rực, ngày mai thế nào cũng sưng húp lên, nước mắt đã khô, trôi bớt bụi bặm trên mặt bé, lộ ra làn da vàng vọt vì thiếu dinh dưỡng.

Tình trạng còn tệ hơn mình lúc nhỏ. Phải dưỡng thật kỹ mới tốt.

Voldermort thầm nghĩ.

Đôi mắt to đen thuần nhìn Voldermort kiên nhẫn chờ bé trả lời, như muốn xác nhận điều gì, rồi cái đầu nho nhỏ gật nhẹ, thả hai bàn tay nhỏ bé ôm chặt cổ hắn ra.

Hôm nay Voldermort mặc quần tây đen, áo sơ mi xám đơn giản của Muggle. Tóc đen cột cao gọn gàng bằng sợi lụa đen thêu chỉ vàng.

Đơn giản nhưng vẫn hút mắt vô cùng.

Voldermort ra trước cửa phòng ngủ lấy vali, vào phòng đặt vali lên bàn nhỏ cạnh cửa sổ, lấy quần áo cho bé và hắn để thay sau khi tắm, bé con Severus cao hơn đầu gối hắn một chút, tay nhỏ túm lấy ống quần tây, làm cái đuôi nhỏ xinh của hắn, theo hắn tới tới lui lui.

Biết Severus bé thiếu cảm giác an toàn, vả lại hôm nay còn trải qua kích thích quá lớn so với thân thể của nhóc nên hắn cũng tùy ý bé làm đuôi nhỏ. Voldermort cũng thả chậm bước chân để bé con không quá sức.

Nếu có Abraxas ở đây, chắc hẳn trợn to mắt tức chết. Đối với Lucius nhà anh, Voldermort không trêu chọc thì cũng bắt nạt đến chán chê mới dừng, nào có dịu dàng được như thế này.

Nước trong bồn đã đầy, thử thử cảm thấy nhiệt độ nước ấm vừa đủ. Voldermort vỗ tay một cái, quần áo trên người bé Severus mất tiêu, chỉ để lại thân thể nhỏ gầy trơ xương, thiếu chất dinh dưỡng mà trắng tái, nhợt nhạt.

Được rồi, phải vạch mực đỏ chú ý kỹ càng dưới mục dinh dưỡng.

Voldermort trong lòng hạ quyết tâm, bên ngoài thì xốc hai bên người bé con, thả chầm chậm vào nước ấm để bé Severus quen với nhiệt độ.

Cuộn tay áo lên cao, hai cánh tay rắn rỏi kiên nhẫn gội cái đầu bết bát lâu ngày của bé con.

Bé con Severus nho nhỏ ngồi trong bồn tắm to to gấp ba lần nhóc, đối diện với người đàn ông. Đôi mắt đen trong trẻo nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ ruby của Voldermort, ngoan ngoãn mặc hắn làm gì thì làm.

Voldermort thà kiên nhẫn gỡ từng lọn tóc đen dính bết của bé, chứ hắn không chịu nổi đôi mắt đen trong sáng, muốn hỏi nhưng nhút nhát, không dám mở lời kia nhìn hắn mãi.

"Severus, muốn hỏi ta điều gì thì nên chủ động, ta với cháu hiện tại chưa có khả năng tâm linh tương thông với nhau đâu."

Voldermort nói đùa, tận lực để bé Severus thả lỏng.

"Vậy tương lai Tom và cháu sẽ có thể tâm linh tương thông sao?"

Như đã được cho phép, Severus cẩn thận hỏi.

"Ừ, ở chung một thời gian là có thể. Nào nhắm mắt lại, để xà phòng không cay mắt cháu."

Khóe miệng Voldermort cong cong trước câu hỏi ngây thơ, tay thoăn thoắt, nhẹ nhàng gội đầu cho bé con.

Hắn có nên cảm tạ Abraxas, vì ném Lucius còn chưa biết đi cho hắn chăm sóc trong lúc anh không dứt được sự vụ gia tộc không? Nhờ thế mà hắn có thể chăm sóc bé Severus không tồi thế này.

"Tom là phù thủy sao? Giống với mẹ Eileen, nhưng mẹ chỉ dạy cháu điều chế độc dược thôi."

Bé Severus nghe lời, nhắm mắt nhưng miệng nhỏ vẫn không ngừng tò mò hỏi Voldermort.

"Ừ, chú là phù thủy giống với mẹ cháu. Khi nào Severus bạo động pháp thuật là cháu thành phù thủy nhỏ rồi."

"Khi nào cháu bạo động pháp thuật ạ?"

"Chắc trong năm nay."

"Tom, nhà chú ở đâu vậy ạ?"

"Nhà chú ở thế giới phù thủy, hiện tại chúng ta đang ở thế giới người không thể sử dụng pháp thuật."

Một lễ phép hỏi, một tự nhiên trả lời. Bầu không khí ôn nhu thoải mái lưu chuyển giữa hai người.

Giọng sữa mềm mại của trẻ con khiến Voldermort cảm thấy rất thư giãn, thả lỏng đầu óc. Hắn không cần mang mặt nạ tươi cười giả tạo đối với nhóc con.

Bé con Severus tắm xong, được Voldermort kỹ lưỡng lau khô. Rồi mặc cái áo ngủ sạch sẽ, hơi rộng và dài qua đầu gối so với thân bé. Lưng quần ngủ quá rộng nên bé Severus chỉ mặc mỗi quần lót.

May mà được cái quần lót vừa vặn, Voldermort thở phào nhẹ nhõm.

Rất nhanh, khuôn mặt điển trai của Voldermort cứng ngắt.

"Severus, cháu lên giường chờ ta nhé. Ta tắm xong sẽ ra với cháu liền."

Bé con Severus không nói gì, chỉ giương đôi mắt đen thuần khiết đầy bất an, ngập ngừng mà nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực của hắn. Một tay nắm chắc áo ngủ trên người, tay còn lại túm túm ống quần tây của hắn.

Không tiếng động mà cầu xin, trông đáng thương đến đau lòng.

Voldermort vẫy cờ trắng đầu hàng tức khắc.

Đại khái sống lại một đời, tâm tính hắn càng dễ mềm lòng với các Slytherin đi.

Severus đạt được ý nguyện, ngồi trên ghế tựa bằng gỗ đặt cạnh bồn tắm, hai chân nhỏ gầy lắc la lắc lư, trong lòng thì ôm chặt đồ ngủ của người đàn ông, an an tĩnh tĩnh ngồi chờ hắn tắm.

Dù sao Severus chỉ là con nít chưa bộc phát pháp thuật, làm gì hắn được. Chỉ là ngại ngùng tắm trước mặt người khác nên Voldermort đẩy nhanh tốc độ.

Voldermort nhanh chóng tắm rửa nên không để ý ánh mắt len lén quan sát hắn của bé Severus.

Thân thể Tom thật dễ nhìn, khi lớn mình có như thế không ta? Hay lát nữa hỏi Tom?

Bé con Severus sáu tuổi nghiêm túc suy ngẫm.

Cuối cùng một lớn một nhỏ cũng rời khỏi phòng tắm.

Tất nhiên là Voldermort bế bé Severus rồi. Sàn nhà lạnh lẽo, hắn sợ Severus còn nhỏ, dễ nhiễm lạnh. Bé Severus thì dựa lên vai hắn, đánh một cái ngáp mệt mỏi.

Sáng mai, hắn định dẫn bé Severus đi trung tâm thương mại để mua vật dụng cần thiết. Đồ hắn mang theo vẫn còn quá rộng so với bé con.

Nhanh chóng định kế hoạch cho ngày mai rồi nhìn nhìn bé con trong lòng, đang mơ mơ màng màng buồn ngủ, Voldermort hơi thất thần.

Sau khi nhận tin Eileen mất, Voldermort định đón Severus về Trang viên Riddle ngay lập tức.

Hắn đã thành công chuộc tội cho vinh quang của Slytherin ở Hogwarts lẫn giới phù thủy nước Anh, gia tộc Malfoy và vô số quý tộc khác. Riêng đối với Severus Snape, Voldermort dự định nuôi cậu lớn lên, thúc đẩy cậu và Lily Evans tới với nhau, tìm cách cho cậu thừa kế gia tộc Prince, trải sẵn con đường bằng phẳng để cậu yên ổn vui vẻ hạnh phúc đến cuối đời.

Nhưng nhận thư của Hiệu trưởng Dumbledore xong, Voldermort suy nghĩ lại. Hắn quyết định tự đi nhìn Severus, vì hắn cảm thấy một người đời trước tự phụ, quyết đoán như thế, sẽ cương quyết không nghe theo sắp xếp của hắn. Ấn tượng về giáo sư độc dược thâm trầm đời trước quá mức sâu sắc, khiến Voldermort cảm thấy hắn nên cẩn trọng với Severus.

Thế là đơn giản lừa tất cả mọi người rằng bản thân đi du lịch nghỉ ngơi trước khi tới Hogwarts dạy học, thực chất là đi xem bé Severus, làm quen rồi chăm sóc, để sẵn đường bắt về Trang viên Riddle.

Xem dáng vẻ ngoan ngoãn thuận theo hắn của bé con Severus, Voldermort nhìn trời, cảm thấy bản thân nghĩ nhiều rồi.

Hai người xuống phòng bếp ở tầng trệt, dọn dẹp rồi thuận tiện ăn tối luôn.

Nhìn nơi sạch sẽ nhất trong căn nhà là nhà bếp, tất cả nồi lớn nhỏ dùng để nấu ăn, thay cho lọ dược mà đựng các loại độc dược cũ mới khác nhau, sắp xếp gọn gàng dọc theo tường bếp.

Nhìn rồi lại nhìn, Voldermort trầm mặc, bế bé Severus đang gật gù vì buồn ngủ.

Gen say mê độc dược của gia tộc Prince di truyền thật mạnh mẽ. Severus sáu tuổi chưa bạo động pháp thuật đã điều chế được vài loại dược đơn giản rồi, cái danh thiên tài trăm năm có một cũng không phải để trưng chơi.

Dọn dẹp sạch sẽ nhà bếp, Voldermort gọi tỉnh bé Severus, thả xuống ghế cạnh bàn ăn.

Rồi hắn gõ đũa phép ba lần lên bàn ăn, lập tức một bữa tối thịnh soạn cho hai người hiện ra, còn tri kỷ chuẩn bị vài món ăn dinh dưỡng phù hợp cho bé con.

"Tom, đây là pháp thuật và thần chú sao? Chú thật lợi hại."

Bé Severus đang dụi dụi mắt, đứng hình mà ngốc ngốc mở to miệng nhỏ. Rồi dùng đôi mắt đen tràn đầy sùng bái nhìn Tom nhà bé, hưng phấn nói.

Thật ra bữa tối này là do Dota chuẩn bị. Nhìn vẻ mặt đơn thuần, sùng bái nhìn hắn của bé Severus, Voldermort mặt dày nhận lời khen mà hài lòng.

Cảm giác còn tốt hơn việc hắn nhận được Huân chương Merlin vì thành công đẩy mạnh hợp tác giữa giới phù thủy và giới Muggle.

Voldermort vui vẻ mà không hay biết rằng.

Đây là khởi đầu cho sự thất bại của hắn trong việc nuôi bé con Severus theo dự định do chính hắn đặt ra.

"Tom, mời chú dùng bữa ạ."

"Ừm, Severus ngoan."

Sau đó, Voldermort vì lễ nghi quý tộc, im lặng dùng bữa. Bé con Severus tập trung vào đồ ăn ngon, thổi nguội từ từ rồi mới chậm rãi ăn nên cũng không nói gì.

Bầu không khí yên tĩnh mà ấm áp, sống qua hai đời, Voldermort lần đầu tiên có cảm giác này.

Cái cảm giác gia đình ấm cúng này, hắn thế mà nhận được từ Severus.

Nhìn qua bé Severus đang ngoan ngoãn dùng bữa, mặc dù chậm nhưng chú ý sạch sẽ. Voldermort rất hài lòng với bé con nhà mình, thầm nghĩ.

Severus dùng bữa trông ngoan ngoãn, dễ nhìn hơn Lucius nhiều.

Ở trang viên Malfoy, nhóc Lucius đang đọc sách thần chú, bất ngờ hắt xì một cái vì sự thiên vị của cha đỡ đầu.

Voldermort săn sóc thả chậm tốc độ dùng bữa để chờ bé Severus. Vì thế, hai người dùng xong bữa tối thì cũng tới giờ đi ngủ.

Bé con Severus trước bữa tối miễn cưỡng chống đỡ hai mí mắt, sau khi ăn no căng bụng nhỏ, trực tiếp gục ngã trên bờ vai rộng của Voldermort, ngủ khò khò mất tiêu rồi.

Voldermort bế bé Severus vào phòng tắm. Không gọi tỉnh mà chăm sóc bé con đang khò khò, nhẹ tay đánh răng rửa mặt giúp bé luôn. Rồi Voldermort một tay bế Severus đang ngủ trên vai hắn, một tay chật vật vệ sinh cá nhân.

Ban nãy Voldermort định thả bé con lên giường ngủ nhưng thất bại. Vừa định nhét bé vào chăn thì mặt Severus đang ngủ hiện vẻ ủy khuất, hai cánh tay nhỏ ban nãy bám hờ áo ngủ hắn, thăng cấp bám lấy cổ hắn.

Được rồi, nhóc Severus Snape, cháu là yêu tinh nhỏ dính người à.

Hắn cứng rắn buông tay thì bé Severus càng xiết chặt tay, vừa ngủ vừa nhăn mặt chuẩn bị mếu luôn.

Rồi rồi là ta thiếu nhóc, là ta bắt nạt nhóc chứ không phải nhóc thiếu cảm giác an toàn mà dính người. Ngoan, đừng khóc.

Ôm ôm vỗ về, trấn an bé con đang ngủ. Voldermort cười bất đắc dĩ, hoàn toàn cam chịu yêu tinh nhỏ bám người.

Đời trước, Voldermort gián tiếp bại dưới tay giáo sư độc dược thâm trầm. Đời này, hắn trực tiếp vẫy cờ trắng đầu hàng vô điều kiện dưới tay nhóc con Severus dính người.

Tắt hết đèn, chỉ để lại đèn ngủ màu vàng tỏa ra ánh sáng dịu êm ở một góc phòng ngủ.

Voldermort ôn nhu thả bé Severus lên giường phía bên trái, cạnh cửa sổ. Còn hắn nằm bên phải, để tránh làm phiền bé con nếu lỡ hắn dậy sớm.

Tháo dây lụa đen, tùy ý thả lên tủ nhỏ cạnh giường. Mái tóc đen dài xinh đẹp tự do lướt qua sườn mặt tinh xảo, nhu hòa mà dịu dàng dưới ánh vàng ấm áp.

Vừa quay sang, định dém chăn cho bé con không lạnh, đôi mắt rượu vang lại va vào đôi mắt bầu trời đêm đã tỉnh lại tự bao giờ.

Toàn thân bé nghiêng về phía Voldermort, dáng người nhỏ gầy sau áo ngủ thùng thình vùi sâu trong chăn dày. Hai tay nhỏ đầy sẹo nhỏ li ti nắm nắm gối đầu. Đặc biệt là đôi mắt chứa đựng bầu trời đêm không chớp lấy một lần kia, chuyên chú nhìn hắn không ngừng.

Không biết trên người nhóc con có bao nhiêu sẹo đây. Về Trang viên Riddle, bảo Abra mang nhiều dược xóa sẹo qua vậy.

"Sao thả cháu lên giường, cháu tỉnh? Giường phải thoải mái vai ta chứ, Severus?"

Dém chăn cho bé Severus xong, Voldermort tò mò hỏi bé.

"Tom, chú sẽ không như bố mẹ cháu chứ?"

Nhìn vào đôi mắt đỏ mang ý cười kia, giọng sữa hơi run rẩy vang lên.

"Tất nhiên là thế rồi, Severus. Ta sẽ không như bố mẹ cháu."

Ngón tay trắng nõn thon dài, khớp xương rõ ràng tinh tế, dịu dàng điểm lên chiếc mũi nhỏ xinh của bé con.

"Người ở viện phúc lợi và cô nhi viện sẽ không đem cháu đi nữa phải không? Họ nói cháu không còn người giám hộ nên phải theo bọn họ."

Nhìn đôi mắt đỏ như viên đá xinh đẹp mà bé từng có trước đây, đầy dịu dàng, không mất đi chút kiên nhẫn nào nhìn bé, nghe bé tâm sự.

Severus cố gắng nhịn, không rơi nước mắt vì bé sợ. Sợ người trước mắt sẽ cảm thấy bé thật phiền phức, thích khóc nhè như những người từ viện phúc lợi hay cô nhi viện.

"Severus, cháu sẽ không tới viện phúc lợi hay cô nhi viện. Vì ta là người giám hộ của cháu, gia đình của cháu và ngôi nhà tương lai của cháu là Trang viên Riddle."

"Ngoan, yên tâm, đừng sợ, có ta ở đây rồi."

Nghiêng người, đem đứa nhỏ lại tiếp tục rơi nước mắt, nhét sâu vào trong lòng. Voldermort khẳng định, đảm bảo chắc chắn, dỗ dành với nhóc con bám dính vào người hắn và không có ý định tách khỏi hắn vào đêm nay.

"An tâm chưa? Người cháu làm bằng nước sao? Khóc mãi không ngừng."

Voldermort nhẹ nhàng lau đi nước mắt, tránh làm bé con đau mắt.

"Tom, chú ghé tai lại gần cháu đi ạ. Cháu có bí mật muốn nói cho chú nghe."

Ngoãn ngoan để người giám hộ cua mình lau sạch nước mắt. Buông bỏ nỗi sợ hãi nơm nớp ngày trước, khóe mắt đỏ ửng đáng thương nhưng hai mắt sáng trong như viên bảo thạch quý giá. Bé con Severus thần thần bí bí gọi Voldermort.

Nhỏ như vậy có bí mật gì đây.

Voldermort trong lòng thầm buồn cười. Nghĩ vậy nhưng hắn vẫn thuận theo, ghé sát lại gần bé con đang mong đợi hắn.

Bí mật thì không nghe được, chỉ có dư vị mềm mại, lạnh lạnh đọng lại trên gò má hắn. Quay sang nhìn, hắn lại nhận được nụ cười đáng yêu, ngọt đến tâm can từ 'kẻ đánh lén' cùng giọng sữa hứng khởi, hơi ngọng nghịu đặc trưng bé con.

"Tom, chúc chú ngủ ngon ạ."

Nhìn khuôn mặt nhỏ tủm tỉm kia mong chờ nhìn hắn, Voldermort hít sâu một hơi, bình tâm cơ thể như bị điện giật. Ôn nhu hôn lên trán bé con, giọng trầm ấm dịu dàng thầm thì, hơi nóng phả lên trán nhỏ khiến bé con hơi nhột.

"Sev, ngủ ngon. Mong cháu chỉ thấy giấc mộng đẹp."

Nhìn bé con Severus trong lòng, Voldermort cảm thán bản thân ngày càng thụt lùi. Trong một đêm mà hắn bại dưới tay bé con những ba lần, không đường phản kháng.

Tham lam bám lấy ấm áp đã lãng quên thật lâu về trước, bé con Severus mệt mỏi thiếp đi.

Bé mơ một giấc mộng.

"Xin chào, cháu là Severus Snape phải không? Ta là người từ viện phúc lợi."

"Ngôi nhà này chỉ còn lại một mình cháu. Cháu theo ta tới cô nhi viện, ở đó cháu sẽ có bạn chơi cùng."

"Đứa nhỏ này thật cứng đầu. Thích khóc lóc, phiền phức thật."

"Mai ta sẽ quay lại, cháu không thể không tới cô nhi viện đâu, nhóc con hỗn láo."

"Ta xin tự giới thiệu. Ta là Tom Riddle, là gia đình tương lai của cháu."

"Ngài nói thật?"

"Tất nhiên là thật. Sau này chúng ta là gia đình. Cháu có thể gọi ta là Tom."

"Severus, cháu sẽ không tới viện phúc lợi hay cô nhi viện. Vì ta là người giám hộ của cháu, gia đình của cháu và ngôi nhà tương lai của cháu là Trang viên Riddle."

"Ngoan, yên tâm, đừng sợ, có ta ở đây rồi."

Bé có Tom, có gia đình rồi.

Không sợ bị bắt đi nữa.

Thật tốt.

Một giấc ngủ ngon. Một giấc mộng đẹp. Một bé con đang say sưa trong hạnh phúc.

•••

Nhìn đầu sỏ vẫn ngủ ngon trong lòng mình, Voldermort nhìn quanh phòng ngủ vài giờ trước còn nguyên vẹn, hiện trạng lúc này thì bị tàn phá, nhìn không ra hình dáng ban đầu.

Chuyện là đang ôm bé Severus ngủ, Voldermort cảm nhận được pháp thuật dao động hỗn độn trong phòng ngủ, lập tức tạo kết giới giới hạn trong phạm vi phòng ngủ cùng lớp phòng ngự cho bản thân và giường ngủ. Vừa kịp lúc che chắn khỏi pháp thuật bùng nổ từ bé con Severus đang ngủ say. Nguyên nhân là do tâm tình của Severus dao động quá mãnh liệt trong một đêm, dẫn tới bạo động pháp thuật.

Vừa ngủ vừa bạo động pháp thuật, Voldermort chỉ mới thấy chuyện lợi hại này xảy ra trên người bé con Severus. Quả thật, khiến hắn mở rộng tầm mắt.

Nhìn đầu sỏ ngủ đến say sưa, không hay biết gì. Khuôn mặt vàng vọt vì ngủ mà hơi ửng hồng, trông khỏe mạnh hơn chút ít. Khóe môi tái nhợt hơi cong cong, có lẽ mơ thấy mộng đẹp. Bàn tay nhỏ xinh vẫn nắm nắm áo ngủ hắn không buông.

Quả nhiên là yêu tinh nhỏ yêu bám người.

Voldermort nhìn một lúc, cho ra kết luận như vậy. Vung đũa phép hồi phục phòng ngủ về nguyên dạng trong im lặng, tránh làm bé con thức giấc.

Hắn cơ bản không làm gì được bé-con-yêu-dính-người Severus, chỉ có thể chịu trận.

Voldermort thở dài chấp nhận vận mệnh, ôm cục xù xù trong lòng ngủ tiếp.

Người lớn ôm bé nhỏ, tiếp tục say trong giấc nồng.

Phòng ngủ cũng vì thế mà yên bình, ấm áp hơn.

Từ thứ gọi là 'gia đình'.

Đêm đầu tiên trôi qua với đầy bất ngờ, vui vẻ, bất đắc dĩ và vô số cảm xúc không thể gọi tên đan xen vào nhau.

Trời sắp sáng rồi, những ngày tiếp theo sẽ như thế nào đây?

Thật đáng mong đợi.

To be continued...

.

#Một phút ngẫu hứng dở hơi#

| Thật nhiều năm sau... |

Sev *giận dữ*: Tom!!! Voldy!!!

Voldy *tự hỏi bản thân đã làm gì?*: Ngoan. Tức giận sẽ hại thân. Đừng giận. Đừng giận.

Sev *giận dữ*: Tại sao chú lại như thế?!?!

Voldy *dỗ dành*: Ngoan. Đừng giận. Ta sai rồi. Ta sai rồi.

Sev *giận dữ*: Không, Tom không sai. Tại sao Tom lại quá mức đẹp trai như thế?!?!

Voldy *tâm nở hoa*: Ngoan. Lại đây cho ta ôm ôm nào.

Sev ngượng ngùng nghe lời, chạy lại.

Abra/Luke *trầm mặc*: Đó là ai!!! Không quen!!! Đừng hỏi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro