#5 Hogwarts & Love [I]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

★★★

.

Rất rõ ràng, không phải sao?

Đáy mắt họ chưa từng có ai, tất cả chỉ dành cho đối phương.

.

*******

.

Ngày đầu tiên ở Hogwarts của Severus kết thúc ở trên giường ngủ. Dù sao Lễ Phân Loại dài dằng dặc, thật quá sức đối với một đứa trẻ sáu tuổi.

Sau khi Tom giải thích, bé Severus đã hiểu rõ việc Nagini bị lời nguyền máu, không có khả năng trở lại thành người được nữa.

Nên bé con tiếc nuối bỏ qua lời đồn tình yêu giam cầm giữa Tom và Nagini.

Bé thiếu chút đã tin là thật luôn rồi đấy.

Ra khỏi phòng tắm, chào đón Voldermort là một bé con ngoan ngoãn đắp chăn trên giường, nhưng đôi mắt đen mở to, nhìn đăm đăm trần nhà như thể mặt hắn được vẽ trên đấy.

Không phải Voldermort tự luyến bản thân ưu nhìn các thứ, mà vì bé con Severus hoàn thành xuất sắc tất cả bài tập, các loại huấn luyện hắn sắp xếp thì nhóc sẽ cầm theo sách độc dược yêu thích, mềm mại mà an tĩnh bám dính hắn.

Một bên đọc sách, một bên bí mật ngắm hắn làm việc, bàn chuyện với Abraxas.

Bị phát hiện thì thông thả tảng lờ sang hướng khác, nếu vành tai nhỏ nhắn không ửng hồng thì mặt liệt của bé con có sức thuyết phục cực kỳ.

Đáng yêu vô cùng.

Vì thế, Abraxas và nhóc Lucius liên tục thay phiên nhau kêu cục cưng, bé con, cục nhỏ, cục đáng yêu..... của cha đỡ đầu, của anh Luke rất nhiều.

Dưới hàng tá sự lãng mạn sến sẩm của đôi cha con bạch kim, bé Sev đỏ mặt phồng mang trợn má tức giận phản kháng, nhưng giá trị vũ lực cách biệt quá xa nên bé con đành cam chịu.

Hai cha con Malfoy hiện tại vui vẻ trêu chọc cục cưng mà không biết rằng, đời này bọn họ là nguyên nhân kích hoạt năng lực phun nọc độc của bé Sev.

Khiến tương lai của Abraxas và Lucius chỉ có thể hình dung bởi bốn chữ.

Tự làm tự chịu.

Bất quá, Voldermort đâu thể nhìn thấu tương lai để nhắc nhở, sau khi hôn chúc ngủ ngon với bé con, hắn nhét cục nhỏ vào lòng như thường lệ, cảm thụ sự mượt mà trên người bé con vì được dưỡng tốt mà hài lòng, sờ tới sờ lui vô cùng thích thú.

Còn bé Severus sau khi kiếm được vị trí thoải mái trong lòng Tom, liền say mộng đẹp dưới sự vỗ về từ bàn tay to dày ấm áp từ người đàn ông.

•••

Ngày tháng ở Hogwarts đối với bé Severus chỉ là sinh hoạt thường nhật chuyển từ Trang viên Riddle yên tĩnh sang trường học Hogwarts đông đúc người thôi.

Chỉ cần có Tom ở là được, còn lại bé Severus không quan tâm nhiều.

Vì thế, kế hoạch ôm con đỡ đầu về Trang viên Malfoy nuôi của Abraxas chỉ có thể rầu rĩ mà tan nát, oán thán con đỡ đầu thật yêu dính người bạn tốt của anh.

Tom đi dạy thì bé Severus có quý cô rắn Nagini làm bạn, tại phòng làm việc ngoan ngoãn đọc sách, làm độc dược và hoàn thành bài tập huấn luyện đã được sắp xếp. Bé Severus cũng không thích ra ngoài nếu không có Tom. Vì đã từng ở một mình ở Spinner's End một năm ròng rã nên bé cảm thấy bình thường, dù sao bữa trưa và buổi tối Tom sẽ về bồi bé, chứ không theo truyền thống tới Đại Sảnh Đường.

Nhưng Voldermort lo lắng hắn dạy cả ngày, không có thời gian chăm sóc Severus nên thi thoảng buổi chiều ngày Voldermort có tiết dạy, Abraxas và nhóc Lucius sẽ ghé qua bằng đường lò sưởi để trông cục cưng.

Biết bé Severus ngoại trừ nhà Malfoy và hắn ra, rất không thích người lạ phiền toái, Voldermort không chỉ phù phép phòng làm việc hàng tá bùa chú. Thậm chí, ngoài sáng trong tối, ôn hòa nhưng cứng rắn nhắc nhở lẫn cảnh cáo tất cả học sinh trong trường và ra lệnh đám rắn nhỏ nhà Slytherin không ai được phép đến phòng làm việc khi hắn không ở.

Hiển nhiên, là vài động vật nhỏ to gan đã bén mảng tới phòng làm việc của giáo sư Riddle, muốn đột nhập để thỏa lòng tò mò về cậu chủ nhỏ Riddle, con của hậu duệ Slytherin vĩ đại.

Kết quả, không chỉ xui xẻo chào hỏi Bệnh Thất vì dính bùa chú ngay cửa ra vào, mà cả giáo sư Riddle thường ngày cười ôn hòa như gió xuân, lúc này không nói lời nào, chỉ có cặp mắt đỏ ruby sắc lạnh liếc nhìn họ một cách đáng sợ.

Rốt cuộc, kết thúc bằng việc các học sinh bị cấm túc một năm ở chỗ giám thị Filch.

Đồng thời, học sinh toàn Hogwarts ngầm hiểu rõ mà tránh xa phòng làm việc của giáo sư Riddle, nơi ở của ngài và cậu chủ nhỏ Riddle được ngài yêu thương và bảo hộ hết mực.

Mãi cho đến buổi chiều mùa đông năm ấy.

Học sinh Hogwarts mới có cơ hội thứ hai nhìn thấy cậu chủ nhỏ Riddle sau Lễ Phân Loại.

Trên hành lang dài vang vọng bởi tiếng cười nói vui vẻ của các động vật nhỏ đang di chuyển giữa các lớp học.

Bất ngờ xuất hiện một bé trai bọc kín thân thể bằng áo ấm, khiến dáng dấp bé con như quả cầu tròn vo đáng yêu. Gò má bầu bĩnh đỏ rực bởi giá rét của gió ngày đông. Chiếc hoa tai ruby đỏ lấp lóa bên trái khuôn mặt khiến bé trai mềm mại trong sáng, tinh xảo như tinh linh đi dạo giữa mùa tuyết trắng xóa.

Song hành cùng bé trai trong trẻo như tinh linh tuyết là một con mãng xã dài hai mét xinh đẹp với hoa văn đen hài hòa với sắc lục trải dài thân thể to lớn. Đôi đồng tử vàng dựng đứng tràn ngập nguy hiểm sắc lạnh, khiến người khác rùn mình sợ hãi.

Hành lang đang náo nhiệt, rồi tĩnh lặng như bị bấm nút dừng sau khi bé trai chậm chạp tới gần. Tất cả người trên hành lang đồng loạt đưa mắt nhìn tổ hợp đáng yêu lẫn nguy hiểm kia, nhưng bé trai phảng phất như không phát hiện hoặc là có nhưng không thèm để ý tới họ, giọng nói non nớt mềm mại chỉ tập trung trò chuyện với con mãng xà to lớn kia.

"Nagini, đi hết hành lang này là chúng ta tới chỗ Tom rồi."

Tiếng xì xì lạnh lẽo đáng sợ vang lên như đáp lời.

"Sau khi đưa đồ cho Tom, ta sẽ ngoan ngoãn về phòng, chắc chắn không chạy loạn khắp nơi."

Một đợt xì xì lạnh lẽo khác tiếp tục đáp lại.

"Không liên quan đến ngươi, là ta muốn đi, Tom sẽ không phạt ngươi. Nếu có phạt, ta sẽ bảo Dota mang đùi dê nướng qua cho ngươi."

Cậu chủ nhỏ Riddle rời phòng làm việc, mang đồ cho giáo sư Riddle sao?

Bé trai cùng mãng xà đã tới trước cửa phòng học Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám của giáo sư Riddle.

Lúc này, không chỉ học sinh trên hành lang mà học sinh ngồi trong lớp Voldermort cũng phát hiện mà nhìn ra cửa, quan sát bé trai đáng yêu kia.

Giáo sư Riddle đã tới bên cạnh bé trai, lập tức quỳ xuống ngang với tầm mắt của bé và mãng xà kia.

Giáo sư Riddle vừa định ôm bé trai vào lòng thì bé lắc đầu, nói gì đó rồi đưa hai tay ra.

Thì ra là cậu chủ nhỏ Riddle đưa khăn choàng cổ cho giáo sư Riddle!!!!

Không hẹn mà gặp, tâm hồn bé nhỏ toàn bộ học sinh ở đó đều mềm nhũn.

Chao ôi, bé con nhà giáo sư Riddle thật ngoan~~~

Sau khi đưa đồ xong, bé trai như ông cụ non nghiêm túc nói thêm gì đó với giáo sư Riddle, rồi cười thật vui vẻ, ngây thơ với trưởng bối nhà bé.

Bình tĩnh, bình tĩnh, PHẢI THẬT BÌNH TĨNH, chớ tranh người với giáo sư Riddle!!!!!!

Tất cả theo phản xạ nhìn sang giáo sư Riddle để giảm xóc.

Một phát cuối cùng.

Toàn bộ học sinh ở đó bị miểu sát toàn diện, tê liệt hoàn toàn!!!

Ánh mắt giáo sư Riddle hàm chứa ôn nhu đầy tràn như nước xuân, cùng động tác tay dịu dàng xoa xoa gương mặt nhỏ đỏ ửng vì lạnh của bé trai. Khóe môi đong đầy sự cưng chiều, nhỏ giọng cùng bé trai nói chuyện.

So với sự tuấn tú ôn hòa mà xa cách thường lệ, càng chói mắt khiến người người kinh diễm đến choáng ngợp.

Mãi đến khi cậu bé trai tròn vo cùng mãng xà to lớn khuất bóng ở cuối hành lang, giáo sư Riddle mới trở lại bục giảng.

Hai đầu sỏ chả quan tâm xung quanh, không hề hay biết ngày gió tuyết nọ, điểm bảo thạch của cả bốn Nhà vì họ mà bị trừ bớt dù ít dù nhiều vì các động vật nhỏ tới lớp trễ.

Chỉ là họ không nỡ dời bước, không muốn dời mắt khỏi bức tranh quá dỗi đẹp đẽ ấy.

Ngẩn ngơ ngắm nhìn cảnh tượng có thể nhìn thấy ở bất cứ gia đình nào, ấy mà đặt lên gia đình nhỏ hai người lại đầy xúc cảm lưu luyến, ấm áp và không chân thật đến thế.

Không lên tiếng vì sợ kinh động.

Không cất bước vì không nỡ.

Không dời mắt vì sợ bỏ lỡ.

Khiến bọn họ rất lâu về sau, nghe tin tức kết hôn của hai người thậm chí cũng không lấy làm kỳ lạ hay ngạc nhiên gì.

Rất rõ ràng, không phải sao?

Đáy mắt họ chưa từng có ai, tất cả chỉ dành cho đối phương.

•••

"Severus, cùng tới Đại Sảnh Đường ăn trưa đi."

Lucius lúc này đã là thiếu niên bạch kim học năm sáu ở Hogwarts, Huynh trưởng của nhà Slytherin, mỉm cười nói với thiếu niên tóc đen bên cạnh.

Thiếu niên tóc đen chỉ lạnh nhạt gật đầu, ừm một tiếng tỏ rõ đồng ý với ý kiến của Lucius.

Có thể đi bên cạnh Lucius Malfoy còn ai ngoài Severus Riddle.

Thiếu niên mười ba tuổi đã vứt bỏ hoàn toàn dấu vết gầy yếu của thuở nhỏ. Nếu Lucius xinh đẹp cao quý, kiêu ngạo khiến người người kinh diễm, thì ngược lại, Severus nhỏ hơn Lucius ba tuổi, lại mang theo sự trầm ổn bí ẩn mê hoặc người tới tìm tòi. Mắt đen đẹp đẽ trong suốt như hắc thạch, nhưng đáy mắt chỉ có trống rỗng lạnh nhạt nên rất ít người dám cùng cậu đối mắt trò chuyện.

Cái tư vị bị lột trần tâm tư xấu xí qua bờ môi mỏng nhạt màu, cùng nghệ thuật nói chuyện một phen rửa tội không dám khen tặng của cậu chủ nhỏ Riddle, khiến họ sợ hãi khó quên mà cung kính, chỉ dám nhìn từ xa.

"Severus."

Khi Lucius vừa định nói tiếp thì một đợt âm thanh mềm mại trong vắt, đầy sức sống và nhiệt tình như ánh mặt trời chỉ có ở thiếu nữ từ đằng sau vang lên, cắt ngang y.

"Trò Evans."

Lucius lịch sự chào hỏi thiếu nữ tóc đỏ đã tới trước mặt hai người họ.

"Lily."

Severus nhàn nhạt đáp lời.

"Huynh trưởng Malfoy."

Thiếu nữ tóc đỏ đáp lễ đàn anh.

Thiếu nữ vừa gọi tên cậu là Lily Evans, thuộc nhà Gryffindor, là nữ phù thủy sinh ra trong gia đình Muggle.

Cứ đến mùa hè, Voldermort lại mang Severus về nhà Snape ở một tháng, rồi cả hai vui vẻ đi du lịch cho tới giữa tháng tám, mới luyến tiếc mà trở về Trang viên Riddle cho công việc và học tập.

Mùa hè thứ hai của Severus, khi đang đi dạo phố cùng Tom, vừa lúc gặp nhà Evans vừa mới dọn tới, cách nhà Snape khá gần. Theo đó, Lily và Severus thành bạn bè, dù họ chỉ gặp nhau vào tháng sáu hằng năm cho tới khi cả hai vào Hogwarts.

Cho tới hiện tại, cả hai có thể xem như là thanh mai trúc mã.

"Severus, ngày mai có tiết Bùa Chú của giáo sư Flitwick. Chiều nay, chúng ta có thể gặp nhau ở thư viện để ôn tập không?"

Lily tươi cười nhìn cậu bạn.

Severus chớp mắt vài cái, gật đầu đồng ý.

Chờ cho thiếu nữ đi xa, Lucius mới quay lại, ngân nga thích thú trêu chọc em trai kiêm bạn thân từ bé.

"Chậc. Một buổi hẹn hò sao? Ôi, Sev của chúng ta lớn thật rồi."

"Thích cô bé ấy sao, Sev? Tên nhóc rắc rối James Potter kia chắc chắn đấu không lại em đâu."

Severus nhướn mày, giọng nói thiếu niên khàn khàn do vỡ giọng nhưng nội dung thì...

"Đôi mắt của anh bị vàng bạc châu báu vô tình làm cho lóa mù lòa hay anh bất cẩn sử dụng quá liều dược làm đẹp, ảnh hưởng tới não, hử Luke?"

"Lily chỉ là bạn."

Hiện tại còn đang bận rộn âm thầm quan sát tên rắc rối James Potter kia.

Lời sau tất nhiên Severus sẽ không nói với Lucius, vì Lily yêu cầu cậu giữ bí mật.

Phải nói rằng, dưới sự cố gắng không ngừng của Voldermort và hiệu trưởng Dumbledore, bốn học viện ở Hogwarts đã đoàn kết hòa hợp, tương thân tương ái. Theo đó, quý tộc đã không còn bài xích với việc liên hôn cùng phù thủy Muggle vì bài báo về di truyền gen của Voldermort hơn mười năm trước.

Bằng chứng là ngài Voldermort và cậu chủ nhỏ Riddle cũng là máu lai đó thôi.

Người trước dẫn dắt Slytherin đi đến vinh quang, vượt xa các thế hệ trước.

Người sau là thiên tài độc dược, mới chỉ năm ba đã phát minh ra hai câu thần chú mới, tiền đồ vô lượng.

Vì thế, việc cậu chủ nhỏ Riddle kết bạn với một Gryffindor ưu tú như Lily Evans rất bình thường, hay nhà Black tôn sùng thuần chủng, đời đời nối tiếp nhau vào Slytherin có ngoại lệ là Sirius Black vào Gryffindor, cũng khá mới mẻ nhưng không còn gây ra náo động như trước.

•••

Sau khi dùng bữa tối ở Đại Sảnh Đường, Severus chào tạm biệt Lucius, rồi đi theo con đường quen thuộc để về phòng làm việc, nơi cậu luôn chờ đợi người ấy về.

Severus tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ quần áo ở nhà thoải mái. Mái tóc đen bóng mềm mại được buộc lên tùy ý bằng lụa đỏ lộ ra hoa tai ruby đỏ, lóe sáng theo từng động tác chuẩn bị nước tắm ấm áp cùng quần áo mới cho người kia.

Sắp xếp phân loại các loại giáo án, bài tập của học sinh cùng giấy tờ làm việc gọn gàng ngăn nắp trên bàn làm việc.

Chuẩn bị nước nóng để pha trà, đồng thời dặn dò gia tinh chuẩn bị đồ ăn khuya nhẹ bụng thích hợp.

Tất cả bài tập đã hoàn thành trước bữa tối.

Xong xuôi tất cả nhiệm vụ, lúc này Severus mới kiểm tra túi đồ do Lily đưa hồi chiều.

Hai cây đan len, vài cuộn len màu rượu rum, một số khác là màu đen cùng cuộn chỉ bạc và cuốn sách hướng dẫn chi tiết.

Vừa cẩn thận cất kỹ thì tiếng cửa mở quen thuộc vang lên, lại khiến Severus giật mình một cái.

"Ta về rồi đây, Sev."

Voldermort về muộn hơn ngày thường vì cuộc họp thường niên của tất cả giáo sư Hogwarts. Vẻ ôn hòa thân thiện ẩn chứa sự mệt mỏi khó thấy trước mắt người khác.

"Hoan nghênh chú về nhà, Tom."

Lạnh nhạt đã rời đi, nhường chỗ cho sự ôn nhu vui vẻ đọng lại rõ ràng nơi khóe môi cùng đôi saphire đen hình trăng lưỡi liềm của thiếu niên.

Như thói quen, Severus tiến tới. Hai cánh tay trắng gầy ôm lấy thắt lưng rắn rỏi của người đàn ông, nép sát thân mình nhỏ bé so với hắn, tựa đầu lên vòm ngực vững chãi, nghe tiếng tim đập nhịp nhàng thong thả.

Giọng nói khàn khàn do vỡ giọng che giấu sự quyến luyến vô tận.

Nhưng Voldermort không nhận ra.

Như hồi Severus còn là một bé con, Voldermort ôm lấy thiếu niên nhỏ bé, dịu dàng hôn lên vầng trán trắng nõn đầy đặn.

Mọi buồn phiền mệt mỏi như được thổi bay khi được Severus của hắn đáp lễ bằng một nụ hôn mềm mại ngọt ngào lên má.

Đôi mắt đỏ rực như ruby híp lại, thỏa mãn mà tiến vào phòng tắm, tận hưởng sự chu đáo do bé con nhà hắn mang lại.

Thoải mái bước ra với bộ đồ ngủ do Severus chuẩn bị, chào đón hắn là bữa khuya nhẹ bụng ngon lành.

Ăn xong, ngồi bên bàn làm việc xử lý cả tá giấy tờ được phân chia ngăn nắp cùng tách trà ngon thơm lừng, vô cùng hợp khẩu vị do bé con tự tay pha.

Thậm chí, còn được thư giãn đầu óc bởi bức tranh thiếu niên tinh xảo trong bộ đồ ngủ trắng lười biếng ngồi trên ghế mềm chuyên dụng riêng cậu, ngoan ngoãn rũ mắt đọc sách bên ánh đèn, chờ hắn cùng đi ngủ.

Dưới sự chăm sóc, dạy dỗ tỉ mỉ của Voldermort, ngoại trừ nghệ thuật nói chuyện đầy nọc độc, còn lại hoàn toàn khác biệt so với đời trước.

Quái gở, âm u, cũ kỹ và bệnh trạng đã thay thế bởi lạnh nhạt, trong trẻo, quý phái và khỏe mạnh.

Trong mắt các phù thủy quý tộc, Severus Riddle là người thừa kế hoàn hảo của Voldermort, của Slytherin.

Trong mắt các học sinh Hogwarts, Severus là đàn anh, bạn học, đàn em tài giỏi, độc miệng, lạnh nhạt xa cách, lịch thiệp, chỉ dám nhìn từ xa mà cung kính ngưỡng mộ.

Còn đối với Voldermort, Severus là người cuối cùng hắn phải chuộc tội, lại tựa như kho báu mà hắn may mắn mà vô tình được nhận trong hành trình đơn độc trả giá cho tội lỗi đời trước.

Bàn về học tập, Severus luôn ưu tú, xuất sắc hoàn thành tất cả, chưa từng rớt khỏi ba hạng đầu năm.

Nói đến chăm sóc, từ khi tới Hogwarts, Severus luôn là người chăm sóc hắn, bắt đầu có chút khó khăn, về sau thuận buồm xuôi gió khiến hắn mỗi ngày đều trông chờ đến giờ tan ca.

Từng việc, từng câu nói cùng thái độ của Severus khiến hình ảnh người đàn ông ánh mắt trống rỗng sâu hun hút như đường hầm của đời trước đã bị bỏ quên từ lâu, chỉ để lại hình bóng của một thiếu niên tóc đen dịu dàng tươi cười với hắn, săn sóc ôn nhu với hắn và ti tỉ các việc nhỏ bé không đáng kể nhưng Voldermort nhớ rất rõ.

Ở một số thời điểm vô tình nhìn thấy Severus đi cùng Lily Evans trên hành lang, tận đáy lòng Voldermort lại sinh ra kháng cự, không cam lòng.

Chính hắn là người thúc đẩy, san bằng mọi cản trở có thể xảy đến, xây dựng con đường tương lai bằng phẳng cho mối quan hệ này. Thậm chí đã nghĩ tới cảnh tượng Severus vui vẻ bàn việc đính hôn cùng kết hôn.

Nếu vậy, mọi ôn nhu săn sóc tỉ mỉ này trước đây giành cho hắn, tương lai sẽ vĩnh viễn thuộc về đóa hoa bách hợp kia.

Nếu vậy....

Voldermort hoảng hốt trước ý nghĩ vừa xẹt ngang qua.

Liều mạng đè ép xuống.

Chỉ cần hắn....

Sợ mọi thứ lúc này đây chỉ là sao trên trời, hoa trong gương, trăng trong nước.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro