#6 Hogwarts & Love [II]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

★★★

.

Nhưng Tom, anh lại chẳng hay biết gì.

Người em yêu...

.

*******
.

Róc rách, róc rách.

Âm thanh nước trà rơi từ ấm trà hoa xinh đẹp vào chiếc tách tinh tế không kém, vừa dễ nghe vừa thơm lừng khiến Voldermort bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ.

Lập tức hai bàn tay đang cầm ấm trà bắt lấy tầm nhìn của hắn. Một luồn vào tay cầm, một giữ nắp. Từng ngón tay trắng trẻo thon dài, khớp xương cân đối, đầu ngón tay ửng hồng được cắt tỉa gọn gàng.

Đôi tay chính là mạng sống của các bậc thầy độc dược, lại tựa như tác phẩm nghệ thuật đẹp đẽ tình nguyện châm trà cho hắn.

Ánh nhìn Voldermort men theo đấy, ngước lên nhìn thẳng khuôn mặt còn vương nét trẻ con của thiếu niên tóc đen bên bàn làm việc, dịu ngoan rũ mắt mà thong dong hoàn thành việc châm trà.

Ấm trà không tiếng động được thả về chỗ cũ, Voldermort mới nhận ra hắn đã nín thở theo từng động tác của Severus.

"Tom, chú mệt mỏi sao?"

Nhíu mày nhìn hắn. Mắt hiện lên sự khó chịu, tất nhiên là không phải với hắn, mà là đối với đống giấy tờ kia. Vì tới tuổi vỡ giọng, chất giọng non nớt theo đó mà trầm khàn vỡ tan.

Hắn biết. Chỉ cần một đoạn thời gian nữa thôi, sự trầm khàn vỡ tan kia sẽ trở nên trầm thấp du dương như tiếng đàn violon độc nhất vô nhị của riêng Severus.

Ma xui quỷ khiến, Voldermort gật đầu.

Severus vòng qua bàn làm việc, vén nhẹ mái tóc hắn ra sau vành tai, rồi ở hai bên thái dương mát xa với lực độ vừa vặn.

Khép hờ mắt tận hưởng cảm giác đầu ngón tay mềm mại tiếp xúc với da, Voldermort thả lỏng tâm trí, dựa hẳn vào ghế, tự nhiên hỏi Severus.

"Chú nghe Luke nói cháu dạo gần đây được nhiều người theo đuổi nhỉ, Sev?"

"Vâng."

Severus đơn giản ầm ừa, chỉ tập trung vào công việc.

"Sev, thế cháu có để ý ai không?"

Vô thức nắm chặt tay vịn ghê ngồi, Voldermort hỏi như trêu đùa với Severus.

"Vậy chú sẽ làm gì nếu trong lòng cháu có ai đó, Tom?"

Severus bình tĩnh hỏi.

"Ta sẽ giúp cháu cướp người đến tay, rồi lập tức định ra hôn ước cho cháu. Chậc, Sev thông minh như vậy, hẳn không cần ta ra tay đâu."

Ngoài mặt bình thản nói ra lời cười cợt, nhưng trong lòng đã dâng lên ê ẩm chua xót.

"Tom. Vậy tất cả đều dựa chú hết đấy."

Hai cánh tay vui vẻ ôm lấy cổ hắn, mái đầu nhỏ thoải mái tựa lên vai hắn cọ cọ, như đạt được mục đích nên giọng nói khàn khàn đầy thỏa mãn mà làm nũng.

Liếc nhìn nụ cười trẻ con hiếm thấy của Severus, Voldermort cẩn thận che giấu đi âm u dưới đáy lòng.

Không rõ là từ bao giờ, có thể mới đây hoặc đã lâu trước đó, bất quá hắn cũng không miệt mài theo đuổi làm gì.

Hắn chỉ biết cõi lòng mình sinh ra tâm tư không nên có đối với Severus.

Chẳng có một trưởng bối nào sinh ra dục vọng đen tối đối với chính bé con nhà mình cả.

Nằm trên giường ngủ, Voldermort theo thói quen hôn lên trán bé cưng nhà hắn chúc ngủ ngon.

Cõi lòng thâm trầm đầy chua chát vật lộn với tâm tư khó kiềm chế đối với thiếu niên mềm mại nằm trong lòng hắn, lười biếng ôm eo hắn.

Vô tình cố ý hay do tư thế nằm nghiêng trong lòng hắn, Severus lại hôn bên cạnh khóe môi hắn, thiếu chút nữa...

"Hi vọng mộng đẹp đến với chú, Tom."

Âm thanh khàn vỡ, hơi thở thanh xuân lướt qua má cùng vành tai hắn, nháy mắt cổ họng khô khốc. Trái tim như bị châm ngòi lửa, nóng rực nhanh chóng lan ra khắp cơ thể.

Ngay lúc lý trí Voldermort sắp đứt phăng thì hắn nghe tiếng thở đều đều, cúi nhìn Severus nắm nắm áo ngủ trước ngực hắn, ngủ say sưa.

Voldermort nghẹn cứng.

Một sự tra tấn ngọt ngào đến mất ngủ.

•••

Hai tháng trôi qua, Hogwarts vẫn yên bình như vậy.

Thi thoảng có một vài tin tức khá trấn động và đủ thú vị để các động vật nhỏ bàn tán khi nhàn rỗi.

Như Chúa tể Hắc Ám Grindelwald xuất hiện 'một cách bí mật' ở phòng Hiệu trưởng Dumbledore.

Ừm thì để lén lút hẹn hò ấy, đúng là càng già càng dẻo dai mà.

Hay người thừa kế và con trai nhỏ nhất của gia tộc Black yêu nhau.

Chao ôi, giới phù thủy lại sắp có thêm một sự kết đôi giữa Gryffindor và Slytherin rồi.

Hoặc người thừa kế duy nhất gia tộc Potter, James Potter, tên Gryffindor phiền phức bậc nhất Hogwarts, không đi gây chuyện hay đuổi theo Lily Evans khắp chốn mà ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ học tập!?

Uầy, sức mạnh tình yêu thật đáng gờm nhỉ?

Í, có thêm một tin tức mới được cập nhật.

Cậu chủ nhỏ Riddle, Severus Riddle vừa thừa kế gia tộc Prince, thế gia độc dược bậc nhất của giới phù thủy nước Anh với tên gọi đầy đủ là Severus Snape Riddle Prince.

Ha ha ha, Merlin khốn kiếp!!!

Các công tác điều khiển dư luận và ngôn luận chặt chẽ hoàn hảo, không một kẽ hở.

Voldermort, Abraxas và Lucius sao có thể để đứa trẻ nhỏ nhất nhà mình gặp phiền phức không cần thiết chứ.

Người đang khiến dư luận bên ngoài náo loạn đến náo nhiệt, đang ở Phòng Yêu Cầu cùng với cô bạn Lily hoàn thành một thứ quan trọng.

"Ôi, Severus. Chiếc khăn len thật đẹp, giáo sư Riddle không bị đốn gục mới lạ đó nha?"

Lily kéo dài giọng, trêu chọc thiếu niên đối diện.

Khi biết Severus thích Voldermort, Lily đã phát ngốc vì tưởng rằng Severus thích chính cha ruột cậu. Nếu Severus không giải thích kịp thời, Lily thậm chí còn định nhấc bổng cậu bạn chạy tới Bệnh Thất để quý bà Pomfrey kiểm tra.

"Chẳng phải cậu cũng bị đốn gục bởi tên Potter sao? Giấu cũng kỹ thật đấy, cô Evans."

Chỉ một câu nói, Severus thành công tiến hóa một đóa bách hợp thành một trái cà chua đỏ rực.

Lily thiếu điều nhào lên cắn chết Severus.

Thả kim khâu xuống, Severus day day đôi mắt mệt mỏi, cho phép đôi mắt nghỉ ngơi, đôi tay thả lỏng sau thời gian tập trung dài.

Lơ đãng nhìn cô bạn ngồi đối diện, khuôn mặt xinh đẹp vẫn còn đỏ lừng, chăm chú từng mũi thêu hoàn thành găng tay chuyên dụng của bộ môn thể thao dành cho những kẻ thích tìm chết, Quidditch.

Ngoài trừ cái tên đầu xù xì phá hoại bậc nhất Hogwarts, Tầm thủ của Gryffindor, James Potter thì còn ai ồn ào theo đuổi Lily như vậy nữa.

Nhớ tới khuôn mặt xem như tuấn tú mà ngu xuẩn chặn đường cậu sau khi cậu tạm biệt Lily ở trước cửa Thư viện, Severus thật muốn đánh bay James Potter, chứ không phải chỉ điểm cho cậu ta con đường để theo đuổi Lily thành công.

Còn không phải nề hà Lily cũng thích cậu ta sao?

Cái tư vị nuôi em gái lớn lên xinh đẹp ưu tú, rồi bị một tên khốn nào đó lăm le cướp đi mất, quả nhiên khiến người khác nghiến răng nghiến lợi mà.

Severus phần nào hiểu được vì sao mỗi khi Tom thảo luận về hôn ước của cậu, cha đỡ đầu Abra luôn luôn đen mặt, như một bà mẹ khó tính, không hài lòng chỗ này chỗ kia. So với lúc chọn lựa hôn thê cho Lucius còn đáng sợ hơn.

Thật may, nhờ có cha Abra mà hôn ước của Severus hoãn lại thêm một thời gian nữa.

Khép hàng mi dài, thả lỏng thân thể. Từng đầu ngón tay vuốt ve chiếc khăn len màu rượu vang, cảm nhận sự mịn mượt xen lẫn chút thô ráp của len.

Một người trời sinh thông minh tỉ mỉ nhạy cảm, có khả năng quan sát tinh tế cùng trực giác nhạy bén đến đáng sợ, Severus sao có thể không nhận ra Tom cố ý ghép đôi cậu với Lily chứ.

Lần gần đây nhất, Tom đã hỏi cậu thích loài hoa gì.

Cậu lập tức đáp, dạo gần đây thì là hoa lan.

Tom đã ngẩn ngơ, vô thức lẩm bẩm không thành lời.

Nhưng từ khẩu hình miệng có thể đoán được.

Không phải hoa bách hợp...

Đó chẳng phải là Lily sao?

Severus không hiểu tại sao Tom lại cho
rằng cậu thích Lily?

Nói chính xác hơn, Tom chắc chắn rằng cậu sẽ thích Lily, vì thế mới bảo sẽ giúp cậu cướp người, thậm chí là định ra hôn ước ngay lập tức.

Vậy tại sao Tom lại chắc chắn như vậy?

Như thể là chú ấy biết từ trước...

Càng nghĩ càng đi vào ngõ cụt, Severus cảm thấy bực tức, chán nản và tràn đầy thất bại.

Người đàn ông với trực giác sắc bén, nhìn thấu tâm tư, sao không nhìn rõ trái tim cậu luôn hướng về ai.

Tom, anh biết không, thật ra em đã tỏ tình với anh từ rất lâu.

Ở trong từng ánh nhìn ta chạm nhau,

Giữa những cái ôm ta trao nhau,

Của mỗi giây phút nụ hôn ta cho nhau.

Anh mê hoặc em bằng tiếng gọi nhẹ nhàng, làm em rung động bởi bóng hình của anh, bắt trọn em bằng ánh mắt trìu mến.

Cuộc đời của em có bao nhiêu sự ấm áp, tất cả em đều cho anh rồi.

Em chưa từng đặt anh ở bên cạnh em, em luôn luôn đặt anh ở trong tim mình.

Nhưng Tom, anh lại chẳng hay biết gì.

Người em yêu...

Vì thế, trong tình yêu, đáng thương nhớ nhất là mối tình đầu, khó chế ngự nhất là mối tình đầu, khiến người phiền não nhất cũng là mối tình đầu.

•••

"Nhường người trong lòng cho người khác? Voldermort từ khi nào lại cao thượng như Chúa Cứu thế vậy?"

Abraxas mặt lạnh nhếch mép, châm chọc vị ngồi phía đối diện.

Chả là gia chủ Malfoy tới Hogwarts để thảo luận về hướng đi tin tức của con đỡ đầu, sẵn đường bị bạn thân duy nhất giữ lại ở phòng làm việc, để tư vấn tình yêu!!!

TƯ! VẤN! TÌNH! YÊU! ĐÓ!!!

Lucius và Severus cũng đã tới tuổi đính hôn rồi, Abraxas thấy Tom vẫn không hứng thú với việc kết hôn, cũng chỉ có thể thở dài.

Thật vất vả chờ được tới ngày nghe Tom nói có người trong lòng, Abraxas thiếu điều muốn chuẩn bị hôn lễ cho hắn ngay lập tức.

Ố ồ, là Sev? Chuyện nhỏ, thằng bé ưu tú như thế cơ mà.

Có dục vọng đối với Severus? Quá bình thường luôn.

Định nhường Severus cho Lily Evans?! Hahaha, ngươi bị điên à!!!!!

Anh còn chưa quên cảnh tượng khi Severus mười tuổi đâu.

Vào thời điểm đó, chỉ còn một năm nữa là Severus chính thức nhập học, không thích hợp để ở lại Hogwarts. Voldermort quyết định để Severus đến Trang viên Malfoy một năm.

Một năm ư!? Còn chưa được một tuần, nhân lúc Abraxas không ở dinh thự, Voldermort không nói một lời, đón Severus về lại Hogwarts!

Bảo Severus thích dính người, còn hắn thì không chắc?

Thật tức chết anh mà!!!

Abraxas uống tách trà để hạ hỏa, lại nghe Voldermort nói tiếp.

"Đời trước, vì giết đóa hoa bách hợp ấy mà Sev đã phản chiến, làm gián điệp hai mang. Cuối cùng, chính ta ra lệnh Nagini chấm dứt mạng sống của Sev."

"Ta đã loại bỏ mọi trở ngại, sắp xếp tất cả chỉ vì trải sẵn con đường thuận lợi cho Sev."

"Abra. Mọi thứ cho tới giờ đều đi đúng hướng, và sẽ đi đến cuối cùng bất luận xảy ra bất ngờ gì."

Voldermort vẫn cười ôn hòa xa cách như thường lệ, chậm rãi nói ra những lời ấy. Chỉ có đôi mắt màu rượu vang xinh đẹp đờ đẫn, nhìn tách trà trên bàn làm việc.

"Tom. Ta không cảm thấy Sev thích Lily."

Abraxas thay con trai đỡ đầu phản bác kẻ tự cho mình là đúng kia.

"Abra...."

"Cha Abra."

Cắt ngang Voldermort là một giọng nói trầm ổn, nhưng không khó để nghe ra sự vui vẻ chứa đựng bên trong.

Abraxas tích tắc thu hồi vẻ hung hãn ban đầu, cười mười phần mỹ diễm chào đón con đỡ đầu đáng yêu của anh.

"Sev thân ái, mọi chuyện ổn thỏa hết rồi. Con không cần thiết phải lánh mặt nữa."

"Dạ."

Severus gật đầu với Abraxas, rồi đưa mắt nhìn người đàn ông thập phần hấp dẫn cậu.

"Tom, cháu về rồi."

"Mừng cháu đã về, Sev."

Voldermort như thường lệ chào đón đứa nhỏ nhà mình về.

Severus vừa khuất bóng sau cửa phòng ngủ, Voldermort lập tức tiễn khách.

Nếu không, hắn sẽ bị Abraxas thuyết phục mất!

"Sev chưa mở lời thì ngươi không được làm gì cả!!!! Không ta sẽ liều mạng với ngươi đấy, Tom!!!"

Dư âm của Abraxas vẫn còn vang vọng khắp phòng làm việc, sau ánh lửa bập bùng của lò sưởi.

Sev sẽ không nghe thấy gì đi?

Voldermort xoa cằm, chột dạ liếc mắt về phía phòng ngủ.

•••

Kỳ nghỉ Giáng sinh hằng năm đã đến.

Voldermort và Severus tiếp tục về Trang viên Riddle nghỉ lễ.

Bắt đầu từ ngày đón Severus về bên cạnh, Voldermort đã từ chối tham gia các buổi dạ hội quý tộc, kể cả của nhà Malfoy.

Chỉ có hắn và Severus cùng nhau đón Giáng sinh.

Giáng sinh qua đi, vài ngày sau đó là tới sinh nhật Voldermort.

Ngày sinh nhật, chào đón hắn khi thức dậy là căn phòng ngủ trống rỗng.

Đảo mắt một vòng, lập tức ánh nhìn Voldermort tập trung thứ đặt trên bàn trà nhỏ cạnh cửa sổ.

Một hộp quà màu đen giản đơn được gói bằng ruy băng trùng với sắc màu nơi mắt hắn, bên cạnh hộp quà là một bó hoa còn đẫm sương, lấp lánh tia sáng yếu ớt dưới ánh nắng qua khung cửa sổ.

Xuống giường, đến bên bàn trà, Voldermort lúc này mới tỉ mỉ nhìn bó hoa.

Các gam màu khác nhau của sắc đỏ đẹp đẽ rực rỡ nổi bật làm sao.

Voldermort đếm ra bốn loài hoa khác nhau. Hoa Lan, hoa Hồng Nhung, hoa Ðinh tử đỏ sẫm và hoa Tulíp Đỏ.

Nhìn bó hoa, Voldermort bồn chồn, tâm trí lướt qua một tia sáng mơ hồ, vươn tay lấy bức thư được đặt giữa các cánh hoa.

Nét chữ nắn nót, mạnh mẽ dứt khoát và xinh đẹp quen thuộc trên bức thư do chính hắn cầm tay dạy từ thuở ban sơ.

Gửi Tom của cháu,

Chúc chú một sinh nhật mạnh khỏe và bình an.

Thật xin lỗi khi cháu không thể tự mình nói mà vắng mặt vào ngày này, nhưng chỉ năm nay thôi, cháu hứa đấy.

Năm nay ngoại trừ quà sinh nhật ra, bó hoa cũng là một bất ngờ dành cho chú.

Ngày 9/1.

Cháu chờ chú ở Trang viên Prince.

Nếu không thể, chú mang theo một bó hoa cẩm chướng có sọc nhé.

Yêu Tom rất nhiều,

Sev.

Vuốt ve cái tên cuối thư, Voldermort cẩn thận cất kỹ lá thư. Hắn không vội vàng mở hộp quà hay tìm hiểu bó hoa ngay.

Hôm nay dinh thự yên tĩnh lạ thường, Voldermort rất không quen với bầu không khí này. Dù Severus và hắn không quá thích nói chuyện nhưng bình thường dinh thự đâu có im lặng như vậy.

Dùng xong bữa sáng, Voldermort mang hộp quà cùng bó hoa tới thư phòng.

Yên vị trên ghế xoay, Voldermort rút chiếc nơ thắt bởi ruy băng, chậm rãi nâng nắp hộp quà lên.

Một chiếc khăn choàng len màu đỏ sẫm của rượu vang nằm lẳng lặng trong hộp.

Hắn tinh mắt thấy được bảng da nhỏ nhắn nằm ở góc khăn, chữ T.R được thêu rất mảnh và tinh xảo bằng chỉ bạc.

Quý trọng quấn lên cổ, trái tim Voldermort hòa tan bởi ấm áp do bé con tự tay tỉ mỉ đan cho hắn.

Cho tới nay, quà sinh nhật hắn đều xuất phát từ tay bé con, tuyệt đối không thông qua bất cứ con đường khác.

Đùa nghịch chán chê với khăn len do Severus tự tay đan, Voldermort mới đưa tay lấy cuốn sách 'Một loài hoa mà bạn siêu thích, tên là gì?', hắn tìm được ở kệ sách.

Abraxas là một quý ông mỹ lệ, đầy lãng mạn, Lucius và Severus ở mặt này được Abraxas dạy dỗ ít nhiều để theo đuổi người trong lòng.

Khi còn đi học, Abraxas nhờ đó mà đã theo đuổi thành công phu nhân Malfoy quá cố.

Cùng xem bất ngờ từ bó hoa do Severus tặng nào.

Đầu tiên, hoa lan.

Hoa Lan, tình yêu tha thiết ấp ủ trong em.

Trái tim hắn bỗng lệch một nhịp, bàn tay đang lật sách run lên.

Kế tiếp, hoa hồng nhung.

Hoa Hồng Nhung, tình yêu say đắm và nồng nhiệt.

Tiếp đến, hoa đinh tử màu đỏ sẫm.

Hoa Ðinh tử màu đỏ sẫm, lòng em không bao giờ thay đổi.

Cuối cùng, hoa tulip đỏ.

Hoa Tulíp Đỏ, lòng yêu chưa được đáp lại.

Hạnh phúc đến quá bất ngờ, Voldermort choáng váng.

Đôi mắt đỏ rực hiện lên vẻ kinh ngạc, không thể nào tin được. Khuôn mặt tuấn mỹ không thể nào kìm chế được mà cười đến ngu đần. Thân thể như thấm đẫm vô vàn hạnh phúc, nóng rực hưng phấn không thôi.

Không, chờ chút...

Nhớ tới bức thư, Voldermort  tiếp tục nhanh tay lật trang sách.

Hoa cẩm chướng có sọc, tỏ ý từ chối, không tiếp nhận.

Dòng chữ như cái gai trong mắt Voldermort.

Rầm!!!!

Cuốn sách bị hắn thô bạo đóng lại.

Voldermort thở dốc từng cơn, kéo chiếc khăn choàng lên, nhắm mắt vùi mặt vào chiếc khăn.

Mùi hương thoang thoảng ở chóp mũi hắn khiến hình ảnh thiếu niên tóc đen cười với hắn hôm qua, hiện lên rõ ràng trong tâm trí.

Ngũ quan đẹp đẽ như điêu khắc nhu hòa như nước. Đôi mắt như màn đêm lập lánh sao trời. Bờ môi mỏng cười dịu dàng như ánh nắng hiếm hoi rơi xuống nền tuyết ngày đông.

Severus,

Anh muốn đến bên em lúc này,

Để nói với em...

Những ngày tháng có em, anh đều nhớ rõ.

May mắn nhất của đời anh những năm này chính là có được em.

Không có em thì ba chữ đó nghĩ đến cũng thật đau lòng.

Anh thật sự rất ghét bản thân mình suy nghĩ quá nhiều, có lẽ anh không đủ tốt, nhưng anh chỉ cần em hôn anh một chút thì anh liền sẽ tốt lên. Anh không thể cho em cả thế giới, nhưng cả thế giới của anh đều có thể cho em.

Severus...

Severus của anh...

Anh yêu em.

Vô cùng yêu em...

To be continued...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro