Chương 1: Lời Nguyền Vĩnh Cửu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ảnh: Thế giới Ma Thuật hoang sơ của thời kì 1000 năm trước

* * *

Thứ đầu tiên ập đến trong kí ức nó, là lần đầu tiên nó chết.

Harry tỉnh dậy trên sàn gỗ trong phòng ngủ của nó, mồ hôi chảy đầm đìa trên trán. Có vẻ như nó vừa cất đám sách vở và bình mực dưới tấm ván nạy ra được ở gầm giường, thì nó lăn ra bất tỉnh.

Tiếng 'tích, tích' của chiếc đồng hồ phía trên lò sưởi đều đều vang lên, và nó có thể nghe được là bởi nó ép chặt tai xuống mà đổ gục dưới sàn nhà. Nó tỉnh dậy mà cảm thấy như mình vừa mới bước ra từ một giấc mơ nào đó bấy lâu nay, và giờ lần đầu tiên thế giới thực tràn ngập trong các giác quan của nó.

Nó đứng lên khỏi sàn nhà, nhìn quanh phòng ngủ. Nó cảm thấy cơ thể nó nhẹ hơn, hoặc có lẽ nó đã quen với một cơ thể nặng nề mệt mỏi quá lâu rồi?

Và rồi đột nhiên Harry bụm miệng. Nó muốn bệnh, dường như trong đầu nó, một cánh cửa cũ kĩ gỉ sét lâu nay vẫn đóng lại, và nó luôn thắc mắc bên trong đó là gì, đột nhiên mở ào ào ra. Nó chỉ muốn nôn mửa khi thứ ở bên trong đó tràn qua óc nó. Harry mở cửa lao vào phòng vệ sinh, và khi nó ngó lên cái gương ở bồn rửa mặt, nó phải phát rùng mình vì khuôn mặt nó trở nên xanh xao đến sợ.

Nó cần phải rời khỏi nơi này, càng nhanh càng tốt.

* * *

Harry ngước đầu lên nhìn cái đồng hồ dây cót trên tường quán điểm mười giờ tối. Quán bar phù thủy nhỏ xíu ở Hẻm Xéo này là nơi nó hay lui tới, nhiều lúc chỉ là uống một vài ly cocktail, đôi khi là vài ly rượu whiskey và dành nhiều giờ liền nghe bản nhạc lãng mạn phát ra từ cái radio đã được phù phép. Gã chủ quán không quá quan tâm tới vị khách nào ghé thăm, miễn là tiền rơi vô túi hắn, nên nếu boa cho gã thêm chục đồng Galleons, thì gã sẽ ỉm đi cái sự nó chỉ là một đứa nhóc 13 tuổi.

Ảnh: Quán bar mà Harry ghé tới trong con ngõ nhỏ ở Hẻm Xéo

Quán bài trí theo hướng cổ Châu Âu,khác với những quán rượu còn lại trong Hẻm Xéo, và cũng chẳng còn bao nhiêu quán như vậy. Quán rất vắng khách, có lẽ do nằm ở trong góc khuất của con Hẻm, nên chẳng có mấy khách lui tới.

Hôm nay quán cũng chỉ có mấy tên ngồi ở ghế tựa dài, và một gã đàn ông nhỏ thó đang thưởng thức ly rượu nức mùi nồng nàn tuốt bên chiếc bàn vuông phía bên kia quán. Người dẫn chương trình ca nhạc trên đài vừa giới thiệu một bản nhạc Jazz mang tựa đề 'Cô phù thủy mà tôi say đắm'.

Tiếng nhạc bắt đầu bao trùm không khí của quán, những ngọn đèn được làm phép để thay đổi theo điệu nhạc cũng dịu dần đi, khiến cho ánh sáng trong quán trở nên mờ mờ một cách dễ chịu.

Đã được một tuần kể từ ngày sinh nhật nó, và Harry đã thực hiện một số hành động mà phần lớn những người lớn sẽ không hài lòng một chút xíu nào hết. Nó không quan tâm. Nó không còn chỉ là đứa nhóc Harry Potter gầy còm ốm yếu - một phù thủy chỉ vừa tròn 13 tuổi. Nếu tính đến thời điểm hiện tại, nó đã sống qua 1041 năm. Tên đầu tiên mà nó được đặt cho bởi ba mẹ nó, là William Blakewood.

Sẽ không ai tin câu chuyện mà nó kể, ngay cả khi nó hét vô mặt họ, nhưng sự thật thì vẫn cứ là sự thật rành rẽ ra đó. Nhưng nó thích sự cô độc của mình hơn, một trong những thú vui của nó là được sống trong yên lặng để theo đuổi tri thức. Trong quãng thời gian nó tồn tại, có rất ít người biết được về sự thật cuộc đời của nó.

Và thật khó tin khi nó nói điều này, nhưng Harry đã cảm thấy quá đủ rồi. Nó đã sống quá lâu, chứng kiến quá nhiều để mong muốn tiếp tục cuộc đời bất tận của nó. Trong một ngàn năm, nó đã chuyển qua bao nhiêu vòng đời, nhìn thấy nhiều điều mà nó không muốn nhìn thấy.

Thứ mà nó cho rằng là một phép màu kì diệu, giờ đây chỉ là một lời nguyền đeo bám nó dai dẳng không dứt. Và oái oăm thay, nó không thể chấm dứt được thứ mà chính nó bắt đầu. Nó, William, và cả những kiếp sống khác của nó nữa, đều đã cố gắng tìm ra cách để thão gỡ thứ bùa chú nó đặt vô chính mình hơn 1000 năm về trước, nhưng tất cả mọi phương cách, tất cả mọi ý tưởng, dù là mờ nhạt nhất, đều vô dụng.

Harry đứng dậy khỏi quầy bar, đặt lên cái bàn gỗ mun đen bóng mấy đồng vàng Galleons rồi chào chủ quán trước khi bước ra một con ngõ hẹp té được lát bằng nhiều lớp gạch đá không đều, lớp đá phiến từ trước những năm 1300, và lớp gạch ngói đắp bù lên những lỗ hổng vào giữa những năm 1700, khi Bộ Pháp Thuật mới được thành lập.

Harry ngó quanh quất con ngõ nhỏ vắng vẻ trong đêm tối, trong khi nó điểm lại những việc mình đã hoàn thành và những việc cần phải làm trong tương lai.

Điều đầu tiên nó làm khi nhớ lại mình là ai, đó chính là kiểm tra cái Dấu Hiện khó chịu đã gây cho nó không biết bao nhiêu phiền toái được đặt ra bởi Bộ Pháp Thuật. Đương nhiên, nhiều phù thủy và pháp sư chưa thành niên cam chịu với cái thứ bùa chú đó, nhưng Harry thì đã không còn Dấu Hiện trên người kể từ khi nó tỉnh giấc trên sàn gỗ phòng ngủ.

Mặc dù cơ thể của nó thì vẫn là của một đứa trẻ mới 13, nhưng phép thuật và linh hồn trong người nó là của một người trưởng thành qua cả ngàn năm, lẽ dĩ nhiên là Dấu Hiện làm sao có thể đặt được lên nó nữa chứ.

Việc thứ hai, và là lẽ dĩ nhiên, đó chính là nó rời khỏi nhà Dursley ngay lập tức. Cả nhà Dursley không phản ứng quá tốt về chuyện này, à thì ít nhất là dì Petunia. Dượng Vernon chỉ nổi khùng lên trong một vài giờ đồng hồ, kêu nó ầm ĩ lên bằng cái giọng bè bè khó chịu của dượng:

"Thằng vô ơn! Đồ oắt con nhãi nhép! Chúng tao rộng lòng nhận nuôi mày, cho mày một chỗ để ở trong vòng mười ba năm trời để rồi mày câng cấc đòi bỏ đi như thể một thằng đầu đường xó chợ!"

Harry, hoàn toàn không có hứng thú với cuộc trò chuyện cùng dượng Vernon, nó chỉ nghe lờ mờ những gì dì dượng Vernon nói với nó, nghe tai này cho ra tai kia. Cuối cùng, khi dượng không có cách nào để thay đổi ý định của nó, ông đã làm một việc thực tiễn hơn, đó là đá nó ra khỏi nhà cho rảnh nợ. Ít nhứt Harry mừng là nó không phải động đậy tay chân, mặc dù nó có phải dí đũa phép vô người dượng nó để dọa nạt một chút xíu. Nó cũng tương đối nhẹ nhõm khi không phải gặp lại cô Marge, người em của dượng Vernon, và cũng có bà con xa gần với nó hiện tại. Bà ta đã gây đủ chấn thương tâm lí cho nó rồi, không cần phải thêm đâu, thực cảm ơn.

Harry ngước nhìn lên lối mòn tối như hũ nút, chỉ được tỏa sáng bằng ánh lửa hắt ra từ trong quán bar, những hòm xiểng, thùng gỗ đều trông như những hình thù to lớn đen ngòm nằm lổn ngổn hai bên của con ngõ.

Bất chợt, đôi mắt Harry bắt gặp được thứ gì đó, thứ gì đó di động trong bóng tối.

Khi thứ đó bước tới gần nó, nó nhận ra đó là một con chó màu đen lớn, đôi mắt của nó nhìn chăm chăm vào Harry. Nhưng, trước khi Harry có thể định hình được con chó đó là gì, thì một tiếng gọi giật lại khiến nó quay đầu về phía cái cửa gỗ mòn vẹt của quán:

"Này cậu trai, cậu quên áo khoác này."

Gã chủ quán, một người đàn ông béo với chòm râu rậm ném cái áo khoác về phía nó. Harry đáp lại:

"Cảm ơn." Và dúi thêm một đồng vàng vào tay hắn "Tôi sẽ biết ơn lắm nếu ông không nói với ai về việc tôi ở đây tối nay."

Gã mỉm cười, gật đầu rồi bước lại vào trong quán. Đương nhiên,sẽ chẳng có ai đi xa tới mức đầu độc một tên chủ quán rượu để lấy thông tin về một vị khách lạ mặt, nên nó chỉ cần đảm bảo gã không phun ra lời nào là được.

Harry quay mặt lại về hướng con chó lúc nãy đang đứng, và con chó đã mất dạng, cũng kỳ quặc y như lúc nó xuất hiện.

Harry nhún vai khi nó tiếp tục bước ra con đường chính của Hẻm Xéo. Lúc này còn nhiều chuyện nó phải lo hơn là một con chó nhếch nhác bất chợt xuất hiện ở một con ngõ nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro