Chương 13: Severus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 970.

"Salazar Slytherin"

Người anh hai Salazar, cậu em trai William, cô em gái Minerva cùng một vài người bạn thân đang ngồi cạnh đống lửa bập bùng dưới bầu trời khuya đầy sao. Mấy người bọn họ quyết định cắm trại sát một vách núi, nơi được bao quanh bởi một khu rừng rộng mênh mông, phía bên dưới là một cái hồ lớn. Xa xa phía bên kia hồ là một ngôi làng phù thủy trông lụp xà lụp xụp, nhưng vẫn còn lập lòe một chút ánh sáng leo lét tỏa ra từ mấy ngọn đuốc đốt bằng mỡ lợn rừng.

Slytherin vừa cắn một cái đùi gà nướng cháy xém vừa nói:

"Đấy sẽ là danh xưng của anh, kể từ bây giờ."

Mấy người ngồi xung quanh đống lửa đều phá ra cười lăn cười bò.

Anh chàng William bụm miệng nói, hai vai rung rung vì nén tiếng cười của mình lại:

"Slytherin à? Bộ anh tính làm người hát rong hay sao đó?"

Minerva cũng che miệng khúc khích cười, nhưng cô ngả người vào người anh trai thứ của mình, đôi mắt mơ màng mệt mỏi.

Kể từ khi cả ba người họ trốn khỏi nhà đến nay đã tròn sáu tháng. Adams luôn tìm mọi cách để hành hạ, ghét bỏ đứa con trai thứ của ông, William, kể từ khi ông ta biết được mẹ của William đã nói dối ông về việc bà là một phù thủy thuần huyết.

Salazar, người không thể nào chịu được những gì cha bắt em trai mình phải trải qua, đã lên kế hoạch đưa hai đứa trẻ cùng với cậu bỏ trốn khỏi nhà.

Bọn họ rong ruổi khắp nơi, rồi cũng gặp được một vào người bạn là những phù thủy pháp sư du thủ du thục.

Slytherin lúc này đang ngồi lại xuống bên đống lửa, anh khoanh hai tay lại:

"Thì có sao chứ? Cũng đỡ hơn là cái tên Blackwood khốn nạn của lão già đó. Ông ta chẳng quan tâm đến gì hơn là giống nòi thuần chủng này, rồi thuần chủng nọ."

Anh gần như khạc nhổ ra mấy từ thuần chủng:

"Chỉ vì cái thứ gọi là dòng máu thuần huyết mà ông ta có thể hành hạ con trai mình ra đến mức như vậy sao? Em không tức giận ư, William?"

William nhún vai:

"Những ngày tháng đó đối với em đúng là cơn ác mộng, nhưng chúng ta đã bỏ tất cả mọi thứ lại đằng sau và bắt đầu cuộc sống mới rồi, cả ba anh em mình. Em không muốn phải tự giày vò mình bằng ký ức khó khăn đó nữa."

Godric Gryffindor, một người đàn ông lực lưỡng với chòm râu màu ngả cam im lặng từ nãy giờ, lúc này lên tiếng:

"Không phải là tớ muốn xen vào chuyện của gia đình mấy cậu đâu, nhưng tớ cũng có thể hiểu được tư tưởng cực đoan của cha các cậu xuất phát từ đâu."

Hai cô gái đang dựa người vào nhau bên đống lửa còn lại cũng dụi dụi mắt, chăm chú lắng nghe lời Godric nói. Bọn họ chính là Helena Hufflepuff, và Rowena Ravenclaw.

"Hiện tại, thế giới phù thuỷ của chúng ta thực sự rất rải rác, ẩn dật. Các nhà có con cái có khả năng làm được phép màu thì chỉ có thể truyền dạy những phép thuật gia đình cho nhau, và các phù thuỷ như vậy lại không có kiến thức uyên thâm để mà đối đầu với những cuộc thanh trừng tà giáo của Muggle, hay chinh phục các loài thú huyền bí, sử dụng chúng." Gryffindor tự lấy cho mình một phần của con gà, vừa ăn, vừa giảng giải.

"Những người như cha của cậu, William, có lẽ cảm thấy rằng bọn họ không thể được an toàn nếu không giữ phép thuật lại trong gia đình mình, không chia sẻ chúng cho bất kỳ thành viên nào có máu lai của Muggle. Họ lo sợ rằng Muggle có thể lợi dụng những thành viên đó để chỉ điểm và tấn công chúng ta."

"Nếu vậy, ta có thể xây dựng một ngôi trường ở đây không?" Rowena lên tiếng, và những người ngồi bên đống lửa đều quay đầu lại nhìn cô, vài người trong số họ tỉnh cả ngủ "Ý tớ là," cô nàng nói nhanh "chúng không hẳn sẽ giải quyết được hết thảy mọi vấn đề, nhưng nếu ta có thể đào tạo lớp trẻ có khả năng phép thuật trở nên mạnh mẽ hơn, hiểu biết hơn, và sẵn sàng đối đầu với Muggle hay bất cứ quái vật nào trong giới phù thuỷ, thì mối lo sợ của các gia đình sẽ giảm bớt, và mọi người sẽ thay đổi cách suy nghĩ về những đứa trẻ có dòng máu Muggle, không phải sao?"

"Hay! Hay lắm!" Godric vỗ đùi đánh đét một cái "Tớ tán thành luôn nha!Một trường pháp thuật! Trường pháp thuật đầu tiên của thế giới này!"

Salazar hào hứng nói:

"Và chúng ta có thể dựng một toà lâu đài ở đây! Ngay trên ngọn đồi này! Nơi hàng trăm phù thuỷ và pháp sư sẽ đến đào tạo thành tài!"

Anh đặt tay lên vai người em trai của mình:

"Em sẽ làm hiệu trưởng nhé?"

William tỏ ra ngạc nhiên và bối rối:

"Làm sao mà em có thể được chứ? Em không có khả năng tốt như anh hai, hơn nữa em cũng chưa từng làm được thứ gì nên hồn như là được chiến công cho đức vua hay gì đó."

Salazar lắc đầu:

"Không, William. Em thực sự rất tài năng, chỉ là dưới sự xét nét của cha chúng ta, em chưa từng được trao cho bất kỳ một cơ hội nào. Will à, anh sẽ không tin tưởng vị trí hiệu trưởng cho bất kỳ ai ngoài em đâu!"

William lưỡng lự, rồi dường như phải mất một lúc khá lâu thì những lời kiên định của anh trai mới đến tai cậu. Cậu miễn cưỡng gật đầu.

"Hoàn hảo!" Godric xoa hai tay vào với nhau "Giờ chúng ta cần phải lên bản phác thảo kỹ lưỡng cho tòa lâu đài trường học này. Có ai có tên gì hay ho cho nó không..."


*   *   *

Năm 986.

"William, cậu có thể ngừng ngó người ta như thể cậu muốn ném cậu ta lên giường mà làm thịt không?" Rowena thì thầm với nó, lại vừa đá vào chân của William dưới gầm bàn giáo sư khiến anh kêu lên 'Oái' một tiếng.

"Hả? Ý cậu là sao? Mình đâu có đâu." William vội vàng chữa cháy, vừa xoa xoa cái cẳng chân của mình. "Mà cậu nói đến ai vậy kìa?" Đôi mắt của anh vội vàng ngước lên trần nhà.

"Severus Espigon đó. Mình phải thừa nhận là cậu nhóc đó là học trò cưng của cậu, và lại cậu ta cũng thông minh chỉ sau có mình Merlin, nhưng mà cậu là Hiệu Trưởng đó, vì Chúa!" Rowena vừa xiên một miếng xúc xích trên bàn vừa nói giọng trách móc.

William cau mày chống chế:

"Trường của chúng ta chỉ vừa mới thành lập, có học trò lớn tuổi một chút đâu có gì là lạ đâu chứ? Mấy đứa nhóc đó trước đây đều là tự học không mà. Và lại, Severus cũng còn có hai tháng nữa là tốt nghiệp rồi."

Salazar ngồi bên cạnh William, nhưng anh ấy không hề bình luận gì về cú tình cảm nắng trẻ tuổi của anh. Dạo gần đây trông anh ấy càng lúc càng xanh xao, u tối. William có nghe phong thanh về những hoạt động ngầm của anh trai mình nhằm loại bỏ phù thủy gốc Muggle khỏi hệ thống pháp thuật, nhưng anh cố gắng lờ đi không để ý.

Từ sau khi Minerva, em gái của bọn họ bị giết hại bởi Muggle, Salazar đã tự cô lập mình và tỏ thái độ căm ghét mỗi khi từ Muggle xuất hiện ở bất cứ đâu trong cuộc trò chuyện của họ. Bản thân William cũng không dám nói gì về hành động của anh trai, anh chỉ có thể hi vọng rằng, rồi qua thời gian, Salazar sẽ vượt qua được nỗi đau này, có thể hiểu rằng không phải Muggle nào cũng tồi tệ như thế.

Dứt bản thân ra khỏi suy nghĩ về anh trai, William ngước đầu lên, vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt màu đen huyền từ người thanh niên ngồi bên cạnh con thú đá cùng với đám bạn học nhà Slytherin của cậu. Bọn họ đang bàn luận về một chủ đề ma thuật phức tạp nào đó, William nghĩ vậy. Cậu ta khẽ vén mái tóc rủ hai bên, rồi mỉm cười một cách nhẹ nhàng với William. Will cố gắng bảo giọng nói bên trong của anh hãy trật tự đi, nhưng anh không thể không cảm thấy lồng ngực mình đang đập liên hồi, và trái tim mình hơi thắt lại một chút.

*   *   *

Harry bước đi dọc hành lang ở viện St. Mungo, nghĩ ngợi. Đã lâu rồi, nó không nhớ về Severus. Nó đã cố gắng không nghĩ đến anh, cho đến khi cuộc gặp gỡ với giáo sư Snape gợi nó nhớ lại về những ký ức xa xôi xưa cũ.

Severus là người đầu tiên khiến Harry rung động, cũng là người đầu tiên khiến cho Harry cảm nhận được tình yêu và được yêu. Giây phút được ở bên Severus, đối với Harry mà nói, là những giây phút hạnh phúc nhất, những khoảnh khắc mà, Harry đã từng ảo tưởng rằng bản thân có cái quyền để mà tận hưởng chúng cho đến cuối cuộc đời bọn họ.

Không, Severus! Không! Em xin anh, đừng bỏ em lại! Em nhất định, nhất định sẽ đem anh trở lại...

Harry đưa tay day day sống mũi, nó cố gắng gạt suy nghĩ của mình rời khỏi những ký ức tồi tệ đó. Nếu không phải do phép thuật của nó, nếu không phải nó cố gắng đem anh trở về bên nó, cố cướp lại anh từ tay Tử Thần, thì nó đã không phải sống một cuộc đời bất tử đau khổ như bây giờ.

Nó đã không phải nhìn anh trải qua bao đau khổ. Hết lần này đến lần khác.

Cũng có thể nói là một phần phép thuật của Harry đã ứng nghiệm. Severus luôn trở lại qua chuyển sinh luân hồi, anh luôn giữ những đặc điểm tính cách, ngoại hình, thậm chí cả cái tên cũng vẫn như cũ. Nhưng anh không có những ký ức níu kéo anh lại như Harry, anh cũng không thể nhớ ra rằng đã từng có một người yêu thương anh như cả bầu trời.

Giờ đây, anh cũng vẫn là không nhớ ra em, mà coi em chỉ như một đứa nhóc bị ghét bỏ...

"Này, Harry...Harry...William!" tiếng của Enoch khiến cho Harry giật mình rời khỏi suy nghĩ miên man. "Bồ sao vậy, đứng ngẩn ngơ ra thế? Chúng ta cần phải khẩn trương lên, không thì sẽ không kịp bài kiểm tra dành cho Lương Y đâu đó."

Harry gật đầu. Nó hít một hơi thật sâu, rồi buông cái tay vịn bằng gỗ và bước theo Enoch. Bọn họ bước qua hành lang được lát trải đá cẩm thạch:

"Mà này, cậu đã dự định xử lý như thế nào sau khi hoàn thành xong bài sát hạch Lương Y chưa. Tớ không thể tin được là họ lại xếp ngày sát hạch đúng vào ngày tựu trường của Hogwarts. Có vẻ như lão Fudge không thích bồ xuất hiện ở đây lắm đây. Bồ định thế nào, làm cách nào trở về trường Hogwarts ấy?" Enoch hỏi một cách lo lắng "Có cần tớ phải nói hộ vài câu với cụ Dumbledore không?"

"Không cần đâu" Harry lắc đầu."Tớ có cách trở về rồi, chỉ là..." Nó ngập ngừng.

"Chỉ là?"

"À, không có gì." Harry khẽ phì cười. Nó hi vọng rằng sự xuất hiện đột ngột của nó sẽ không khiến giáo sư Snape nổi cơn tam bành lần nữa mà thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro