Chương 12: Ergaleia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con phố Hẻm Xéo vẫn vắng tanh, tối tăm. Nhưng không còn tiếng trò chuyện nào của một người đàn ông trung niên và một cậu bé nữa. Abraham thăm dò ánh mắt của Harry. Nó đưa tay lên cằm, đôi mắt đăm đăm nhìn xuống đất. Abe rời mắt khỏi Harry, rút trong túi áo khoác ra một chùm chìa khóa với dây xích vàng đồng. Ông biết biểu cảm này. Cha đang muốn che dấu cảm xúc kinh ngạc của chính mình.

"Severus...? Severus cũng tham gia vụ đó sao...?"

Cả hai đã bước tới cửa tiệm Giọt Trăng tối om om, chỉ được soi sáng bằng ánh đèn đuốc leo lét hắt ra từ một quán rượu tồi tàn bên cạnh. Đẩy cánh cửa gỗ kính nặng nề cho cả hai cha con bước vào trong tiệm, rồi rút tấm biển để Chỉ nhận lịch hẹn đặt trước đi và cất chúng vào chung với đám giẻ lau bùi nhùi bên trên một cái thùng phuy lớn, Abraham sau đó rụt rè quay lại ngó người cha của mình:

"Ba ổn chứ?"

Harry cũng nhìn quanh quất trong tiệm. Những cái tủ gỗ độc dược thậm chí còn trở nên tối tăm và ảm đạm hơn nó tưởng tượng rất nhiều. Quá nhiều thời gian chồng chéo lên chúng, cả những kỉ niệm và sự ngang trái. Nó hỏi, nhận thấy tiếng của mình vang lên một cách não nề trong không gian im ắng:

"Làm sao con biết được chuyện đó vậy?"

Abraham gật đầu, ông trả lời lặng lẽ:

"Cậu ấy đã đến thú nhận với con như vậy, sau khi lượn lờ cả tháng trời trước cửa tiệm với khuôn mặt tội lỗi. Cậu ấy biết rõ con là con trai của ba, và vẫn nhớ rõ những gì xảy ra ngày hôm đó."

Dường như lo sợ rằng Harry có thể có phản ứng tiêu cực về những gì Abraham vừa tiết lộ, ông vội vã nói thêm:

"Nghe này, Will, Severus quả là được xác nhận là có mặt ở đó, nhưng cậu ta không phải là Tử Thần Thực Tử chủ động trong vụ việc đó. Cậu ấy có lẽ chỉ bị ép buộc phải có mặt do lệnh của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó thôi."

Harry vẫy tay một cái, và một cái ghế gỗ ba chân từ quầy gỗ thanh toán nhảy nhót đến bên cạnh nó. Harry ngồi lên chiếc ghế, dường như cảm thấy toàn bộ sức nặng của mọi thứ đè lên cơ thể. Nó nhắm mắt lại. Nó nhớ như in cái ngày cuối cùng mà mọi thứ còn tươi đẹp với nó, và chuyện đó dường như đã xảy ra từ một thuở nào đó xa xôi lắm. Phải mất một lúc lâu sau, Harry mới lại nghe thấy mình trả lời:

"Ta biết."

"Ba...không tức giận chứ?"

Giọng trả lời của Harry đặc nỗi trớ trêu:

"Làm sao ta có thể tức giận được đây? Ta chỉ cảm thấy vô cùng có lỗi với đứa trẻ đó mà thôi."

Nó cứ đăm đăm nhìn vô khoảng không giữa cái tủ độc dược và cầu thang dẫn lên tầng hai. Đoạn, Harry ngó sang Abraham:

"Còn con?"

Abraham rút cây đũa phép của mình ra và vẫy một cái nữa, cái ghế đẩu thứ hai từ thinh không xuất hiện. Ông cũng chậm rãi ngồi xuống, và nó dường như có thể nghe thấy cái cơ thể trung niên già cỗi của thằng bé rền rĩ lên. Điều đó lại nhắc lại cho Harry nhớ rằng Abe, đứa con của nó, đã chẳng còn trẻ trung gì nữa:

"Anh ta đã lựa chọn điều tồi tệ khi còn trẻ, nhưng giờ anh ta đã thay đổi rồi. Không có lý do gì để con phải tức giận cả. Severus chỉ là bị ép buộc phải tham gia mà thôi, anh ta đã hy vọng rằng con có thể tha thứ."

Abe nhún vai, đoạn nói thêm, vừa đánh một ánh mắt mang đầy ẩn ý về phía Harry:

"Với lại, con thực sự không thể tức giận được khi con biết rõ rằng Severus bản chất là ai."

Cuộc trò chuyện của bọn họ đột nhiên bị cắt ngắn bởi một tiếng động sắc lẻm, nghe như tiếng vỡ thủy tinh, phát ra từ phòng điều chế độc dược. Cả hai đều quay ngoắt người lại, và Harry nhanh chóng rút cây đũa phép của nó ra. Phản xạ của nó thuần thục như một cựu Thần Sáng, có lẽ nếu nói có thể so sánh được với thần sáng Moody Mắt-Điên thì cũng chẳng ngoa chút nào. Mà ba còn từng là một thần sáng trước cả Alastor Moody cơ mà, Abraham vừa nghĩ vậy vừa đảo tròn con mắt.

Harry cảnh giác cầm cây đũa phép đi trước, nó ra dấu cho Abe đứng đằng sau. Abraham bồn chồn hỏi thầm:

"Psst...ba xài...ờm...phép thuật như vầy thì không sao chớ?"

Harry hạ giọng đáp, vừa thận trọng đẩy cửa phòng điều chế:

"Không sao, kể từ khi ta tỉnh dậy, Dấu Hiện đã nhận ra rằng ta không phải là một đứa nhóc 13 tuổi, và đã tự gỡ rồi."

Căn phòng điều chế Độc dược nằm phía bên trái quầy chính im lặng như tờ, chỉ trừ vài tiếng 'tách, tách' cứ liên tục đều đều phát ra từ cái vòi nước nhỏ giọt xuống bồn rửa. Harry vung đũa phép mà không hề cất lên một tiếng nào, nhưng cái đầu đũa vẫn phát sáng. Thần chú không phát ra tiếng vốn là sở trường của William, nên dĩ nhiên là nó không gặp khó khăn gì để thi triển cả.

Nhưng rồi, rất đột ngột, tiếng loạt soạt lại vang lên phía sau cái bao tải để các loại nấm khô. Cả hai người đều rất nhanh chóng chĩa đũa phép của mình về hướng phát ra tiếng động, và giữa đụn nấm mối cùng đám nấm đông cô liền thò ra hai cái tai nhòn nhọn, và đôi mắt to cồ cộ như hai trái banh tennis.

Cùng với một cái nơ thắt cổ màu đỏ chóe.

Harry ngờ ngợ hỏi. Nó nhận ra hình dáng đặc trưng này hơn bất cứ ai hết:

"Ergaleia?"

Tiếng nheo nhéo mừng rỡ đáp lại nó, rồi cái nhân vật lấp ló phía sau mấy cái bao tải đựng nấm khô liền nhảy vọt ra:

"Ông chủ Williams! Ôi, cuối cùng tôi cũng gặp lại được ông rồi!" Một con gia tinh trông có vẻ trẻ măng, bởi nó chưa có lớp da nhăn nheo khú đế, nó có đeo một cặp kính cận tròn gọng sắt nhưng đã bị gỉ sét tróc vảy, và nó bận một cái áo đuôi tôm bé xinh xinh lon ton chạy về phía nó. Con yêu cũng mừng rỡ ôm lấy chân Abraham: "Cậu chủ Abraham nữa, cậu lớn nhanh quá!"

Abraham nhìn lại Harry với vẻ cầu cứu. Nó chỉ biết nhún vai. Ai bảo lần cuối con gia tinh gặp thằng bé nó mới có 12 tuổi cơ chứ.

Đúng rồi. Trên cả thế giới phù thủy này, chỉ có Ergaleia là con gia tinh duy nhứt mặc quần áo mà không coi đó như là một hành động giải phóng gia tinh mà thôi.

Harry vẫy tay để căn phòng bào chế dược liệu được thắp sáng lên, rồi ra dấu cho Ergaleia ngồi xuống một cái ghế xoay nằm bên cạnh bàn có đặt mấy chiếc cân bằng vàng đồng. Nó hỏi Ergaleia:

"Cậu không phải là Ergaleia mà lần cuối tôi gặp có đúng không? Ergaleia lúc trước đã già lắm rồi, và tôi có nói với ông ấy nên nghỉ ngơi một chút, dành thời gian đi du lịch hưởng thụ tuổi già."

Con gia tinh gật đầu cái rụp. Ánh mắt của nó dường như lấp la lấp lánh một cách ngưỡng mộ trước khi nó nói tiếp:

"Vâng. Đó là bố tôi. Nhưng mà bố tôi đã chuyển hết kí ức của ông ấy cho tôi rồi. Đây là cách duy nhất mà chúng tôi có thể tiếp tục phụng sự ông chủ, khi...ờm...ông chủ biết đó...bất tử ý." Nhưng rồi con gia tinh tội nghiệp bắt đầu giàn giụa nước mắt "Nhưng mà kể cả khi tôi không có ký ức thì tôi cũng vẫn hầu hạ ông chủ hết mình thôi. Không có ai mà nhân hậu, mà đối xử với chúng tôi một cách bằng vai phải lứa như vậy...hức...hức..."

Ergaleia lôi cái khăn mùi xoa trong túi áo vét của nó ra mà xì xoẹt, trong khi Harry xoa xoa cái lưng lòm còm của nó một cách đầy thông cảm. Nếu mà nói về sự trung thành thì chắc chẳng có con gia tinh nào có thể vượt hơn được Ergaleia. Từ hơn 1000 năm trước, mấy anh em của Williams cũng đã đối xử rất tốt với nó, và khi con gia tinh biết Williams trở nên bất tử, nó thậm chí còn quyết tâm từ đời này qua đời khác dùng phép thuật chuyển giao ký ức của mình để có thể phụng sự cho những lần Will tái sinh.

Harry lựa lời một lát, rồi nói một cách nhẹ nhàng:

"Sao cậu không vào nghỉ ngơi đi nhỉ. Căn phòng của ba cậu tôi vẫn còn để trống đó."

Con gia tinh xúc động:

"Ông chủ vẫn còn giữ phòng cho Ergaleia sao?"

Harry gật đầu. Trong suốt quãng thời gian tất cả các thế hệ của con gia tinh già làm việc cho gia đình William, nó luôn đối xử với con gia tinh như một thành viên trong gia đình. Con gia tinh có một căn phòng riêng - thực chất thì căn phòng đó vốn chỉ là căn gác xép ở tầng áp mái để chổi nên cũng không rộng rãi gì, nhưng Williams đã xếp cho nó một cái giường nhỏ xíu xinh xinh với chăn mền do Laura thêu tay, một cái tủ để quần áo, đồ đạc, và một cái bàn viết kích thước cho trẻ con, nơi con gia tinh thường hay thích bày biện những món quà mà Will tặng cho nó một lần ông đi công tác về.

Cuối cùng, khi cả ba người họ đã sắp xếp cái vali bé xíu của Ergaleia vào trong phòng con gia tinh, Harry đưa cho nó vài đồng Galleon vàng:

"Ergaleia, cái vali của cậu cũ quá rồi. Cứ cầm tiền này ngày mai đi mà sắm một cái mới nha." Nó trỏ lên cái kính gỉ sét của Ergaleia "Mua thêm kính mới nữa. Với cả mua lấy một bộ quần áo mới."

Ergaleia long lanh nước mắt:

"Ông Will lại cho Ergaleia mua quần áo mới nữa. Ôi, ông chủ rộng lượng quá!..."

Harry cắt ngang ngay:

"Bộ vest đuôi tôm! Hoặc quần bò áo sơ mi cũng được. Chúa ơi, tôi quý cậu thiệt, Ergaleia, nhưng gu thời trang của cậu còn tệ hơn cả Dobby nữa." Đoạn nó đánh mắt cho Abe đầy ẩn ý "Abraham, mai con đi cùng Ergaleia mua quần áo mới đi."

Harry thật cảm thấy không an toàn khi để con gia tinh đi mua sắm một mình. Biết đâu cậu ta lại đội thêm vài cái ấm trà về nhà thì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro