Chương 11: Minerva

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 968

"Cô chủ Minerva! Cô Minerva!"

Một con gia tinh nổ bụp ra từ trong không trung, nó huơ tay loạn xạ lên, đôi tai của nó quơ nhặng xị.

Người thiếu nữ xinh đẹp chỉ ở độ tuổi mười bốn đang ngồi đọc những cuộn giấy da bên ô cửa nhỏ, bao quanh bởi bức tường bằng đá cẩm thạch, rõ ràng là ở bên trong một biệt thự sang trọng khác với những ngôi nhà mái rơm lụp xụp chung quanh vùng.

Tuy nhiên, từ biệt thự này lại có thể nhìn ra được trảng cỏ rộng lớn, nơi có những đụn gỗ được xếp thành hình những cái nón để đốt lửa trại.

Xung quanh đụn gỗ là những chiến binh đang tập luyện, tiếng kiếm đụng nhau chan chát. Người thiếu nữ trẻ ngước đôi mắt lên nhìn con gia tinh, cô gạt mái tóc màu đen được tết thành một dải quấn quanh đầu ra phía sau vai, vẻ mặt tò mò:

"Chuyện gì vậy, Ergaleia?"

Con gia tinh nhanh nhảu:

"Cậu chủ Salazar và cậu chủ William đang đấu nhau đấy ạ! Cô mau ra xem đi!"

Lập tức một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt thường ngày nghiêm túc của cô gái trẻ, và cô bé nhanh chóng biến mất khỏi cái bàn gỗ làm việc và tái xuất hiện trên mặt cỏ.

Cô bé vừa đi theo sau con gia tinh, khuôn mặt cô bé càng rạng rỡ lên khi nhìn thấy hai người anh trai của mình.

Cả hai đang đứng ở cách chỗ đám lính tráng tập luyện, mỗi người đều chĩa đũa phép vào người kia, nhưng không phải với thái độ thù địch, mà với thái độ đùa cợt. Salazar và William đều có một nụ cười trên môi.

Salazar để ý thấy Minerva vừa mới nhập bọn, cậu chàng cười toe toét nhướn mày về phía William:

"Xem kìa, em gái chúng ta đã đến đây để chứng kiến chiến thắng huy hoàng của anh đấy, em trai ạ."

Nói đoạn, Salazar tung ra hai bùa phép về phía William. William phẩy đũa phép gạt chúng phăng đi.

Cậu em trai khéo léo đánh một bùa phép bật ngược trở lại, nhưng Salazar dễ dàng đỡ được. William mỉm cười giả bộ ngây ngô hóm hỉnh:

"Ồ không đâu, anh trai yêu dấu."

Cậu ta giả bộ nhấc đũa phép lên bên trên, nhưng ngay khi Salazar phản ứng thì luồn đường đũa xuống dưới. Bùa phép của William trúng ngay thắt lưng giắt kiếm bằng da lợn rừng của Salazar, và cả cái thắt lưng lẫn thanh kiếm tuột xuống đất:

"Em ấy đến để cười anh đó, Salazar."

Minerva đưa tay lên che miệng để dấu nụ cười, và ngay cả Salazar cũng phá ra cười lớn.

William thì cười hắt ra một tiếng, nhưng ngay sau đó thì biểu cảm đã thay bằng sự rụt rè và nỗi sợ hãi khi nó thấy cha nó xông đến với dáng vẻ vô cùng giận dữ.

Minerva ngay lập tức chạy đến bên Adams để phân trần:

"Cha, xin cha hãy bình tĩnh, anh William có ý tốt mà cha."

Adams gạt tay cô bé ra, ông gầm gừ:

"Và đó chính là vấn đề của ta đấy."

Ông bước những bước đi dứt khoát đến chỗ Salazar, và ra lệnh:

"Salazar, con đứng qua một bên."

Đoạn ông rút cây đũa phép của mình ra, đối diện với William:

"Nào! Chiến binh trẻ! Cho ta xem chiêu trò của con nào!"

William ngay lập tức lùi lại, run run, trong khi cả Salazar và Minerva đều sợ điếng người không nhúc nhích được gì.

Cuối cùng,William cũng mở môi nói được vài tiếng lắp bắp:

"Thưa cha, bọn con chỉ...đang đùa vui thôi ạ."

Adams hầm hè, từng đường nét căm giận của ông với cậu con trai trở nên rõ rệt hơn:

"Đùa vui à?! Chúng ta phải chiến đấu để sinh tồn từng ngày, mà mày vẫn còn thời gian đùa vui hả?! Tao cũng muốn vui đây, đấu đi xem nào!"

William chưa kịp phản ứng gì, thì Adams đã phóng ngay mấy bùa khiến cho cậu bỏng rát nơi khuỷu tay.

Một bùa chớp nhoáng nữa, và William nằm thẳng cẳng trên mặt đất.

Adams vẫn không tha, ông ngay lập tức đã phóng lên, dí đũa phép vào cổ cậu. Salazar kêu lên:

"Cha! Xin đừng, thưa cha!"

"Im miệng, Salazar!" Adams nạt rồi ông quát William "Sao hả?! Còn cười nữa không?!"

William nhắm chặt mắt lại, nỗi sợ bao trùm lấy nó, nó không dám nhúc nhích gì. Nó nghe thấy giọng cha nó gằn bên cạnh căm ghét:

"Mày lúc nào cũng yếu đuối, đến một ngày nào đó, tao cảm thấy là một phép lạ nếu như mày còn sống đấy, con trai."

Rồi ông đứng dậy khỏi thảm cỏ và bỏ đi, để lại William nằm dính trên mặt đất, thở hổn hển, Minerva thì bụm miệng kinh hãi để không bật hét ra, và Salazar thì buông thõng cây đũa phép, đơ cứng người trong nỗi sợ hãi.

~~~

"Em không biết chú Abraham mà anh thường nhắc đến rất nhiều đang ở trong quán đấy! Thế mà anh không nói gì với em." Bà Weasley thốt lên với vẻ ngạc nhiên khi đặt hai vại bia bơ trên bàn, một trước mặt ông Weasley, và một ở bàn Abraham.

Harry đánh mắt qua lại giữa hai người họ, trong khi đó tụi Percy, hai đứa anh trai sinh đôi của Ron, Fred và George, Ron, Hermione và Ginny cùng ngồi ở một góc để bàn chuyện trẻ con, mặc kệ mấy người lớn.

Mặc dù nói thế nhưng mấy đứa con trai nhà Weasley cũng cố hóng hớt cho được tí tin tức nào về vụ Black thì khoái tỉ tí đó.

"Ông Abraham đây giúp đỡ ba nhiều lần lắm từ hồi ông ấy còn làm ở Bộ." Ông Weasley giải thích cho các con của mình, đoạn quay qua bà Weasley rồi nói thêm "Gỡ cho anh không biết bao nhiêu lần anh gặp rắc rối bởi việc sưu tầm các món đồ Muggle."

"Anh mà bỏ được ba cái mớ đồ ba lăng nhăng bá láp của Muggle đi thì đâu có vướng vào vụ nào để phải cứu chứ?" Bà Weasley đặt tay lên hông, liếc ông Weasley một cái sắc lẻm.

Abraham cười vang, ông hớp một ngụm bia bơ trước khi nói một cách xuề xòa:

"Không hề gì đâu, thiệt đó. Chẳng qua là tôi cũng thuận tiện có một vải mối quan hệ, nên giúp cậu là chuyện bình thường thôi mà, cậu Arthur. Cậu là một người rất có triển vọng, chỉ là rơi vào vòng ngắm của lão Fudge nên mới hay lận đận vậy thôi."

Harry vẫn đang tập trung vào cuộc nói chuyện của Abraham và Arthur, thì một giọng nói trịch thượng và tiếng tằng hắng kéo nó lại phía đám trẻ. Anh Percy giơ tay ra bắt lấy Harry như thể ảnh mới gặp nó lần đầu tiên:

"Chào Harry, rất mừng được gặp em."

Harry nhướn một cái lông mày lên, vừa cười thầm trong bụng khi nó trả lời:

"Chào anh Percy."

Dường như vẫn chưa đủ độ khoe mẽ rằng anh chàng vừa mới đạt vị trí Thủ Lĩnh Nam Sinh, Percy bắt tay Harry với một vẻ vênh vang như mới bắt gặp ông thị trưởng:

"Hy vọng là em vẫn khỏe chứ?"

"Rất khỏe, cám ơn anh." Harry càng lúc càng buồn cười với cái điệu bộ của cậu chàng Percy này.

Nó còn tệ hơn cả Abraham khi thằng nhỏ vênh váo khoe Harry rằng nó được bầu làm Thủ Lĩnh Nam Sinh.

Fred thúc cùi chỏ vô Percy để gạt anh ta ra, rồi làm động tác cúi chào thật thấp nhái điệu bộ ông anh trai của mình:

"Thiệt là tuyệt đỉnh được gặp chú mày..."

Percy quắc mắt cau có nhìn Fred, nhưng mà bà Weasley là người cứng giọng nhắc nhở để mấy đứa con của mình bớt lộn xộn đi:

"Má nói đủ rồi nghen! Ba con đang nói chuyện với khách đó! Mấy đứa không lôi thôi nữa!"

Nhưng rồi bà Weasley cũng nở mặt mũi tự hào khi bà nói với Harry:

"Harry cưng, bác chắc cháu biết tin tốt lành của gia đình bác rồi hả? Percy đã trở thành Thủ Lĩnh Nam Sinh thứ hai trong gia đình đó cháu!"

Fred lẩm bẩm với một giọng cau có nho nhỏ:

"Và là người cuối cùng."

Bà Weasley lập tức cau mày nghiêm nghị:

"Má không có nghi ngờ gì về điều đó đâu. Má đã để ý thấy người ta không cho hai đứa bây làm huynh trưởng nữa kìa, đừng nói gì tới..."

George lập tức nói trả ngay, cậu bé có vẻ muốn nổi loạn trước cái ý tưởng Huynh Trưởng:

"Làm huynh trưởng thì để mà làm gì? Chỉ tổ mất hết niềm vui thú trong cuộc sống."

Bà Weasley nghe tới đó thì chống tay lên hông với vẻ tức giận.

Harry vội cắt ngang ngay. Nó cảm thấy nếu nó không nói gì đó, chuyện cãi nhau giữa bà Weasley và hai đứa con song sinh mà bà chỉ biết cho là quậy phá sẽ từ bé mà xé ra to mất:

"Bác Weasley à, cháu nghĩ là việc anh Fred và George có dự định như thế nào không phải là chuyện quá quan trọng đâu ạ. Điều quan trọng là, mọi người vẫn còn ở bên cạnh nhau như là một gia đình."

Nó tỏ vẻ bối rối, rồi tránh ánh mắt của Abraham, nó khẽ nói:

"Trên đời này, không phải ai cũng được may mắn như vậy."

Bà Weasley che miệng, bà ấy có lẽ nghĩ rằng Harry đang ám chỉ cuộc đời của nó. Mà theo cách nào đó thì, quả đúng là thế thật.

"Bác xin lỗi cháu, Harry. Bác quả thật là vô ý quá." Rồi bà vội vã chuyển hướng cuộc trò chuyện về phía ông Weasley và Abraham:

"Sao anh và chú Abraham không lên lầu nói chuyện riêng một lát nhỉ? Em sẽ lên liền, sau khi để đồ đạc của lũ trẻ sẵn sàng cho ngày mai lên đường trở lại trường đã."

Ông Weasley ngớ người ra một lát trước sự thay đổi đột ngột của vợ, nhưng rồi ông nhìn quanh và cũng để ý thấy mấy đứa con cứ cố nhỏng cổ lên nghe ngóng câu chuyện từ cách đó hai bàn gỗ.

"Hả...à...phải rồi, em yêu. Chú Abraham, có chuyện này cháu muốn bàn với chú..." ông đánh ánh mắt rất nhẹ về phía Harry rồi nói thêm "nên nếu chú không phiền thì chúng ta có thể lên lầu được không ạ?"

Còn bà Weasley thì thúc giục đám trẻ con về phòng của chúng, tay xách những cái gói giấy đựng đầy sách vở và đồ dùng trong năm học mới của lũ trẻ:

"Coi nào, nhanh đi mấy đứa, kẻo không thì muộn bữa tối mất!"

Percy chộp lấy cơ hội này để phàn nàn bằng cái giọng nín nhịn đã lâu:

"Ron chưa chịu bỏ những thứ mới mua sắm vô rương của nó nữa! Nó còn để đồ vung vãi đầy trên giường của con."

Bà Weasley ngay lập tức nói, trong lúc thảy một cái túi vải chứa đám sách vở lên vai:

"Ron, con sắp xếp gọn gàng hành lí đi đó, bởi vì sáng ngày mai chúng ta chẳng có nhiều thì giờ đâu. Nếu mà con cứ vứt đồ hỗn độn ra như vậy rồi làm gãy cây đũa phép, thì ba má không có mua lại đâu đấy nhé!"

* * *

Bữa tối ngày hôm đó, bác Tom chủ quán trọ đã kéo ba cái bàn lại với nhau để bảy người nhà Weasley cùng với Hermione có thể thưởng thức bữa tiệc năm món ê hề.

Harry và Abraham đều lịch sự từ chối lời mời ở lại ăn tối cùng với gia đình Weasley, với cái cớ là nó còn rất nhiều hành lý để sắp xếp, và không còn nhiều thời gian trước khi nó trở lại Nhà Ga Ngã Tư Vua để đến trường học Hogwarts.

Tuy nhiên, cả hai đều biết rằng, lí do thật sự khiến Harry vội vã muốn rời quán Cái Vạc Lủng là để nó có thể nói chuyện riêng với đứa con trai của nó.

Khi nó và Abraham cùng nhau bước lững thững trên những con phố gạch lát chắp vá để dẫn về tiệm Giọt Trăng, thì những quán xá xiêu vẹo đổ bóng đen thui xuống mặt đường cũng đã dần tắt đèn. Đâu đó còn loáng thoáng mấy đốm sáng lập lòe của đèn cầy treo trên phố.

Thứ duy nhất vẫn chiếu rọi vằng vặc và cung cấp ánh sáng cho cả con phố chỉ là ánh trăng trên cao. Harry chợt hỏi:

"Arthur có kể thêm gì cho con biết không Abe?"

"Không có gì nhiều nhặn lắm. Ông ấy chỉ xác nhận lại nỗi nghi ngờ của con mà thôi. Ngay trước ngày Black vượt ngục, Fudge có ghé đến Azkaban, và đám cai ngục có báo lại rằng Black cứ lảm nhảm điều gì đó trong lúc mê ngủ. Lúc nào cũng là "Nó ở trường Hogwarts...Nó ở trường Hogwarts!" Rõ ràng là hắn ta đang nhắm đến ba rồi."

"Vậy sao..." Harry trả lời.

Abraham đột nhiên quay ngoắt sang Harry:

"Will, năm nay giám ngục Azkaban sẽ tuần tra kiểm soát nghiêm ngặt tại Hogwarts đó."

Harry bóp bóp sống mũi rồi lại thở dài. Nó cảm thấy chuyện càn lúc càng trở nên nhức đầu:

"Mệt rồi đây..."

"Cha sẽ không sao chứ?...Con biết là cha là một phù thủy rất tài ba xuất chúng, đến Voldemort còn phải lợi dụng lúc cha già và yếu để tấn công mai phục chứ không dám đánh trực diện, nhưng cha thường khá dễ bị động và xử lý thái quá khi có vấn đề gì liên quan đến Giám Ngục Azkaban."

Harry nhướn mày:

"Con nghĩ rằng ta sẽ không thể đánh đuổi được vài tay Giám Ngục sao?"

"Không, con lo là cha sẽ quét sạch cả một đoàn quân Giám Ngục đi mất. Nhà tù cũng vẫn cần lính canh đó Will."

Harry hắt ra tiếng cười, nhưng rồi nụ cười của nó chợt tắt:

"Chờ một chút, Abraham. Con vừa...nói cái gì? Ta...ta đã chết vì bị Voldemort mai phục ư?"

Abraham gật đầu:

"Vâng. Lúc con về thì được báo lại như vậy. Họ cho nổ tung cả tiệm Giọt Trăng. Con mất rất nhiều thời gian mới dựng lại được tiệm như cũ."

Harry đưa tay lên cằm:

"Ra là vậy, thảo nào Enoch mới cư xử một cách kỳ lạ như thế..."

"Ba đến chỗ chú Enoch làm gì thế? Mà cả ngày hôm nay ba biến mất đi đâu vậy? Con không thể tìm thấy ba ở đâu cho đến khi ba xuất hiện với gia đình Weasley tại quán Cái Vạc Lủng." Abraham cau mày hỏi. Theo kinh nghiệm của anh ta, Will chưa bao giờ làm điều gì giấu giấu diếm diếm mà lại không phải là điều khiến người ta phải há mồm kinh ngạc cả.

"Ta chỉ nhờ ông ấy giúp ta một vị trí Lương Y Thực tập ở Viện Thánh Mungo thôi." Harry trả lời một cách thản nhiên, như thể chuyện đó chẳng có gì to tát, cũng chỉ giống như là nó mới làm một chuyến lấy nguyên vật liệu cho món độc dược mới thôi vậy.

Abraham nhảy dựng lên. Mồm ổng há ra còn chưa khớp lại được:

"Lương y thực tập...Vì Chúa! Will! Ba có biết rằng một đứa trẻ trở thành lương y thì sẽ kinh thiên động địa đến mức nào không vậy?!!!"

Abraham hớp một hơi thật dài rồi thở ra, rồi lại hớp, rồi thở. Cứ như vậy mất vài lần rồi ông mới buột miệng:

"Mà thôi. Có bao giờ con nói mà thay đổi được quyết định của ba đâu, kiểu gì ba quyết rồi cũng làm thôi à."

Khi cả hai chỉ còn có một xíu nữa là đến tiệm Giọt Trăng, Abraham đột nhiên đứng khựng lại. Ông nói nhỏ:

"Thực ra thì...Will...có một vài điều ba cần biết. Về vụ tấn công 13 năm trước đã giết cả ba và má ấy..."

Abraham ngập ngừng, hai tay đan vào nhau. Ông tránh nhìn vào ánh mắt của Harry:

"Một trong số Tử Thần Thực Tử tham gia vụ đó...là Severus."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro