Chương 10: Quán Cái Vạc Lủng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Niềm hạnh phúc trong cuộc sống. Đó là cụm từ mà người ta thường đặt cho những sự kiện, những dấu mốc hay con người đi qua một đời người. Từ người bạn thân đầu tiên, cho đến lần đầu tiên yêu, và rồi tới khi lần đầu tiên ôm đứa con đầu lòng bé bỏng trên tay mình. Harry tin rằng, điều đó có lẽ đúng, đối với những người thực sự có thể rời khỏi thế gian này.

Nhưng nó có lẽ sẽ chẳng phải là niềm hạnh phúc nó nếu phải nhìn những người yêu nối tiếp người yêu, đứa con này đến đứa con khác lớn lên, già nua, rồi chết. Những sự kiện mà người khác dành cả một đời để tìm hiểu ấy, đối với Harry chỉ là những chi tiết nhỏ, bởi chúng đã lặp lại quá nhiều lần.

Harry đi theo sau Ron và Hermione, hai đứa nó làm Harry nhớ lại đứa con gái thứ bảy của nó, tổ tiên của Phineas Nigellus Black. Con bé cũng thích được đi chơi đây đó, nhưng không ưa học hành một tí xíu nào cả. Harry đã từng dẫn con gái nó đi xem trận Cúp Quidditch Thế Giới đầu tiên trong lịch sử, trận đấu mà theo ý kiến của Harry thì là một trận quái dị nhất mà nó từng đi xem, khi trọng tài cứ phải phạt lỗi mỗi năm phút trong trận. Có cả thảy 700 lỗi trong trận, và ngay cả khán đài cũng hổ lốn khi người đến cổ vũ hai đội cũng lao vào đánh đấm nhau luôn.

Đứa con gái thứ bảy của nó luôn cự nự mỗi khi nó yêu cầu cô bé học tất cả những chữ cái và bùa phép trong những cuốn sách mà nó đem về:

"Các bạn con đâu có học những thứ này đâu ba!" Cô bé vùng vằng khi Harry cố gắng bắt nó học thuộc bảng chữ Runes từ một cuốn sách da dày cộp "Con sẽ giỏi Quidditch, rồi con sẽ đi ngao du cả thế giới trên cây chổi bay của mình. Con không cần những thứ này!"

Harry giữ tay cô bé không cho chạy ra khỏi bàn học. Nó nói một cách từ tốn:

"Con yêu à, các bạn con rồi sẽ chỉ sống cuộc đời làm thuê làm mướn tối ngày không đủ ăn. Còn con nghĩ rằng tuyển thủ Quidditch rồi sẽ làm được bao lâu hả con?"

Harry vẫn kiên nhẫn bắt cô bé học hết tất cả những gì nó có thể dạy được, và con bé vẫn lặp lại theo nó cho đến khi thuộc nằm lòng, mặc dù mỗi một câu chữ nó đều học với thái độ hậm hực khó chịu, và cứ thi thoảng lại hếnh mắt ra ngó đám trẻ chơi đùa qua khung cửa sổ chiếu ánh nắng vàng.

Năm mười sáu tuổi, đứa con gái đó đã quay đầu ra thè lưỡi với Harry một cách đầy đắc thắng trẻ con khi nó xách cây chổi đi theo đội tuyển Quidditch xứ Wales, và một năm trước đó, nó đã cưới được một người thương nhân giàu có. Harry đã bật cười trước cái sự quá mức trẻ con đó.

Nhiều năm sau đó, khi Harry lại một lần nữa quay trở lại quán trọ phù thủy trong một kiếp sống mới, một thân thể Muggle trẻ hơn, đi cùng với chồng nó, một phù thủy đến từ vùng đất Scotland. Đứa con trai ba tuổi bấu víu lấy tay của Harry, bước những bước đi chập chững (Mình viết dưới ý tưởng là hôn nhân đồng tính được ủng hộ ở thế giới pháp thuật nhé, bởi vì các cặp đồng tính vẫn có thể có con bằng các phương pháp pháp thuật):

"Anh nói em nghe, bà ấy là người giỏi nhất về các giấy tờ liên quan đến luật pháp ở cả cái nước Anh này." Chồng Harry nói khi cả hai chen chúc vào trong đám người bu đầy trước một bàn tiếp tân "Bà ấy từng làm trong Wizengamot kể từ khi chồng mất, và sau khi nghỉ hưu bà ấy mở nhà trọ này, nhưng nếu có bất cứ giấy tờ nào em cần tư vấn, thì đám nhân viên quèn ở Wizengamot chả đáng tin bằng một góc của bà ấy."

Khi Harry chen tới gần bàn tiếp tân, nó nhận ra ngay khuôn mặt quen thuộc mà nó đã từng nghĩ rằng nó không còn gặp nữa. Cô con gái của nó, giờ đã là một bà lão với làn da nhăn nheo, mái tóc bạc trắng và quàng chiếc khăn của người góa phụ, đang bận bịu đọc và chỉnh sửa lại giấy tờ cho hai người khách khác, trước khi quay qua chồng Harry. Bên cạnh bà là một cô bé chừng 10 tuổi, cô bé đang nũng nịu:

"Ngoại ơi ngoại, cháu muốn đi chơi với Miriam! Cháu không muốn ngồi đây học những thứ này!"

Bà lão viết những nét bút bay bổng lên giấy tờ, rồi nhận đồng vàng mà chồng Harry loay hoay móc ra từ cái xắc đi đường. Bà quay lại nói từ tốn với cô cháu gái:

"Cháu yêu dấu, cháu sẽ không đi đâu cho đến khi cháu học hết những gì ta dạy cho cháu. Đến lúc nào cháu học được tất cả những gì ta viết ra, thì cháu tự do để đi đến bất cứ chân trời nào, miễn là chân cháu vẫn chưa mỏi, mắt cháu vẫn chưa mờ."

Harry giấu đi một nụ cười tự hào. Nhưng lúc đó, đứa con trai ba tuổi rời khỏi tay nó, chạy đi lẫn vào trong đám đông, và nó quay lưng lại với con gái nó lần cuối, để lại đuổi theo một đứa con khác.

* * *

Khi cả ba đứa trẻ trở lại quán Cái Vạc Lủng, tụi nó nhìn thấy ông Weasley đang ngồi lật giở tờ Nhật báo Tiên Tri giữa đám phù thủy và pháp sư ở trong tiệm. Mà nhìn quanh quán này thì cũng có cả đống thứ kì quái đã con mắt ấy chứ, nó vốn đã như vậy kể từ ngày nó được xây dựng nên vào những năm 1500. Nào là một lão phù thủy đang bập bập ống tẩu, hay mấy mụ phù thủy đang cò cưa nhau về loại mốt thời trang mới nhất trên tạp chí Tuần San Phù Thủy, hay một ông phù thủy đứng tuổi với mái tóc điểm những sợi bạc, khuôn mặt trông có vẻ quen quen đang tám chuyện với lão Tom chủ quán.

Harry vỗ tay vào mặt, rồi dụi dụi mắt, nhưng rõ ràng là thị lực của nó vẫn hoàn toàn bình thường. Và cái khuôn mặt kia không chỉ là quen thôi đâu.

Harry tóm lấy tay của ông phù thủy đang nói chuyện với chủ quán, lôi tuột ông ta vào cái kho chứa rượu lát gạch, ngay khi ở bên kia của quán Cái Vạc Lủng, ông Weasley vừa ngước mắt lên khỏi tờ báo.

Ông ngơ ngác nhìn Harry và tên phù thủy đứng tuổi kéo nhau vào trong kho, rồi hỏi Ron và Hermione với vẻ mặt bối rối:

"Ủa? Sao thế? Có chuyện gì vậy?"

Cả Ron và Hermione đều nhún vai, tụi nó chưa từng thấy người đàn ông đó một lần nào, chứ đừng nói là Harry thân đến độ có thể kéo ông ta ra một góc để mà nói chuyện.

Harry kéo lão phù thủy vào trong kho rượu, lật cái đuôi áo chùng để lộ một khuôn mặt với vài nếp nhăn và mái tóc điểm hoa râm, rồi thì thầm với một giọng khó chịu:

"Abraham! Con đang làm gì ở đây thế?"

Abraham chỉnh lại cái kính trên cái mũi khoằm của mình, ông phẩy tay:

"Thì gặp mặt gia đình Weasley thôi, họ có vẻ là những người tử tế đấy. Con có làm việc với Arthur một thời gian về trước ở Wizengamot, cậu ta khá là tháo vát, nên con có hơi ngạc nhiên là cậu ấy bị giữ lại ở vị trí nhân viên Sở Sử Dụng Sai Phép Thuật lên Vật dụng chế tác Muggle lâu đến vậy."

Harry hất đầu một cách kinh tởm qua một bên, nó nhăn mặt:

"Tác phẩm của lão Fudge chứ ai. Lão ta có bao giờ chừa vị trí tiến lên cho bất cứ ai chống đối lão đâu."

Nhưng rồi nó quay phắt người lại, cau mày với Abraham:

"Tuy nhiên, con cũng không cần phải theo dõi ta kết thân với ai làm gì. Đây là chuyện cá nhân của ta, Abe."

Abraham đảo tròn con mắt:

"Ba cũng đâu có chịu tránh chuyện cá nhân của con từ hồi con còn bé tí đâu chớ. Con vẫn còn giữ bộ áo chùng mà ba mặc khi ba quyết tâm đi theo do thám cuộc hẹn hò của con và Chanel..."

"Đó là bởi ta là ba con! Ta lo lắng cho con chứ còn sao nữa?" Harry giơ tay lên cao, nó cất cao giọng. "Nghe này, con không cần phải cứ theo ta từng bước một như vậy. Ta không phải là một đứa trẻ, ta biết tự lo cho mình."

Abraham toan há miệng ra cãi, nhưng đúng lúc đó, cánh cửa kho rượu mở ra, và mội khuôn mặt lo lắng của ông Weasley thò vào:

"Tôi xin lỗi, nhưng rốt cuộc là trong này có chuyện gì vậy ạ? Ở bên ngoài tôi nghe thấy hai người to tiếng cãi vã..."

Nhưng rồi khuôn mặt ông Weasley thờ ra như thể có ai đó vừa mới tát cho ông một cái vào má, ông sững sờ nói như thể không tin được vào chính tai mình"

"Chú Abraham Mendenhall?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro