Chương 9: Mua thú nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ba đứa trẻ đi dọc trở lại những con phố Muggle để vào quán Cái Vạc Lủng, rồi đi ra Hẻm Xéo. Ron mào đầu ngay khi tụi nó rảo bước qua một quầy hàng rong đang bày biện mấy con linh vật mạ vàng kèm với mấy quả cầu với đậm đặc mây khói chuyên dùng cho món Tiên Tri:

"Tụi này nghe bồ mới chuyển qua sống ở tiệm Giọt Trăng đó hả?"

Harry nhướn mày:

"Bồ nghe ai nói vậy?"

"Ba nói. Ba mình bảo ông chủ tiệm cũng tốt tính lắm, mà xét về làm độc dược thì ổng cũng nổi tiếng lành nghề, phải hạng có tiền mới dám vào tiệm đó mua đấy chớ."

Harry không quá ngạc nhiên. Ba của Ron, ông Arthur Weasley, là một nhân viên của Bộ Pháp Thuật, bởi vậy ông có lẽ đã nghe được chuyện Harry bỏ nhà đi và đến gặp Abraham rồi. Mà xét về mặt tuổi tác, hai người đó không biết nhau mới gọi là lạ ấy. Nó không quen biết Arthur ngày nhỏ đã là lạ rồi.

Hermione không có vẻ gì là an tâm cả, cô bé gay gắt hỏi:

"Có thiệt là bồ đột nhiên bỏ nhà đi không?"

Ron phá ra cười, nó nói:

"Tuyệt cú, mình cũng muốn thử được một bận bụi đời như vậy. Chẳng cần nghe ai hết."

Hermione đanh giọng:

"Không phải chuyện vui đâu, Ron. Ba bồ đã lo lắng về Harry hết sức mấy ngày nay rồi, nhỡ đâu bồ ấy lạc đi đâu thì sao chứ?"

Rồi cô nàng quay qua giáo huấn nó:

"Bồ không nên tự ý bỏ nhà đi như vậy, cũng may là không có chuyện gì tồi tệ xảy ra."

Harry nghĩ rằng mối lo lớn nhất khiến ông Weasley bồn chồn về hành tung của nó chính là do tên Sirius Black đã trốn khỏi nhà ngục Azkaban, bởi trùng hợp thay, Abraham cũng đã đứng ngồi không yên suốt mấy ngày này. Nó nhìn nhận vấn đề:

"Mình thừa nhận là bồ nói có lý. Mà mấy bồ đã mua đồ dùng cho năm học mới chưa?"

Hermione gật đầu xác nhận, mặt mày rạng rỡ:

"Hồi sáng này ba mẹ mình thả mình ở quán Cái Vạc Lủng cùng với đồ đạc của mình."

"Coi nè, Harry!"

Ron vừa rút ra trong túi xách của nó một cái hộp dài, vừa nói:

"Đũa phép mới toanh, đồ gin nhé! Dài ba tấc mốt, làm bằng gỗ liễu có chứa một cái lông đuôi Bạch Kỳ Mã. Ba mua cho mình với số tiền còn lại sau chuyến đi tới Ai Cập thăm anh Bill đó."

Harry ngó cái hộp, nó hỏi:

"Lát nữa mình mượn coi cây đũa phép mới của bồ được không?"

Ron gật đầu:

"Được chứ, tối mình đưa bồ coi. Gia đình mình trọ ở lại quán Cái Vạc Lủng để cho tiện đi ra Ngã Tư Vua vào ngày mùng 1 tháng 9 tới. Hermione cũng ở lại đó cho đến hôm tựu trường."

Thằng bé ngó cái đống sách nằm trong túi bự xự của nó, trỏ cuốn sách Quái thư:

"Cái thứ sách đó là gì vậy? Hồi nãy tụi mình vô tiệm sách hỏi mua hai cuốn, thì ông chủ tiệm khóc thét lên luôn ấy."

Harry ngó lơ Ron, và chú ý tới ba tụi bự cồ đằng sau Hermione, túi nào túi nấy bự ngang cái túi chứa sách của Ron. Nó ngạc nhiên:

"Bồ mua nhiều sách dữ vậy, Hermione!"

Cô bé đáp:

"À, mình ghi danh học nhiều môn học mới hơn mấy bồ, đúng không? Mấy bao đựng sách này chứa sách cho môn Số học, Chăm sóc các Sinh Vật Huyền Bí, Muggle học,..."

Ron đảo mắt qua phía Harry, vừa hỏi Hermione:

"Bồ cần gì học Muggle học chứ? Bồ dư sức biết mọi chuyện về dân Muggle ấy."

Hermione hăng hái nói:

"Nhưng nghiên cứu họ từ quan điểm của phù thủy thì cũng hấp dẫn lắm chứ!"

Harry nhìn đám sách vở mà cô bé đem theo, nó cố gắng đưa ra một lời khuyên hữu ích. Mặc dù nó không thể đưa bằng chứng về kinh nghiệm của nó, nhưng nó vẫn hi vọng Hermione sẽ cân nhắc đến những lời nó nói:

"Mình không nghĩ rằng thử tất cả môn học là một điều không hay, nhưng mình khuyên rằng bồ nên bỏ môn học Tiên Tri và Muggle học. Trong lúc đó, bồ có thể tập trung hơn vào môn Số học, đặc biệt là cả môn Cổ Ngữ nữa. Đến năm thứ 6 thì bồ có thể học thêm môn Giả Kim nếu cảm thấy vừa sức."

Hermione và Ron tròn mắt ngạc nhiên. Cô bé hỏi:

"Bồ cũng học môn Số Học và Cổ Ngữ hả Harry? Mà sao bồ biết năm Sáu có môn Giả Kim hay vậy?"

Ron cũng trố mắt:

"Mình cứ tưởng bồ đăng kí giống mình là môn Tiên Tri với Sinh Vật Huyền Bí chớ?"

Harry nhún vai, nó thản nhiên đáp:

"Mình có viết thư trao đổi kĩ với giáo sư McGonagall hồi hè này, và sau khi cân nhắc kĩ lưỡng, mình quyết định bỏ môn Tiên Tri để thay vào đó là môn Số học Huyền Bí và môn Cổ Ngữ Runes. Mình cảm thấy hai môn đó tương đối thú vị."

Rồi sau đó khi nó đến trường, giáo sư McGonagall có thể làm chứng là Harry đã thực sự trao đổi với cô. Như vậy là không có ai nghi ngờ về sự thay đổi quyết định đột ngột của Harry nữa. Còn đối với sự thay đổi về tính cách, có lẽ nó sẽ phải lựa chọn thay đổi một cách dần dần, để cho hai đứa bạn quen, thay vì quay ngoặt 360 độ như vậy.

Nhưng mà Ron đã ngó nó với một vẻ không tin được:

"Từ hồi nào mà bồ có 'cân nhắc kĩ lưỡng' vậy, Harry?"

Harry sốt sắng nói ngay:

"Thôi nào, không nói về mình nữa. Còn mấy bồ thì sao, kì nghỉ của mấy bồ thế nào, chuyến đi tới Ai Cập thì chắc cũng có ối chuyện hay ho để kể ấy chứ."

Ảnh: Hẻm Xéo - Jim Kay's illustration

Và thế là Ron say sưa kể cho hai đứa bạn nghe về chuyến đi của nó, vì từ hồi nào đến giờ, gia đình của Ron chưa bao giờ có điều kiện để đi đây đi đó, và nó cũng không có chuyện gì hay ho li kì để mà kể. Chiến thuật đánh lạc hướng của Harry coi vậy mà rất có hiệu quả, không có thứ gì khiến người ta quên mình nhanh hơn là nhắm đến những chủ đề mà đối phương rất thèm được hỏi đến. Cả ba đứa cứ thế vừa nói chuyện, vừa đi ngang qua cửa tiệm Cầm thú Huyền bí. Hermione móc ví ra, đếm số đồng vàng còn lại:

"Mình còn đúng 10 đồng Galleons. Ba mẹ mình cho mình tiêu xài như quà sinh nhật. Sinh nhật mình tháng Chín tới, nhưng ba mẹ kêu cứ đưa trước để mình lựa chọn một món quà cho vừa ý."

Ron đung đưa vai, ra vẻ ngây thơ:

"Vậy thì hãy mua một cuốn sách thật đẹp đi."

Hermione lờ cậu chàng đi, bình tĩnh nói:

"Mình nghĩ rằng mình sẽ mua một con cú. Ý mình là, Harry thì có con Hedwig, còn Ron thì có con Errol..."

Ron cải chính:

"Mình đâu có con cú nào đâu, con Errol là cú của gia đình mình. Mình chỉ có mỗi con Scabbers thôi."

Nó móc con Scabbers ra khỏi túi áo, kiểm tra kĩ càng con chuột trên lòng bàn tay mình. Nó nói thêm:

"Mình phải coi nó như thế nào mới được. Dường như khí hậu Ai Cập không phù hợp với nó cho lắm."

Harry liền gợi ý ngay cửa tiệm ngay trước mặt:

"Sao tụi mình không vào tiệm Cầm Thú Huyền Bí coi thử? Có thể sẽ kiếm được thứ gì đó tân trang lại con Scabbers của Ron, và tìm một con cú mới cho Hermione lắm chứ."

Cửa tiệm vẫn chật chội như hồi nào Harry tới mua con cú đầu tiên cho Abraham đi học ở Hogwarts, một con cú có bộ màu hung nâu với những cái đốm trắng tuyệt đẹp. Những cái lồng chưa đám thú nuôi cứ chắn hết mọi ngóc ngách, con nào con nấy mạnh miệng gào rít, gầm gừ, hú hót khiến cho tiệm trở nên vô cùng ồn ào. Ở đằng sau vô số những cái lồng, mụ phù thủy chủ tiệm đang bận bịu khuyên bảo một lão pháp sư cách thức chăm sóc những con sa giông hai đầu. Bà chủ tiệm không phải là người trước đây Harry tứng gặp khi mua cú cho Abraham, không lẽ đây là con gái bà ấy? Mà nói thì cũng phải, khi Harry lần đầu tiên tới tiệm thì mụ chủ đã già khú đế ra rồi còn đâu, lúc đó cũng đã phải hơn 100 tuổi rồi ấy chứ. Ron và Hermione mải mê ngắm những con cầm thú được bày bán trong lồng, nào là đám cóc tía đang nhễu nhão ê hề những con ruồi chết ngắc, hay là con rùa mai cẩn ngọc quí chiếu sáng lấp lánh bên cạnh cửa sổ. Mấy con ốc sên màu cam đầy nọc độc thì vừa chậm rãi bò vừa nhễu bọt lên tấm vách của cái chậu kiếng đựng chúng . Con thỏ trắng béo múp míp cứ tự biến mình thành một cái nón bằng lụa, rồi khi nổ một cái bốp thì nó lại hiện lại nguyên hình con thỏ . Mèo thì nhan nhản khắp nơi, đủ màu sắc . Quạ thì cả bầy bị nhốt trong lồng kêu la quàng quạc . Có cả một rổ những con banh lông màu trứng sữa đang ngân nga ầm ĩ . Và ở quầy có hẳn một cái lồng rộng mênh mông chứa những con chuột đen lông láng mướt đang dùng mấy cái đuôi dài trụi lủi của mình để chơi trò nhảy dây.

Ảnh minh họa: Tiệm Cầm Thú Huyền Bí

Lão pháp sư ôm con sa giông hai đầu đã rời khỏi tiệm, và trong lúc Ron đem con chuột của nó cho mụ phù thủy xem xét, thì Harry để cho tâm trí trôi dạt về một miền xa xôi nào đó trong kí ức của nó...

* * *

Cửa tiệm cầm thú lại một lần nữa mở ra, và bước qua cánh cửa là một gia đình bốn người, với ông bố đeo cặp kiếng tròn, bà mẹ mặc bộ áo chùng màu vàng tươi xinh đẹp, một đứa con trai nhỏ với mái tóc màu nâu lạnh, và một đứa con gái với nét mặt gầy, xương xẩu, mái tóc đen tuyền cùng khuôn mặt hết sức rầu rĩ. Đứa con gái trông lớn hẳn và cách xa tuổi so với cậu con thứ, nên khác với biểu hiện thích thú chạy qua ngó lại những con thú kiểng của cậu bé, cô nàng chỉ khoanh tay với bộ dạng cáu kỉnh:

"Con không hiểu tại sao hai người lại cứ phải muốn con đi theo cùng làm gì. Nếu chỉ là đi chọn cú cho Abe thì ba hoặc mẹ có thể đi cùng nó mà."

Người đàn ông đứng tuổi với cặp kiếng tròn mỉm cười nhìn cô con gái:

"Thôi nào, con là chị gái đấy, phải làm gương tốt cho em trai con còn theo chứ." Ông liếc một cái nhìn nhanh qua vợ mình, lúc này bà đang nói chuyện với mụ chủ tiệm về phương pháp nuôi cú "Hơn nữa, hiếm lắm gia đình mình mới có dịp đi cùng nhau như thế này."

Cô con gái lớn hừ một tiếng cáu kỉnh. Ông bố vỗ vai cô yêu chiều, ánh mắt hấp háy tinh nghịch:

"Hôm nay con cũng chọn lấy một con cầm thú quí đi, ba mua cho." Trước ánh mắt khó hiểu của cô nàng, ông cười vang "Coi như là quà chúc mừng ba tặng con gái yêu về nhà chồng. Thôi nào, đến bao giờ thì con mới nói ta biết, chàng trai may mắn là ai thế?"

Cô bé cự nự, chui lọt ra khỏi cánh tay cha mình, khuôn mặt xanh xao của cô có những đốm hồng mờ nhạt:

"Ba! Về nhà chồng gì chứ, tui con mới yêu nhau được chưa lâu mà!"

Ông bố nhìn cô gái với ánh mắt yêu thương. Ông cúi người xuống để nói nhỏ với cô:

"Thôi nào, ba thực lòng mừng cho con mà. Ba tin là người cha còn lại còn con, em gái và em trai con trên thiên đàng cũng mong muốn ba con mình tìm thấy một cuộc sống hạnh phúc, sau tất cả những gì đã xảy ra."

Cô gái gật đầu nhẹ với người ba của mình, nở một nụ cười mỉm.

Cậu con trai nhỏ đã đột nhiên chạy từ góc chứa những con cú phóng vọt ra trước mặt ông bố, tay giơ một cái lồng cú chứa một con cú lông nâu hung điểm trắng trông rất chi là đẹp cú:

"Ba! Ba! Con chọn con này! Ba mua cho con con cú này đi!"

Bà mẹ cũng bước tới ngắm con cú, rồi mỉm cười:

"Con cú trông đẹp và khỏe lắm đó, Abraham. Kì này con phải viết thật nhiều thư kể những chuyện ở trường cho ba mẹ nghe nha! Thôi, con cầm ra quầy rồi ba mẹ mua cú cho con nhé!"

"Vâng ạ!" Thằng nhóc hô một tiếng rõ to, hứng khởi ù té ôm cái chuồng cú ra quầy thanh toán, khiến con cú trong lồng bị xóc nảy hết hồn vỗ cánh và hú hú xoành xoạch.

Mụ chủ tiệm nhìn người cha, rồi lôi cuốn sổ cũ quăn quéo ra, chấm chấm cây bút lông ngỗng:

"Ông mua thú nuôi cho con đi học ở Hogwarts à? Tên?"

"William. Tôi muốn mua con cú này cho con trai tôi, Abraham." Ông lén ngó ra đằng sau, cô con gái của ông cũng đã cầm một cái lồng chứa một con dơi con bé xíu đang chổng ngược thân mình lên mà ngủ. Cô gái mỉm cười hài lòng rồi bước lại quầy thanh toán. William cảm thấy trong lòng có một thứ bong bóng hạnh phúc vỡ òa:

"Và cho tôi mua luôn cái lồng dơi đó cho con gái tôi nữa nhé."

* * *

Suy nghĩ của Harry bị cắt đứt khi một thứ gì đó nhỏ xíu màu xám xám phòng vọt qua mặt nó rồi nhảy bổ ra mặt đường. Ron liền chạy theo con vật màu xám đó, vừa kêu lên:

"Scabbers!"

Harry chạy theo Ron để đuổi theo con thú cưng của cậu chàng. Hai đứa mất mười phút mới tìm được con Scabbers, lúc ấy đang tỵ nạn dưới cái thùng rác bên ngoài tiệm Trang bị Quidditch Chất lượng cao. Ron bưng con vật còn đang run rẩy bỏ trở vô túi áo. Khi đứng thẳng lên, Ron xoa đầu mình hỏi Harry:

"Hồi nãy là con gì vậy ?"

Harry nói:

"Xin lỗi, Ron. Mình không để ý lắm nên cũng không rõ."

"Hermione đâu rồi ?"

"Có lẽ còn đang mua cú ."

Hai đứa bèn đi ngược con đường đông đúc, trở lại tiệm Cầm thú Huyền bí . Hai đứa tới nơi vừa đúng lúc Hermione bước ra. Nhưng cô bé không xách theo cái lồng cú như tụi Ron và Harry tưởng, mà ôm chặt trong tay một con mèo lông màu cam hung đang có vẻ rất phấn khích .

Ron há hốc miệng ra:

"Bồ mua con quái vật đó hả ? Nó suýt nữa làm tróc da đầu mình đó!"

Mặt mày Hermione rạng rỡ:

"Bồ không thấy nó đẹp lộng lẫy sao?"

Bộ lông hung hung của con mèo quả thực vừa dày vừa xù, nhưng chân cẳng nó hơi bị vòng kiềng, và mặt nó hơi cục cằn, lại tẹt bẹt một cách kỳ cục, như thể con mèo này vừa mới đâm sầm mặt vô một bức tường gạch vậy . Tuy nhiên, không thấy mặt mũi con Scabbers, con mèo đang kêu rừ rừ...một cách mãn nguyện trong vòng tay của Hermione.

Ron kêu lên, vừa trỏ tay vô túi áo:

"Con Scabbers của mình cần thời gian nghỉ ngơi tĩnh dưỡng sau chuyến đi dài. Nó nghỉ thế nào được khi có con quái đó lởn vởn bên cạnh hả, Hermione?"

Hermione móc tay vào túi áo:

"À, đúng rồi! Bồ bỏ quên chai thuốc Bổ Chuột nè!"

Đoạn cô bé nói thêm:

"Yên tâm đi, Crookshanks sẽ ngủ trong phòng mình, còn Scabbers ngủ trong phòng của bồ là không có vấn đề gì đâu! Tội nghiệp nó, bà chủ tiệm bảo nó ở trong đó lâu lắm rồi mà không có ai chịu mua nó hết."

Ron giễu cợt:

"Tại sao vậy kìa?"

Dù sao cũng không còn việc gì để làm sau khi đã mua đủ sách vở và trang bị đồ dùng mới, lại còn cuộc rượt đuổi con Scabbers đã tổn hao hết cả sức lực của Ron, nên cuối cùng cả ba đứa quyết định cùng nhau quay trở lại quán Cái Vạc Lủng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro