Chương 8: Lương y nội trú và Gia đình Weasley

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi Merlin ơi!!...khục...khục...Tôi biết ngay là kiểu gì bồ cũng sẽ gây ra chuyện này mà, William! Ha... ha ha !!!" Enoch ôm bụng cười sặc sụa, trong lúc Harry cau mày ngồi trên chiếc ghế mây đối diện.

Hai người đang ngồi bên bàn tiếp khách trong văn phòng của Enoch Anagram, với hai tách trà được rót ra đặt bên trên bàn kính, một bộ ấm chén trà sứ Trung Quốc rất mắc tiền mà Harry đã từng tặng cho người bạn của mình nhiều năm trước, và hai chiếc ghế mây xếp dài hai bên.

Ảnh minh họa: Bộ bàn ghế mây

Harry đưa tách trà lên gần miệng, ngửi hương thơm ngào ngạt của cái thứ trà Earl Grey thượng hạng mà không mấy khi được dịp thưởng thức, nó nhấp một ngụm trà rồi nhìn người bạn của mình:

"Bồ đùa vậy đủ rồi đó. Cho dù có là bạn thân từ ngày học ở Hogwarts thì cũng không nên quá trớn như vậy."

Enoch lắc đầu, ông cũng cầm lấy tách trà và bỏ mấy viên đường vào:

"Thì cũng vì bồ trước giờ đều nghiêm nghị quá mức, mà lúc nào cũng làm việc không biết nghỉ ngơi gì cả. Cũng phải nhờ bồ quan hệ với Chủ Nhiệm Khoa Bệnh tốt, chứ không thì mình cũng không thể xin được vào làm Lương Y với tiền sử của mình."

Enoch là một trong số những người bạn thân biết được bí mật của Harry. Ông ấy là một người rất tận tâm, và cũng nhắm vào làm Lương Y từ những ngày còn học chung với Harry ở Hogwarts vào đầu những năm 1920. Tuy nhiên, sau một vụ đấu tay đôi gây ra hậu quả tệ hại với một đứa bạn ở nhà Ravenclaw, Enoch đã bị kỷ luật và không đủ điều kiện để trở thành Lương Y được chứng nhận ở Viện Thánh Mungo.

Ảnh: Logo huy hiệu của Lương Y được chứng nhận ở Viện Thánh Mungo

Harry bật cười:

"Chẳng có gì to tát đâu. Mình biết vụ đấu tay đôi cũng không phải là do bồ cố ý, chỉ là hậu quả nặng quá, khiến cho hiệu trưởng Dippet không còn lựa chọn nào khác. Hơn nữa ông Chủ Nhiệm Khoa cũng còn mắc nợ mình mấy bận."

Enoch mỉm cười với nó:

"Nhờ bồ mà giờ mình có thể trở thành Viện Trưởng. Giờ thì khai đi chứ, bạn hiền, bồ muốn nhờ mình chuyện gì sao?"

Harry đặt tách trà xuống bàn sau khi nhấp thêm một hai ngụm, rồi nó đan chéo hai tay đặt lên đùi, nhìn Enoch:

"Enoch, mình muốn nhờ bồ giúp cho mình một vị trí Lương Y ở Viện Mungo này."

Enoch lập tức thả người phịch vào lưng ghế, ông thở dài:

"Biết thế nào bồ cũng nói vậy mà! Trước kia thì không sao, vì lúc đó bồ tốt nghiệp Hogwarts rồi, và năng lực giỏi nhất nhì cái viện này. Còn giờ thì bồ thực sự đặt mình vào một vị thế khó đấy, William."

Harry nhún vai:

"Nếu không vậy thì mình đã không nhờ."

Enoch gãi gãi đầu, ông tỏ ra bối rối:

"Một bên là để bồ vào làm ở Viện Thánh Mungo thì bồ không có đủ chứng chỉ điều kiện, hai là không cho bồ làm thì Viện Thánh Mungo mất đi một Lương Y tài năng nhất cài viện này. Bồ biết đó, Will, mấy tay trẻ bây giờ làm bao nhiêu năm rồi mà chả được như mình với bồ ngày xưa đâu. Tụi nó kém đến mức mình muốn ngán ra rồi."

Dường như để xả nỗi bực dọc của mình, Enoch uống hết chén trà, rồi đặt xuống bàn đánh 'cạch' một cái. Harry không phải là không rõ vì sao mà tình hình bệnh viện hiện giờ lại trở nên tệ đi một cách trông thấy như bây giờ. Nó chống tay vào cằm, hơi nghiêng đầu để tựa vào cái ghế mây một chút:

"Để mình đoán coi, do Bộ Pháp Thuật hử?"

"Chứ còn gì nữa!" Enoch không thể nhịn được nữa liền xả ra một tràng "Hồi năm bảy mươi bồ còn làm ở đây, làm ban chủ khảo tuyển dụng nhân sự, tụi mình có điều kiện vô cùng khắt khe để tuyển dụng tài năng thật sự cho cái Viện này."

Ông nói mà không thèm hít hơi khiến cho khuôn mặt của ông đỏ lên "Vậy mà từ hồi lão Fudge lên cầm quyền, lòng tham cố vị làm mờ mắt lão rồi, lão chỉ chăm chăm muốn chữa nhiều bệnh nhân để viện tăng lợi nhuận, thì tiền sẽ vòng về túi lão mà thôi!"

Enoch ho khụ khụ do quá xúc động, khiến Harry phải khẩn trương vẫy đũa phép làm đầy tách trà sứ rồi đưa cho bạn uống:

"Bình tĩnh thôi, Enoch, bồ cũng ngoài 80 rồi. Bồ mà xúc động quá rồi lăn ra đây thì mình cũng không có cứu được đâu."

Enoch hớp hết chén trà mới, rồi nói tiếp, giọng đã hài hòa hơn một chút:

"Lão ấy loại bỏ hết các bài kiểm tra kiến thức y học sơ khảo và huấn luyện đa trường hợp, bảo chỉ cần bằng N.E.W.Ts cao là ổn." Ông phẩy tay "Thế nên giờ trình độ Lương Y với như thế này đây."

Harry nhướn mày:

"Chế độ Lương Y tập sự ngày trước cũng bị bỏ à?"

Enoch cau mày, rồi lắc đầu:

"Bỏ thì không bị bỏ, nhưng mà bị rút ngắn một cách đáng kể. Trước kia phải mất tới 6 năm tập sự thì giờ chỉ còn có 3 năm. Bồ biết đó, lương y mà tập sự lâu thì Bộ cũng sẽ tốn chi phí để đào tạo mà, lại còn phải chi tiền kiểm tra trình độ theo từng năm tập sự nữa." Enoch ngao ngán:

"Giờ 6 kì kiểm tra xuống còn có 1 kì sau 3 năm thôi. Mình đã kiến nghị không biết bao nhiêu lần rồi, vô ích cả thôi."

Harry ngồi xuống ghế suy nghĩ. Nó không nghĩ rằng chính sách dành cho các Lương Y lại trở nên lỏng lẻo như vậy kể từ sau khi nó của đời trước qua đời. Nếu một Lương Y không được tuyển dụng một cách khắt khe và đào tạo trong một thời gian dài để làm quen với môi trường khẩn cấp của các ca bệnh, các đặc tính của từng loại bệnh và cách để sử dụng các loại thảo dược, hái và sơ chế chúng sao cho có liều lượng khác nhau với từng bệnh nhân phù hợp với lứa tuổi, thì rất dễ khi họ làm việc sẽ có tốc độ xử lí chậm trong các ca cấp cứu, thiếu hiểu biết dẫn đến nhầm lẫn về loại thuốc điều trị, hoặc gặp khó khăn trong việc nghiên cứu ra các phương thức mới.

Ảnh: Bệnh viện Thánh Mungo

Enoch khoanh tay ngó nó:

"Không bàn chuyện đó nữa, nhưng mà bồ muốn mình giúp thế nào đây? Bồ vẫn phải có bằng cấp học tập, Viện Thánh Mungo vẫn phải nộp chứng chỉ thông qua Bộ Pháp Thuật đó. Hay là bồ tính giả bằng cấp hả?"

(Đâu có được bác Enoch ơi, bạn Harry nổi tiếng quá mà giả thế nào được?)

Harry mỉm cười thú vị với Enoch:

"Bồ quên rồi hả? Lúc trước mình soạn luật có đưa ra một điều kiện cho thí sinh không có hoặc làm mất chứng chỉ NEWTs rồi mà?"

Enoch dường như ngẩn người ra một lúc, và Harry đột nhiên lo lắng không biết điều luật đó của mình không lẽ đã bị lão Fudge xóa đi cùng những điều khác, nhưng chỉ sau một hồi Enoch dường như mới 'hớp hồn' lại được, reo lên mừng rỡ:

"Đúng nó rồi!!! Mình biết ngay là bồ học thuộc lòng luật kiểu gì cũng có ích mà!" Harry nghe đến đây thì nổi gân xanh trên trán, Mình là cái cuốn sách luật của bồ hả, Enoch?

Enoch líu lo vòng qua bàn giấy làm việc của ông, lôi ra một tờ giấy da:

"Nếu như trong trường hợp hi hữu không có chứng chỉ thì chỉ cần làm một bài sát hạch kiến thức học thuật, rồi sau đó được một người trong Viện tiến cử nữa là được!" Ông hí hoáy viết lá đơn tiến cử cho Harry, nở nụ cười gian tà thâm hiểm:

"Lão Fudge sẽ không thể nào cãi lại được tờ đơn tiến cử này đâu, ít nhất là còn 4 tháng nữa mói đến kì sửa đổi thông qua luật lần sau. Ha!"

Nụ cười của ông này ngoác càng lúc càng rộng, Harry nghĩ rằng hơn cả giúp một người bạn, Enoch cũng khoái trá lắm khi lách mình xỏ mũi được Fudge một vố chơi.

Enoch đưa lại cho nó tờ giấy da mà ông vừa mới kí một cách vội vàng:

"Đây là tờ đơn tiến cử. Bồ cứ quay lại đây vào thứ Sáu tới, lúc đó mình sẽ chuẩn bị bài sát hạch cho bồ. Có một người thôi nên cũng dễ thôi mà. Sau đó thì bồ có thể trở thành Lương Y Tập Sự rồi. Bồ thì dư sức đập tan mấy cái bài sát hạch đó mà!"

Ngay cả khi Harry đi trên đường rời khỏi Viện Thánh Mungo, Enoch vẫn tỏ ra vui vẻ một cách bất thường, có lẽ do no dồn đói góp những bất công với Fudge nhiều quá mà giờ được xả ra thì thơ thới cả người.

Khi cả hai chia tay nhau trên con phố bên ngoài cửa Viện Thánh Mungo - đối với Muggle thì là một cửa tiệm bách hóa tồi tàn, Enoch đột nhiên trầm lại, không còn nét vui vẻ nữa. Ông nói lặng lẽ:

"Này, hỏi thăm sức khỏe Abraham dùm tớ nhé. Chắc tên nhóc đó vẫn khỏe re đấy chứ hả?"

Harry cười vang:

"Ừ! Nó vẫn khỏe nhăn ra đấy! Với cả cũng vẫn cứng đầu như xưa, chẳng chịu nghe lời tớ gì cả đâu."

Harry chuẩn bị bước ra phố, thì Enoch đột nhiên nói với nó, giọng ông nghe lạ lắm. Khi Harry quay mặt lại, thì nó nhận ra khuôn mặt của ông dường như trở nên tối sầm:

"Này...William..., mười ba năm trước....ngày 29 tháng 10 năm 1979...cậu...có nhớ...chuyện gì xảy ra không...?"

Harry ngước nhìn lên khuôn mặt của Enoch, ánh mắt của nó đột nhiên tràn đầy nỗi đau thương. Nó nói:

"Đó là ngày mình chết."

Nó nói tiếp:

"Abraham bảo, hôm đó mình và Laura bị giết bởi một kẻ bí ẩn nào đó." Khuôn mặt của nó trở nên thật buồn. Chuyện xảy ra đã lâu rồi, nhưng nó vẫn cảm thấy khó mà chấp nhận được "Thằng bé vẫn còn căm hận kẻ đã sát hại Laura và mình, dường như nó sẽ không thể vượt qua được điều này trong một sớm một chiều đâu."

Nó ngó lên mặt Enoch một lần nữa, và cảm thấy có thứ gì trong mình chết cứng. Khuôn mặt Enoch trở nên vô cùng quái lạ, trông ông trắng bệch, và ông mấp máy môi:

"Cậu thực sự... không nhớ...chuyện gì...đã xảy ra...sao...??"

Harry trả lời mà cảm thấy thực sự kì lạ, hôm đó rốt cuộc có chuyện gì mà cả Enoch cũng lo lắng đến thế:

"Mình không nhớ rõ lắm. Thường thường kí ức của mình hay bị mập mờ ngay lúc mình tái sinh. Sao vậy, Enoch?"

Dường như sự tò mò trong giọng nói của Harry kéo Enoch trở lại biểu cảm thường ngày của mình, mặc dù trông ông hơi đắn đo, cứ như bị thứ gì đó đè nặng:

"À không....không có gì đâu,....đừng để ý đến những gì tớ nói." Rồi ông vỗ tay lên vai nó trước khi quay trở vào Viện, mỉm cười "Nhớ đến làm sát hạch đó. Mình mong cậu làm việc ở chỗ bọn mình lắm lắm."

Biểu hiện của người bạn thân quá kì quái khiến Harry cảm thấy khó hiểu, và nó muốn hỏi lại xem rốt cuộc có chuyện gì. Nhưng trước khi nó có thể mở miệng, nó nghe ai đó gào tướng lên tên nó, vang vọng khắp phố:

"HARRY!HARRY!"

Harry quay đầu lại, và nó thấy Ron và Hermione đang cười toét miệng vẫy nó rối rít. Ron thì tàn nhang nhiều không đếm xuể, còn Hermione thì có làn da rám nắng từ đầu đến chân. Tụi nó chạy nháo nhào về phía nó, kéo tay nó về phía tiệm kem tụi nó đang ăn:

"Rút cục cũng kiếm được bồ rồi! Làm tụi này tìm mỏi mắt luôn. Mà bồ đang đứng đây làm gì thế?"

"À, mình chỉ..." Harry ngó lại, nhưng Enoch đã quay trở vào trong bệnh viện, và nó chỉ đứng một mình giữa con phố đầy nhóc Muggle.

Ron tíu tít:

"Tụi này đi mua sắm đủ thứ rồi, sau đó mới ra phố ngoài này mua chút kem để ăn. Đi nào Harry, để mình chỉ bồ coi."

Harry mỉm cười, và nó bước đi cùng hai bạn:

"Ừ. Đi thôi."

Tội gì mà nó không tận hưởng cuộc sống trẻ con một tí chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro