Chương 7: Đến bệnh viện St.Mungo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao cơ?"

Tiếng Abraham nói không to, mà cũng không phải là thì thào, tuy nhiên dường như mắc lại trong không khí, khiến cho mọi cảnh vật vốn đã ảm đảm trong mưa càng trở nên tối tăm thêm.

Tuy nhiên Abraham không hề tỏ ra ngạc nhiên với cái tên Severus, khuôn mặt của ông cho thấy rằng ông quen biết người này từ lâu rồi. Harry quay lại nhìn Abraham, và nó biết cái nhìn mà ông đang trao lại cho nó. Không phải một ánh mắt kinh ngạc. Có sững sờ đấy, nhưng đau buồn nhiều hơn.

Abraham đang lo lắng cho người cha của mình, sợ rằng cuộc gặp gỡ này sẽ khiến ông vỡ vụn thêm một lần nữa.

Không biết bao nhiêu lâu sau đó, một ánh chớp nhá lên, rọi thứ ánh sáng trắng vào khung cửa sổ, khuôn mặt Harry phản chiếu lại khiến bất cứ ai cũng phải cảm thấy rợn người.

Nỗi khắc nghiệt và mệt mỏi hằn trên từng đường nét của khuôn mặt trẻ con thật không thể tưởng tượng được. Không một thiếu niên nào trên thế giới này - không - thậm chí là cả những người thanh niên, trung niên, hay những người đã sống trên thế giới này đủ lâu để có thể hiểu được những nỗi đau - có thể mang được một khuôn mặt khắc khổ như thế.

Trong một khắc, Abraham cảm thấy rõ ràng sự cách biệt mà năm tháng đã khắc vào con người này. Sống đã quá nửa đời người, trong cuộc sống với Will hiện tại, Abraham có thể nói là đôi lúc cả hai đứng ngang hàng, hiểu những gì người kia trải qua như chính mình đã trải qua.

Nhưng những giây phút như thế này, ông lại dường như không thể chạm được vào cha, dường như ở giữa họ là cả một con sông rộng lớn. Abraham chỉ có thể hi vọng là tiếng nói của mình có thể chạm vào người đứng bên kia con sông.

"Cha không sao chứ?" Abraham nói khẽ, ông đưa tay lên chạm vào vai Harry. Nhưng trước khi bàn tay ông với đến Harry, bàn tay nó nhẹ nhàng nắm lấy tay ông, hạ chúng xuống đùi.

Harry nhìn Abraham và mỉm cười. Một nụ cười buồn.

"Ta không sao đâu, Abraham." Nó đặt một tay lên trên tay của Abraham, hơi siết nhẹ. Ở điểm này Abe thật giống Laura, luôn luôn lo lắng cho những người khác. Laura cũng có mặt nhân hậu như thế đấy.

Harry nhìn xuống sàn, xuống tay của nó, có lẽ nó chỉ muốn tránh ánh mắt của thằng bé:

"Này Abraham, liệu ta có phải là một người cha thất bại không?"

Abraham nói lặng lẽ:

"Con phải trả lời sao với câu hỏi đó đây? Nếu con trả lời không... thì nào có thể khẳng định được thứ gì, đúng không?"

Harry đưa ánh mắt nhìn Abraham, nó không có trách móc, nhưng cũng có phần khó hiểu:

"Này Abe, sao con không nói gì với Severus?"

Abraham cười nhẹ một cái:

"Con có nói thì anh ta nghe con sao? Con đâu có minh chứng gì, cũng chẳng có kỉ niệm gì để mà kể cho cậu ta nghe cả." Ông đưa tay còn lại lên vò mái đầu đã điểm hoa râm của ông "Con nghĩ rằng cha nên gặp và nói chuyện, có lẽ sẽ tốt hơn là con."

Harry yên lặng. Nó không phải không hiểu cái khó của Abraham khi nói chuyện này với Severus. Không phải là máu mủ ruột thịt, cũng không có chung bất cứ tình cảm nào, quả thực là rất khó để mở lời với nhau. Ngay cả nó nói chưa chắc đã nghe lọt tai thầy Snape, đặc biệt là khi thầy cũng không ưa gì nó sất.

Abe nặng nề đứng lên khỏi cái ghế bành, rời khỏi tay Harry, rồi ông đặt tay lên vai nó:

"Ít nhất thì với con, cha đã cố gắng hết sức để làm một người cha tốt rồi. Đi ngủ đi cha, ngày mai chúng ta sẽ bận bịu đấy."

Abraham bước nặng nề về phòng ngủ, và chỉ một lát sau, Harry đã nghe thấy tiếng Abe loạt soạt cuộn chăn lại và ngáy lên như sấm rền.

Nó phì cười, khẽ khàng đến bên giường ngủ của Abe. Nó tháo cái kính trên sống mũi của thằng bé đặt lên bàn ngủ, kéo tấm mền cẩn thận, dắt vào hai bên cho Abe, tắt đèn phòng ngủ rồi nhìn ngắm đứa con trai của nó.

...

"William, anh có nhắc thằng bé đi ngủ chưa thế? Ngày mai chúng ta phải khởi hành sớm sang Ý đấy." Laura vừa dọn quần áo và trang thiết bị y tế vào vali vừa nhắc chồng.

William bỏ miếng khăn vải flannel lên trên bộ đồng phục màu xanh vỏ chanh của anh, trên bộ áo chùng có thêu một cái dấu hình đũa phép và một khúc xương đan chéo nhau thành hình chữ thập. Một cái vẩy đũa phép nhẹ, và đám quần áo đó rớt lọt thỏm vô trong va li như thể cái va li đó không có đáy.

Anh ta quay qua đắn đo nói với vợ:

"Này Laura, em nghĩ như thế nào nếu chúng mình để chị nó chăm sóc thằng nhỏ vài năm?" William gãi gãi mái tóc đen bù xù của anh "Con bé giờ cũng có gia đình rồi, và anh nghĩ là Abraham sẽ không muốn phải liên tục đổi trường học với bạn bè vậy đâu."

Laura lắc đầu:

"Hai vợ chồng tụi nó còn bận chuyện riêng của tụi nó. Vừa mới cưới chưa được bao lâu ai lại muốn em dâu qua ở chung chứ." Nhưng cô cũng đưa tay lên chống cằm. Những ngón tay thon dài tôn lên khuôn mặt thanh mảnh của Laura, khiến cô trông vô cùng xinh đẹp "Đành rằng là tụi mình cũng phải làm việc ở nhiều nơi quá..."

Chợt nhận ra mình đang đăm chiêu thừ ra một chỗ, Laura quay lại nhắc chồng:

"Thôi anh lên nhắc Abe đi ngủ đi, hôm nay nó rủ bạn nó qua sợ hai đứa lại thức khuya chơi đùa đó."

William bước ra khỏi phòng khách, trèo lên những bậc thang gỗ để lên gác hai, mấy bậc thang mặc dù mang nét hao hao giống bậc thang của tiệm Giọt Trăng, nhưng lớp gỗ sơn vẫn còn mới cứng, và màu gỗ thì tươi hơn nhiều so với bậc thang xỉn màu rất nhiều năm sau đó. Anh bước lên đến phòng ngủ của Abe, nơi vẫn còn hắt ánh đèn mờ mờ ra bên ngoài.

Bên trong phòng ngủ, một cái lều được dựng bằng chăn và mền ngủ lùng bùng giữa phòng. Cái lều đó được thắp sáng lên nhờ cái đèn pin Muggle, không nghi ngờ gì nữa là thứ mà Abraham đã thập thò xin mượn của William trong nhà bếp đem lên chơi với cậu bạn từ trường tiểu học Muggle của mình.

Bóng đen của hai đứa trẻ chỉ mới 12 tuổi được rọi qua tấm vải mền, và cả tiếng chuyện trò phấn khích cùng tiếng cười khúc khích cũng truyền qua tấm vải đó:

"Nè, tớ nói cho cậu một bí mật nha Ed. Hôm nay tớ có nụ hôn đầu rồi đó, với Chanel ý."

"Chanel Amore á?! Cô nàng xinh nhất khối ấy hả?..."

William mỉm cười hiền hòa, dựa lưng vào tường phòng ngủ, và nghe đứa con trai nhỏ kể về mối tình đầu tiên của mình....

...

Harry mỉm cười khi nó nhớ lại kí ức ấy, cho dù đã nhiều năm trôi qua, thì Abraham vẫn là đứa con trai mà nó yêu thương như ngày nào. Ngó lại một lần nữa để chắc chắn Abraham đã ngủ trong đụn chăn ấm áp và ngáy ro ro, Harry khẽ khàng đóng cửa phòng ngủ của thằng bé lại.

Mấy ngày sau đó đối với Harry không được rảnh rang lắm. Nó hay tới lui quán Cái Vạc Lủng, thứ nhất là để săn lùng tin tức về Sirius Black, thứ hai là để mua một vài bình rượu khoái khẩu cho Abraham. Abe có vẻ thân với ông Tom, chủ quán Cái Vạc lủng lắm, nên ông ta thường cho nó một vài giá khuyến mãi cho khách quen.

Nhưng ngay cả vậy thì nó cũng không thể qua quán Cái Vạc Lủng nhiều được, thậm chí thời gian này, nó có qua được một lần trong một tuần cũng đã là may lắm rồi. Với lượng khách hàng gia tăng vào mấy ngày này, nó phải chế biến độc dược và nguyên liệu hết công suất mới đủ để cung ứng cho những đơn hàng cứ no dồn đói góp.

Nó vẫn chưa gặp lại giáo sư Snape, và mặc dù Abraham cho rằng anh ta sẽ quay lại trước khi hết hè, nó khá nghi ngờ vào khả năng đó.

Một phần trong Harry cương quyết khẳng định rằng giáo sư Snape quyết tâm tránh đến tiệm Giọt Trăng cho đến khi Harry đi học lại ở Hogwarts. Thầy Snape có lẽ không muốn phải đụng mặt đứa nhóc mà thầy dành ít tình cảm mến thương mà nhiều phần căm ghét.

Không biết có phải do tính ngang ngạnh của Harry không, nhưng nó nhất định không muốn đụng đến một đồng bạc nào mà cha mẹ nó kiếp này để lại cho nó. Mặc dù giờ nó đúng là Harry Potter thật, nhưng vốn dĩ với bọn họ nó là người dưng, vì vậy nên quả thực là quá sức tội lỗi nếu nó sử dụng tiền của họ.

Vào một buổi sáng tuần thứ hai sau khi nó trở lại với thân phận William, Harry thấy bản thân đứng trước cửa kính một tòa nhà bách hóa to lớn kiểu xưa xây bằng gạch đỏ, với cái bảng hiểu được treo xộc xệch gán tên 'Công ty Purge & Dowse'. Cái tòa nhà đó vô cũng tồi tàn nhếch nhác, những cửa sổ bày hàng chỉ có mấy người ma-nơ-canh đã gãy tay gãy chân đứng thèo đảnh, tóc giả treo tòng teng, bộ cánh thì đã lỗi thời cách đây hơn 1 thập kỉ. Nó đứng sát vào cửa kính, nơi có một cô người mẫu đặc biệt xấu xí, hai hàng mi mắt giả khép mở nửa chừng bận một chiếc áo đầm kiểu tạp dề ni lông xanh lá cây và nói thì thào với cô ả:

"Wotcher... tôi muốn gặp ông Enoch Anagram."

Bức tượng người mẫu khẽ gật đầu, rồi ngoắc mấy ngón tay về phía bên trong cửa kính, và Harry bước lẹ xuyên qua lớp kính ấy. Những người mẫu ma-nơ-canh trưng bày ở ngoài cửa tiệm tạp hóa biến mất, và Harry đang đứng trước sảnh của một phòng tiếp tân vô cùng đông đúc. Một lão phù thủy đang bị những cái mụn nhọt to phồng như những quả trứng đang ngồi rung đùi trên ghế đi văng, bên cạnh một mụ phù thủy lọt thỏm đầu vô trong ấm pha trà của mụ.

Ảnh: Bệnh viện Thánh Mungo

Những người không ngồi ở ghế chờ thì cũng xếp một hàng dài dằng dặc trước quầy lễ tân, nơi một cô phù thủy nóng nảy chỉ mọi người chỗ cần phải đến. Harry cúi đầu đến gần mụ phù thủy với cái đầu ấm trà:

"Bác bị nhầm lẫn giữa bùa 'Thu nhỏ' và bùa 'Tống xuất đúng không ạ? Nếu niệm hai loại này lẫn với nhau, tai nạn pháp thuật là điều dễ hiểu. Để cháu giúp bác."

Rồi nó vung đũa phép, và cái ấm tách ra khỏi đầu mụ phù thủy, còn đầu mụ trở lại kích thước bình thường. Mụ reo lên vui sướng:

"Ồ, tốt quá! Ta cứ nghĩ ta còn phải chờ cái hàng dài dằng dặc này không biết đến bao giờ nữa. Giờ ta có thể đi đón cháu trai ta được rồi. Cảm ơn cháu nhé!"

Rồi mụ cắp cái ấm trà mà đon đả chạy ra phía cửa bệnh viện.

Harry vừa tính đứng lên chờ chung hàng với những bệnh nhân còn lại, thì lão già với đám nhọt tóm lấy tay nó:

"Thế còn ta? Này cháu bé, không biết cháu có thể chữa được cho ta không?"

Harry khó xử vì nó vừa muốn xếp hàng, vừa cảm thấy áy náy với bác phù thủy. Cuối cùng nó quyết định chữa trị cho bệnh nhân là trên hết. Nó cúi xuống nhìn kĩ những cái u trứng:

"Bác bị lũ thằn lằn voi xịt nọc trúng người đúng không ạ? Lũ này mặc dù không phải dạng độc, nhưng nọc của chúng cũng phiền lắm, nên lần sau bác nên cẩn thận một chút."

Nó móc một lọ dược màu tím hoa cà ra đưa cho lão:

"Cháu có loại dược giải độc cho nó đây. Phiên bản này cháu cải tiến lại một chút, nên có lẽ sẽ xử lí được đám mụn nhọt đó trong vài giây thôi."

Lão phù thủy nghi ngờ ngó chai thuốc:

"Làm sao biết cháu không có lừa ta chứ? Hay tính đầu độc ta?"

Harry thở hắt ra thiếu kiên nhẫn:

"Nghe này, bác là người muốn cháu xem cho tình trạng của bác. Hơn nữa, cháu với bác người xa lạ lần đầu gặp nhau, việc gì cháu phải đầu độc bác?" Nó chìa tay về phía lão "Nếu bác không uống thì đưa lại dược cho cháu, để cháu còn ra kia xếp hàng."

Lão phù thủy vội nói ngay:

"Từ từ đã! Rồi, rồi, ta uống."

Lão nốc một hơi, và những cái cục mủ gần như biến đi chỉ trong vài giây sau đó. Lão mừng quýnh lên tóm tay Harry:

"Cảm ơn cháu lắm lắm! Ta có việc bận, ta phải đi trước đây nhé! Nếu lúc nào cháu cần mua động vật pháp thuật huyền bí thì cứ liên lạc với ta." Rồi lão dúi vào tay nó một tấm danh thiếp trước khi cũng lao ra ngoài cửa bệnh như mụ phù thủy kia.

Harry quay đầu lại để thấy cả chục người đang đứng xếp hàng quay qua ngó nó, ánh mắt khấp khởi mún nó xem bệnh cho họ. Nó đành phải nói to để họ không trông chờ nó với bộ dạng háo hức kia nữa:

"Tôi không có chữa cho ai nữa đâu nên đừng nhìn tôi kiểu đó! Tôi là người đến có lịch hẹn, không phải là lương y tư nhân!"

Không thể tin được là nó chỉ muốn rút ngắn hàng chờ một xíu thôi, vậy mà lại gây ra chuyện phiền phức này!

Chừng nửa tiếng sau đó, Harry mới đến lượt gặp lễ tân. Nó nói với cô phù thủy đang trương ra bộ mặt cau có với nó:

"Xin cứ nói là William Blakewood đến gặp ông Enoch Anagram. Cháu sẽ chờ trên phòng trà cho khách ở lầu năm."

Harry vừa mới bước được mấy bước rời khỏi quầy lễ tân thì cô phù thủy gọi nó giật lại:

"Chờ một chút, cậu William!"

Nó quay đầu lại nhìn cô lễ tân:

"Viện trưởng sẵn sàng gặp cậu rồi, ông ấy nói cậu đến gặp ông ấy trong văn phòng riêng ở cuối lầu năm, thưa cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro