Chương 6: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt cả ngày hôm đó, Harry thậm chí không buồn thực hiện những công việc nghiên cứu mà trước kia nó cảm thấy thích thú. Nó chỉ nhanh chóng ra các cửa hàng quen thuộc ở Hẻm Xéo, lựa một ít quần áo cho hợp thời, rồi lại nhanh chóng quay trở về tiệm Giọt Trăng.

Mặc kệ bản thân đang chỉ là một đứa trẻ 13 tuổi, nó lôi chai rượu cất trong tủ gỗ bọc lót nhung ngày xưa nó thường hay sử dụng, và rót cho mình một ly vang đỏ. Dù sao thì, nếu Harry đã muốn, đâu có ai có thể ngăn cản nó được đâu cơ chứ.

Vừa nhấp ly rượu, Harry vừa ngó xuống những vết sẹo đang dần hiện lên trên cơ thể của nó, ngay lập tức biến thành màu tím thẫm và lưu lại trên da thịt nó, cứ như thể chúng đã tồn tại trên người Harry từ lâu lắm rồi. Một trong những lời nguyền mà Harry phải mang kèm với sự bất tử: Những viết thẹo của nó sẽ luôn trở lại.

Không phải tất cả những vết thẹo mà Harry từng nhận được đều quay trở lại, nếu thế thì cơ thể của nó chắc sẽ biến dạng mất. Những vết thẹo luôn bám theo nó cho dù cơ thể có đổi chủ không biết bao nhiêu lần, là những vết thẹo có ý nghĩa đối với nó, và kiến nó dằn vặt không ngừng.

Một mặt, những vết thương này là thứ gợi nhắc cho nó về quá khứ đau đớn, về mất mát tâm hồn mà nó không thể nào chịu đựng được. Mặt khác, chúng là minh chứng cho quá khứ của Harry hiện hữu, không cho nó trốn chạy khỏi những chuyện tồi tệ đã xảy ra, những sai lầm khiến nó phải trả giá đắt. Chúng bắt Harry phải đối mặt với những điều đó, phải học được từ đó.

Ánh mắt màu xanh lục bảo của nó nhìn qua màu đỏ trong vắt của li rượu vang, Harry mỉm cười cay đắng.

Nó thì thầm vào không khí, trong khi ánh mắt vẫn dán vào khung cửa sổ, ngắm dòng người đi lại dưới trời chập choạng tối, bên đèn đuốc sáng lung linh cả con hẻm nhỏ:

"Có lẽ vì thế mà mày trở thành một người đàn ông tốt hơn chăng, William?"

Men rượu khiến ý thức của Harry trở nên mập mờ, và nó nhắm mắt lại, tựa lên thành cửa sổ làm bằng gỗ, để cho bản thân trôi vào trong những giấc mơ.

* * *

"Cha ơi! Cha! Cha nhìn nè!"

Cậu bé với đôi mắt xanh lá ríu rít chạy trên hành lang rộng lớn trong một tòa biệt thự được xây dựng từ đá cẩm thạch. Những đường nét tinh xảo của bệ đá cho những bức tượng bên cạnh cũng đủ để thấy rằng nơi đây là một nơi quyền quý như thế nào. Tay cậu nhóc giơ lên, một con búp bê đang được kéo lơ lửng trên không trung bằng những sợi dây pháp thuật.

Ở phía cuối hành lang, một người đàn ông đứng tuổi với mái tóc dần chuyển sang màu bạc, một người phụ nữ tóc vàng và một cậu nhóc lớn tuổi hơn cậu bé kia, ăn mặc rất sang trọng, dường như họ đang chuẩn bị đi đâu đó.

Đứng bên cạnh ba người bọn họ là một bà quản gia trong bộ váy hơi phồng lên màu xanh thẫm, hai người hầu gái với mũ trùm đầu màu trắng. Người đàn ông kia nhìn thấy cậu bé chạy tới, liền ghé tai người quản gia nói điều gì đó.

Hai người hầu được lệnh liền giữ cậu bé lại. Bà quản gia nói bằng giọng nghiêm nghị:

"Cậu chủ William, cậu không được làm phiền cha cậu như vậy. Ngài Adams và phu nhân Efidella cùng anh trai cậu phải đến thăm ngài công tước vào ngày hôm nay, vì vậy mong cậu hay biết cách cư xử."

William ngước lên bà quản gia một cách đầy mong ngóng:

" Nhưng mà bà Isolde, cháu chỉ muốn cho cha cháu xem thứ này..."

Bà Isolde nói bằng giọng lạnh lùng:

"Không được thưa cậu chủ, ông chủ Adams rất bận, và không có thời gian để xem những trò vô bổ mà cậu tạo ra đâu. Mong cậu hãy tập trung vào việc học tập pháp thuật, để sớm có thể làm rạng danh dòng dõi thuần chủng Blakewood với vị trí là người thừa kế."

Ảnh: Bà Isolde

Cảnh xoáy lốc một hồi lâu, rồi hiện ra một cậu thiếu niên đã lớn hơn đi trên cùng hành lang đó.

Cậu đang cầm một quyển sách bọc da dày cộp, và chỉ một góc quẹo từ nơi cậu đứng là vài đám người hầu đang túm tụm lại bàn chuyện với nhau. Cậu bé dừng lại để lắng nghe lời tám chuyện của đám người hầu:

"Ngài Adams không ưa cậu William đâu, cũng chẳng thèm bận tâm cậu ta làm gì, ở đâu hết, miễn là cậu William không bôi tro trát trấu vào thanh danh gia tộc là được."

"Cũng phải thôi, cậu ta là con của người vợ lẽ mà."

"Ngài Adams với phu nhân Emma giờ cũng chẳng còn tình nghĩa gì nữa đâu. Ngài ấy chỉ quấn quít yêu đương bên phu nhân Efidella thôi. Mà con trai bà ấy, anh trai cậu William ấy, cũng mới đoạt công trạng, được nhà vua ban tước đấy."

"Thế thì thảo nào...cậu William cứ suốt ngày rúc trong phòng nghiên cứu, chẳng được thành tựu gì mà."

Cậu thiếu niên William nghe đến đó liền bước quẹo qua hành lang, lớn tiếng:

"Ở đây tụm năm tụm ba làm gì thế? Sao không đi làm việc của các người đi?"

Lũ người hầu cúi đầu rối rít rồi vội vã kéo nhau xuống nhà bếp, chỉ còn lại William trên hành lang trống.

* * *

Harry tỉnh giấc khi một tiếng sấm rền vang lên, và những hạt mưa lất phất bay vào khung cửa gỗ nhỏ ở căn gác hai cửa tiệm.

Ly rượu nó vẫn còn đang uống dở và chai rượu vang gần hết vẫn được đặt gọn trên bàn gỗ, lúc tối lúc sáng bởi cánh cửa sổ gỗ đập vào thành.

Nhìn xuống đường phố Hẻm Xéo trắng xóa bởi mưa rơi nặng hạt, chỉ còn ánh sáng hắt ra từ các cửa tiệm sáng đèn, và thứ ánh sáng nhìn long lanh phát ra từ đầu đũa phép của vài vị phù thủy đang chạy nhanh để về nhà.

Hình ảnh: Hẻm Xéo trong mưa.

Khẽ thở dài một tiếng, nó đứng lên để đóng cánh cửa gỗ đang đập sầm sập vô khung gỗ. Hơi men rượu khiến nó cảm thấy cơn mưa này mát lạnh hơn bình thường, và khá được chào đón.

Tiếng chuông ở cửa tiệm độc dược rung lên, và Harry nghe thấy tiếng bước chân lảo đảo bước lên cầu thang.

"Cha à, cha vẫn còn chưa đi ngủ sao?" Giọng nhừa nhựa của Abraham vang lên khi ông bước lên đến gác hai. Ông trông có vẻ hơi quá chén, vai áo của thằng bé bị kéo lệch và một cái cúc thì gần bung ra nơi cổ áo.

"Tối nay ta hơi bận" Harry trả lời, giọng bình thường "Con đi đâu mà về khuya thế?"

Abraham cười hà hà, rồi nó ngã người vào ghế bành, nói bằng giọng lè nhè khó nghe:

"Ôi, cha biết mà, đi nhảy một chút, uống một chút, rồi..." Ông nhe răng cười với Harry "'Thanh xuân' một chút."

Harry bước tới bên cạnh Abraham, nó rờ trán 'con trai' của nó:

"Con say rồi, cũng hơi bị mất nước nữa. Chờ ở đây, ta xuống nhà lấy cho con Độc dược giải rượu."

Nó có thể ngửi được một mùi hương nước hoa thoang thoảng trên người Abraham khi nó đứng lên, chắc là của bà Rosenbach đây mà. Thằng bé khá là nhanh nhạy trong chuyện tán tỉnh tình cảm, thiệt tình.

Harry xuống kho chứa và quay trở lên với hai lọ độc dược trên tay. Nó đưa cho Abe một lọ màu xanh lam, vừa hỏi:

"Chuyện tình cảm của con với bà Rosenbach đó ra sao rồi?"

Abraham uống một hơi hết lọ độc dược, rồi ông ngó Harry:

"Con không có gặp bà Rosenbach hôm nay."

Harry nhướn mày khó hiểu, nhưng rồi mùi hương khi nãy trở nên rõ ràng hơn, và nó ngờ ngợ rằng nó đã từng ngửi thứ mùi này từ đâu rồi:

"Đừng có nói với ta là..."

Abraham tránh ánh mắt của nó, và Harry biết là mình đã đoán đúng.

"Bà ấy lại quay trở lại rồi à?" Nó nói, giọng ngao ngán, và đưa nốt lọ độc dược còn lại cho Abe.

"Chanel Amore. Người đàn bà quyến rũ nhất với bộ ngực thách thức thời gian không phai nhòa." Abe nói, và ông mỉm cười.

Harry muốn dộng đầu vô tường vài cái:

"Lạy chúa! Bà ấy là vợ cũ của con mà!"

Abe thậm chí còn nhe răng với nó:

"Chanel với con lúc nào cũng say đắm như hai con thú hoang vậy. Cha nghĩ tại sao con lại cưới cô ấy chứ? Tới hai lần lận."

Harry nói, giọng không giấu được nỗi khó chịu:

"Và hai đứa con cũng cãi nhau như mấy con thú hoang vậy! Thiệt tình Abe, con li hôn bà ấy tới hai lần luôn rồi đó!"

"Có phải là cha vẫn còn bận tâm cái đợt con phải vào cấp cứu trong viện St. Mungo đúng không?" Abraham phẩy tay "Cái đó chỉ là tai nạn thôi, cô ấy đâu có biết cái chai đó chứa thuốc độc đâu."

Harry biết nó đang cố đánh trận đã bại rồi, nhưng nó vẫn thở ra một câu mệt mỏi:

"Không" nó nói "Đó không phải là chuyện mà ta lo."

"Thế thì rốt cuộc cha đang lo lắng chuyện gì vậy?"

Harry thở dài, và nó đặt tay lên vai Abe:

"Ta đang lo rằng..." ngừng một lúc, ánh mắt của nó nhìn lên đứa con trai của mình một cách buồn bã "...Bà ấy sẽ lại phá nát trái tim con lần nữa đó, Abe."

Abraham cười mỉa mai:

"Được vậy thì tốt quá, ít ra nó sẽ cho thấy là trái tim con ít nhất vẫn còn hoạt động."

Rượu, ma túy và những cuộc tình một đêm chóng vánh. Thật kì lạ là con người ta dường như luôn cố dựa vào những điều đó để cảm thấy mình được sống.

Harry không phải là không hiểu, nhưng nó cũng không muốn Abe cũng dựa vào những thứ đó. Thằng bé đâu còn bao nhiêu thời gian trên cõi đời này nữa.

Nó cũng đã ngoài 50 rồi, nó cũng sẽ sớm rời khỏi thế giới này thôi.

Buột miệng thở dài, Harry đành đi cất chai rượu vang vào tủ. Dường như Abe cũng ngó thấy chai rượu vang và li rượu đã uống cạn. Ông hỏi ngay:

"Mà sao cha lại uống rượu thế? Bình thường khi cha đã biết giới hạn thể chất tuổi tác, cha sẽ không bao giờ uống rượu mà không màng sức khỏe kia mà?"

Harry im lặng. Nó lặng lẽ đem cất chai rượu, rồi phù phép cho li rượu bay vào bồn rửa bát và tự rửa chính nó. Harry quay trở lại chiếc bàn gỗ, và nhìn đăm đăm vào những giọt mưa đang chảy dài trên khung cửa kính.

Sau một hồi rất lâu, nó mới mở miệng:

"Hôm nay ta đã gặp Severus, Abraham."

...

Harry quay mặt lại, để nhìn thấy khuôn mặt sững sờ của Abraham.

---

"Sao cơ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro