Chương 5 - Gặp giáo sư trong tiệm Độc dược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lá thư đến từ trường Hogwarts vẫn được viết bằng nét chữ quen thuộc của giáo sư McGonagall:

Thân gởi cậu Potter,

Xin vui lòng lưu ý là niên học mới sẽ bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Tàu tốc hành Hogwarts sẽ khởi hành từ sân ga số Chín Ba Phần Tư tại nhà ga Ngã Tư Vua, lúc mười một giờ .

Học sinh năm thứ ba sẽ được phép viếng thăm làng Hogsmeade vào một vài ngày cuối tuần . Xin trình cho phụ huynh hoặc người bảo trợ ký vào tờ đơn cho phép kèm theo đây.

Thân ái,

Giáo sư McGonagall

Phó Hiệu Trưởng .

Ảnh: Thư từ trường Hogwarts

Harry rút từ trong lá thư dày nặng ra tờ giấy phép đi vào thăm làng Hogsmeade. Đối với nó, làng Hogsmeade không phải là một nơi gì đó xa lạ, nó đã đến đó cả chục, thậm chí cả trăm lần rồi. Nó nhìn tờ giấy xin phép hồi lâu, ngẫm nghĩ. Có nhiều hơn một lí do để Harry không muốn đến làng Hogsmeade, và nó không thể nói chúng cho Abraham được. Chắc chắn thằng bé sẽ cho là những lí do đó rất ngớ ngẩn cho mà xem, vừa nghĩ Harry bất giác vo viên tờ giấy xin phép và đút vào túi áo đi đường của nó.

Ảnh: Giấy đăng kí xin phép đi thăm làng Hogsmeade

Nó quay qua đọc danh sách đồ dùng học tập cần thiết được đính kèm trong tập thư, khẽ nhíu mày. Harry không thể tin được là nó của quá khứ lại có thể đưa ra lựa chọn môn học tồi như vậy. Môn Tiên Tri ư? Chỉ là một mớ bói toán bùa ngải nhảm nhí thì có. Harry đã từng học Tiên tri thực sự với các Nhân Mã kìa, mặc dù đó là trước khi Bộ Pháp Thuật ra đời và đàn áp tụi nhân mã phải lủi vào trong rừng sâu.

Harry ôm đồm cả đám thư từ quà cáp vào phòng nó, một căn phòng cũng chất tú hụ những sách là sách bốn mặt tường, một cái bàn làm việc và một cái giường bên cạnh cửa sổ. Nó để cái hộp bảo quản chổi thần của nó bên cạnh cây Nimbus 2000 mà nó nhận được từ giáo sư McGonagall từ hồi nó còn học năm nhứt. Harry của hai năm trước đã vô cùng vui sướng khi có được món quà này, nhưng giờ nó chỉ nhìn cây chổi với một ánh mắt không được hài lòng lắm. Với kinh nghiệm hơn 50 năm trong nghề, Harry có thể dễ dàng chỉ ra rằng, một giáo sư thì không nên tặng một món quà thể hiện sự thiên vị quá mức cho học sinh như thế, nếu như học sinh đó vẫn chưa có thành tích gì nổi bật. Và thắng một trận Quidditch cho Nhà Gryffindor thì khó có thể coi là thành tích nổi bật được. Nhưng mà dù sao thì nó cũng ghi nhận tình thương của giáo sư, và không phủ nhận rằng nó có chút cảm động về lòng tốt dành cho một đứa trẻ mồ côi ấy.

Harry thở dài. Nó giờ không còn có thể tuyên bố rằng mình đã làm việc ở Hogwarts trong hơn năm thập kỉ nữa.

Nói nào ngay, các giáo sư mà biết nó là hiệu trưởng đầu tiên của Hogwarts chắc lăn ra ngã ngửa hết mất. Harry trách mấy nhà sáng lập về vụ này, nếu một người trong số bọn họ chịu nhận ghế Hiệu Trưởng thì nó đã không bị ủn lên cái ghế đó rồi.

Mà có lẽ cụ Dumbledore cho rằng học sinh có thể học được điều gì đó từ việc thiên vị và được thiên vị chăng? Bởi thế mà từ Snape cho đến McGonagall đều vô tư tạo điều kiện cho Nhà của mình dữ vậy?

Harry để cuốn sách bác Hagrid tặng lên bàn làm việc, nhón chân nhét cái Ống Kính Mách Lẻo Ron tặng nó lên trên nóc tủ, cái ống kính khổ sở lách mình giữa những chồng sách lớn đụng trần nhà của Harry. Rồi nó ngồi vào bàn giấy, kéo ra một cuộn da dê, chấm chấm cây viết lông đại bàng của nó vào bình mực rồi viết một lá thư gởi đến Hogwarts:

Kính gửi giáo sư McGonagall,

Con rất xin lỗi vì đã gửi thư cho giáo sư muộn như vậy, do một vài sự cố ngoài ý muốn.

Con muốn gởi thư xin quý nhà trường xem xét lại yêu cầu về môn học tự chọn trong năm thứ ba của con tại Học Viện Pháp Thuật và Ma Thuật Hogwarts. Sau khi xem xét các tài liệu về bộ môn Tiên Tri, con cảm thấy môn học này không phù hợp với tính cách và dự định tương lai của bản thân.

Con mong được thay thế bằng môn Cổ Ngữ học hoặc môn Số học Huyền bí, nếu lịch học của con cho phép.

Xin chân thành cảm ơn quý nhà trường và con mong đợi thư phúc đáp.

Kính thư,

Harry James Potter

Nó cầm cuộn giấy ra phòng khách, nơi mà con Hedwig vẫn đang chia sẻ bát nước uống cùng với con Errol nhà Weasley. Con cú lông trắng ngước lên, và nó rúc lên mấy tiếng khi thoáng ngó thấy cuộn thư trong tay chủ của nó. Harry từ từ vuốt lông con cú, và rồi buộc bức thư vào chân của nó. Nó nói một cách nhẹ nhàng:

"Nghe này Hedwig, tao phải gởi lá thư này đến Hogwarts. Nhưng không cần phải vội vã quá đâu, mày cứ thong thả là được. Khi nào về tao sẽ thưởng cho mày đồ ăn ngon, được chứ?"

Con Hedwig dụi đầu vào Harry một cách đầy sung sướng, rồi dang cánh ra mà phóng qua ô cửa sổ, nối đuôi ngay bởi con cú già lặc lè Errol, con này sau khi uống no nước thì đường bay xiên xẹo như người say rượu.

Harry nhìn theo bóng con cú trắng bay khuất sau những ngôi nhà với khung cửa kính đẹp đẽ nhô lên cao hơn hẳn nhiều tòa nhà cổ còn lại đã hơi ngả màu rêu phong. Harry ngó lên bầu trời trong xanh, có lẽ nó nên đi sắm sửa mấy bộ quần áo trước khi Abraham về, mà nó cũng có việc phải ghé ra cuối Hẻm Xéo một chút. Harry đang quàng cái khăn đi đường của nó lại, thì ngoài cửa tiệm có tiếng gõ dứt khoát vào mặt kính.

Ảnh minh họa: Con Hedwig bay đi đưa thư

Ngạc nhiên, Harry nhìn vào tờ lịch treo gần cầu thang gỗ xuống tầng trệt. Kì lạ nhỉ, hôm nay là ngày chủ nhật mà, Abraham có bao giờ mở cửa tiệm đâu? Không lẽ là một khách hàng mới à? Tiếng gõ trên mặt kính lại vang lên ba lần nữa. Harry đành treo lại chiếc khăn choàng đi đường, lấy cái chìa khóa ngoắc ở trên tủ đựng nguyên liệu Độc dược. Nó nhét chìa khóa vào cánh cửa nửa gỗ nửa kính, và cánh cửa kẽo kẹt mở ra, để lộ một người thanh niên hơn ba mươi tuổi đang cau có sốt ruột đợi phía ngoài cửa tiệm.

Anh ta có một cái mũi khoằm to bự, nước da vàng bủng và đôi mắt đen sâu hun hút, ánh mắt của anh lúc này đang nhìn vào một vài cửa tiệm độc dược bình dân hơn so với tiệm Giọt Trăng. Có lẽ anh ta cũng biết rằng tiệm này không mở cửa vào chủ nhật, chỉ là muốn đến thử may mắn xem có gặp được chủ tiệm hay không thôi sao? Mái tóc cắt thẳng rủ hai bên mặt anh ta như hai tấm rèm phần nào chắn tầm nhìn của anh ta tới chỗ Harry, nên người thanh niên đó không nhận ra ngay nó. Cơ mà Harry thì đã nhận ra, và còn ngạc nhiên đến mức ngậm mồm không kịp. Không cần phải nhìn kĩ thì nó cũng biết cái ngoại hình đặc thù này, tất cả các đặc điểm đều viết lên ba chữ 'Giáo sư Snape' to đùng ngay trước mặt nó kìa. Thầy Snape vẫn đang nhìn loanh quanh phố, nhưng nhận ra có người mở cửa. Thầy nói nhanh:

"May quá là ông ở nhà, chủ tiệm. Tôi biết hôm nay ông không làm việc, nhưng có thể bán cho tôi một ít nguyên liệu được không? Tôi đang vướng một loại độc dược quan trọng, mà mấy hàng bình thường thì chất lượng độc dược lại kém quá."

Harry đứng dựa lưng vào cánh cửa. Nó nói thủng thẳng:

"Con nghĩ là không có vấn đề gì đâu. Nhưng thầy có thể làm ơn nhìn mặt người nghe trước được không, giáo sư Snape?"

Ngay lập tức, khuôn mặt của thầy Snape chiếu thẳng vào nó, đôi mắt thầy nhìn nó trừng trừng. Những đường nét căm ghét chỉ dành riêng cho Harry, bởi nó luôn là nỗi gợi nhắc cay đắng về ba James lại xuất hiện trên mặt thầy. Sự căm ghét và...phản bội, nỗi đau. Ánh mắt Harry nhìn thầy Snape lập tức giãn ra, vì lần đầu tiên nó nhìn ra được những cảm xúc khác bên cạnh sự ghét bỏ trên khuôn mặt đó. Chúng nhắc Harry nhớ lại khuôn mặt Salazar nhìn nó khi rời khỏi Hogwarts. Thầy Snape gằn giọng:

"Potter! Trò làm gì ở đây?!"

"Con làm việc ở đây." Harry cắt lời thầy, phòng khi thầy Snape muốn dùng những câu nói tiếp theo với mục đích châm chọc nó.

"Làm việc ở đây?" Thầy Snape khịt mũi mỉa mai "Vậy mà ta luôn có cảm tưởng rằng trí thông minh của trò thậm chí còn không thể chạm đến ngưỡng cửa của tiệm Độc Dược này đấy chứ."

Harry hít một hơi sâu. Nó không nghĩ là sẽ có lúc nó phải đóng vai trò là một người lớn hơn, và không sa vô một cuộc cãi vã vô nghĩa khác. Đôi lúc nói chuyện với thầy Snape cứ như nói chuyện với một cậu nhóc nóng tính được nuông chiều quá mức vậy.

"Khả năng của con đã lên tay nhiều rồi, chỉ là thầy không ở quanh để mà chứng kiến điều đó thôi." Harry lùi ra phía sau quầy độc dược, nó với lấy cái cân vàng và một cuốn sổ tay ghi chép các đơn hàng của Abe "Nhưng mà con không nghĩ thầy ở đây để bàn luận về chỉ số thông minh của con. Con tin là thầy đang vội làm Độc Dược Mọc Xương, đúng chứ?"

Thầy Snape nhìn nó như thể thầy mới thấy nó hôm nay là lần đầu. Khuôn mặt thầy trở nên khó đoán:

"Và điều gì khiến trò tin rằng ta chế món dược đó?"

Harry lấy con dao sắt lấp lánh bạc, được thường xuyên mài rất kĩ bởi Abe, và một cái thớt gỗ. Đoạn nó ngó lên chỗ thầy Snape, đưa tay ra tóm mấy ngón tay dài của thầy. Những cái ngón tay đó khá thô ráp, và chúng đang nhuộm một màu vàng cam từ một loại bột nào đó:

"Màu và mùi này là của hỗn hợp hồng tươi mới hái, trộn với cả bột nghệ. Con đoán là thầy không rửa tay vì loại bột đó mà bị dính nước thì sẽ có ảnh hưởng tới nồi độc dược."

Harry thả tay ra và thầy Snape nhanh chóng rút tay lại, đưa chúng ra phía sau áo chùng. Thầy vẫn ngó nó với một nét mặt rất kì quái:

"Có vẻ như trò quả thực đạt được chút đỉnh tiến bộ." Thầy nhận xét một cách hằn học, như thể ông không muốn thừa nhận điều đó ở Harry một chút nào.

Nó lấy cây bút lông, chấm chấm vô bình mực trước khi hỏi:

"Thế thầy cần nguyên liệu nào, thưa thầy?" Mặc dù Harry cũng có một ý tưởng sơ cua về thứ mà thầy Snape cần, nhưng nó vẫn cần phải hỏi cho chắc chắn. Nếu loại nguyên liệu mà phải đến vội vào ngày Chủ Nhật, mà lại là cho Độc Dược Mọc Xương thì chỉ có hai thứ đó thôi.

"Cam thảo khô và vỏ cây bao báp Châu Phi cắt vuông miếng." Thầy Snape khoanh hai tay lại và nói, nhưng Harry đã di chuyển đến chỗ cái tủ đựng nguyên liệu, nhón ra một nắm nhỏ cam thảo khô, và kéo ngăn tủ phía bên trái để lấy ra hai miếng vỏ cây to cỡ nắm tay. Với thao tác nhanh thoắn thoắt, Harry đem nắm cam thảo sang căn phòng phía bên tay trái quầy thanh toán, thầy Snape đi theo sau nó. Căn phòng bên tay trái là một căn phòng riêng để chế biến độc dược, với vô vàn các loại dụng cụ khác ngoài một cái vạc sắt. Ngay cả thầy Snape cũng phải ngạc nhiên với mớ dụng cụ nhiều vô kể này, khó mà có thể tin được là ngần này thứ tồn tại trong phòng chế biến chỉ để điều chế độc dược.

Ảnh: Phòng điều chế Độc Dược của Tiệm Giọt Trăng

Harry ngoảnh mặt về phía vị giáo sư với áo chùng đen đang dò xét một thứ trông giống như một cái bình dẹt, với cổ bình nhỏ xíu làm bằng thủy tinh. Harry hỏi mà không quay mặt lại:

"Thầy chưa bao giờ vào phòng điều chế Độc Dược của Tiệm Giọt Trăng sao?"

Thầy Snape thừa nhận:

"Chưa. Tiệm Độc Dược này lúc nào cũng đông, bởi vậy chẳng có ai buồn vào phòng chuẩn bị Độc Dược cả."

"Hmph." Harry bước tới một góc đặt nhiều loại chảo khác nhau, nó lướt tay qua mặt chảo rồi nhấc lên một cái chảo bầu cán gỗ, để lửa nhỏ liu riu rồi ném đám cam thảo vào chảo, khuấy liên tục.

Với những ai lần đầu coi Harry chuẩn bị nguyên liệu và chế biến độc dược cũng cứ như bị hớp hồn, mê hoặc trước những động tác nhanh và chính xác đến mức khó tin của nó. Abraham cũng thường nói với nó rằng, không một phù thủy nào trên thế giới này, cho dù đã dành cả đời cho Độc Dược, có thể đạt đến trình độ của Harry. Mặc dù Harry cho rằng đó chỉ là cái cớ để Abraham trốn mấy buổi học Độc Dược với nó, nhưng cũng phải thừa nhận thằng bé có phần đúng. Nếu bất cứ người nào dành cả vài trăm năm chỉ quẩn quanh cái bàn Độc Dược thì họ cũng sẽ có trình độ của Harry thôi. Chỉ là đa phần thế giới này chẳng sống được lâu đến thế.

Harry đảo qua ba lần, hất chảo một cái, đám cam thảo bay lên cao rồi lại rớt vào lòng chảo, và nó đảo thêm ba cái nữa trước khi tắt bếp và trút chỗ trong chảo ra một cái giấy gói. Tất cả đều hoàn tất trong một tích tắc. Harry ngước mắt lên để nhìn thấy thầy Snape đang nhìn nó trân trân, và phải mất một lúc lâu trước khi thầy hỏi nó:

"Tại sao trò lại đảo qua chỗ cam thảo trên...thứ đó?" Thầy trỏ vào cái chảo mà Harry vừa mới trút đám cam thảo ra.

"Thầy không biết cái chảo là gì ư?" Harry nhướn mày.

Thầy Snape cau có:

"Đương nhiên ta biết cái chảo là gì, cậu Potter ạ. Ta không xa lạ gì với cái thứ đồ nấu bếp đó của dân Muggle. Cái ta muốn hỏi là nó làm gì trong một bếp nấu Độc Dược của tiệm phù thủy, và ta có thể chắc chắn rằng thứ này" Thầy chỉ vô cái chảo một lần nữa "Không hề có hình dạng của một cái chảo chút nào hết."

Harry gói giấy lại, nó thở dài:

"Cái đó là một cái chảo bầu, một loại chảo truyền thống của Trung Quốc. Và tin hay thì tùy thầy, nhưng chỉ vì đây là đồ của dân Muggle, không có nghĩa là nó hoàn toàn vô dụng." Harry lấy một sợi dây đay nhỏ buộc xung quanh gói giấy trước khi nó nói tiếp "Việc đảo nguyên liệu đã để lâu trong hộc tủ trên chảo bầu sẽ giúp bay hơi bất cứ loại nước nào bị tích tụ trong quá trình lưu trữ, và diệt cả mốc luôn nếu có. Chúng giúp nguyên liệu trở nên cao cấp hơn."

Harry lách mình qua thầy Snape để đi lại chỗ quầy thanh toán, vị giáo sư Độc Dược bám theo sát gót nó. Nó đặt gói cam thảo lên bàn:

"Có lí do mà quầy Giọt Trăng luôn luôn cao cấp hơn tất cả các tiệm còn lại, thưa giáo sư."

Harry quay qua xắt đáp vỏ gỗ bao báp thành những miếng vuông vức. Nhưng trước khi nó xắt miếng đầu tiên, thầy Snape đột nhiên nhớ ra điều gì và nói:

"Khoan, ta chưa nói ta cần bao nhiêu cam thảo. Ta cần tầm 200 gram..."

Harry không nói gì mà chỉ nhặt gói giấy đặt lên cân. Cán cân chỉ xê xích một chút so với gốc 200 gram. Nó nói:

"Chỗ xê dịch đó là do giấy gói đó thầy. Con biết Dược Mọc Xương thì cần bao nhiêu mà."

Thầy Snape cuối cùng cũng chịu rời mắt khỏi chiếc cân để nhìn vào quầy thanh toán, nơi Harry đang cắt chỗ vỏ cây bao báp, và ngạc nhiên khi thấy những miếng bao báp nhỏ vuông vức đặt ngay ngắn trên cái gói giấy. Mọi người ai cũng bảo tốc độ xài dao của Harry nhanh đến mức khó tin, nhưng nói thiệt rằng nó cũng chẳng cho rằng điều đó có gì đáng to tát cả. Nếu mà một người cứ ngồi nghiên cứu Độc dược suốt 200 năm thì nó tin rằng tốc độ cắt cũng ngang nó thôi mà.

Thoắt một cái, hai loại nguyên liệu đã nằm trong hai gói giấy được thắt đẹp đẽ bằng sợi đay. Harry chìa tay ra đòi giá tiền:

"Tất cả là ba galleons, thưa thầy."

Giáo sư Snape cau mày nhìn nó:

"Potter, giá thông thường của Giọt Trăng cho hai món này là hai galleons."

"Thầy đòi món này vào ngày Chủ Nhật, đáng ra tiệm con không bán" Harry trỏ tay ra phía cửa kính gỗ, nơi có một tấm biển hình chữ nhật nhỏ xíu được cài vô khe gỗ. Tấm biển ghi bằng nét viết tay hơi nghiêng và cứng cáp của Abe: Chỉ phục vụ lịch hẹn đặt trước.

"Hơn nữa thầy còn không có lịch hẹn trước, như vậy con tính ba galleons là rẻ rồi." Harry khoanh tay lại, và dáng vẻ hăm dọa trước đây của vị giáo sư luôn có công hiệu đối với học trò chẳng làm Harry chùn bước chút nào hết. Nó đã trải qua quá nhiều thứ để mà sợ một ông thầy Độc Dược rồi. Thầy Snape nhìn nó tức giận hết sức một hồi, rồi thầy đặt ba đồng galleons lên bàn gỗ ghi sổ sách của tiệm, và cầm lấy hai gói giấy nguyên liệu cho vào bên trong tay áo chùng. Harry nở ra một nụ cười mà nó phết lên mặt một cách hết sức giả tạo, và tiễn vị khách khó chịu ra khỏi cửa tiệm:

"Cảm ơn quý khách, mong quý khách lại ghé cửa tiệm lần tới! Xin quý khách vui lòng để lại tên họ đầy đủ để tôi còn báo với chủ tiệm."

Thầy Snape lướt ra ngoài cửa tiệm, tấm áo chùng vẫn cứ phồng lên đằng sau lưng thầy. Thầy nói bằng giọng mỉa mai, vừa nhìn nó bằng nửa ánh mắt:

"Severus Tobias Snape. Và nếu ta là trò" ánh mắt của thầy lướt trên mu bàn tay nó "Ta sẽ dùng Phép Chữa Lành để mà xóa cái vết thương gớm ghiếc đó đi. Xem ra có vẻ cái sự học nghề Độc Dược của trò vẫn chưa đâu ra đâu hết cả."

Rồi thầy Snape khuất dạng phía sau cánh cửa. Harry nhìn xuống mu bàn tay của mình. Một vệt sẹo đỏ tấy lên chạy dài đến tận giữa lòng bàn tay của nó. Nó khựng bàn tay, đăm đăm ngó vào vết đỏ chạy dài. Những vết sẹo của nó, chúng đang trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro