Chương 4: Thư gởi năm thứ ba từ trường Hogwarts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng vài ngày sau đó, Harry vừa thưởng thức một cốc trà nóng với dĩa bánh nướng bơ trong khi Abraham loay hoay lật giở tờ Nhật Báo Tiên Tri, thi thoảng cặp kính tròn của ông lại trượt trên cái sống mũi cao, hơi khoằm lại ở phía đầu. Cả hai đang ngồi trên gác hai, nơi được bố trí một cách xinh xắn với một căn bếp nhỏ, một phòng khách và ba phòng ngủ xếp cạnh nhau trên hành lang, ngay cạnh thang dẫn lên tầng nóc.

Ảnh: Bữa sáng của Harry và Abe

Ảnh: gác hai của căn hộ nhà Abraham và William(Harry) (ảnh minh họa)

Nó đặt tách trà xuống đĩa rồi hỏi Abraham:

"Abe, con vẫn còn xem tin tức về Sirius Black à?"

Abraham lật thêm một vài trang tít bài nữa rồi quăng tờ ra số ngày hôm nay lên xếp báo mà ông đã đặt trong cả tháng. Ông tháo cái kính lão ra và hớp một ngụm trà trước khi nói một cách chán nản:

"Số ngày hôm này cũng không có gì hết, nếu ba có thể tính vụ mụ Chesire bị con Nhím Đỏ của mụ cho vô Viện Mungo là chuyện gì đó lớn lao." Rồi ông tựa lưng vô cái ghế mây, vừa hạ thấp giọng hồi hộp "Con có nghe ngóng xung quanh một chút, và có vẻ như tên Black này cũng có một tiểu sử ghê gớm lắm."

Harry cắn một góc của cái bánh mì bơ giòn rụm, và nhìn vào Abraham, chờ ông tiếp tục. Abraham chồm người lên đằng trước một chút, và hạ thấp giọng hơn đến mức nó trở nên khá trầm và nghe giống tiếng thì thào:

"Nghe nói hắn ta từng theo Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó, và hắn ta đã tưởng là hắn sẽ trở thành tay tiếp quản sau khi ba...ba biết đó...thanh toán Kẻ-mà-ai-cũng-biết ấy. Rồi tên nhóc lơ Xe Đò Hiệp Sĩ, Stan Shunpike ấy, kể là Black đã bị dồn đến chân đường cùng ở một con phố Muggle, và hắn đã giết liền một lúc mười ba người mà không chớp mắt. Vậy mà hắn vẫn còn cười được, khi Bộ Pháp Thuật dẫn hắn đi. Con nói thiệt, hắn là một tên điên không có đáy đâu." Abe khịt mũi khi ông nói tiếp "Hắn ta giờ đã trốn ngục, và con giám cá mục tiêu đầu tiên sẽ là ba cho mà xem. Hắn ta muốn trả thù ba vì đã khiến Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó tiêu ma đấy!"

Harry trả lời một cách thờ ơ, nó lại đưa tách trà lên miệng, ánh mắt ngó lơ đãng đâu đó ra khung cửa sổ bằng gỗ sơn nâu ở không quá xa khỏi hai chiếc ghế mây và cái bàn cà phê cũng được chạm bằng gỗ hơi thấp hơn đầu gối:

"Ừ hứ..."

Abraham cau mày:

"Này, ba có nghe không đó?"

Harry nhấp nốt chén trà, nó đặt cái tách xuống bàn cà phê và chuyển hướng chú ý sang Abraham:

"Ta có nghe, Abe, mặc dù ta không nghĩ rằng chúng ta có quá nhiều lựa chọn trong tình huống hiện nay."

Abraham sửng sốt, ông đưa tay lên huơ trước mặt, cao giọng:

"Không có lựa chọn nào ư?! Thôi nào, Will! Chúng ta có thể dọn đi. Mỹ, Pháp,...con nghe nói Thụy Sĩ cũng là một lựa chọn không tồi đâu!"

"Ta không nghĩ rằng chúng ta có thể rời đi khi Sirius Black vẫn đang chưa truy ra được tung tích. Con không nghĩ rằng Bộ Pháp Thuật sẽ làm mọi cách để ngăn không cho Black chạy trốn ra nước ngoài sao?" Harry nói, nó ngồi bắt chân chéo và đặt hai tay lên đầu gối của nó "Nếu như những gì con nói là đúng, Abe, thì Black chắc chắn sẽ đuổi theo ta nếu ta rời khỏi Anh Quốc. Ta không thể tưởng tượng được Fudge sẽ vui mừng khi để xổng một kẻ như Black ra khỏi phạm vi đất nước mà không làm gì hết."

Abraham đứng lên khỏi cái ghế mây mà ông dùng để làm việc, thả phịch người xuống cái ghế sô pha bên cạnh:

"Vậy cha tính cứ ở đây như cục mỡ treo miệng mèo để mời Black đến săn đuổi mình à? À mà cũng phải thôi, cha là một kẻ bất tử mà. Cha đâu có khái niệm lo sợ cái chết đâu cơ chứ."

Harry cũng đứng lên, cầm cái đĩa và mấy tách trà đem vô bồn nước. Nó vung đũa phép, và mấy cái cọ tự động nhảy ra mà kì cọ cho tụi bát đĩa, rồi vòi nước tự động xả trôi sạch những dấu hiệu của xà phòng bám lại trên chúng. Thêm một cái vung đũa gọn ghẽ nữa, và đám chén đĩa tự động nhảy lên chạn, sạch sẽ và khô ráo.

Nó trở lại phòng khách, và cài cúc chiếc áo ghi lê lịch lãm của nó:

"Ta không phủ nhận rằng việc chết đi sống lại nhiều lần có thể khiến ta trở nên hơi thản nhiên với những mối nguy hiểm, nhưng điều đó không có nghĩa ta coi nhẹ giá trị của một sinh mạng, Abraham. Ta, cũng như mọi sinh vật trên thế giới này, đều lo sợ cái chết như nhau thôi."

Harry với tay lấy cái áo khoác vest màu rượu, và nó cài cái đồng hồ bỏ túi của nó vô thắt lưng trước khi nhét vào túi áo. Nó nói một cách hài hước:

"Và cũng đâu phải đây là lần đầu tiên ta phải đối mặt với một tên sát nhân hàng loạt tâm thần điên loạn muốn bám theo ta dai như đỉa đâu?"

Abraham bật cười, ông hồi tưởng lại với vẻ mặt thú vị:

"À phải...ba bị ám sát ở Đức năm 1294, đúng không nhỉ?"

Harry đính chính:

"1498. 1294 là khi ta bị chết trong lần tổ chức Tam Pháp Thuật đầu tiên. Bị đạp bởi hơn 150 con Nhân Mã hung tợn." Harry tặc lưỡi khi nó nói thêm "Khá là bi kịch."

Abraham hỏi khi ông nhận ra Harry đang chuẩn bị cái khăn quàng cổ:

"Cha tính đi ra ngoài à?"

Harry gật đầu:

"Ta cần phải đi mua thêm một vài bộ quần áo tử tế một chút. Ta không thể mặc áo quần thảy ra của nhà Dursley mãi được, mà đám áo quần còn lại trong tủ của ta thì có cảm giác như được mua từ đầu thế kỉ 20 vậy."

"Thì tại vì chúng chính xác được mua từ thế kỉ trước mà" Abraham vừa nín cười vừa nói và nhận được cái lườm sắc lẻm từ Harry.

Ảnh: Loại trang phục mà Harry thường mặc trước đây (giờ vẫn thích mặc)

Tuy nhiên, Abraham cũng đứng dậy và bước về phía phòng ngủ của mình:

"Để con đi cùng cho, chờ một chút con lấy cái áo chùng đi đường."

"Tuyệt đối không!" Harry phản đối "Ta vẫn còn nhớ đám quần áo con chọn cho ta khi con học năm thứ 2 ở Hogwarts." Nó rùng mình khi nghĩ rằng nó sẽ phải đến trường Hogwarts trong một cái áo mang phong cách họa tiết tăm tối nghĩa địa.

"Phong cách của con có thay đổi rồi mà!" Abraham phân bua "Ai chẳng có tuổi nổi loạn chớ! Tuổi nổi loạn của cha chính là lí do mà cha sống đến giờ này mà."

Harry đảo tròn mắt:

"Con không cần phải nhắc." Nó quay qua nhìn Abraham đang tút tát lại đầu tóc trước gương soi "Thôi được rồi, nhưng ta sẽ phải xem xét chỗ áo quần trước khi quyết định mua hay không đó."

Abraham sửa sang cho thẳng thớm cái áo chùng nhung xanh đậm, vừa ngâm nga líu lo. Harry nhíu mày, nó tiến lại gần Abe, và phẩy phẩy hương trên người ông về phía nó:

"Abe, sao con lại xịt nước hoa thế? Ta có cảm tưởng rằng đi giúp ta chọn đồ không phải là mục đích chính của con thì phải."

Abraham sốt sắng:

" À thì...con cũng tính ghé thăm bà Rosenbach ở gần tiệm may một chút. Bà ấy có một cô cháu gái chừng 10 tuổi gì đó, và con nghĩ là..."

Harry kết thúc câu hộ ông, mắt hấp háy:

"Và con muốn ta làm bảo mẫu cho con bé kia trong khi con tán tỉnh quí bà Rosenbach?" Nó phá ra cười "Ôi, Abraham!"

"Sao chứ? Đâu phải ai cũng có đầy rẫy kinh nghiệm tình trường như ba đâu." Abe cự nự.

Đột nhiên, cả bầy cú bay chấp chới vô cửa phòng khách, thả một tập thư giày cộm và nguyên đám quà tặng nặng trịch xuống sàn gỗ đánh sơn véc-ni trơn bóng. Con cú bay ở giữa đám cú kia đang ngắc ngoải kiệt sức, và sau khi lao qua khung cửa sổ phòng khách, nó tông ngay vô một trong những cái cột chắn hành lang, lăn kềnh ra đơ thẳng cẳng. Con cú ở giữa là một con cú xám, to bự và già khọm, con cú Errol của gia đình Ron. Harry không cảm thấy tội cho con cú cho tới tận gần hai phút sau đó, khi nó nhận ra rằng, do nó biến mất tăm ngay sau ngày sinh nhật mà đám cú phải vất vả lặn lội thêm vài ngày đường nữa để tìm nó. Abraham tò mò hỏi khi Harry nhặt đống quà sinh nhật lên:

"Ủa, ai gởi thư cho cha vậy?"

Harry trả lời, nó vừa mới móc ra dưới cánh của con cú lá thư của thằng bạn nó, rồi đi lấy một đĩa nước nhỏ cho con cú già uống. Con Errol rúc lên một tiếng đầy biết ơn rồi hớp vài ngụm nước nhỏ:

"Đám bạn của ta ở trường Hogwarts, trước khi ta nhớ lại mọi chuyện."

Nó lờ đi tiếng "à" thản nhiên của Abraham đằng sau lưng nó. Kiểu gì nó cũng sẽ nhận được mấy tràng thuyết giáo về việc nó sẽ không bao giờ có bạn nếu như nó còn tiếp tục ru rú trong phòng thí nghiệm cho mà coi. Một trong hai con cú còn lại Harry nhận ra ngay nhờ bộ lông trắng như tuyết của nó - con Hedwig - ôm về một gói quà tổ tướng. Nó tỏ ra vô cùng hãnh diện về 'chiến tích' của mình, mổ yêu mấy cái vô tay Harry khi nó tháo cái 'chiến tích' ra khỏi chân. Hedwig nhanh chóng nhập bọn với Errol, để lại một con cú lạ hoắc với bộ lông nâu hung. Sau khi thả toẹt bức thư dày nặng cùng gói quà công văn của nó xuống sàn, con này trịnh trọng vỗ lông vỗ cánh, xỉa một ít nước rồi phóng thẳng ra ngoài bầu trời xanh trong vắt.

Harry có thể nhận ra con dấu sáp khằn với mẫu tự H được quấn quanh bởi một con sư tử, rắn, con ó và một quân hàm quen thuộc. Nó cúi xuống nhặt cái phong bì lên, quay qua nói với Abraham:

"Xin lỗi Abe, có vẻ như ta không thể đi cùng con được rồi."

Abraham phẩy tay, ông rút đũa phép ra và hóa ra một bông hồng cài vô ngực áo:

"Thôi cũng chẳng sao, con sẽ chinh phục bà Rosenbach với vẻ lịch lãm và kĩ năng dỗ trẻ con của mình vậy."

Rồi ông thơ thới bước xuống dưới nhà. Harry vừa mỉm cười vừa lắc đầu, nó ngồi lại xuống cái ghế bành bên cạnh bàn cà phê:

"Cái thằng này đúng là!..."

Harry bắt chân chéo lên đùi, nó vung đũa phép và mấy món quà cùng lá thư tự động mọc chân mà leo lên trên cái ghế, và nó từ từ mở đám thư từ của bạn bè nó ra. Một mẩu báo từ tờ báo phù thủy Nhật Báo Tiên Tri, số ra của một vài ngày trước, rớt ra trên ghế bành. Harry nhặt mẩu báo lên, vuốt phẳng phiu ra và nhìn vào đám người đang cục cựa ở bên trong tấm hình. Miệng nó hơi nhếch lên thành một nụ cười hiền hòa khi nó thấy chín người trong gia đình Weasley đang cười tươi rói và vẫy gọi nó một cách dữ dội phía trước một cái kim tự tháp khổng lồ. Harry cảm thấy vui vẻ cho họ, với sự vất vả của cả gia đình, nó nghĩ họ xứng đáng có được một kì nghỉ như thế. Nó đọc lướt qua bài báo:

VIÊN CHỨC BỘ PHÁP THUẬT ẴM ĐƯỢC GIẢI THƯỞNG LỚN

Ông Arthur Weasley, Trưởng phòng Dùng sai chế tác của Muggles thuộc Bộ Pháp Thuật, vừa trúng Giải Thưởng Lớn cuộc sổ xố Galleon hằng năm của tờ Nhật Báo Tiên Tri.

Ông Weasley hớn hở nói với Nhật báo Tiên tri: "Chúng tôi sẽ xài số vàng trúng thưởng vào kì nghỉ hè ở Ai Cập, nơi đứa con trai lớn của chúng tôi, Bill, đang làm chuyên viên giải trừ bùa ếm cho ngân hàng phù thủy Gringotts."

Gia đình Weasley sẽ ngao du một tháng ở Ai Cập, và trở về vào đầu niên học mới của trường Hogwarts, nơi mà năm đứa con nhà Weasley hiện đang theo học.

Harry ngồi nhìn tấm hình của cả nhà Weasley. Bà Weasley với dáng vẻ nhỏ con và mập mạp, đứng bên cạnh chồng mình là ông Weasley, hói đầu cao lêu nghêu. Sáu đứa con trai của họ và một cô con gái cùng đứng cạnh bố mẹ mình, vui vẻ tươi cười, và nó có thể tưởng tượng được mái tóc đỏ của họ nhuộm màu vàng nắng ở Ai Cập sẽ sáng lên đẹp như thế nào qua bức ảnh đen trắng. Nó nhận ra Ron đứng chính giữa, cười toe toét, con chuột Scabbers ở một bên vai, một tay khoác vai cô em gái Ginny.

Thư của Ron viết:

Harry thân mến,

Chúc mừng sinh nhật hạnh phúc!

Bồ biết không, mình thực tình hối tiếc vụ gọi điện thoại (Harry phải nghĩ mất một lúc mới nhớ ra, hồi đầu hè dượng Vernon đúng là có nhận được cuộc điện thoại của Ron hét lên vô tai dượng. Dượng Vernon sau đó đã nổi điên và quát tháo Harry về tội dám cho bạn bè ở trường số điện thoại nhà). Mình hi vọng gia đình Muggle đó không làm cho bồ điêu đứng lắm. Mình đã hỏi ý ba, ba nói lẽ ra mình không nên hò hét inh ỏi trong điện thoại như vậy.

Ở Ai Cập này thiệt là hết chỗ nói. Anh Bill đã dẫn tụi này đi chơi vòng vòng quanh những ngôi mộ . Bồ không thể tưởng tượng ra nổi những lời nguyền mà các phù thuỷ Ai Cập đã ếm lên các nấm mộ này đâu (Ồ, nó biết chứ, quá rõ là đằng khác). Đến nỗi má còn không dám cho Ginny vô trong nấm mộ cuối cùng để tham quan. Trong nấm mộ này có mấy bộ xương người biến dạng, nghe nói của dân Muggle đột nhập vô rồi bị mọc thêm đầu hay đại loại như vậy .

Mình không thể nào tin được khi ba trúng độc đắc cuộc xổ số của Nhật báo Tiên Tri. Những bảy trăm Galleon vàng! Phần lớn số vàng đã được đem ra xài hết trong chuyến du ngoạn này, nhưng ba má vẫn còn đủ để mua cho mình một cây đũa phép mới cho niên học tới ."

Harry vẫn còn nhớ quá rõ cái sự vụ với chiếc xe Ford của ông Weasley, khiến cho cây đũa phép của Ron bị gãy và phải dán băng keo lại. Mặc dù cũng nhờ vậy mà tụi nó thoát được bùa chú Lãng Quên của giáo sư Lockhart, ông này bị bùa phản lại khiến ông mất hoàn toàn trí nhớ.

"Gia đình mình sẽ trở về trước khi khai giảng niên học mới khoảng một tuần lễ, và tụi này sẽ đi Luân Đôn để mua sắm sách mới và cây đũa phép cho mình . Có cơ hội nào gặp bồ ở đó không ?

Đừng để cho dân Muggle làm bồ nản quá đấy! Tìm cách đến Luân Đôn nha!

Ron

Tái bút: Anh Percy được bầu làm Thủ lĩnh Nam sinh. Ảnh mới nhận được thư báo tin hồi tuần rồi ."

Harry nhìn qua món quà mà Ron gởi nó. Cầm gói quà lên áng chừng, nó có thể đại khái đoán được bên trong cái gói giấy là thứ gì rồi. Harry rút ra một vật trông như một cái bông vụ thu nhỏ bằng thủy tinh, cùng với một mẩu giấy nhắn đính kèm bên cạnh:

Harry,

Đây là một cái ống kính mách lẻo bỏ túi . Nếu chung quanh mình có ai đó không đáng tin cậy thì nó sẽ sáng lên và quay tít . Anh Bill nói nó là đồ nhảm nhí, để bán cho mấy du khách phù thuỷ và không đáng tin cậy chút nào, bởi vì khi cả nhà cùng ngồi ăn tối hôm qua, nó cứ liên tục nhá sáng miết . Ấy là vì ảnh không để ý anh George và Fred đã lén bỏ vô chén súp của ảnh mấy con bọ xít .

Tạm biệt nha.

Ron"

Vậy ra Ron đang tận hưởng mùa hè của nó ở Ai Cập. Harry hi vọng gia đình thằng bé có dịp để mà ghé qua Aswan chơi, mặc dù Harry không chắc con đập ở đó còn giữ vẻ đẹp hùng vĩ khi nó đến thăm năm 1827 không. Dù cho có hay không thì Harry cũng cảm thấy là xứng đáng, bởi gia đình Weasley nên có một kì nghỉ hè tuyệt vời sau những năm vất vả dành dụm của họ.

Ảnh: Quang cảnh đập nước Aswan, Ai Cập

Harry đặt cái Ống kính mách lẻo lên trên bàn cà phê, và nó nhìn sang gói quà được gói ghém một cách cẩn thận, cùng với một tấm thiệp chúc mừng sinh nhật và một lá thư mà Hedwig mang tới. Không nghi ngờ gì nữa, mấy thứ này là của Hermione, bởi lần cuối cùng nó gởi con Hedwig đi là để gửi thư cho cô bé. Harry mở lá thư ra và đọc. Thật là một cảm giác kì lạ khi đọc những lá thư của mấy đứa bạn nó gửi với tư cách là một người lớn, nó làm Harry nhớ lại ngày xưa, khi nó đọc những cuốn truyện thiếu nhi cho Abraham nghe. Thư Hermione viết:

Harry thân mến,

Ron đã viết thư cho mình và kể cho mình nghe về vụ bạn ấy gọi điện thoại trúng dượng Vernon. Mình hy vọng bạn vẫn yên lành .

Hiện giờ mình đang đi nghỉ ở Pháp và mình không biết làm thế nào mà gởi bức thư này cho bạn – Nếu họ mở thư ở Hải quan thì mình biết làm sao ? – May quá, con Hedwig xuất hiện vừa đúng lúc . Mình coi bộ con Hedwig muốn bảo đảm là phen này bạn phải có một món quà sinh nhật khác mọi năm một chút . Mình đã mua một món quà bằng cách đặt hàng bằng cú . Có một cái quảng cáo trên tờ Nhật báo Tiên Tri (mình đã đặt mua dài hạn báo giao tới tận nhà, nhờ vậy được cập nhật những gì đang xảy ra trong thế giới phù thuỷ, thiệt là thú vị .) Bạn có nhìn thấy cái hình của Ron và gia đình bạn ấy trong số báo ra cách đây một tuần không ? Mình cá là bạn ấy học được cả đống chuyện hay ho thú vị ấy, mình thiệt tình phát ganh tỵ – phù thuỷ Ai Cập cổ xưa thì chắc chắn là hấp dẫn vô cùng. (Harry nghĩ có lẽ nó không bao giờ nên nói về những gì nó học được khi nó đến Ai Cập khi xưa, nếu không cô nàng sẽ lập tức xách va li và chạy đến đó mất.)

Ở đây cũng có chút đỉnh lịch sử pháp thuật địa phương thú vị . Mình đã viết lại toàn bộ bài luận văn Lịch sử Pháp thuật của mình để bổ sung vào bài viết những điều mình vừa khám phá ra. Mình hy vọng bài luận của mình không đến nỗi dài lắm, nó chỉ dài hơn yêu cầu của giáo sư Binns có hai cuộn giấy da mà thôi.

Ron nói bạn ấy sẽ đi Luân Đôn vào tuần lễ cuối cùng của kỳ nghỉ hè . Liệu bạn có đi được không? Dì dượng của bạn có cho bạn đi không ? Mình thực sự mong bạn có thể đi được. Nếu không thì tụi mình đành chờ đến lúc gặp nhau trên chuyến tàu tốc hành Hogwarts vào ngày một tháng chín vậy!

Thân ái, Hermione.

Tái bút: Ron nói anh Percy đã trở thành Thủ lĩnh Nam sinh. Mình cam đoan là anh Percy rất khoái . Nhưng Ron thì lại không có vẻ vui lắm về vụ này .

Harry vui vẻ mở gói quà mà Hermione đặt kèm. Nó không nghĩ rằng cô bé sẽ kiếm ra được cuốn sách nào khó nhằn với nó, nhưng ít nhất thì nó hi vọng Hermione sẽ gởi về một bản tiếng Pháp của bộ sách Thần Chú Tối Cao Cấp và Những Cải Biến Trong 100 năm. Harry cảm thấy tâm trạng của mình nhanh chóng xẹp xuống khi nó nhận ra món quà mà Hermione gởi là một cái hộp da đen mịn màng với hàng chữ loáng bạc: Bộ đồ lễ bảo quản chổi thần.

Ồ, rõ ràng rồi, cô nàng vẫn nghĩ nó là một tên nhóc chỉ ưa cỡi chổi và chơi Quidditch thôi mà.

Harry để cái hộp lên bàn cà phê bên cạnh cái Ống kính, và nó thầm nghĩ mình phải đính chính lại sở thích của bản thân với hai đứa bạn thôi. Nó hi vọng cả hai người bọn họ không quá đỗi ngạc nhiên trước sự quay ngoắt 180 độ này của Harry. Món quà còn lại là từ bác Hagrid, người giữ khóa ở Hogwarts. Mới mở ra giữa chừng, Harry đã biết được món quà bên trong là gì. Một cuốn bìa sách với tựa là 'Quái thư về Quái Vật' màu xanh nhảy ra khỏi lòng nó bằng gáy sách, và rồi bò lổm ngổm trên sàn y như một con cua. Harry đã nghe tiếng cuốn sách này từ lâu rồi, nhưng nó chưa có dịp để mua chúng, hầu hết là vì mấy chủ tiệm sách mà Harry ghé qua đều không thích chứa chấp mấy cuốn này, chúng thường có khuynh hướng cắn xé nhau một cách tàn bạo.

Nhanh chóng vút cây đũa phép của nó lên không trung, Harry hô:

"Torquilius!"

Những cái dây xích nhỏ và mảnh, dày cỡ một đốt ngón ngón tay, tự động cuốn quanh cuốn sách và ép nó nằm im. Cuốn sách giận dữ hết sức, nhưng sau một hồi đấu tranh, nó không còn táp táp hay vỗ vỗ bìa sách nữa. Harry thảy cuốn sách lên trên bàn cùng với mấy món quà còn lại, và nó đọc thư bác Hagrid gởi:

Cháu Harry thương nhớ,

Chúc mừng sinh nhật hạnh phúc!

Bác nghĩ cuốn sách này sẽ hữu ích cho cháu khi vào niên học tới . Bây giờ bác không nói gì thêm nữa . Chừng nào gặp cháu, bác sẽ nói . Hy vọng đám Muggles đối xử tử tế với cháu .

Chúc cháu mọi điều tốt lành,

Bác Hagrid.

Harry thiệt tình biết ơn bác Hagrid gởi cho nó cuốn sách quí này, nhưng nó vẫn ước gì bác đính kèm thêm một bản hướng dẫn cách thuần phục tụi nó.

Cuối cùng chỉ còn lại lá thư từ trường Hogwarts. Harry từ từ mở nó ra.

Note:

Torque (Latin): Dây xích

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro