Chương 3: Tên tù nhân trốn ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Và thế là con xông thẳng vô nhà của họ, yêu cầu họ kí đơn chuyển quyền giám hộ, hoặc là con sẽ đâm đơn kiện lên phía cảnh sát và nhân viên xã hội về hành vi bạo hành trẻ em. Cha nên nhìn thấy mặt của nhà Dursley lúc đó, con có thể thề là họ không còn một giọt máu nào luôn" 

Abraham nói khi cả hai đang ngồi thưởng thức bữa tối trên tầng thượng của tiệm đồ cổ. Harry bật cười, bởi vì nhà Dursley không có mấy vị khách có thể khiến họ bị sợ mất mật như thế, và lần cuối cùng Harry thấy họ giống mấy con vịt quạp quạp quẹo quẹo là khi mà Hagrid ghé thăm họ vào giữa đêm để đưa nó đến Hogwarts.

"Con không có tính kiện cáo họ thiệt đó chứ?" Harry hỏi, nó ngồi ngả người về phía trước bàn ăn để lấy thêm một cái bánh mì trắng vô đĩa của nó.

"Đương nhiên là không." Abraham gạt đi, hớp thêm một ngụm từ ly rượu của ông "Luật Bạo Hành Trẻ Em 1989 của Anh không có tác dụng trừ khi có hành vi bạo lực thể chất nặng hoặc đứa trẻ chết. Nhưng với cái gia đình không thông luật pháp mà chỉ hám tiền đó thì nhiêu đó là đủ để dọa họ kí đơn chuyển quyền giám hộ rồi." Tuy nhiên ánh mắt ông nhấp nháy một cách thú vị:

"Kể cả họ có kiện thì họ cũng không thắng đâu. Con làm luật sư một chục năm chứ đâu ít. Con có thể thách một chấp mười với cái đám đầu choai choai mới vào nghề đó mà vẫn thắng kiện đó." Ông gật gù "Hơn nữa lão Vernon Dursley đó nổi tiếng là làm ăn gian trá lâu nay rồi, chẳng qua con không thèm rờ vào thôi."

"Phải, con nói đúng." Harry nói, nhìn quanh không gian trên nóc quán. nhánh cây thường xuân leo lên các cột gỗ được sơn trắng, và phía trên trần nóc là một cái trần bằng kính trong, có thể nhìn qua đó để thấy một bầu trời đêm tuyệt đẹp. Cả trần kính đều được phủ một loại bột quang pháp thuật khiến chúng trở nên sáng lung linh về ban đêm.

Ảnh minh họa: Hai cha con Harry ăn trên tầng nóc

Nó nhận xét:

"Cây thường xuân này giờ lớn quá rồi nhỉ? Lần cuối cùng cha trồng chúng vẫn còn bé tí xíu bên trong những cái chậu đất kìa."

Abraham cũng nhìn vào mấy cái chậu:

"À phải. Con thường xuyên chăm sóc chúng lắm. Dù sao cũng được 13 năm rồi mà."

"Nghe này, Abraham..." Harry bắt đầu, nó cảm thấy nó cần phải đưa một lời xin lỗi "Về 13 năm qua..."

"Không, con không trách cha." Abraham chặn ngay, ông rướn người sang bên bàn của nó khiến mặt ông sát lại, và ông nhìn thẳng vào mắt nó " Con hận những kẻ đã gây ra cái chết của cha, chứ không phải là cha."

Harry nói một cách trầm lặng:

"Con không nên giữ lấy sự thù ghét đó. Chuyện đã qua rồi, chúng ta nên để nó đi thôi."

Ông vẫn nhìn nó, và đặt li rượu xuống bàn. Abraham nói lặng lẽ:

"Bọn chúng đã giết mẹ." Mặc dù chỉ là một câu nói nhỏ, nhưng có thể cảm nhận được nỗi giận dữ âm ỉ đằng sau nó. "Tại sao?! Tại sao cha lại không quan tâm?"

Harry lớn tiếng, bàn tay nó siết chặt quanh cái nĩa:

"Con không nghĩ là ta không biết điều đó sao?! Con nghĩ rằng ta không đau thương gì sao?!" Ngừng một lúc, nó hít thở mạnh để điều hòa nhịp thở:

"Con không thể tiếp thêm cho lòng căm ghét, điều đó sẽ chỉ càng làm con dằn vặt, đau đớn mà thôi." Nó ngước lên, ánh mắt xoáy vào đứa con trai của mình "Con biết điều đó mà, Abraham."

Abraham nói. Ông ngồi lại xuống ghế:

"Con biết. Chỉ là biết trong đầu óc và thực sự làm, không phải lúc nào cũng dễ dàng cả."

Một quãng thời gian yên lặng giữa cả hai người, và rồi Harry quyết định đổi chủ đề cho không khí bớt căng thẳng:

"Bouchard 92 hử?"

Nó tính vói tới li rượu nhưng Abraham giật khỏi tay nó:

"Đúng. Và cha không được uống đâu nhé. Cha mới có 13 tuổi thôi."

Harry nhướn mày:

"Con biết rõ hơn ai hết là ta không phải 13 tuổi mà, Abe. Một hay hai li rượu không có gây ra ảnh hưởng lớn gì đâu, ta có thể cam đoan với con vậy."

Abe cương quyết, ông đẩy bình nước cam về bên cạnh nó:

"Con xin lỗi, nhưng mà cơ thể của cha là 13 tuổi. Chỉ uống nước cam thôi."

Harry thở dài một cách chán ngán, nó dựa vô cái ghế gỗ và quyết định ăn một vài miếng sốt thịt quết bánh mì. Điều khó chịu nhất của việc bất tử kiểu này là nó luôn phải đợi 8 năm trời để có thể thưởng thức lại được những món rượu hảo hạng. Nó dừng lại sau khi húp thìa sốt đầu tiên:

"Đây là công thức của Laura."

Abraham cười hấp háy:

"Con mới tìm được cuốn sổ nấu ăn của mẹ trong hộp đồ cũ trên tầng áp mái. Cha còn nhớ chứ, ngày trước, khi mà mẹ luôn nấu cho cha con mình mỗi bữa tối ấy?"

Harry gật gù tán thưởng trong im lặng, đôi mắt nó nhìn xa xăm đâu đó xa khỏi cái ban công sơn màu trắng hướng ra phố chính Suffolk:

"Ừm. Chỉ cần đặt chân về nhà, ngửi thấy mùi thơm phức của món bánh táo trong lò nướng, hay món lasagna, là sẽ không còn một chút mệt mỏi nào cả." Harry mỉm cười, ngay cả thời gian cũng không thể làm phai mờ những kí ức đẹp của nó về Laura.

"Lúc đó gia đình mình thật hạnh phúc. Và bây giờ chúng ta lại trở thành một gia đình bình thường một lần nữa!" Abraham nói một cách đầy hứng khởi "À thì cùng không bình thường lắm... Dù sao thì giờ cha cũng đang nổi tiếng với cái vụ...Harry Potter gì đó..." Ông nghĩ ngợi một chút khi quết miếng bánh mì lên đám sốt và, như một ý nghĩ sau chót, quệt thêm một ít mù tạt vào đầu kia của miếng bánh.

Harry cau mày, nó xiên một mẩu xúc xích mà nó vừa mới lấy từ đĩa sứ nằm ở phía đối diện trên bàn:

"Con biết ta nghĩ về mấy vụ danh tiếng này như thế nào mà, Abraham. Và ta cũng cho rằng con đã quên cuộc nói chuyện nho nhỏ hai mươi năm trước của chúng ta về việc ăn cay có thể hại dạ dày như thế nào rồi đó chứ?"

Abraham vừa xắt mấy lát xúc xích vừa trả lời:

"Con biết. Nhưng cha nghĩ rằng tất cả những người ngoài kia sẽ để yên cho cha trong khi cha rúc trong hầm nghiên cứu của mình sao? Cánh nhà báo cũng rất rắc rối, con nhắc trước luôn đó, họ không có dịp nào mà không cố hút cho được tí mỡ béo bở từ những cái tít giật gân đâu. Tờ Nhật Báo Tiên Tri càng ngày càng đi xuống, kể từ bài viết về vụ nghỉ hưu của Alastor Moody." Abe nói tiếp, vừa phết thêm mù tạt vô lát bánh mì tiếp theo "Và tiện đây cha hỏi, con không có quên đâu, con chỉ chọn lờ tịt nó đi thôi."

Harry rướn chân mày của nó ngạc nhiên:

"Nhóc Moody đã nghỉ hưu rồi à?" Và nó nhận được cái gật đầu xác nhận của Abraham. Thật là khó mà tưởng tượng được, đặc biệt là khi lần cuối cùng nó gặp Alastor, cậu ta vẫn còn là một đứa nhóc đi theo cha mẹ cậu vô sở làm, và rối rít lên ngưỡng mộ nó.

Abe đứng lên khỏi bàn, nói:

"Để con xuống lấy món tráng miệng."

Rồi ông lật đật đi xuống mấy bậc thang gỗ kẽo kẹt để xuống nhà bếp của họ dưới tầng hai của ngôi nhà. Harry thầm ghi chú trong đầu là nó cần phải thay mới mấy miếng gỗ cầu thang đó. Chúng có vẻ hơi bị ẩm một chút, và một vài chỗ thì bị mối mọt ăn. 

Nó tiếp tục ngồi uống chỗ nước cam trong khi chờ món tráng miệng. Qua năm phút không thấy Abraham trở lên, Harry bắt đầu lo lắng. Rốt cuộc thằng nhỏ làm gì mà lâu vậy nhỉ? Nó bước ra ngưỡng cửa tầng nóc, cất cao giọng hỏi:

"Abe?"

Khi không có tiếng đáp lại, nó kêu lên lần nữa:

"Abraham?"

Một khoảng im lặng, rồi giọng trầm của Abraham vang lên từ phía sau của ngôi nhà, nơi ông mở cửa hàng Độc dược:

"Harry? Cậu có thể xuống đây chút được không?"

Harry khựng lại. Trong mấy ngày vừa rồi, Abraham không gọi nó là 'Will' hoặc 'William' thì sẽ là 'Cha', 'Bố già'. Ông gọi nó là 'Harry' như vậy, ắt hẳn là có chuyện. Harry lo lắng Độn Thổ xuống tầng một của tiệm đồ cổ, rồi chạy qua bàn kế toán ra đến phía sau của ngôi nhà. 

Cửa hàng Độc dược cũng không có thay đổi mấy so với trí nhớ của nó, vẫn với hàng dãy những cái tủ gỗ mun đen, trên mỗi ngăn kéo tủ đều đề tên loại nguyên liệu bằng giấy dán kéo ra được, để có thể dễ dàng bốc khi có khách đặt. Cái cân bằng đồng để trên bàn tính giá, và một cái cọc nhỏ bằng sắt xiên mấy tờ giấy ghi yêu cầu khách hàng cũng ở phía đối diện trên mặt bàn. 

Ảnh: Phòng bán độc dược của tiệm Giọt Trăng

Nó tiến tới gần Abraham, hỏi:

"Có chuyện gì vậy. Abraham?"

Abraham trả lời từ tốn, không nhìn vào nó:

"Tôi nghĩ cậu có vài người khách đó, Harry."

Lúc này Harry mới để ý đến vị khách đến thăm cửa tiệm. Nó nhận ra ông Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật - Cornelius Fudge, nó từng thấy tên ông ta trên báo sau khi nó thôi việc ở Sở Thần Sáng của Bộ để đưa gia đình nó sang Mĩ. Lúc đó ông ta vẫn còn là Phó trưởng Ban Tai nạn và Thảm họa Pháp Thuật, và nó mới nhìn thấy lại tên của ổng gần đây với tư cách Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật. 

Ông Fudge đội một cái nón quả dưa, mặc cái áo khoác dài sọc bao bọc thân hình béo tốt của ổng, mặc dù hiện giờ trông ông có vẻ hơi tiều tụy và kiệt sức. Ông kêu lên một tiếng mừng rỡ khi nhìn thấy Harry:

"Cháu đây rồi, Harry! Chúng tôi đã tìm cháu khắp nơi. Bỏ trốn khỏi nhà dì dượng cháu như vậy! Cháu khiến chúng tôi lo sốt vó lên, và tôi đã bắt đầu sợ là...nhưng mà thôi không sao, cháu an toàn, vậy là tốt lắm rồi."

Harry đang bắt đầu thắc mắc là vì sao ông Bộ Trưởng lại có thể tìm ra nó nhanh đến thế trong khi nó rõ ràng đã tháo gỡ Dấu Hiện trên mình, thì Abraham đứng ở phía sau quầy thanh toán giải thích:

"Ông Bộ Trưởng đây nhận được thông báo có người nhìn thấy cậu ở Hẻm Xéo đêm hôm trước, nên đã cử người đi lùng sục khắp các cửa tiệm trong Hẻm."

Ông Fudge vuốt vuốt cái quần màu xanh ve chai của ông trước khi nói một cách đầy ấm áp, mặc dù Harry có thể nhận biết rõ rằng đây là một sự ấm áp khác hẳn so với của những người thực sự lo lắng cho nó. Ông ta chỉ muốn làm ấm cái vị trí Bộ Trưởng của ông ta mà thôi:

"Dù sao thì ta nghĩ có thể cháu có chút xích mích nhỏ với dì dượng của cháu, nhưng cũng không nên vì thế mà đùng đùng bỏ nhà đi như vậy. Thế này nhé, tôi không chối là họ cực kì bực bội, nhưng chúng tôi đã chuẩn bị tâm lí để họ tiếp nhận cháu vào mùa hè tới, miễn là cháu ở lại trường Hogwarts vào Lễ Giáng Sinh và Phục Sinh."

Abraham lúc này bước tới chắn giữa Harry và ông Fudge, khuôn mặt của ông nhăn lại một cách khó chịu:

"Ông Bộ Trưởng, gia đình của họ rõ ràng đã vi phạm điều luật Bảo vệ trẻ em kể cả trong giới Muggle lẫn trong giới phù thủy chúng ta. Tôi có thể minh chứng điều đó." Và ông ủn đám giấy đã gập đôi lại vào tay ông Fudge. "Kể từ giờ tôi đã giành quyền giám hộ Harry, và có bất cứ vấn đề gì tôi sẽ chịu trách nhiệm cho cậu ấy."

Ông Fudge tỏ ra bồn chồn, lật qua lật lại mớ giấy da mà Abraham đã đưa cho ông:

"Ờ...chỗ giấy tờ này...có vẻ hợp pháp. Ông đương nhiên cũng biết nhiều về luật lệ hơn tôi rồi, Abraham...Ông đã làm ở Wizengamot (Tòa Án Pháp Thuật) lâu rồi mà. Tôi thì...à...rành rẽ vị trí lãnh đạo hơn. Nhưng mà...Ông chắc chứ? Nhận Harry ấy?"

Abraham nói dõng dạc:

"Đương nhiên rồi, ông Fudge."

Ông Fudge bối rối đút đám giấy tờ vô túi áo khoác, ông vội vã rời đi ngay:

"Vậy tôi sẽ đưa chỗ giấy này về Bộ Pháp Thuật. Cậu Harry, chúng tôi không muốn lại thất lạc cậu lần nữa...Tốt nhứt là chúng tôi nên biết cậu ở đâu...Vậy nhé, tôi phải đi đây, tạm biệt." Đoạn ông bước ra khỏi cửa tiệm.

Harry đưa ánh mắt về phía Abraham dò xét. Thằng bé đáp ngay:

"Yên tâm đi. Con kêu nhà Dursley kí hai bản lận. Con giữ một, tay Fudge cầm một. Không lo hắn giở trò gì được đâu. Dù gì con cũng từng là nhân viên Tòa Án chính hiệu đó."

Harry thở phào:

"Vậy thì tốt. Mà sao hắn phải đến tận đây vậy?" Nó hỏi, vừa đi theo Abraham ra phòng khách "Một Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật đâu cần phải xử lí thứ cỏn con như một phù thủy vị thành niên bị mất tích đâu chớ?"

Abraham kéo ngay tờ Nhật Báo Tiên Tri số mới nhất ra chìa trước mặt Harry. Ông nói với vẻ khó chịu:

"Vì cái này nè cha."

Trên tờ báo chạy một cái tít to tướng bên dưới tấm hình của một người đàn ông hốc hác với mái tóc rối nùi nhìn lên nó: SIRIUS BLACK ĐANG BỊ TRUY LÙNG.

Harry dán mắt vào đọc tờ báo trong vài phút. Một lát sau, nó ngước lên nhìn Abraham, cảm giác như nó vừa mới chạy một cuộc đua đường trường.

"Con pha cà phê nhé?" Abraham hỏi lặng lẽ.

"Nhiều, thật nhiều cà phê vào." Harry đáp, và nó thả người phịch xuống cái ghế bành. Có vẻ như rắc rối chẳng tha nó được một tích tắc nào thì phải.

Note:

Bouchard 92: Bouchard Pere 1892

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro