Chương 1: Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông này so với mùa đông của rất nhiều năm trước đó cũng không có gì đặc biệt. Hắn, Severus Snape bất ngờ được nhắn gặp bởi một tên nhóc mà hắn ít ưa nhất: Harry Potter.

"Sao, trò có chuyện gì cần nói?"

"Em, em muốn nói là...em...em...yêu thầy, anh, à, thầy!"

Potter thổ lộ trong màn mưa tuyết trên sân trường, hai má cậu ta ửng đỏ lên vì lạnh."

"Trò và đám bạn của trò lại làm trò chơi khăm giáo sư nữa sao!! Trừ nhà Gryffindor 20 điểm! Ta khuyên trò tốt nhất đừng nên tự mãn về cái sự nổi tiếng của mình."

"Không! Không phải thế!" Potter lắp bắp, đôi mắt cậu ta khẽ ướt.

Snape quay lưng bước đi. Hắn buông lại một câu lạnh lùng:

"Thằng nhóc xấc xược! Tốt nhất đừng làm phí thời gian của ta nữa!"

Harry vẫn nghiêm túc:

"Con nói thật. Em yêu thầy. Em sẽ chứng minh bằng hành động. Em sẽ chờ ở đây. Cho đến khi nào thầy quay lại trả lời em mới thôi."

*   *   *

Nửa đêm.

Snape chắc chắn rằng tên nhóc đó đã quay ngoắt về mà báo cáo với lũ bạn về trò đùa nghịch thất bại của mình rồi. Nó cũng y chang bố nó, kiêu ngạo, ngu ngốc, chỉ biết lấy tình cảm mà đùa vui.

Nhưng, có thứ gì đó mách bảo hắn lần này không phải vậy.

Bất chấp những ngụy biện của bản thân mình, Snape thấy đôi chân mình cứ thế bước đi xuống sân trường.

Hắn kinh ngạc. Harry vẫn ngồi đó chờ đợi hắn.

Trông Harry run lập cập, gần như sắp xỉu đến nơi, nhưng cậu vẫn ngồi đợi, khuôn mặt sáng lên sự chân thành.

Snape giận lắm. Giận vì Harry bỏ bê sức khỏe của mình như thế. Nhưng, lại thấy cảm động nhiều hơn.

Trong lòng Snape có cái gì đó vỡ tan, mà hắn chỉ mới nhận ra chính là những băng giá trong lòng hắn. Ngoại trừ Lily, chưa từng có ai quan trọng hắn đến như vậy. Vì hắn mà chờ đợi đến tận nửa đêm. Với Harry, Snape là một người vô giá, đáng để cậu chờ đợi.



"Em ngốc lắm, em có biết không?"  Snape ôm lấy thân thể lạnh buốt kia.

Hắn nói tiếp:

"Tôi không giàu có, không đẹp trai, cũng chẳng tốt tính. Sao em vẫn yêu tôi chứ?"

"Anh lúc nào cũng luôn bảo vệ em mà. Như vậy là đủ rồi." Harry mỉm cười.

Thật là, tên nhóc này. Đáng yêu thật đấy. 

Lần đầu tiên Snape nghĩ cụm từ này về đứa con nhà Potter. Đáng yêu.

Snape nhẹ mỉm cười rồi đặt môi hắn lên môi Harry. Con nhà Potter thì sao chứ? Harry là Harry mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro