Chương 2: Đám cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đương nhiên là đông qua  thì xuân tới, và chẳng thế nào mà mọi chuyện cứ giấu giếm mãi được

"Mày! Snivellus! Mày dám dụ dỗ Harry!" Sirius hùng hổ xông tới mà vu cáo.

Harry vội vã đứng ra kéo cha đỡ đầu của mình lại để can ngăn.

"Hoàn toàn không có đâu, chú Sirius!"

Sirius cố gắng vùng khỏi tay nó:

"Buông ra, Harry! Con đang bị hắn ta mê hoặc đấy. Cái tên quỷ quyệt, hèn nhát này...!"

Tới đây, thì ngay cả chú Sirius cũng không thể ngờ rằng  chính Harry là người tung cho cú một quả đấm ngay giữa mũi. Nó hét lên:

"Chú không được nói anh ấy như thế! Anh ấy rất dũng cảm, và tử tế với con. Chưa kể con là người tỏ tình với thầy ấy, không phải là thầy Snape chủ động. Nếu chú còn nói nữa là con sẽ đấm cho chú thêm mấy quả đấy!!"

Chú Sirius nhìn nó với đôi mắt tròn vo.

Đến mùa hè khi nó thi NEWTs thì toàn trường đều đã biết về chuyện tình cảm của hai người bọn họ. Chẳng là vài đứa học sinh năm bảy đã bắt gặp, và suýt nữa thì té xỉu khi thấy Harry hôn thầy Snape ở một góc khuất của sân trường.

Ảnh: Tình cảm nồng thắm mùa hè

Đương nhiên là ngoài chú Sirius ra, mọi người cũng có phần ngạc nhiên, nhưng không có ai có vẻ là bận tâm, bởi Harry cũng chỉ còn có chưa đầy hai tuần nữa là tốt nghiệp Hogwarts. Bà giáo McGonagall thì chúc mừng giáo sư Snape không hết lời, khi cuối cùng thầy cũng tìm được niềm hạnh phúc mới cho mình.

7 tháng sau...

Harry đã tốt nghiệp Hogwarts và được nhận vào làm Thần Sáng tại Bộ Pháp Thuật. Snape cũng đã 39 tuổi, bởi vậy hắn thấy chờ đợi thêm nữa, chỉ e rằng có người nhận ra điểm đáng yêu của Harry thì sẽ cướp mất em ấy đi mất, liền nhanh chóng chuẩn bị kế hoạch cầu hôn.

Và lẽ đương nhiên, vị giáo sư Độc Dược thì sẽ luôn cầu hôn theo cách của chính ông. Đó là...bên nồi độc dược đang bốc khói nghi ngút.

"Harry, ta có thể là một người thầy khắt khe với em khi em còn đi học, và ta cũng không phải là người đàn ông có thể dễ dàng nói lời ngọt ngào. Nhưng ta sẽ cố gắng thay đổi, nếu em cho phép ta bảo vệ em đến cuối cuộc đời."

Ông quỳ xuống bằng một chân, mở hộp có chứa một chiếc nhẫn bạc:

"Em đồng ý lấy ta chứ?"

"CÓ! NGÀN LẦN CÓ!!" Harry nhảy cẫng lên, và ôm chầm lấy Snape.

Đám cưới của bọn họ được diễn ra trong sự chúc phúc của tất cả những khách mời đến dự. À, thực ra thì cũng không phải là "tất cả" đều chúc phúc...

(Sirius: Tôi phản đối! Kịch liệt. Remus, buông ra nào!")

Sirius: Cậu nhớ đó, không giúp mình cản Harry gì cả.

Remus: À, thì...

Sirius: Mà sao cậu cứ ngó ra lễ đường rồi cười toe toét vậy?

Remus: Chỉ là nghĩ đến đám cưới tụi mình bao giờ mới tới ấy mà.

Sirius: (Nghệt mặt ra) Hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro