Chương 3: Bé Lily

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hóa ra, thời gian trôi nhanh hơn khi con người ta hạnh phúc. Một buổi tối, khi cả hai đang nghỉ ngơi thư giãn trong phòng ngủ của Snape tại Hogwarts, Harry ngỏ lời hỏi :

"Em không biết, liệu tụi mình có thể chuyển sang ở riêng một nơi nào đó khác Hogwarts được không anh?"

"Đương nhiên" Snape trả lời "Khu ở của giáo sư này thì khó mà đủ cho một gia đình. Ta cũng đang định hỏi em đấy."

Snape và Harry quyết định mua một căn nhà ở  Herefordshire thuộc ngoại ô miền tây nước Anh để bắt đầu cuộc sống gia đình mới.

Những tưởng công việc Thần Sáng của Harry cũng chưa quá bận rộn, thì họ sẽ có cả tá thời gian mà tình tứ  với nhau trước khi công việc ngáng đường. Hoặc cũng có thể là con cái.

Rồi tình cảm của họ cũng sẽ hết sức nồng thắm, cả trong những hành động thường ngày, lẫn những giây phút riêng tư, thân mật.

Nhưng nào ngờ công việc của Harry đòi hỏi phải có tới ba năm huấn luyện toàn những Độc dược và hắc ám, và thay vì những tháng ngày quần thảo lứa đôi, người chồng vô cùng tận tâm Severus của nó đã ngay lập tức nhận công việc bổ túc cho nó hết những môn học khó nhằn này.

"Cố lên nào, Harry" 'chồng kiêm gia sư' của nó, Severus, cố gắng động viên. Kể ra thì ảnh không có đe nẹt hay đối xử với nó một cách bất công nữa. Snape cố gắng hướng dẫn nó một cách kiên nhẫn hết mức có thể, để chứng minh cho nó thấy rằng anh đã thay đổi, nhưng Harry có thể thề là thỉnh thoảng nó thấy anh ấy phải ngẩng lên trần nhà mà đếm từ một đến mười để không nổi đóa lên trước sự chậm tiêu của nó.

Ngoài những giờ học Độc dược, bọn họ còn có những trận đấu tay đôi tập để rèn giũa khả năng phản xạ của Harry. Nhưng lần nào thì Harry cũng thua thảm hại, khiến nó vừa cảm thấy ngưỡng mộ tài năng của Severus, vừa cảm thấy thất vọng vì cả hai bọn họ thật là một cặp đôi chênh lệch quá đi.

"Em chịu rồi!" Harry kêu lên, đầu nó chúc ngược xuống mặt đất. Nó cứ tưởng Snape sẽ trêu chọc nó như ba nó đã làm với thầy lúc dùng chính loại phép này để treo ngược ông lên. Nhưng đôi môi mềm mại của ông chạm vào nó khiến Harry hoàn toàn kinh ngạc đến quên cả phản ứng. Phải mất gần mười giây thì Harry mới nhận ra mà đáp trả nụ hôn ấy.

Severus nhếch miệng cười:

"Sao vậy, Harry? Sẵn sàng cho trận tay đôi tiếp theo chứ?"

Harry đỏ ửng hết cả mặt, thậm chí đến tận cả mang tai.

Remus cũng thường hay đến chơi với Harry tại nhà mới của bọn họ, và thỉnh thoảng thì Sirius cũng đến (mặc dù là do bị thầy Lupin kéo đi, và nhất quyết không chịu gặp mặt Snape nếu ảnh có ở nhà). Remus thường cười xòa khi Harry nhắc đến mấy trận thua của nó:

"Con và Snape có nhiều cách biệt mà. Không phải vội đâu, Harry. Chỉ cần con lúc nào cũng ở bên cậu ta, thì thầy tin rằng Severus cũng không bận tâm đến những khác biệt đó đâu."

Nhờ sự hướng dẫn một cách tỉ mỉ của Snape, Harry đã có thể dễ dàng vượt qua kì thi Thần Sáng chỉ trong vòng một năm. Và dĩ nhiên là Harry đã có kế hoạch để cảm ơn Snape một cách vô cùng chu đáo rồi.

Sau khi thảo luận và được sự xúi giục của Remus, cùng một bầy Weasley, nó lén uống độc dược sinh con, và rồi rủ rỉ mật ngọt với Severus:

"Em muốn tụi mình mở rộng gia đình chúng ta ra hơn là chỉ có hai ta, vậy được không anh?"

Snape chẳng cần thêm một lời dụ dỗ nào hơn nữa.

*   *   *

Mùa xuân qua rồi thu đến. Severus không thể tin được, rằng chỉ ba năm trước đây, nếu có người nói với hắn là cuộc sống của hắn sẽ vô cùng hạnh phúc chỉ trong vài năm tới, hắn sẽ cho rằng tên đó bị điên rồi.

Nhưng giờ đây, hắn đã có gia đình với Harry, và cả hai đều đang chờ đợi đứa con đầu lòng của họ. Snape đã hỏi Poppy rồi. Đó là con gái. Hắn giờ không thể tưởng tượng nổi cuộc sống mà không có Harry thì sẽ như thế nào nữa. Hắn không hiểu sao mình có thể trải qua nhiều đêm như vậy mà không biết đến hơi ấm của Harry.

*   *   *

Harry nhìn đứa con bé xíu đỏ hỏn trong lòng mình. Con bé mở to đôi mắt màu xanh lục, ngơ ngác nhìn xung quanh rồi lại ngủ thiếp đi. Con bé xinh quá. Nó cứ thế trân trân ngắm đứa nhỏ. Đây là kết quả tình yêu của Severus và nó.

Snape bước đến, đặt một nụ hôn lên trán nó. Ông xúc động, và Harry ngạc nhiên thấy một giọt nước mắt lăn trên má ông. Severus Snape, người chưa từng rơi nước mắt trong suốt thời gian nó đi học, giờ đang khóc thật là hạnh phúc.

"Harry à. Cảm ơn em."

Cả hai ngồi lên trên cái giường bé tí cho một người trong viện Thánh Mungo, cứ thế yên lắng ngắm nhìn nhau, rồi lại ngắm nhìn cô con gái bé bỏng.

Cuối cùng, Harry hỏi.

"Anh định đặt tên con là gì thế?"

Snape im lặng một lúc thật lâu, trước khi trả  lời:

"Lily"

Lily. Đôi mắt Harry mở to hơn một chút. Trong một thoáng chốc, nó dường như nhận ra thứ tình cảm xưa, điều mà Snape chưa từng nói với nó.

Nhưng, cái nhìn đầy yêu thương của Severus quay lại về phía nó đã khiến nó hiểu. Giờ đây, nó mới là người quan trọng nhất trong cuộc đời anh.

"Anh yêu em, Harry à. Anh muốn cảm ơn người đã đem em đến trên cuộc đời này, để đến bên cạnh anh."

Harry mỉm cười, dựa đầu vào vai Severus và nhìn xuống đôi môi chúm chím của con.

Con gái à, con chắc chắn là điều quý giá hạnh phúc nhất từng xảy đến với papa và cha của con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro